Bị anh hai và em Tư ăn sạch
Tề Tử Nhiễm đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, tuy nhiên cậu vẫn hơi mơ màng, kỳ phát tình có mười bốn ngày nghỉ, gần như cậu sẽ ở trạng thái này gần bảy ngày, cậu sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, sau đó nhận ra bọn họ thật sự muốn làm cho cậu mang thai.
Bởi vì dân số của đế quốc đang giảm xuống nghiêm trọng, cho nên một Omega có thể kết hôn với nhiều Alpha, mà bất kỳ chuyện gì cũng đều sẽ lấy đứa bé làm trọng, ví dụ như bọn họ là anh em, nhưng chỉ cần cậu mang thai, thì bọn họ liền có thể tiến hành kiểm tra quan hệ cha con và sau đó đăng ký kết hôn.
Chăn bông đột nhiên bị vén lên, một bàn tay thò vào bên trong và sờ sờ bụng của Tề Tử Nhiễm, sắc mặt của cậu bất chợt trở nên tái nhợt, lúc cậu quay đầu lại, cậu lập tức nhìn thấy Tề Long Hồng đang nhìn thẳng vào mắt cậu bằng dáng vẻ dịu dàng, trong phòng tràn ngập mùi thơm của cháo và cơm: "Tử Nhiễm, đói bụng chưa?"
"Anh hai ..." Lỗ mũi của Tề Tử Nhiễm trở nên chua xót, cậu cảm thấy rất tủi thân, "Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ..."
Rõ ràng lúc đầu bọn họ chỉ là quan hệ anh em tương đối thân mật, chẳng lẽ cậu thật sự đã làm sai chuyện gì sao? Cho nên cậu phải gánh vác hậu quả của những sai lầm? Nhưng ... không có ai nói với cậu là không thể hỏi về vấn đề này.
Vì quy định gọi là bảo vệ Omega, cho nên có rất nhiều chuyện không được giảng dạy trước khi trưởng thành, bọn họ không có đủ quyền hạn, cũng không thể tìm kiếm những thứ này trên mạng, cho nên ngay khi đột nhiên biết được một chút, thì bọn họ sẽ vô cùng tò mò.
"Đừng suy nghĩ bậy bạ." Tề Long Hồng xoa đầu Tề Tử Nhiễm và hôn lên trán cậu, "Bọn anh đều rất yêu Tử Nhiễm, Tử Nhiễm cũng rất yêu bọn anh, có đúng không?"
"Nhưng em không muốn mang thai..."
Cậu không muốn để cho người khác biết, cậu đã lên giường với những người anh em ruột thịt của mình, thậm chí là bắt đầu cố gắng mang thai rồi mới có thể đăng ký kết hôn.
Những năm nay, anh cả đã thể hiện tiềm lực rất cao, thậm chí anh ấy còn có thể sáng lập một quân đoàn thuộc về mình, sức chiến đấu và tinh thần của anh ấy đều là cực phẩm khó gặp, thậm chí chính phủ còn đặc biệt tìm cho anh rất nhiều Omega vô cùng ưu tú để cho anh thoải mái lựa chọn, với ý định để lại cho thế hệ sau những tinh túy ưu tú hơn.
Những năm nay, anh hai đã liên tục trở thành diễn viên quốc dân hạng nhất và được mọi người muốn lấy làm chồng, mặc dù anh ấy không nhận những bộ phim tình cảm, nhưng anh ấy lại có gương mặt anh tuấn và vóc người cao lớn, hơn nữa anh ấy còn giữ mình trong sạch và danh tiếng rất tốt, ít có Omega nào không động lòng vì anh.
Chử Lực là quân nhân năm nhất duy nhất được chọn là người có triển vọng vượt qua Tề Thiếu Quýnh, năng lực đánh lén và ẩn núp của em ấy cực mạnh, sức chiến đấu cũng không thể xem thường, trong kỳ thi tốt nghiệp, em ấy đã trực tiếp kéo xa khoảng cách với vị trí thứ hai giống như khoảng cách của trời và đất.
Rõ ràng ba người bọn họ đều vô cùng ưu tú, nhưng Tề Tử Nhiễm lại không hiểu, tại sao bọn họ lại khăng khăng chọn cậu?
"Tử Nhiễm sợ đau sao?" Tề Long Hồng hôn lên mặt Tề Tử Nhiễm, sau đó an ủi cậu, "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rất tiên tiến, bé cưng chỉ cần ở trong bụng của em khoảng một tháng, lúc bé cưng ra đời sẽ vô cùng nhỏ, anh trai cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
"Hơn nữa bọn anh cũng không muốn để cho em sinh bé cưng, nhưng anh trai muốn kết hôn với em... Bởi vì bọn anh rất sợ mẹ sẽ cưỡng ép gả em cho người khác, bọn anh không thể để mất em."
Tề Long Hồng cúi đầu thăm dò hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tề Tử Nhiễm, biểu cảm hơi ủ rũ: "Tử Nhiễm, em có cảm thấy bọn anh biếи ŧɦái không?"
Tề Tử Nhiễm hơi ngả người về phía sau một chút, sau đó lẩm bẩm nói: "Em chỉ cảm thấy rất kỳ quái ..."
"Không có gì kỳ quái, mọi người yêu nhau đều có thể làm chuyện thân mật, rất thoải mái, em không cần kháng cự như vậy."
Tề Long Hồng vươn tay ôm lấy mặt của Tề Tử Nhiễm, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ví dụ như lúc hôn, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được."
"Ưm ..."
Tề Tử Nhiễm nhắm mắt lại theo phản xạ, lông mi khẽ run, cậu lúng túng tay chân và muốn kháng cự, nhưng lại bị Tề Long Hồng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.
Sau khi hôn xong, Tề Tử Nhiễm lập tức thở dốc, cổ áo khẽ run theo nhịp thở của cậu, sau đó nó lại bị Tề Long Hồng nhẹ nhàng cởi ra ...
Tề Tử Nhiễm vô lực đặt hai tay lên vai của Tề Long Hồng, cảm giác yết hầu bị cắn đã khiến cho Tề Tử Nhiễm có chút sợ hãi, cậu mở miệng cầu xin, bày tỏ sự yếu ớt: "Anh hai, em... em đói rồi ..."
"Anh biết rồi, đồ ăn đã được dọn lên, bây giờ có lẽ nhiệt độ vẫn còn nóng, anh đút cho em ăn nhé?"