Chuyện là sẽ có một vụ tai nạn xảy ra với Lạc Tĩnh Văn, chỉ là một va chạm nhỏ không ảnh hưởng đến tính mạng, mục đích của "Lạc Ca" chỉ là để cảnh cáo cô ấy. Nhưng "Lạc Ca" không nghĩ tới việc cũng vì tai nạn đó mà ba mẹ Lạc càng thêm quan tâm chăm sóc đứa con gái mà họ không có quá nhiều tình cảm này.
Cô chỉ là cứ muốn mọi chuyện diễn ra như thế nhưng không ngờ chiếc xe tải chở hàng lúc đó chạy đến với vận tốc cực nhanh đâm thẳng vào chiếc xe cô đang ngồi. Khoảnh khắc đó cô vô tình lướt qua Lạc Tĩnh Văn đang ở bên đường... là đang cười sao?
---
"Cô ấy mất máu quá nhiều".
"Sao con bé có thể suy tính tàn ác như thế với con chúng ta".
"Dù sao cũng không phải con ruột, đúng là nghiệp chướng".
Từng giọng nói cứ ve vãng bên tai.
"Ha ha ha"
Và giọng cười yêu nghiệt đến rợn người khiến cô bừng tỉnh.
"Tít..tít...tít"
Một không gian trắng xoá toàn mùi thuốc khử trùng.
"Chị tỉnh rồi".
Cô đang hoảng loạn sau cơn mê man nên không nghe được có người đang nói với mình.
Đến khi gương mặt Lạc Tĩnh Văn như phóng to trước mắt cô mới giật mình định thần lại.
Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt Lạc Tĩnh Văn vô cùng tự đắc với nụ cười nhếch bên môi:
"Những gì của tôi cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi chị đừng mơ tưởng nữa, kể cả anh ấy". Sắc mặt Lạc Tĩnh Văn đột nhiên thay đổi: "Chỉ là lần này tôi muốn anh ấy thuộc về tôi một cách triệt để không một khắc nào có thể vấn vương về chị".
Cô ta đang nói gì thế, "lần này" là ý gì, ai vấn vương ai kia chứ?
Hay là đã phát hiện cô thật sự không phải là Lạc Ca.
"Chị không ngờ đến đúng không, chị hại tôi nhưng lại thành hại mình".
Cơ thể cô hiện tại vô cùng yếu, hô hấp còn phải nhờ máy trợ oxy nên chẳng thể nói được câu nào, chỉ có Lạc Tĩnh Văn tự mình độc thoại vô cùng đắc chí như thể bản thân là người chiến thắng.
"Lạc Tĩnh Văn tôi từ nay sẽ khác, sẽ không ngốc nghếch để chị lợi dụng và hãm hại như "trước kia" đâu".
Trước kia?
Không lẽ cô ta cũng có ký ức về mọi chuyện giống cô?
---
"Triết tổng đi công tác về rồi, mọi người mau lên"
Các phòng ban như nghe được tin chấn động lập tức trở nên hỗn loạn.
Đến khi Triết Viễn Hàn đi lướt qua thì mọi thứ liền trở nên yên tĩnh và ngăn nắp ai ai đều chăm chỉ làm việc.
Tâm tình ai nấy đều căng như dây đàn đến khi bóng dáng kia khuất bóng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
...
"Chúc mừng Triết tổng đã thắng được dự án ở Dubai".
"Báo cáo tình hình khi tôi không ở đây".
Đã quen với tính tình của Boss nhà mình, thư ký Lâm cũng không nhiều lời bắt đầu báo cáo.
"Còn chuyện gì sao?"
Ánh mắt sắc bén của Triết Viễn Hàn khiến cậu chột dạ...
"Chuyện là... cô Tần...".
---
Nghĩ đến cũng thật nực cười, cô đến đây không được bao lâu nhưng hầu hết thời gian lại ở bệnh viện.
Cũng gần một tháng từ khi gặp Lạc Tĩnh Văn, người nhà Lạc gia chưa từng xuất hiện.
Những lời nói mơ hồ cô nghe trong lúc hôn mê quả đúng là thật.
Tất cả tội lỗi đều đỗ lên đầu cô.
Nghĩ đến thì tin nhắn ngày hôm đó cũng thật lộ liễu, không ngờ tất cả đều là kế hoạch của Lạc Tĩnh Văn.
Cứ nghĩ bản thân là người cầm cơ ai ngờ chỉ là con cờ trong tay kẻ khác.
Á... Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Giấc mộng thiên kim tan thành mây khói rồi sao???
Đang lúc sầu não thì có người vào phòng.
"Xin lỗi cô Lạc, hiện tại bệnh viện đang quá tải nên sẽ chuyển thêm một bệnh nhân vào phòng ạ".
Đây không phải câu hỏi mà là thông báo.
"Tôi biết rồi".
Trở thành con ghẻ thật rồi, đến phòng bệnh còn không được VIP nữa.
"À cô y tá... viện phí thì...".
"Sẽ thanh toán một lần ạ, chờ kiểm tra lại thêm nữa nay mai thì có thể xuất viện cô đừng lo". Y tá nhìn cô cười thân thiện.
Lo chứ... thẻ tín dụng của Lạc Ca cô không có mật khẩu để mở, nói trắng ra là cô không có tiền!!!
Ngủ thôi... không muốn nghĩ nữa!!!
Cô trùm chắn kín đầu, mặc kệ tiếng động trong phòng.
"Xin lỗi làm phiền rồi".
Là bệnh nhân cùng phòng, giọng nói thật nhẹ dàng và dễ nghe, nghe thôi cũng biết là cô gái rất xinh đẹp.
Nhưng cô không có tâm tình để ý đến chỉ đáp lại qua loa.
Không gian yên ắng được một lúc thì...
Đùng...
"Tần Mạn Chi xảy ra chuyện em cũng không tìm đến anh".
Nào là tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng rèm kéo cùng tiếng quát to... cô chịu hết nổi rồi.
"CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐỂ TÔI YÊN SAO".
Cô bật dậy hét toáng lên nhìn người vừa bước vào, còn chưa kịp nhận rõ là ai thì đã có biết bao máy ảnh nhắm về phía cô mà chụp.
"Triết tổng".
"Hai người xin nhìn vào ống kính".
Có thể nói cho cô biết là đang xảy ra chuyện gì không???