editor: snowie
Thời gian ở Quan Sư Quán bắt đầu đồng nghĩa với việc Phượng Nhi phải đối mặt với làn sóng tình ái thực cốt hết lần này đến lần khác.
Nhưng vài ngày sau đó, lại không có bất cứ cuộc huấn luyện nào như vậy nữa. Công tử mỗi ngày chỉ dùng cây tiểu bổng thuý ngọc đâm thọc trên người nàng, dạy nàng hiểu rõ thân thể mình, làm quen những phản ứng đối với các loại đυ.ng chạm.
Tiểu bổng thuý ngọc lạnh lẽo, không bằng nửa phần của công tử.
“Cây gậy này cho ta biết âm huy*t của ngươi có cái hình dạng gì, mà không đâm hỏng bức màn xử nữ của ngươi.”
“Ngươi thế mà . . . mỏng như vậy . . .”
“Núʍ ѵú không tồi, mượt mà tròn trịa, tuy nhiên hơi nhỏ, hy vọng sau này sẽ lớn hơn."
Trải qua vài lần kiểm tra, công tử mừng thầm, thân mình của Phượng Nhi này sinh ra chính là để nam nhân dâʍ ɖu͙©.
Không kháng cự, thậm chí còn biết đón ý nói hùa, không biết thẹn, thậm chí còn hưởng thụ, lúc gần đạt tới cực lạc hạ thể sẽ phun ra như suối, e rằng cho dù có bao nhiêu kiêu ngạo cũng sẽ bị cọ rửa không còn một mảnh.
Hai năm huấn luyện đối với nàng mà nói, thật sự lãng phí thời gian, nếu như chỉ bán thân, hiện tại nàng cũng đủ để trở thành [1] nhất minh kinh nhân ở Điệp viên.
[1] Nhất minh kinh nhân 一鸣惊人: Đề cập đến việc trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.
Nhưng người ở Điệp viên, đâu chỉ bán mỗi thân xác của họ.
Hôm nay Phượng Nhi rời giường, toàn thân tắm rửa sạch sẽ, đi đến sảnh chính, ngồi ở trong lòng ngực công tử, từng ngụm một ăn cơm.
Mấy ngày hôm nay nàng đều ăn cơm như vậy, công tử nói là để nàng học cách “Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”. Phượng Nhi buồn bực, ngồi trong lòng ăn cơm là cái gì, khi còn nhỏ viên ngoại thúc thúc cũng ôm nàng ăn cơm không ít nha.
Thẳng đến khi cây gậy thịt phấn hồng của công tử luồn qua khe mông, phá mở cánh hoa thịt của nàng, từng chút một đâm vào hoa hạch. Nàng đánh rơi đũa bao nhiêu lần, nàng không nhớ nổi, trong miệng vừa ngậm cơm lại vừa muốn ngâm nga. Một khi kêu ra tiếng, bữa cơm này đừng hòng ăn.
Lúc đó nàng mới hiểu “Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn” thật khó nhằn.
"Hôm nay đổi phương pháp học đi."
"Đổi cái gì cũng được, chứ đừng có bắt ta kẹp dương v*t ăn cơm, động không được, cắm cũng không xong, phun ướt y phục của ngươi ta lại phải giặt.” Phượng Nhi đương nhiên chỉ dám nói trong lòng.
Phượng Nhi cơ hồ mỗi ngày đều phải giặt áo ngoài cùng quần bị nàng làm ướt của công tử, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu: Nếu không muốn bị ướt thì đừng có lại gần ta như vậy a.
Thay đổi phương pháp học tập, bất luận là phương pháp nào, chỉ cần không phải giặt quần áo cho công tử là được.
Vào buổi chiều, Phượng Nhi ngồi bên chiếc bàn tròn, sững sờ nhìn những đồ vật trên đó.
Trên bàn xếp một loạt kim chỉ ngay ngắn, mũi kim xếp từ to đến nhỏ, bên cạnh đặt vài cuộn chỉ tơ.
“Làm kỹ nữ còn phải kiểm tra nữ hồng nữa sao?” Nàng còn đang nghi hoặc, công tử liền từ phòng bên đi ra.
Buổi chiều, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào song cửa sổ, khuôn mặt công tử trong suốt như ngọc chạm khắc, trong ánh sáng dày đặc mờ mịt, giống như đứng lặng ở huyễn cảnh.
Nhưng giọng nói đó không hề mang theo một chút tình cảm.
"Hôm nay sẽ tìm cho ngươi một người để tập luyện.”
"Tập luyện? Ai a?"
"Ngươi sẽ biết, vào đi."
Còn chưa nói cho nàng biết sẽ luyện tập cái gì, đã nói cho nàng biết nàng có một người cùng luyện tập, hơn nữa nàng cũng biết người ta, trong ánh mắt hội tụ ba tầng tò mò, ngẩng đầu nhìn công tử, lại thấy hắn nhìn ra ngoài cửa, theo ánh mắt của hắn, Phượng Nhi nhìn thấy một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn.
Là Cẩm Ca Nhi.
Cẩm Ca Nhi khẽ gật đầu, hai bàn tay chồng lên nhau đặt trước bụng, quy quy củ củ bước vào trong phòng.
Khuôn mặt băng giá của công tử tựa hồ lộ ra vẻ vui sướиɠ nhàn nhạt khi thấy người gặp họa, Phượng Nhi chỉ mong đây là ảo giác, nếu không nàng thật sự không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Công tử không có đứng dậy, tinh tế phẩm một ngụm trà thơm, hương trà phảng phất làm ấm ngôn từ của hắn, lời nói ra cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Về Cẩm Nhi, ngươi đã rất quen thuộc, miễn cho lúc nữa lại ngượng ngùng.”
Phượng Nhi trong miệng tạ công tử, nhưng trong lòng nàng cảm thấy, nếu là chuyện này, càng quen thuộc nàng càng phải cẩn thận.
"Ngươi, đem tất cả kim châm trên bàn, xỏ hết.”
Nàng lấy cây kim có mũi to nhất, lại cầm lấy sợi chỉ vừa định xỏ, lại nghe được công tử nói, "Cẩm Nhi, bắt đầu thôi."
"Vâng, công tử." Cẩm Ca Nhi đáp lời một tiếng, đi đến bên người Phượng Nhi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, liền chui vào dưới váy.
Dưới váy không có qυầи иᏂỏ, kể từ khi bước vào Quan Sư Quán, hạ thể của nàng mỗi ngày đều được thông gió.
Nàng không nhìn thấy dưới váy là cảnh tượng như thế nào, chỉ có thể cảm thụ được Cẩm Ca Nhi đỡ đầu gối của nàng, tách hai chân nàng ra, hoa huy*t bị một cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc bao trùm, nhẹ nhàng tách hai phiến thịt ra, một miếng thịt mềm ẩm nhọn hoắt nhanh chóng lướt qua, khuấy động cửa động ướŧ áŧ của nàng.
Hạ thân một trận tê dại, hai tay run run, kim châm không thể cầm chắc rơi trên mặt đất, lúc này trong phòng yên tĩnh đến mức có thể rõ ràng nghe thấy tiếng kim châm rơi xuống, còn có tiếng môi lưỡi của Cẩm Ca Nhi liếʍ láp huy*t động của Phượng Nhi.
Hai chân Phượng Nhi run lẩy bẩy, mị nhãn nhìn công tử, rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng hỏi: “Công tử . . . Đây là . . . làm gì vậy? . . . . A . . . Cẩm Ca Nhi, huynh . . . . chậm lại . . . . chậm lại chút . . . .”
Công tử chỉ cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi trong tách trà, lạnh lùng đáp:
"Tư vị thế nào? Công phu môi lưỡi của Cẩm Nhi là số một số hai của viện tử chúng ta.” Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Đừng chỉ chuyên tâm vào mỗi sảng khoái thống khoái, lấy một cây châm khác, Cẩm Nhi hầu hạ ngươi như thế nào, là chuyện của hắn, điều ngươi phải làm, chính là chịu đựng sóng tình này, xỏ kim thật tốt cho ta!”
Phượng Nhi phải dùng một lượng lớn sức lực mới có thể đem lời công tử nói chui vào lỗ tai, đầu lưỡi của Cẩm Ca Nhi dưới váy giống như phát điên, liếʍ cửa động đến rối tinh rối mù, lại bỗng nhiên tách ra, Phượng Nhi một hơi cũng chưa kịp thở, đầu lưỡi nháo nhào lại đâm vào hoa hạch, cái này vẫn chưa kết thúc, một đốt ngón tay đã thăm tiến vào u cốc ẩm ướt.
Giờ còn xỏ kim cái gì nữa, Phượng Nhi bị du͙© vọиɠ nồng đậm làm cho lóa mắt, công tử ở trước mắt chính là song ảnh, huống chi cây kim mỏng manh trong tay nàng, nếu có thể cầm được liền thắp nhang cảm tạ.
Cẩm Ca Nhi dường như muốn chơi cái nhu huy*t lúc trước hắn chơi chưa đủ tới thống khoái, chỉ cần một đốt ngón tay, đã bị hắn xoay chuyển ra vô số góc độ, khi thì chậm rãi móc lấy tầng tầng mị thịt bên trong, khi thì nhanh tay chọc vào tấm màng ngọc bích. Trên tay không ngừng, trong miệng cũng không nhàn rỗi, cái hoa hạch nho nhỏ kia bị ngậm ở trong miệng không ngừng liếʍ mυ'ŧ, xoay tròn đâm thọc, đẩy trái đẩy phái, thẳng đến khi toàn bộ hạ thể của Phượng Nhi run rẩy không ngừng, trong miệng ân a không ngừng mà rêи ɾỉ.
Mỗi khi Phượng Nhi sắp tìm lại sự thanh tỉnh, môi lưỡi của Cẩm Ca Nhi liền đuổi kịp mà bắt đầu một trận công kích, đây là thành quả huấn luyện của Cẩm Ca Nhi ở Quan Sư Quán. Tuy hắn không trở thành tiểu quan, nhưng kỹ năng học được lại không hề bị mai một, huống chi người hắn liếʍ chính là Phượng Nhi của hắn.
Phượng Nhi đã từ bỏ, cho dù hôm nay công tử có phạt nàng, nàng cũng nhận. Bụng nhỏ truyền đến cảm giác nghẹn trướng càng ngày càng cường dữ dội, hoa huy*t của nàng không nghe sai sử mà kịch liệt co rút lại, không nghe nàng mà theo tiết tấu môi lưỡi của Cẩm Ca Nhi rồi phun ra, hoàn toàn mất kiểm soát.
"A ———!"
Chất lỏng nóng bỏng một lần nữa tuôn ra khỏi cơ thể, Phượng Nhi gắt gao siết chặt mép bàn tròn bên cạnh, siết tới mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trong não pháo hoa nổ tung trời, dâʍ ɖị©ɧ trong hoa huy*t như vỡ đê, kim chỉ trên bàn đã sớm bùm bụp rớt đầy đất.
Cẩm Ca Nhi từ dưới váy chui ra, từ cổ áo đến vạt áo đều ướt dầm ướt dề, như thể vừa mới giặt.
Công tử nhìn, hừ nhẹ một tiếng, nói với Cẩm Ca Nhi, "Đã nói với ngươi là cởϊ áσ ra, giờ đã ướt sũng rồi.”
Cẩm Ca Nhi lau dịch thể vẫn còn nhỏ giọt trên cằm, đỏ mặt, cúi đầu nhìn Phượng Nhi đang ghé vào một bên thở dốc.
"Xác thật là Cẩm Nhi sơ sẩy, không kịp uống hết."
Trên bàn, Phượng Nhi trợn tròn đôi mắt mê mang, không nói một lời, lẳng lặng thở phì phò, giống như con cá mắc cạn chờ chết.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】[Nhuận Nương: Ta không xuất hiện, các ngươi ai cũng đừng hòng biết thế nào là chủ tuyến!]