“Cậu chủ, người này thật không biết thức thời. Được cậu chủ xem trọng là phúc phận của cậu ta, vậy mà còn dám cả gan chạy trốn! Nhanh trói cậu ta lại!”
—— Hả? Cái quái gì vậy?
Tang Thanh cảm thấy đầu mình dường như bị cái gì đánh mạnh mấy cái, quanh đầu cậu toàn sao là sao, chim sẻ ồn ào vẫn luôn ong ong ong kêu la.
—— Đợi đã, trói người ta lại là sao?
Thiếu niên xinh đẹp híp mắt, cố gắng phân biệt tình cảnh trước mặt.
Ủa từ từ, cậu đang ở đâu thế?? Rõ ràng lúc nãy còn đang vật lộn với lợn rừng cơ mà?!
Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.
[Đinh!]
[Vì cậu vô cùng xui xẻo và đã chết trong lúc vật lộn với con lợn rừng ở thế giới hiện tại, nên đã xuyên qua. Vì vậy, hiện tại cậu đã bị ràng buộc với “Hệ thống sắm vai ác”. Ký chủ phải duy trì thiết lập nhân vật vai phản diện ác độc, hoàn thành nhiệm vụ dốc hết toàn lực mà khinh bỉ vai thụ chính, tận tâm làm một viên đá cản đường hoàn hảo của nhân vật thụ chính. Nếu OCC, cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết lần thứ hai!]
[Đây là hệ thống sơ cấp đánh số 030, chúc cậu xuyên sách vui vẻ!]
Tang Thanh mơ mơ màng màng đợi nửa ngày, sau đó phát hiện hệ thống tự xưng là 030 này thật sự không nói nữa.
“Không còn gì nữa à? Những tin tức khác thì sao? Không đúng, tôi dũng cảm vật lộn với lợn rừng như vậy, sao tôi lại chết??”
030: [Bởi vì cậu rất xui xẻo, một người mảnh khảnh yếu ớt bị lợn rừng hạ gục rồi xuyên qua. Trong bộ môn xuyên sách của chúng tôi tình huống này chiếm tỉ lệ không tới 1%!]
030: [Cốt truyện đang được truyền tải, vui lòng chờ trong giây lát.]
Trong nháy mắt, thiếu niên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Hệ thống của cậu hình như không được thông minh cho lắm.
Lúc 030 gửi cốt truyện cho cậu, nó còn kích động hỏi thêm: [Loài người các cậu có phải ai cũng thích xuyên sách không? Xuyên sách còn được tặng quà nên chắc tâm trạng cậu vui sướиɠ lắm nhỉ?]
—— Không có, cảm ơn.
Hệ thống thoạt nhìn hơi vô dụng còn là một sản phẩm AI hay lảm nhảm, xem ra chẳng có ích gì cả…
Tang Thanh bị ép phải tiếp nhận một đoạn lớn ký ức không thuộc về mình.
Hiện tại không khác gì một miếng bọt biển hấp thụ nước quá mức, nếu còn nhiều hơn chút nữa, có lẽ Tang Thanh sẽ nổ tung.
Nguyên chủ trùng tên với cậu, nhưng có một người anh trai lớn hơn ‘cậu’ tận mười hai tuổi, lại xem cậu không khác gì con nuôi.
Nhân vật này vừa có tiền, có sắc, có quyền, tuy nhiên lại là một nhà tư bản độc ác.
Quan trọng nhất chính là ‘Tang Thanh’ rất mê đàn ông. Ngày nào không vờn đàn ông như mèo vờn chuột thì ‘cậu’ sẽ ngứa ngáy không thôi.
Gần đây, ‘cậu’ coi trọng nhân vật thụ chính Ôn Ngôn - Một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, tự mình vươn lên từ bàn tay trắng.
Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Ôn Ngôn lập tức chiếm trọn trái tim nguyên chủ.
Chỉ trong nửa tháng, nguyên chủ đã sai người cưỡng ép mời vai thụ chính đến nhà mình không dưới mười lần.
Mà hôm nay, ‘cậu’ rốt cuộc kìm nén nổi du͙© vọиɠ trong lòng nữa nên quyết định triệt để chiếm lấy Ôn Ngôn!
Nhưng thân là vai thụ chính trong sách, làm sao Ôn Ngôn có thể dễ dàng bị vai ác hủy hoại được?
Nhân vật thụ chính có một tá kẻ ái mộ vừa đẹp trai vừa có tiền, không thiếu đại gia, chó săn trẻ tuổi cùng học trưởng ôn nhu trong truyền thuyết,...
Hệ thống 030: […… Cuối truyện vai ác sẽ bị các nam chính dạy cho một bài học, kết cục là tan cửa nát nhà, ngủ ở vòm cầu, sau đó không chịu nổi cuộc sống cơ cực mà...]
Tang Thanh nghe đến đây thì gần như rớt nước mắt, “Tự tử à?”
030: [Không, bán thận lấy tiền, chuẩn bị đồ tham gia hôn lễ của vai chính thụ, thể hiện bản thân còn rất khá, nhân tiện còn ra tay trộm cái bαo ©αo sυ đắt tiền của bọn họ, sau đó trên đường về bị ô tô đâm...]
030: [Chết.]