Rất nhanh cậu đã ý thức được đó là ‘tay’ của đối phương, tuy rằng Ôn Điều không rõ vì sao thứ này cũng có thân thể như con người, còn rất thuần thục dùng ngón tay bắt lấy đầu lưỡi của cậu, cố ý trêu đùa mấy lần, ấn đến đầu lưỡi tê dại, miệng bị căng ra, không thể khép lại được. Nước bọt ấm áp theo khóe môi chảy xuống, rất nhanh lại bị một thứ đồ vật lạnh hơn áp lên.
Sau vài tiếng nước dính nhớp, nước miếng vừa chảy ra khỏi khoé miệng đột ngột biến mất.
Giống như có thứ gì đó đã liếʍ đi nước miếng của cậu.
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã khiến da đầu cậu tê dại.
Quá, quá khủng bố.
‘Hệ thống, cứu cứu ta………”
Tuy nhiên hệ thống cùng những bạn học kia lại như bị che mắt, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Ôn Điều càng thêm sợ hãi, dòng lệ ở khóe mắt trào xuống. Mà dường như thứ này lại thích thể dịch của cậu, cậu khóc ra bao nhiêu nước mắt, đối phương lại liếʍ bấy nhiêu.
Thứ kia lại càng ôm cậu chặt hơn, dùng sức ngày càng mạnh, cọ cọ khuôn mặt cùng khóe mắt cậu, thậm chí ngón tay nhéo đầu lưỡi Ôn Điều cũng gia tăng lực độ, khoang miệng bị tràn ngập cảm xúc lạnh băng, cậu vừa muốn nôn ra lại vừa sợ hãi.
Đối phương đùa bỡn cậu, còn cố ý sờ đến khóe mắt, như là đang buồn bực ‘Đã dùng sức như vậy, vì sao Ôn Điều còn không khóc?’
Thanh niên bị dọa đến không dám nhúc nhích, nước mắt lưng tròng, ngón tay đối phương vói vào trong miệng càn quấy cũng không dám cắn.
Lỡ như cắn rồi, chảy ra thứ nước gì đáng sợ thì phải làm sao bây giờ?
Mà bên hông còn mơ hồ truyền đến cảm giác bị cọ xát, đột nhiên đồ vật lạnh băng bóp lấy eo cậu, Ôn Điều đã hoàn toàn bị chế trụ, hai chân thon dài cũng bị thứ đồ kia giữ lấy.
Hai chân bị tách ra, cách quần, cái thứ lạnh lẽo đó đυ.ng vào làm Ôn Điều sợ tới mức cắn chặt răng vừa căng thẳng vừa run rẩy. Chỗ bí mật dưới thân cũng bị cọ tới ‘Bí mật của mình………’
Cậu cứ như vậy bị thứ này vói vào trong quần áo, đùa bỡn vòng eo, hai chân, trên cẳng chân giống như có hai con rắn nước giảo hoạt, cuốn qua mắt cá chân, cọ đến phát đau, Ôn Điều không chịu nổi từ từ bò lên phía trên.
Nơi bị Kỷ Tiêu cắn càng đau, trong miệng giống như hàm chứa một khối băng, cậu căn bản không thể hiểu được.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái giá trị may mắn đó cần thiết đến cỡ nào.
Hơi thở lạnh băng đột nhiên dừng trên hầu kết tinh tế, một lát liền truyền đến chút đau đớn, động tác đó như là ‘cắn’. Nếu dùng lực thêm một chút, cổ của cậu có khả năng sẽ bị đối phương cắn xuyên qua.
Ôn Điều đã sợ đến mức ngừng khóc.
‘Có phải mình sắp chết không…… Chẳng đợi đến đêm khuya mà đã gặp thứ này, vậy chẳng lẽ cậu sẽ…’
Thân thể trong lòng ngực hơi run nhè nhẹ, cả người tràn ngập bất lực, quỷ hồn càng hưng phấn, gấp gáp ôm lấy cậu. Trên người đối phương mềm mại, lại rất ấm áp, lúc chạm vào như một khối ngọc trơn bóng, vô cùng thoải mái.
Thời điểm y muốn ‘tiến thêm một bước’, tiểu nam sinh xinh đẹp trong lòng ngực sợ tới mức khóc, đôi mắt nhắm nghiền, trực tiếp ngất xỉu.
Quỷ hồn lay cậu một lúc lâu, phát hiện cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, tâm tình đang tốt lập tức biến mất không thấy đâu.
Y bực tức rống lên vài tiếng, phát ra âm thanh “Ô a” khó hiểu, nghe qua còn có vài phần nôn nóng.
Cuối cùng không làm gì được, đành bế Ôn Điều lên, đưa cậu đến cửa lâu số 7, chỗ này sẽ có học sinh đi ngang qua, muốn phát hiện Ôn Điều cũng không khó.
…
Sau khi Ôn Điều đi được vài phút, thì rốt cuộc Kỷ Tiêu cũng đuổi theo, liếc mắt một cái liền thấy Ôn Điều đang dựa vào cạnh cửa, anh căm giận mắng mấy câu, vội vàng tiến lên.
Cậu không có đầu óc sao? Vì sao lại một mình tới nơi như thế này?!
Kỷ Tiêu trong lòng mắng cậu, nhưng thời điểm ôm lấy cậu, động tác lại vô cùng ôn nhu. Anh duỗi tay thử hơi thở Ôn Điều, phát hiện đối phương hô hấp ổn định, tim đập vững vàng.
Nam sinh vẻ mặt mờ mịt.
‘Hả? Tên ngốc này ngủ rồi?’
______
Follow (Theo dõi) trang cá nhân của tớ để giúp tớ để tớ có thêm động lực nhaa ^^