Bốn phía không có cửa sổ, ngoại trừ tiếng thở, cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Hồi lâu sau, Lâm Gia nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay vịn trên đầu gối Khương Xá, ngước đầu nhìn hắn.
Khương Xá trầm mặc, không nói một lời.
Cậu lặng lẽ thở hổn hển, vốn không phải người nóng nảy, chẳng qua cảm thấy tâm hồn thiện lương bị chùy nặng đánh rầm một cái, bực bội không thoải mái.
Cậu biết Khương Xá kiên cường, chỉ cần hắn không muốn nói cho dù người khác có bắt ép thế nào cũng không thể moi được nửa chữ từ miệng hắn. Vì vậy cậu dứt khoát đứng lên, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, xoa mái tóc đen mềm dưới cằm mình, suy nghĩ trôi vào quá khứ xa xăm.
Hồi đó trong cô nhi viện có cô bé bị quát mắng cả ngày cũng không chịu ăn uống gì, nửa đêm bò dậy ăn trộm nửa củ khoai lang dì quản lí để trên bàn. Ngày hôm sau sự việc bại lộ, dì quản lí nghi ngờ do Khương Xá làm bởi vì hắn từng nhắc đến củ khoai lang đó. Cho dù chuyện có không xảy ra, thù mới hận cũ, dì quản lí vẫn đổ lỗi lên đầu Khương Xá.
Khương Xá không thừa nhận cũng không phản đối, đầu bị ấn xuống đất, cứng đầu cắn răng chịu đựng, cho dù bị nhốt lại cũng vẫn hiên ngang. Đầu bị chảy máu cũng không chịu nói nửa lời.
Nửa đêm, lúc Lâm Gia yên lặng bôi thuốc cho hắn, Khương Xá mới nói cho cậu biết lúc đi vệ sinh nhìn thấy cô bé kia.
Cô bé ấy nhỏ hơn bọn họ, mặt mũi cũng không sáng sủa, đi đứng khập khiễng, trong cô nhi viện ai cũng gọi là con ngốc. Khương Xá dạy cô bé xếp giấy hoa, cô bé ấy vất vả lắm mới học được, gấp thành hình hoa giấy xấu thảm hại, cười khanh khách nhét vào tay Khương Xá. Cô bé vừa cười vừa chạy ra xa, có lẽ không biết mình làm gì, hết lần này đến lần khác Khương Xá đều thay cô bé nhớ kĩ.
Lâm Gia nghĩ, Khương Xá chính là người như vậy đấy.
Từng giờ từng phút trôi qua, người trong đồn cảnh sát lục đυ.c tan làm.
Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài khiến cánh tay Lâm Gia hơi tê, cậu xoa đầu Khương Xá, định hỏi hắn cậu nhất quyết duy trì tư thế này không thấy mệt sao; Khương Xá bỗng nhiên nói chuyện.
Động tác Lâm Gia ngừng lại, giọng Khương Xá trầm thấp cất lên: “Tớ đã ăn trộm.”
“Gì cơ?”
“Tớ đã trộm tiền.”
Lâm Gia rủ mắt xuống: “Không phải cậu muốn làm như vậy.”
Khương Xá mím chặt môi thành đường thẳng, mặt lạnh như băng như muốn đẩy người khác ra xa vạn dặm.
“ Là tớ làm, tớ muốn như vậy đấy!”
Ngực tựa hồ nhói lên một cái, Lâm Gia đau đến nỗi mặt trắng bệch.
“Cậu còn không muốn nói cho tớ tại sao ư?”
Mặt Khương Xá không thay đổi, nhìn về phía trước: “Tớ không muốn nói cho cậu biết.”
Lâm Gia: “Vậy tớ chờ cậu tự nguyện nói ra.”
Vừa dứt lời, cửa bỗng nhiên bị kéo ra, cảnh sát trẻ tuổi thò nửa cái đầu vào hỏi: “Nói xong chưa? Khương Xá, nếu cậu thực sự ăn trộm thì chuẩn bị tâm lí ở đây mười mấy ngày đi!”
“Cậu ấy không ăn trộm!”
Lâm Gia nghiêm nghị cắt lời, ánh mắt trở nên dữ tợn: “Cậu ấy sẽ không ăn trộm! A Xá không phải người như vậy!”
Người cảnh sát trẻ tuổi hơi ngớ người, cũng nổi giận nói: “Cậu nói thế nào thì là như vậy à? Cậu có bản lĩnh thì chứng minh cậu ta không ăn trộm đi, tức giận cái gì, người trong cuộc còn chưa lên tiếng đâu đến lượt cậu la lối om sòm?”
“Cháu không có chứng cứ nhưng cậu ấy không phải người xấu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cháu tin cậu ấy!”
Ánh mắt Lâm Gia lạnh lẽo nhìn chằm chằm người cảnh sát trẻ tuổi: “Cho dù cả thế giới quay lưng lại, cháu cũng tin cậu ấy!”
Thậm chí so với Khương Xá, cậu càng phải tin tưởng hắn hơn.
Mười mấy năm.
Hắn quen biết Khương Xá đã mười mấy năm, hai người ăn chung ngủ chung, thân đến mức biết rõ trên người nhau có bao nhiêu nốt ruồi. Người này nghĩ Lâm Gia là ai?
“Ai nha đứa nhóc này, ăn trộm chính là ăn trộm, không nói nhiều nữa, đi ra ngoài đi…” Người cảnh sát trẻ tuổi kéo tay áo đẩy cửa đi vào, còn chưa bước qua ngưỡng cửa, bước chân liền ngưng lại. Khương Xá từ phía sau đi tới, đóng sầm cửa lại.
Những âm thanh ồn ào tựa hồ đều biến thành tiếng động lạ, tay Khương Xá nắm lấy chốt cửa, đưa lưng về phía Lâm Gia không nhúc nhích.
“A Xá.” Hốc mắt Lâm Gia thoáng đỏ, “Rõ ràng hai chúng ta chung sống với nhau, tại sao cậu không nói với tớ?”
Khương Xá cúi đầu, tóc có chút dài quá, phía sau đã gần chạm tới cổ rồi. Lâm Gia nhìn gò má hắn, phát hiện mặt lẫn cổ đều hiện lên gân xanh, hắn tựa hồ nói cái gì đó mà Lâm Gia nghe không rõ. Cậu chỉ thấy hắn siết chặt tay thành nắm đấm, từ đầu đến cuối khổ sở chống đỡ.
Lâm Gia định dùng đôi tay ấm áp bao lấy nắm tay lạnh như băng của hắn: “Cậu không nói cũng không sao, tớ đưa cậu về nhà.”
Trong chớp mắt, Khương Xá hất tay của cậu ra, một mực nhẫn nại chịu đựng, trên mặt thoáng hiện lên một tia sụp đổ: “Chuyện như vậy, tớ làm sao nói cho cậu đây?”
“Tớ không hiểu, tớ không biết nên làm gì bây giờ.” Đáy mắt Khương Xá không che nổi sự đau khổ, “Tớ không muốn cho cậu biết, từ đầu tớ đã biết tình cảnh của chúng ta quá khổ sở rồi, tớ cũng không muốn gượng ép cậu bất cứ chuyện gì. Nhưng ngày đó tớ đi trong gió rất lâu, chưa bao giờ bối rối và cô đơn đến thế. Tớ suy nghĩ rất nhiều, dứt khoát từ bỏ và buông tha cậu, nghĩ rằng mình cắn răng cũng phải sống, hết lần này đến lần khác cậu đều quay lại. Tớ hiểu ra tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu, chúng ta mua đồ ăn cần tiền, dầu muối cũng cần tiền, cái gì cũng cần tiền. Vất vả bao nhiêu mới tìm được một công việc, mất rồi cũng không tìm lại ngay được, tớ không muốn từ bỏ. Có thể thực tế chuyện diễn ra không theo ý muốn, nếu như để cậu biết được, nhất định sẽ lại rời đi!”
Giống như một chậu nước lạnh ào ào dội xuống.
Trong đầu Lâm Gia “ong” lên một tiếng rõ to, có điên mới rời đi, liền vội vàng lắc đầu, nói chuyện không theo trình tự, hận không thể lập tức mở bụng moi tim ra: “A Xá, sao lại nghĩ như vậy? Tớ sẽ không, không rời đi vì chúng ta nghèo đâu. Tớ không muốn rời đi một mình, tớ muốn ở bên cậu. Tớ chẳng qua là không nhìn cậu chịu khổ được nữa, không phải như cậu nghĩ đâu!”
Vành mắt Khương Xá đã đỏ, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Gia: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tớ nhẫn tâm để cậu lo lắng sao? Xảy ra chuyện như vậy tớ cũng không dám nói cho cậu biết, cậu biết được nhất định sẽ rất đau buồn, sau đó muốn rời đi. Cậu còn nói dối tớ, trước kia chịu nghe lời biết bao nhiêu nhưng cuối cùng tớ nhận ra rằng, cho dù tớ nói gì cậu cũng không muốn nghe, cậu vẫn ngó lơ. Coi như bây giờ cậu trở về rồi, sau này ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì, cậu vẫn sẽ rời đi thôi!”
Lâm Gia nhớ lại ngày đó, quả thật ứng đáp không kịp.
Ngày đó là sinh nhật hắn, món quà của Lâm Gia ẩn chứa rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không hỏi được. Giống như sai thời điểm, hắn rất vui, rất thích món quà đó. Cuối cùng còn hạnh phúc đón nhận.
Đêm khuya muốn hỏi chuyện cho rõ ràng cũng không biết nên mở lời thế nào, cơ hội đã qua mất rồi.
Cậu tại sao quay lại?
Cậu sao biết mà quay lại?
Cậu còn đi nữa không? Lời cậu nói là thật, là thật sao?
Nghi ngờ ngày càng lớn dần, giống như hạt giống ác quỷ mọc rễ nảy mầm trong tim, sinh trưởng mạnh mẽ đẩy hai người ngày càng xa nhau, cho đến hôm nay.
“Ngày đầu tiên khi tớ đi ăn trộm đã phải trốn trong nhà vệ sinh hai tiếng, Lâm Gia, cậu đến cô nhi viện muộn hơn tớ, cho nên cậu không biết trước đó có người nói bố tớ là cảnh sát. Tớ không biết là thật hay giả, nhưng tớ vẫn cứ tin một ngày mình cũng có thể trở thành cảnh sát. Không nghĩ tới tớ lại dùng cách thức này tiến vào đồn cảnh sát, tớ sợ hãi chạm mặt với cảnh sát, tớ đã làm kẻ cắp thì vĩnh viễn không thể làm cảnh sát được nữa!”
Nói xong, Khương Xá bướng bỉnh liếʍ môi, trong hốc mắt, nước mắt cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống.
Từ trong túi lấy ra số tiền của cô gái nọ, lòng tin của hắn có lẽ hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Gia ngước nhìn nước mắt của hắn thi nhau trút xuống, từng giọt từng giọt giống như tảng đá đè nặng tâm can của cậu, đau đến cả người co quắp lại.
Cậu khó chịu đến chết mất.
Không nhịn được cơn đau đành khổ sở che ngực, một tay run rẩy đưa ra gạt đi những giọt nước mắt của Khương Xá. Trong phút chốc cậu tiếp nhận quá nhiều chuyện, tin tức trong đầu quay như mớ bòng bong, đánh tan mọi tỉnh táo và điềm tĩnh của cậu.
Cuối cùng cậu cũng biết quả báo đến với mình là gì.
Lòng người dài rộng, A Xá hay thương tâm?
Báo ứng báo ứng, cậu sợ Khương Xá lại nói không thích mình nữa, bởi vì, vốn nên nói rõ từ trước, hết lần này tới lần khác dùng món quà sinh nhật ấy sai thời điểm nên chặn đường mình đi, hiện tại, chính là kết cục.
Khương Xá đã từ bỏ niềm tin họ còn có thể tiếp tục.
Hắn muốn ở bên cạnh cậu, nhưng sẽ không nói về những chuyện sau này nữa.
Hắn muốn ở bên cạnh cậu, nhưng sẽ không cùng cậu tâm sự nữa.
Hắn có rất nhiều bí mật không muốn nói cho người ngoài biết.
Hắn không tin cậu, Lâm Gia, như vậy mà lại bị coi là người ngoài.
Đây là hậu quả, cũng là báo ứng.
Đáng sợ hơn nữa, ước mơ của Khương Xá đã tan thành cát bụi.
Lâm Gia cảm thấy mình sắp phát điên, không biết nên làm gì, làm thế nào mới có thể khép lại nỗi đau này.
Ngón tay cậu run rẩy nâng mặt Khương Xá lên, muốn dùng âm thanh ôn nhu nhất nói với hắn, lời còn chưa nói ra đã phát hiện trên mặt mình là một mảng lạnh như băng: “Sẽ không đâu, cậu có thể, nhất định có thể, bất kể cậu làm gì tớ đều sẽ giúp cậu, luôn luôn ủng hộ cậu.”
Khương Xá cúi đầu nói một câu gì đó, Lâm Gia nghiêng tai nghe, mơ hồ nghe được hai chữ “nói dối”.
Mặt Lâm Gia méo xệch, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu thứ, sau đó không kiểm soát được hô lên một tiếng:
“Khương Xá!”
Mặt Khương Xá bị Lâm Gia ép buộc ngẩng lên, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được trên mặt cậu cũng là một tầng nước mắt, theo bản năng liền muốn đưa tay lên lau đi. Nhưng mà trong phút chốc hắn nhận ra mặt Lâm Gia càng ngày càng tiến gần hơn.
Gần đến mức cơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị nước mắt của Lâm Gia.
Lâm Gia hôn lên môi hắn, hơi thở hai người hòa quyện quấn quít lấy nhau, nước mắt hòa lẫn chẳng còn nhận ra của ai với của ai nữa.
Khương Xá kinh ngạc mở to mắt, Lâm Gia lùn hơn hắn một chút, tay gắt gao ấn gáy hắn thấp xuống.
Lâm Gia thẳng thắn bày tỏ khiến tâm trí hắn tạm thời trống rỗng, tế bào toàn thân như ngừng hoạt động.
Qua một lúc lâu, Lâm Gia mới buông tay ra, mệt mỏi cọ xát vào gò má Khương Xá, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn hắn.
“A Xá, tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Anh em dù có thân mật cũng sẽ không hôn môi nhau, cho nên tớ đối với cậu không chỉ là tình bạn, cũng không phải chỉ là tình anh em, ngoài điều này ra, ham muốn của tớ càng làm tớ hận không thể dây dưa cùng cậu mãi mãi, cậu có hiểu không?”
Dừng một chút, cậu đau đớn bụm mặt.
“Tớ sẽ không bỏ cậu mà đi, tớ không làm được.”