Đoạn Đường Đời

Chương 11: Ngủ quên (3)

Nhân viên phục vụ hơi nghiêng đầu khinh thường nói: “Vậy thì cậu thật sự ăn thử một bữa ở đây đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Ồ…” Kei đứng thẳng người dậy, rơi vào trầm tư, nét mặt trở nên khó coi.

Anh phục vụ thấy vậy càng chắc chắn suy đoán trong lòng của mình, “Nếu không được thì mời rời đi cho, đừng cản trở người khác làm việc.”

“Nhưng mà nhà hàng thế này bây giờ tôi lại chẳng muốn ăn thì làm sao đây. Chưa nói đến chất lượng món ăn thì từ đầu thái độ phục vụ đã thấp kém và thua xa các nơi khác. Không coi trọng khách hàng, đánh giá người khác một cách phiến diện, tự cho mình là đúng, xem thường người khác.” Hai tay cậu đặt bên trong túi áo khoác nhìn người trước mặt mỉm cười nói.

Dừng một chút Kei lại nói: “Nếu bây giờ tôi nói mình là một chuyên gia đánh giá ẩm thực hay là một phóng viên đến từ tòa soạn ẩm thực thì có phải nhờ anh đây mà nhà hàng này đi tong rồi không?”

Những người trong nghề không ai là không biết đến sự ảnh hưởng của các chuyên gia đánh giá ẩm thực, còn chưa nói đến cái tòa soạn chuyên về ẩm thực. Nếu lời thằng nhóc này nói là đúng thì thật sự nhà hàng bị đánh giá một sao thì có phải sự nghiệp của anh coi như hết không?

Những lời này liền làm nhân viên phục vụ tái mặt, trước giờ anh đều dùng thái độ này mà đuổi đi không biết bao nhiêu người rồi nhưng chưa lần nào nghĩ tới trường hợp này cả.

Ngay lúc này Tan tiến đến kho khan hai tiếng: “Khụ khụ… câu Kei, ông chủ đã chờ được gần hai mươi phút rồi, nếu cậu còn nán lại e là…”

Kei nhìn khuôn mặt tái đi của anh chàng nọ, cậu vỗ vào vai người ta cười nói: “Tôi đùa đó!” nói xong cũng nhấc chân bước qua người anh.

Anh phục vụ nghe câu này liền biết nãy giờ bản thân đã bị thằng nhóc kia đùa giỡn nhưng bản thân còn chưa kịp tức giận thì phía trước mặt đã đứng một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, phía trên còn có một vết sẹo nhìn thật đáng sợ.

Giọng nói ồm ồm của người kia phát ra: “Đưa tôi đi gặp quản lý của anh nào.”

Khuôn mặt anh phục vụ liền tái đi, khuôn mặt đáng sợ, giọng nói đáng sợ, trên môi lại treo một nụ cười đáng sợ. Anh liền thấy hôm nay mình thật sự xui xẻo khi gặp những người như thế này, nhưng anh nào biết phía sau anh lại còn gặp những chuyện xui xẻo hơn nữa.

Tan đưa Kei đến một phòng ăn riêng, bên trong cũng đứng đầy ắp người to cao làm cậu bị dọa hết cả hồn.

Trên bàn đã được đặt sẵn thức ăn bên trên nhưng lại chẳng thấy Frederick đâu cả.

Tan kéo một chiếc ghế liền ra hiệu cho Kei ngồi xuống, anh nói: “Cậu Kei ăn trước đi, ông chủ đang bận chút việc sẽ trở lại ngay thôi.”

“Ừm!” Kei ngồi xuống cũng không nhìn nhiều xung quanh nữa. Nhưng cậu cũng không muốn ăn liền, sao có thể để người ta chờ mình mấy tiếng đồng hồ mà bản thân lại không chờ được ít phút chứ.

Kei lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng xã hội tránh phải nhìn một bàn thức ăn kia nhưng dù cậu không nhìn thì mùi thức ăn thơm phức cứ liên tục xộc vào mũi làm nhiều lần Kei không kiềm được mà nuốt nước bọt vài lần.

Sau ba mươi phút trôi qua cũng chưa thấy Frederick quay lại, Tan lại một lần tiến lên nhắc Kei hãy ăn trước đi, cậu vẫn lắc đầu muốn chờ Frederick.

“Lại ngủ?”

Frederick đứng bên bàn thức ăn nhìn cậu thanh niên ngã đầu trên ghế, hai mắt nhắm lại mà đánh một giấc.

Tan đứng một bên khó xử nói: “… có nói cậu Kei dùng bữa trước nhưng cậu ấy vẫn cứ đòi chờ sếp về, cuối cùng thì lại ngủ mất rồi.”

Một bàn thức ăn lúc này đã nguội lạnh cả, Frederick lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Dạ sắp mười một giờ.” Tan trả lời.

“Trở về thôi, nói mấy đứa đầu bếp ở nhà chuẩn bị ít súp đi.” Nói xong Frederick cũng quay người liền đi.

Tan thấy ông chủ muốn rời đi anh liền khó xử nhìn ‘bà chủ’ còn đang nằm ngủ, “Còn…cậu Kei?”

Bước chân của Frederick liền dừng lại, hơi quay đầu nhìn người kia, chậm rãi nói: “Gọi cậu ta dậy!”

“Nhưng…nhưng mà…” Tan lắp bắp nói, thật ra trước đó anh đã cố gắng gọi Kei nhưng lại chẳng có tác dụng, người này tại sao ngủ là gọi mãi chẳng thấy nhúc nhích gì cả.

Hai hàng chân mày Frederick nhíu lại, anh lập tức nói: “Lôi cậu ta đi.”

“Lôi???” Mới đầu Tan cũng không hiểu ý của Frederick nhưng với kinh nghiệm lâu năm đi theo Frederick anh lập tức liền hiểu, Tan nhanh chóng gọi một người lại cõng Kei đi.



‘Chip chip chip’

Bên tai vang lên tiếng chim hót, ánh nắng ban mai thông qua cửa sổ hắt lên người, hàng mi mỏng của cậu run lên.

“Ấm quá…” Kei co lại bên trong chăn ấm, miệng lẩm bẩm một câu.

‘Cạch’

Tiếng cửa mở vang lên, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại bên trong phòng, lại tiếng ‘sột soạt’ vang lên.

Có lẽ vì hôm qua cậu ngủ sớm nên hôm nay chỉ một tiếng động nhỏ đã làm Kei tỉnh giấc, mí mắt cậu nâng lên, theo thói quen mà mò mẫm điện thoại ở trên đầu giường, miệng lẩm bẩm.

“Mấy giờ rồi Kashi?”

Nhưng lạ là dù cậu đã hơi chồm người ra nhưng vẫn chưa chạm tới chỗ để điện thoại. Kei quái dị nghĩ ngợi: “Hôm nay cái giường lớn hơn thì phải?”

Lúc này bên tai liền vang lên tiếng một người đàn ông: “Đã gần sáu giờ sáng rồi ạ. Cậu muốn ăn sáng lúc này luôn chứ?”

“Sáu giờ?” Kei ngồi dậy dùng tay hơi dụi mắt giúp bản thân tỉnh ngủ hơn.

Ngay lập tức cậu liền bị dọa sợ tái mặt, một căn phòng lạ lẫm, người đàn ông to lớn mang tạp dề trước mặt này là ai? Đây là nơi quái nào vậy? Rõ ràng hôm qua còn đang đi ăn tối với Frederick sau đó…sau đó…

“Hình như mình lại ngủ quên rồi?” Kei ôm đầu quằn quại than một câu.

Người đàn ông kia nhìn bà chủ mới ngủ dậy này đã có hành động quái dị rồi, anh lập lại lời nói: “Cậu muốn dùng bữa sáng luôn chứ?”

Hai từ ‘bữa sáng’ liền đánh thức cái bụng đói meo của Kei, nó lập tức phản ứng lại, một hàng dài tiếng ‘Otttttt…’ được phát ra.

Người kia nghe vậy liền hiểu ý nói: “Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay đây.” Nói xong liền rời khỏi phòng.

“Xấu hổ quá…” Người kia vừa rời khỏi phòng cậu lập tức lăn ra giường mà khóc ròng.

Kei cũng không ngốc, không cần nghỉ cậu cũng biết hiện tại mình đang ở đâu. Kei đứng dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh qua.

Căn nhà vẫn lớn như lần đầu cậu vào, Kei đi trên hành lang rộng dài, trái tim nhỏ bé đập liên hồi, mồ hôi ở lưng không ngừng chảy xuống, bước chân không dám quá mạnh. Cậu sợ, sợ vãi cả ra.

Vừa bước ra khỏi phòng Kei liền bắt gặp vài người đáng sợ khắp hành lang, bọn họ cao lớn khuôn mặt dữ tợn; tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

“Ực…” Kei nuốt nước bọt nén lại sự sợ hãi trong lòng, ‘Mẹ nó, không biết đường...”

Bước chân Kei khựng lại, cậu cầm điện thoại tìm số điện thoại của Frederick, cậu không biết lúc này nên gọi cho Frederick hay là quay lại tìm một người nào đó ở đây hỏi đường. Nhưng cậu sợ, những người đó thật đáng sợ, áp lực họ mang làm cho cậu không dám mở miệng bắt chuyện.

“Ủa, hình như lại quên lưu số rồi?” Kei lẩm bẩm, lại mở giao diện tin nhắn để tìm lại số điện thoại của Frederick.

“Cậu đứng đây làm gì?”

Một tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu liền làm Kei giật mình xém tí nữa đã ném đi điện thoại trên tay. Kei hết hồn mà quay phắt người lại, là Frederick.

Frederick ăn mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu. Anh không khỏi nhíu mày, người này mới sáng sớm lại muốn làm gì nữa?

“Gặp anh ở đây may quá,” Kei nhìn Frederick nói, “Tôi đang tính gọi cho anh.”

“Chuyện gì?” Frederick hỏi.

“À…” Kei gãi đầu có chút ngượng ngùng nói: “Phòng…phòng ăn đi hướng nào.”

Frederick nhìn cậu không lập tức trả lời anh nhấc chân bước qua người cậu.

Kei thấy Frederick không đáp lại vấn đề của cậu liền khó chịu, rõ ràng mang người ta đến đây rồi mà ăn còn không cho, đói chết mất. Kei trong lòng đói rã rời than một câu.

Frederick đi được hai bước thì cảm thấy người sau lưng vẫn còn đứng ngây tại chỗ, anh nhướng mày khó chịu nói: “Không đi?”

“Hả?” Kei giật mình, lập tức nhận ra ý của Frederick nên nhanh chóng đuổi theo bước chân của Frederick.