Kei quay qua nói với Kashi, “Mày về trước đi, xong việc tao qua!” Nói rồi đi theo hướng dẫn của hai người đàn ông kia.
Ánh mắt Kashi bất động nhìn thằng bạn bước lên một chiếc Jaguar sang trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết rõ là Kei xảy ra chuyện gì nhưng nó đã không nguyện ý nói cậu cũng không tiện mà ngăn lại.
Kei yên lặng rồi ghế sau, dù gia đình của cậu thuộc diện khá giả nhưng không đến mức giàu xụ thế này, đây cũng là lần đầu cậu được ngồi bên trong chiếc xe mắc tiền như vậy.
“À…cha mẹ tôi...?” Kei dằn vặt hồi lâu mới mở miệng nói nhưng vẫn không có dám nói hết câu.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ quay xuống nhìn cậu trịnh trọng nói: “Tiên sinh không cần sợ, không biết ngài đã đọc tin nhắn hay chưa? Với lại bọn tôi cũng không phải xã hội đen.”
“A…” nghe vậy Kei lấy điện thoại bên trong túi quần ra, bấm nút home nhưng màn hình tối đen như mực, hình như hết pin rồi. Cậu nhớ lại hình như tối qua chưa có sạc pin cho điện thoại.
Kei cười ngượng ngùng, “Ngại quá, điện thoại hết pin rồi.”
Người đàn ông nhận được câu trả lời, khuôn mặt dưới lớp kính râm cũng không có biểu hiện gì, giọng nói vẫn không có cảm xúc vang lên: “Kei tiên sinh chính là đối tượng kết hôn do chính phủ đưa ra cho chủ tịch của chúng tôi.”
“À… Hả?” Cậu liền bừng tỉnh, vậy là cậu thật sự có đối tượng, công sức lo lắng sáng giờ liền được giải tỏa, bố mẹ cũng không có việc gì. Cậu liền thở phào một hơi, sự lo lắng trên khuôn mặt đã biến mất thay vào đó là nụ cười vui vẻ.
Cậu hào hứng, rất muốn hỏi thăm về đối tượng nhưng cũng cắn răng không hỏi ra. Trong lòng không khỏi tự chửi bản thân, làm sao có thể quên sạc điện thoại cơ chứ, nếu không có thể xem được thông tin cơ bản của cô ấy rồi.
Cậu ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ lung tung cả lên nữa. Nhưng xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, càng đi càng xa thành phố. Kei nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính xe, lúc này trời đã tối, cậu nhìn đồng hồ, là bảy giờ mười tám phút rồi. Đường đi càng lúc càng vắng hơn, lúc này Kei mới hoàng hồn, hình như cậu có phải quá tin người không, chưa hỏi rõ ràng gì đã leo lên xe người khác, có khi nào bắt cóc bán nội tạng các kiểu mà mấy nay trên ti vi hay nhắc đến?
Vì quá lo sợ mà trên trán cậu đã đổ cả mồ hôi, ngay lúc này giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên.
“Đến rồi thưa tiên sinh!”
Cửa xe được mở ra, đập vào mắt cậu là căn nhà to lớn, à không là biệt thự.
Lúc này cậu lại thấy bất an, trái tim nhỏ bé không ngừng đập liên hồi.
Hai từ ‘chủ tịch’ bên trong lời nói của người kia làm cậu lo lắng, cậu chỉ là sinh viên năm hai khoa luật bình thường mà thôi, ngoài ngoại hình có chút đẹp trai ra cũng không còn gì khác nữa. Thật sự sẽ xứng với người ta hay sao.
Vài người hầu xuất hiện trước mặt cậu, một ông lão tầm năm mươi tuổi tự xưng là quản gia tiến lên nói: “Mời tiên sinh đi hướng này.”
Kei thở ra một hơi thật dài, theo chân vị quản gia kia đi vòng vòng trong căn biệt thự to lớn cuối cùng dừng trước một cánh cửa cũng khá lớn.
Kei nhìn vị quản gia già không có ý định tiến vào, cậu hỏi: “Mình cháu?”
Quản gia nghe vậy mỉm cười nhìn cậu gật đầu.
Kei xoa xoa trái tim, không hiểu sao nó lại đập nhanh hơn như thế, cậu rõ ràng là nam nhi tại sao đi gặp vợ tương lai lại tỏ ra sợ sệt như vậy chứ. Kei thở dài một hơi, lấy lại vẻ trấn tĩnh, đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt là căn phòng toàn sách với sách, cậu làm sao không biết căn phòng này dùng làm gì, cảm giác mang lại giống y hệt phòng làm việc của cha.
Kei cũng không dám nhìn nhiều, đưa mắt tìm kiếm người bên trong nhưng lại chẳng có một ai cả.
“Quản gia có khi nào đi nhầm phòng không?”
Nhưng Kei vẫn quyết định ngồi lại trên ghế sô pha giữa phòng. Cậu còn chưa kịp đặt mông xuống thì đã có giọng nói từ tốn vang lên sau lưng.
“Tới rồi?”
Kei giật mình đứng phất dậy. Cậu ngẩng đầu lên, người kia liền đập vào mắt cậu, theo bản năng Kei liền lùi lại sau hai bước, rõ ràng là xã hội đen mà. Trong lòng không khỏi khóc rống, trái tim bé nhỏ của cậu làm sao chịu nổi một người vợ là trùm xã hội đen chứ.
Người nọ cũng không để phản ứng của Kei vào mắt, chỉ đặt trên bàn một xấp tài liệu lớn, chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu, lên tiếng:
“Đọc đi.”
Người trước mặt nhìn còn rất trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi cậu mà thôi. Trên mặt còn mang thêm cặp kính, đáng lý nhìn vào sẽ liên tưởng đến dân tri thức nhưng không hiểu sao lại cho ra cảm giác của xã hội đen kia chứ.
"Có lẽ là anh trai của vợ mình."
Trong lòng Kei không khỏi đoán già đoán non, nhưng cậu cũng cầm lên sấp giấy kia. Bên trên rõ ràng viết mấy chữ ‘Hợp đồng hôn nhân’.
Kei nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt hỏi:
“Này là cái gì?”
Anh thanh niên nâng mí mắt, động tác gõ ngón tay lên ghế cũng dừng lại, chậm rãi lên tiếng: “Nghĩa trên mặt chữ.”
“Cái đó tôi hiểu, nhưng cái này ý là gì?” Kei không chút sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia.
Anh chậm chạp lên tiếng: “Cậu gọi là Kei nhỉ, biết tại sao lại ở đây không?”
“Không phải gặp mặt bạn đời sao?” Kei hỏi như không hỏi.
“Vậy có biết đối tượng của mình là ai không?” Anh nhìn Kei cười nói.
Vừa rồi còn có thể quang minh chính đại nói chuyện, chứ vấn đề này thì… Kei hơi ngượng ngùng nói: “Không biết.”
Anh thanh niên dựa lưng vào ghế, tư thế thong thả hết sức có thể, giọng nói lại chậm chậm vang lên: “Vậy tự giới thiệu nhé. Frederick, hai mươi tuổi là người được chính phủ chỉ định kết hôn với cậu.”
“Hả?” Hai mắt Kei trợn tròn lên, “Ai? Anh?”
Frederick gật đầu như trả lời câu hỏi xúc tích của cậu.
Kei nào có tin vào chuyện vừa nghe, chuyện này lúc trước chưa hề có tiền xử, làm sao mà hai người đàn ông có thể kết hôn kia chứ.
Cậu cũng có nghe về những người thuộc giới Lesbian Gay Bisεメual Transgender, nhưng đất nước của cậu lại kỳ thị và ngăn cấm tuyệt đối chuyện tình yêu đồng giới, những ai thuộc giới này trước hai mươi tuổi đều sang nước ngoài sinh sống hoặc chấp nhận sự sắp xếp của chính phủ mà dấu đi tình hướng của bản thân.
Nhưng lúc này chính phủ lại ghép cặp hai người đàn ông, bọn họ đây là ý gì, đi ngược lại với tuyên ngôn chính mình, hay là có sự nhầm lẫn nào ở đây.
Kei ôm đầu. Cậu không thể hiểu nổi, chắc chắn là nhầm lẫn, làm sao người vợ xinh xắn hiền lành của cậu lại biến thành đàn ông được chứ, cậu cũng không phải gay.
Frederick im lặng chờ đợi Kei tiếp thu cái sự thật có chút hoang đường này, lúc nhận được tin Frederick cũng khá bất ngờ nhưng liền cảm thấy thú vị, thú vị với mấy lão già đó lại dùng cách này đối phó với anh. Muốn tiệt giống anh đây mà.
Một lúc lâu sau Kei mới ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Không có nhầm lẫn?”
Frederick lại gật đầu, chậm rãi lên tiếng:
“Vì thế trước mặt cậu mới có xấp giấy kia.”
Kei như bừng tỉnh, lúc này mới nâng xấp giấy trên tay lật xem, bên trong viết rất rõ ràng. Theo luật hai người không thể ly hôn nên bắt buộc phải chung sống với nhau cả đời, bên trên cũng ghi rõ quyền lợi của cậu. Lúc đọc tới dòng ‘bên B được hưởng 0.2% thu nhập từ bên A’ mày cậu cũng nhíu lại, không chấm hai phần trăm là cái mẹ gì, cũng quá ít rồi, cậu cũng không cần.
Mặc dù Kei chỉ mới học năm hai nhưng dù sao cậu cũng là sinh viên chuyên ngành luật nên nội dung bên trong xấp giấy dày cộm kia cũng được cậu nhanh chóng đọc hiểu.
Hai người sẽ hẹn hò mỗi tuần một lần, sau hai năm sẽ kết hôn.
Sau khi kết hôn cậu sẽ chuyển về sống chung với Frederick.
Frederick cũng sẽ cung cấp toàn bộ phí sinh hoạt cho Kei.
Hai người cũng không ai được can thiệp đến cuộc sống của nhau.
Còn nhiều cái lưu ý được nêu ra nhưng Kei cũng lười ghi nhớ, cậu vuốt vuốt sống mũi, dù đã đọc hết xấp giấy nhưng cậu vẫn chưa tin được chuyện trước mắt.
“Khoản nợ hiện tại của gia đình cậu tôi cũng sẽ trả. Cái này cũng đã được ghi bên trong hợp đồng.” giọng nói Frederick vang lên.
“Tôi thấy rồi.” Kei trả lời anh, hiển nhiên là đã điều tra qua thân thế cậu.
“Được rồi, cậu về suy nghĩ đi. Ngoài những điều bên trong hợp đồng tôi cũng sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì.” Frederick bình thản nhìn cậu nói.
Kei cũng không muốn nán lại thêm, lúc cậu đến gần cửa bước chân liền khựng lại, ngoảnh đầu nhìn người kia hỏi: “Các anh không phải xã hội đen đấy chứ?’
Frederick đang dán mắt trên chiếc điện thoại thì nghe câu hỏi của cậu, anh ngẩng đầu cũng không, hơi suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Cậu nghĩ thế nào chính là như vậy.”
Kei cũng là người thông minh, câu trả lời lấp lửng vừa rồi cũng không có trực tiếp phản đối. Cậu thở dài một hơi, cuộc sống sau này có chút nhức đầu rồi.