Bọn họ quay đầu nhìn vào vẻ mặt tràn đầy tố cáo của Tề Tử Nhiễm, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng, cũng không biết nên đứng như thể nào mới ổn.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, Tề Tử Nhiễm nghẹn ngào nói: "Em biết mọi người có ý chí rất mạnh, thật đó."
Tề Thiếu Quýnh - người đã ngửi thấy mùi pheromone của Tề Tử Nhiễm trước thời kỳ phát tình và đã từng hôn cậu: Ừm. . .
Tề Chử Lực - người vừa khóc vừa nháo và nói rằng muốn kết hôn với Tề Tử Nhiễm: À. . .
Tề Long Hồng - người đã ghen tuông đến mức hôn Tề Tử Nhiễm một cách tàn nhẫn, còn hỏi cậu rằng ai có mùi pheromone thơm nhất: Chuyện này. . .
Sau khi nhận ra ba người này đều từng hôn mình, Tề Tử Nhiễm lại bật khóc, vạn vật đều có luân hồi, bạn nhìn xem, ông trời đã từng bỏ qua cho ai, lẽ ra lúc đầu cậu không nên bướng bỉnh như vậy, hu hu . . .
Khi nhìn thấy Tề Tử Nhiễm khóc lóc thảm thiết như vậy, bọn họ đều lo lắng đến mức vội vàng chạy đến bên cạnh cậu để an ủi, nhưng lúc ngửi thấy một mùi sữa thơm thoang thoảng như ẩn như hiện thì sắc mặt của bọn họ đều lập tức thay đổi, nhưng họ vẫn đau khổ ấm ức hỏi: "Tử Nhiễm, em sao rồi?"
"Em có thể làm gì bây giờ. . ." Tề Tử Nhiễm cảm thấy vô cùng bi thương, hỏi thử có Omega nào ở trong kỳ phát tình lại bị nhốt cùng ba người Alpha, hơn nữa bọn họ còn là anh em với nhau, "Em nóng quá a. . ."
Lúc này sắc mặt của Tề Tử Nhiễm đã trở nên đỏ bừng, cậu cố gắng hết sức mới có thể giữ mình ở trong trạng thái tỉnh táo, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dần dần trở nên mơ màng, hương thơm ngọt ngào ở trong không khí ngày càng nồng đậm, khiến cho pheromone của ba người kia cũng chộn rộn kích động . . .
Ba Alpha kia cũng rất hoảng sợ, bọn họ lùi về phía sau một bước bằng ý chí và nghị lực rất lớn, sau đó họ liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra dáng vẻ xoắn xuýt.
Đầu óc của Tề Tử Nhiễm hoàn toàn trở nên rối bời, cậu há miệng thở hổn hển, khát vọng được ôm lấy và du͙© vọиɠ được vuốt ve đã khiến cho cậu hơi thất thần, lúc này mùi pheromone không thể kìm nén nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.
"Ưm rất khó chịu. . ." Nhiệt độ từ trong cơ thể tỏa ra đã khiến cho Tề Tử Nhiễm muốn xé toạc quần áo trên người, tuy nhiên ngón tay của Tề Tử Nhiễm lại không phát huy được một chút sức lực nào, cuối cùng giọng nói của cậu lập tức mang theo những tiếng nức nở nghẹn ngào, "Nóng quá. . ."
Sau khi nghe được thanh âm này, ba Alpha kia đều cảm thấy đau lòng, tuy nhiên trên người bọn họ lại toát ra một cảm giác khô nóng không thể kiểm soát được.
Nhưng ngay cả khi bọn họ đang cuống cuồng thì bọn họ cũng biết rằng tốt nhất là không nên tiếp cận cậu một cách hấp tấp tùy tiện trong tình huống hiện tại, suy cho cùng ngay cả bản thân bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của mình khi đối mặt với Tử Nhiễm.
Chỉ là Tề Tử Nhiễm thật sự không thể chịu nổi cảm giác kỳ lạ này, những tiếng khóc ngọt ngào đứt quãng không ngừng vang lên, toàn thân của cậu cũng toát ra một tầng mồ hôi.
Sau khi cảm nhận được mùi sô cô la đang lan truyền ở trong không khí, Tề Tử Nhiễm khẽ hừ một tiếng, như thể cậu đang dần bình tĩnh lại.
Tề Long Hồng hơi đau đầu, hắn lập tức nắm lấy cổ áo của Tề Chử Lực, lúc này hắn cảm thấy mình sắp tức giận đến mức nổ tung: "Tề Chử Lực! Em làm gì vậy!"
"Em không thể kiểm soát được, hơn nữa, nếu em làm như vậy thì anh Tử Nhiễm sẽ bình tĩnh hơn một chút, không phải sao?"
"Mẹ kiếp, tất cả những gì em học được trong tiết sinh lý đều cho heo ăn hết rồi hay sao! Nếu Omega phát tình sớm ngửi thấy mùi pheromone của Alpha thì sẽ bước vào giai đoạn phát tình tiếp theo!"
"Lẽ nào anh không giống em, không phải anh cũng không biết phòng cách ly sẽ tự động khóa cửa hay sao? !"
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa." Tề Thiếu Quýnh cau mày, "Trước tiên chúng ta nên nghĩ cách để khiến cho Tử Nhiễm vượt qua kỳ phát tình, nếu không lát nữa em ấy hoàn toàn bước vào kỳ phát tình, thì chúng ta sẽ. . ."
Có lẽ là bọn họ thật sự không thể nhịn được.
"Chúng ta phải làm thế nào?"
Mấy người bọn họ đều do dự không nói nên lời, nhìn khuôn mặt như đang ngủ say của Tề Tử Nhiễm, trong mắt bọn họ đều lộ ra dáng vẻ đấu tranh.
Thật ra là có một cách, chính là đánh dấu tuyến thể, sau đó khiến cho Omega sinh ra một loại ảo giác đã bị đánh dấu, như vậy cậu liền có thể vượt qua kỳ phát tình lần này.
Nhưng. . .
Ai sẽ làm việc này?
"Em có một cách, đánh dấu tạm thời . . ."
"Em có một cách. . ."
"Anh. . ."
Ba người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, sau đó tiếp tục đồng thanh một lần nữa: "Để anh/ em làm."
". . ."
Cuối cùng, Tề Thiếu Quýnh - người có giá trị vũ lực cao nhất đã đi tới mép giường với dáng vẻ do dự, sau đó lúng túng ôm lấy Tề Tử Nhiễm.
Tề Tử Nhiễm mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Tề Thiếu Quýnh cúi người xuống, sau đó phần gáy của cậu đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn thấu xương: "A! Đau. . ."
Tề Tử Nhiễm lập tức nắm chặt lấy quần áo của Tề Thiếu Quýnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, toàn thân liên tục run rẩy: "Đau, em đau. . ."
Pheromone được rót vào trong cơ thể mang theo tính xâm chiếm cực mạnh, Tề Tử Nhiễm A một tiếng, sau đó bắt đầu vươn tay đẩy Tề Thiếu Quýnh ra: "Đừng cắn. . . Ưʍ. . ."
Tề Long Hồng đau lòng chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tề Tử Nhiễm, hắn vội vàng nói: "Được rồi, cắn một chút là được rồi."
Tuy nhiên, những chuyện diễn ra sau đó. . .