Ôn Điều đương nhiên sẽ không ngốc mà đánh lại anh, nhân lúc Kỷ Tiêu còn đang ngẩn người cậu liền quay đầu bỏ chạy.
Bỗng nhiên khi cậu đi rồi nam sinh đưa tay lên sờ khuôn mặt vừa bị ăn tát, nóng rát, nhìn Ôn Điều gầy yếu, thời điểm dùng hết sức lực đánh người vẫn là rất đau. Nhưng sắc mặt của Kỷ Tiêu lại cổ quái, anh đưa tay sờ xuống dưới háng mình
Không ngoài dự đoán, anh thật sự đã cương rồi.
Bị một nam sinh xinh đẹp đánh, một cái tát liền cương lên.
Anh thậm chí nghĩ đến một điều còn ly kì hơn
‘Nếu tát thêm vài cái, liệu có phải mình sẽ hưng phấn đến bắn tinh luôn không?’
Khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Tiêu đã đỏ bừng đứng tại chỗ tự hỏi nhân sinh.
Ôn Điều chạy không biết được bao lâu, đến lúc quay đầu lại không nhìn thấy được lâu số 7 mới dừng bước chân.
Thanh niên thở hồng hộc
‘Mình, mình không chạy được nữa…… Mình mệt quá……’
Hệ thống muốn nói nhưng lại thôi.
[Phó bản chạy trốn, thể lực của người chơi thực sự rất quan trọng]
Thể chất suy nhược này của Ôn Điều, 909 thực sự hoài nghi liệu cậu có sống nổi qua đêm nay không. Nếu như Boss phát cuồng dẫn đầu xuất hiện, trực tiếp đuổi gϊếŧ theo bọn họ, nói không chừng Ôn Điều trực tiếp chạy đến mệt liền đầu hàng, ngồi xổm tại chỗ khóc.
Sau đó cầu xin thời điểm Boss gϊếŧ cậu, có thể làm nhanh một chút không, làm cho cậu chết mà chưa cả kịp cảm nhận được sự đau đớn.
Ôn Điều dò hỏi hệ thống vì sao khi nãy không đáp lại cậu, thứ mà cậu gặp phải có phải Boss hay không?
Hệ thống mắc nghẹn một hồi.
[Đột nhiên lúc đó hệ thống không thể xác nhận được sự việc đang xảy ra với người chơi]
Phó bản xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể giải thích, chính là Ôn Điều vừa mới gặp được Boss của phó bản ‘ dị đoan vườn trường ’ . Chỉ là hệ thống cũng thấy rất kỳ quái, tại sao Ôn Điều vẫn còn sống?
‘Hơn nữa, lúc trước tôi bị sao vậy? Chẳng lẽ sợ quá nên ngất đi sao?
Ôn Điều cau mày, hiển nhiên không thể tin được, nhân vật này của bản thân phế vật đến thế sao?
Lần này hệ thống không hề úp úp mở mở
[Bổ sung thiết lập nhân vật, cậu là một trùm trường có bệnh nghiện ngủ]
‘Bệnh nghiện ngủ?’
Ôn Điều cau mày: “Nếu như thời điểm gặp phải nguy hiểm, tôi phát bệnh thì phả làm sao bây giờ?”
Hệ thống trầm mặc, nhưng Ôn Điều cũng hiểu được ý tứ của đối phương, đó là cậu sẽ chết.
‘909, tôi……’
Thời điểm 909 cho rằng thiếu niên sẽ lại làm nũng với mình, nhưng đối phương chỉ ứa nước mắt, vừa ủy khuất vừa đáng thương cầ xin: “Tôi sẽ nỗ lực để không ngủ, buổi tối lúc tôi ngủ anh có thể đánh thức tôi được không. Nếu kêu không tỉnh được, anh có thể dùng điện giật, giật tới tỉnh luôn.”
Hệ thống bất đắc dĩ nói.
[Chúng tôi sẽ không sm người chơi]
Ôn Điều cùng hệ thống thảo luận quá tập trung, nhất thời không để ý trên đường, đối diện đột nhiên có một người lao tới, trực tiếp đập vào người của Ôn Điều. Tốc độ đối phương rất nhanh, nhanh đến mức hệ thống cũng không kịp nhắc nhở Ôn Điều.
Nam sinh xinh vừa mở mắt, phát hiện mình bị một bạn nữ đυ.ng vào.
“Trùm trường” đang muốn mở miệng mắng chửi người, lại lập tức dừng lại, cuối cùng chỉ mềm mại mà hừ vài tiếng: “Mày không có mắt à.”
Rõ ràng người bị đâm là Ôn Điều, nhưng hai mắt đối phương lại lập tức đỏ au, nữ sinh trực tiếp ôm chặt lấy cánh tay của Ôn Điều, trong mắt đã ngập nước: “Cậu xô vào tôi còn muốn bỏ chạy? Cậu ức hϊếp người như vậy, là trùm trường cũng không được!”
Ôn Điều cố vùng vẫy nhưng không hất tay ra được.
“Cậu ôm tôi làm cái gì!”
Nhưng tầm mắt dừng ở đôi lông mi vẫn còn dính nước mắt của đối phương, Ôn Điều lần đầu nghi hoặc ‘909, tôi vừa mới quá hung dữ sao?’
Cậu không có kinh nghiệm ở chung với con gái, đặc biệt là loại xinh đẹp khí chất như thế này.
“Cậu vừa mới xô vào tôi, còn làm cho chân tôi bị thương, cậu không thể bỏ mặc tôi mà rời đi?”
Không để Ôn Điều kịp lên tiếng nói gì, bạn nữ kia lại nói, bản thân nàng từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, ghét nhất là phải đi gặp bác sĩ.
Ôn Điều ngây ngẩn cả người: “Vậy cậu muốn gì?”
“Cậu mau đưa tôi về kí túc xá.”