Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 4: Diễm mẫu (2, H)

editor: snowie

*Lời của edtior: Trước mình có đăng bộ Giấc Mộng trong Vườn Bướm ở trên nền tảng truyenhd nhưng đã bị xoá (huhu TvT). Bạn nào vẫn có nhu cầu đọc truyện tiếp thì snowie vẫn sẽ tiếp tục đăng bộ này trên nền tảng truyenyy (các bạn sợt google nhé). Mong các bạn tiếp tục ủng hộ snowie nha!

Xem hơn một nửa màn xuân cung sống, Phượng Nhi cũng ngây ra như phỗng ngay tại chỗ. Thẳng đến khi nghe mẫu thân rống nàng, nàng mới hơi giật mình nói câu,

"Viên ngoại thúc thúc hảo."

Nam tử này là viên ngoại lang Trình Ngôn Huy, lão khách nhân của Nhuận Nương, ông ấy bao nhiêu tuổi, Phượng Nhi chỉ biết từ khi có trí nhớ đã nhận diện được vị viên ngoại thúc thúc này. Nghe một tiếng vấn an ngọt ngào, nam tử lúc này càng thêm xấu hổ không nói nên lời, bất động tại chỗ. Cái mông trần trụi của hắn, còn cả cây gậy nữa vẫn đang trốn trong ổ thịt ướt nhẹp của mẫu thân tiểu nữ hài, thân thể hai người một đen một trắng giao quyện với nhau như một cặp Thái cực, vội vã đứng dậy, kia chẳng qua chỉ là ——

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ làm thế nào cho phải, Nhuận Nương đã lập tức dùng hai chân trực tiếp đẩy hắn đi ra ngoài, chỗ giao hợp tư mật “phốc” một tiếng, toàn thân trắng sữa ướt sũng nước, một cây dương v*t đen thui với cái qυყ đầυ bóng loáng được lôi ra từ trong thủy huyệt của Nhuận Nương, mang theo chất lỏng trắng đυ.c mặn mặn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng hòa với dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra từ huyệt động bị thao đến mức không thể khép lại của Nhuận Nương, bắn tung tóe một bên bàn ăn, từng sợi chỉ bạc tí tách tí tách chảy xuống mặt đất, da^ʍ mỹ một bãi. Thân thể Trình Ngôn Huy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không còn quan trọng, cây gậy lớn phía bên dưới vẫn đứng thẳng như cũ, trên đầu còn vương vấn vài giọt nước.

Trình Ngôn Huy thở dài, ai da, hắn luôn sợ đám hài tử sẽ nhìn thấy điều này, và điều gì đến cũng sẽ đến.

Lần rút ra này khiến Nhuận Nương phát ra một tiếng kêu mị hoặc, mắt phượng vừa mới sắp sửa thanh tỉnh trở lại ngay lập tức bị một tầng du͙© vọиɠ phủ kín. Nhìn thấy Phượng Nhi vẫn còn đứng đực ở cửa, lại tức giận hét lên:

"Nha đầu ngốc nhà ngươi còn không mau đóng cửa, thân thể nương ngươi còn chưa ti tiện tới mức mở toang ra như thế đâu!”

Phượng Nhi lúc này mới phát hiện vừa rồi quả thực nàng quên đóng cửa, vội vàng xoay người đóng cửa lại. Trình Ngôn Huy nhân cơ hội xoay người cuống quít tìm thứ che thân, chỉ cần che nửa thân dưới cũng được, cũng không nên khoe da lộ hàng trước mặt nữ oa mà hắn nhìn từ nhỏ tới lớn a, mặc dù thứ không nên nhìn đó tiểu nha đầu cũng đã thấy hết rồi.

"Nương tử rống con bé làm gì, con bé chẳng qua là sốt ruột thôi. Tiểu hài tử vừa mới trải qua chuyện này có lẽ không biết phải xử trí thế nào, lúc này mà không đi tìm thân mẫu thì người làm nương như nàng còn có tác dụng gì nữa.”

Trình Ngôn Huy tay chân luống cuống mặc tiểu khố vào, nhưng lời nói trong miệng lại vô cùng đứng đắn, phảng phất như thể phụ thân đang che chở cho hài tử.

Trình Ngôn Huy giàu có một phương, trong nhà có một vị đại nương hai vị thϊếp thất, tổng cộng sinh được bốn nhi tử, hắn tâm tâm niệm niệm muốn một khuê nữ nhưng hết lần này tới lần khác đều không được. Kể từ khi trở thành khách quen của Nhuận Nương, dần dần thế mà coi Phượng Nhi như nữ nhi của mình, ngày lễ ngày tết sẽ mừng bao, ngày thường sẽ đưa xiêm y đồ ăn nhẹ, biết Phượng Nhi thích đọc sách nhưng không biết nhiều chữ lắm liền tìm bản nhiều tranh ảnh minh hoạ tặng nàng, có một năm nọ trong tết nguyên tiêu hoa đăng, thế nhưng vụиɠ ŧяộʍ đưa hai mẹ con Nhuận Nương ra ngoài rước đèn, chọc đại nương trong nhà oán trách một phen.

Nhuận Nương thản nhiên cầm lấy khăn tay lau hạ thể nhớp nháp, Phượng Nhi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc áo gấm từ trong tay Trình Ngôn Huy, đưa cho mẫu thân phủ thêm. Nhuận Nương cả người yếu ớt vô lực, nằm nhoài trên tháp mỹ nhân, miệng gọi thị nữ Ngọc Mân, một thiếu nữ nhỏ nhỏ gầy gầy không lớn hơn Phượng Nhi nhiều lắm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bưng chậu nước khăn lau, mặt không biểu cảm thu thập bàn ăn cùng chất lỏng đυ.c ngầu trên mặt đất sạch sẽ, lại lấy ra một đĩa đồ ăn tinh xảo từ hộp thức ăn bên cạnh.

Nhuận Nương vẫy tay, Phượng Nhi lon ton chạy tới rúc vào trong lòng nàng, cầm tay của mẫu thân đặt vào chỗ bụng dưới, nũng nịu hỏi: “Nương, quỳ thủy tới, bụng con sao lại đau như vậy?"

Lúc này một thân màu đỏ da^ʍ mĩ của Nhuận Nương đã rút đi, ánh mắt nhu hòa biến thành hồ nước, ôm nữ nhi chậm rãi xoa bụng nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói với nàng: “Ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, trước ngày này tháng sau không được ăn đồ lạnh, còn nữa, cũng không được phép chạy nhảy như điên giống hôm nay, người đau thì cố mà chịu, cũng không được tắm rửa, sau đó. . . . . ."

Trình Ngôn Huy ở bên kia xác nhận chính mình không lộ thứ không nên lộ, há mồm ngắt lời Nhuận Nương,

“Nương tử khoan dặn dò những thứ này đã, nàng không cảm thấy trước tiên nên tìm cho con bé một cái đai lưng kinh nguyệt mới là quan trọng sao?" Dứt lời, hắn đi tới ngồi xuống, gắp một ít đồ ăn đút cho Nhuận Nương, lại đút cho Phượng Nhi trong lòng, một lớn một nhỏ mỗi người một miếng.

"Đúng đúng đúng, ha ha ha ha, không ngờ viên ngoại thúc thúc của ngươi còn chu đáo hơn cả nương ngươi, Ngọc Mân!" Nhuận Nương cười khúc khích, ăn xong miếng thịt mà Trình Ngôn Huy gắp, Ngọc Mân đã tìm thấy một chiếc túi vải nhỏ đưa tới, “Ngươi trước tiên đi theo Ngọc Mân đi, nàng ấy sẽ dạy ngươi cách sử dụng, giờ Mùi lại đến tìm nương, đi đi.”

Phượng Nhi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn bộ ngực sữa nửa trần của mẫu thân, lại nhìn ngực trần lưng trần của Trình Ngôn Huy, cũng cảm thấy mình thực sự không nên ở đây, biết điều đứng dậy đi theo Ngọc Mân.

Trình Ngôn Huy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phượng Nhi, vòng eo thon thả, cái mông nhỏ đã có thể giữ lấy đai quần, vừa rồi khi con bé rúc vào lòng Nhuận Nương, xiêm y cổ áo xộc xệch, mơ hồ để lộ hình dáng hai tiểu bạch thỏ, chợt nhận ra tiểu nữ oa từng đi theo mình đã dần dần trưởng thành, tuy rằng khuôn mặt không giống Nhuận Nương lắm, nhưng lại có thể nhìn ra khả năng tương lai chắc chắn khuynh nước khuynh thành, nghĩ đến sau này nàng cũng sẽ buôn bán tiếng cười ở trong viện tử này, đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác lạ.

Đột nhiên, một bàn tay đầy thịt nắm lấy tiểu Trình Ngôn Huy vừa mới thở dốc, bên tai truyền đến một giọng nói mềm mại:

“Ngươi cái lão già dâʍ ɭσạи này, trước vẫn luôn kêu gào muốn nhận Phượng Nhi của ta làm khuê nữ thân sinh, nay nhìn thấy khuê nữ của ta mà sao cây gậy gộc này lại dựng thẳng đứng lên như vậy? Chẳng lẽ thao lão nương đủ rồi nên muốn thay đổi mùi vị ư?”

Trình Ngôn Huy thu hồi nỗi lòng, vươn hai tay ra, một tay nhào nặn bộ ngực trắng nõn và mềm mại, tay kia vén áo choàng lên thăm tiến vào giữa đùi, lỗ huy*t được tưới tiêu từ đêm qua giờ phút này vẫn trơn trượt như cũ, dễ dàng cắm hai ngón tay vào. Sau nhiều năm thân thể giao triền, hắn đã sớm quen thuộc với mỗi một chỗ mẫn cảm cực lạc của Nhuận Nương, những lời nàng vừa nói toàn bộ đều pha chút dấm chua, liền giở trò hung hăng ấn vào mấy nếp uốn thịt nhô ra ở trong hoa huy*t, ấn đến mức khiến Nhuận Nương tức khắc thở dốc không ngừng, tất cả dâʍ ɖị©ɧ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa rồi chưa được rút ra lập tức phun trào, chảy đầy vào lòng bàn tay thô ráp của Trình Ngôn Huy.

Nhìn thấy thứ nước đυ.c màu trắng này, Trình Ngôn Huy cọ cả lòng bàn tay vào nhục huyệt mà xoa nắn, ngón tay vừa vặn vừa bóp chặt lấy lỗ tiểu, hết đẩy lại ấn, hạ thể Nhuận Nương lại bắt đầu một đợt lầy lội mới, ngay cả chiếc áo choàng bên dưới đều dính dính ướt một mảnh.

Trình Ngôn Huy nhìn người phụ nữ đang rêи ɾỉ và uốn éo trong lòng mình, đôi mắt phượng nhắm chặt, lông mi khẽ run rẩy, hai má ửng hồng, miệng hơi hé mở, phát ra tiếng rêи ɾỉ ân ân a a mê ly.

Hắn cúi đầu hung hăng mυ'ŧ lấy hai cánh môi mật đào, rút ngón tay vừa đánh tiết tấu nhịp nhàng trong hoa kính ra, một bước cưỡi trên thân thể Nhuận Nương, đem dương v*t vừa hùng vĩ trở lại chọc thẳng vào huy*t động nước chảy róc rách sâu bên trong.

"Nương tử mới vừa ăn được mấy miếng thịt, hiện tại đã có khí lực để cho tướng công thao đến thống khoái sao?”

Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Nếu đã có Diễm mẫu 2, ngày mai sẽ có Diễm mẫu 3.