Editor: An Dĩnh Hy
Sợi dây chuyền màu bạc, trên mặt có một viên đá quý thuần sắc, viên đá được điêu khắc thập phần tinh xảo, hình dạng cũng rất đặc thù. Cái này, cái này không phải là vòng cổ của Thiển Tịch sao? Đây là sợi dây chuyền bảo bối của cô ta, hình như là của mẹ cô ta để lại, cho nên vẫn luôn mang theo bên mình chưa từng rời khỏi thân, làm thế nào bây giờ lại tháo ra để ở chỗ này??
“Cô đang làm gì?” Nam Cung Tuyệt từ trong phòng tắm đi ra, dưới thân quấn một cái khăn lông màu trắng.
Vương Kha Nhi xoay người, nhìn về phía anh, đẹp trai quá, mỗi một lần xem đều soái như vậy. Nhất thời hoảng thần, làm sợi dây chuyền trong tay rơi xuống đất.
Mắt lam lạnh lùng, nhìn thấy sợi dây chuyền rơi xuống đất, bước nhanh tới, đột nhiên đẩy Vương Kha Nhi ra nhặt sợi dây chuyền từ dưới đất lên, cẩn thận kiểm tra sợi dây vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì lúc này mới thả lỏng tinh thần.
“Ai cho cô chạm vào thứ này!”
Vương Kha Nhi sợ tới mức nói ngang: “Còn không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao? Không nghĩ tới anh lại để ý tới...” Để ý món đồ này của Thiển Tịch. Lời này còn chưa kịp nói ra.
“Đi ra ngoài!” Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói.
“Nam Cung Tuyệt... Chúng ta, chúng ta vẫn chưa....”
“Đi ra ngoài!”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, tại sao anh lại nổi giận như vậy chứ?” Chẳng lẽ trong lòng anh ta thật sự thích Phong Thiển Tịch sao?
“Cút!” Giọng Nam Cung Tuyệt lạnh lẽo tới cực điểm. Trên người anh tỏa ra một cổ sát khí đáng sợ.
Vương Kha Nhi ý thức được không khí không thích hợp, lập tức gật gật đầu, giống như thoát chết, ôm quần áo tắm rửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng ngủ của Nam Cung Tuyệt.
Ngoài cửa, cô ta thở hổn hển mấy hơi, thật đáng sợ, bộ dạng vừa rồi của Nam Cung Tuyệt thật đáng sợ. Anh ta thật sự để ý đến sợi dây chuyền kia sao? Cho dù có là Phong Thiển Tịch, nếu như mình không cẩn thận mang sợi dây chuyền kia vào, cô ta cũng sẽ không phát đại hỏa như vậy. Nhưng mà Nam Cung Tuyệt lại............
Còn tưởng rằng Nam Cung Tuyệt căn bản không thích Phong Thiển Tịch, xem ra.... Cũng không có đơn giản như vậy.
Đêm nay, Vương Kha Nhi chỉ đành bất đắc dĩ ngủ trong phòng khách.
Đêm đã khuya, Phong Thiển Tịch nằm trên giường lăn lộn cả buổi tối cũng không ngủ được, toàn suy nghĩ, lúc này, Nam Cung Tuyệt cùng với bạn thân của mình có đang ở trên giường cùng nhau hô mưa gọi gió hay không? Những hình ảnh sau bức màn kia vẫn chiếu vào trong đầu, thật khiến người ta phiền não bất an.
Tới gần sáng cô mới ngủ được, lúc thức dậy đã là giữa trưa.
Mang theo mệt mỏi xuống lầu, hửm? Vương Kha Nhi và Nam Cung Tuyệt đều không có đây? Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ chiến đấu hăng hái quá đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy? Nghĩ tới liền có chút khó chịu.
“Bọn họ đâu?”
“Thiếu gia đến công ty, Vương tiểu thư cũng đi ra ngoài.” Hầu gái trả lời.
À......... Thì ra là thế, lại nói tiếp cô gả đến mấy ngày rồi, Nam Cung Tuyệt hình như cũng chưa từng đến công ty, cô thật đã quên người này chính là tổng tài của cả một tập đoàn.
‘Reng reng reng...’
Tiếng di động vang lên.
Nhìn thoáng qua, là Vương Kha Nhi gọi đến. Quyết đoán ngắt máy. Lúc này, nói không chừng Kha Nhi cùng Nam Cung Tuyệt đang ở bên nhau, cô thật sự không muốn nghe đến những chuyện có liên quan đến hai con người kia.
Mới vừa ngắt, điện thoại lại vang lên. Tiếp tục ngắt, lại vang lên. Thiển Tịch nhíu mày, nghe điện thoại: “Vương Kha Nhi, rốt cuộc cậu.....”
“Thiển Tịch, cứu, cứu, cứu tôi....” Trong điện thoại truyền đến âm thanh chật vật của Vương Kha Nhi
Cô có chút nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Tôi bị người ta bắt, ba tôi bài bạc thua, những người đó liền bắt tôi, nói muốn gϊếŧ tôi trả nợ. Thiển Tịch, hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, hu hu hu...........”
“................” Thiển Tịch trầm mặc.
“Thiển, Thiển Tịch. Tôi biết tôi sai rồi thật sự xin lỗi cậu, chuyện lúc trước, đều là do tôi sai, tôi cầu xin cậu, xin cậu, cứu cứu tôi....... Coi như nghĩ đến tình cảm chị em ngày xưa của chúng ta, xin cậu giúp tôi, giúp tôi...”
“Chị em? Không phải cậu nói giữa chúng ta không có tình nghĩa chị em sao?”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cậu cũng biết nhà tôi nghèo, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông có tiền có quyền để dựa vào, mới vững tâm tư. Thiển Tịch, tôi rất xin lỗi, cứu tôi, cứu cứu tôi........” Trong điện thoại, Vương Kha Nhi khóc đến tê tâm liệt phế.
Lúc này, đột nhiên điện thoại thay đổi người nói, là một giọng trầm thấp nam tính: “Phong Thiển Tịch phải không? Mày là bạn của con nhỏ này sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày không đem tiền tới đây, con đàn bà này nhất định phải chết!”
Phong Thiển Tịch nhíu mày: “Các người là ai?”
“Mày quản chúng tao là ai à, ba của con này thiếu tao 10 vạn, nếu mày không đem 20 vạn tới đây. Tao liền moi thận của nó ra bán. Nội tạng đó đem bán cũng được không ít tiền đâu!”
“Từ từ.........!”
“Hừ, cho mày hai giờ, mang tiền tới đây, chút nữa sẽ gửi địa chỉ cho mày. Nếu mày dám đem người khác tới, Vương Kha Nhi nhất định sẽ chết!!”
‘tút, tút, tút, tút"
Điện thoại bị cắt đứt.
Phong Thiển Tịch bỏ di động xuống, cô hận Kha Nhi, nhưng vẫn chưa hận đến độ muốn mạng của cô ta, không có chán ghét đến mức, đối với cô ta sống chết không cứu.
Coi như là giúp cô ta lần cuối cùng để đoạn tuyệt tình nghĩa đi.
Cô lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra, mặc thêm quần áo lập tức chạy ra ngoài........
Đi theo địa chỉ trong tin nhắn, cô tìm được nơi đó, cửa khép hờ, cô đẩy cửa đi vào, hình ảnh trước mắt lập tức làm cô ngây ngẩn cả người.
Party?
Cả trai lẫn gái đều cười vui, bọn họ uống rượu, ca hát, quá đáng hơn chính là, mỗi người bọn họ đều ăn mặc bại lộ, nữ thậm chí còn mặc đồ xuyên thấu, nam đã có người cởi chỉ còn lại cái quần đùi.
Không chỉ là party, hơn nữa là một người đàn ông cùng với người phụ nữ âu yếm, tùy ý làm loại chuyện giao da^ʍ, kí©ɧ ɖụ©!
Phong Thiển Tịch đứng ngốc ngốc ở cửa, vừa mới lo lắng nháy mắt đã không còn, có lầm hay không? Hay là cô đến sai địa chỉ rồi? Không có khả năng này!
Chẳng lẽ là......... Cô bị Vương Kha Nhi chơi?!
Kha Nhi! Sao cô ta lại có thể như vậy, dùng loại chuyện này để nói giỡn với cô.
Nghĩ rồi Phong Thiển Tịch xoay người muốn đi, chân còn chưa bước khỏi cửa, cô đã bị mấy người kéo lại.
“Ây da, tiểu mỹ nhân, chưa từng gặp qua nha, là người mới sao? Tới chỗ này không cần khách khí. Lại đây, anh giúp em cởϊ qυầи áo.” Một tên đàn ông ôm lấy cô, bàn tay to ở trên người cô sờ loạn.
“Anh làm gì? Buông tôi ra, tôi không phải tới đây làm cái này!”
“Là ngại ngùng sao? Nếu đã tới loại party này, còn ngượng cái gì? Tới đây, vui vẻ với anh.” Tên đàn ông nói rồi hôn lên má cô.
Từ trên mặt cô hôn xuống cổ, hung hăng mà hôn......
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!!” Thiển Tịch dùng sức giãy giụa, nhưng thân thể vẫn bị vuốt ve.
Gã đàn ông càng ôm chặt, cô nhanh trí, dùng chân hướng vào chỗ duy trì nòi giống của tên kia mà đạp.
“Ui da cha mẹ ơi!” Tên kia che lại chỗ hiểm nhảy dựng lên.
Thừa cơ hội này, cô lập tức bước nhanh ra khỏi party chạy ra ngoài, chỗ cô đứng vốn là ở cửa, muốn chạy trốn thực quá dễ dàng. Tốc độ nhanh hơn, rất nhanh đã chạy thật xa.
Mà lúc này....... Trên lầu hai của party, Vương Kha Nhi dựa vào tay vịn ban công, trong tay cầm camera.
“Người chạy rồi? Có cần đuổi theo không?” Một tên khác hỏi.
“Không cần, thứ tôi muốn đã có trong tay.” Vương Kha Nhi nói, liền lật xem mấy tấm ảnh vừa mới chụp, khóe miệng lộ ra tươi cười. Móc tiền ra đưa cho tên kia: “Vất vả cho các anh rồi, lần này hợp tác thực vui vẻ.”
“Chuyện nhỏ.”