Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 4 - Chương 653: Siêu việt đao phong (6)

Dịch giả: luongsonbac1102

Khí tức máu tanh tràn ngập, gió lạnh ngoài tường gào thét. Trong hỗn tạp, nơi đóng quân còn có tiếng bước chân chạy vào trong đại trường. Tông Vọng đang cùng vài tướng lĩnh Nữ Chân thảo luận chiến sự. Phía dưới, thậm chí mãnh tướng Tát Lạt suất lĩnh đại quân công thành vẫn đang mặc áo dính máu đen. Không lâu trước đó, gã thậm chí đích thân suất lĩnh tinh nhuệ xông lên tường thành, nhưng chiến sự duy trì không lâu thì bị tiếp viện của triều Vũ cuồn cuộn đến bức ra.

Sau đó thám báo đến đã thông báo tình huống công thủ ngoài thành Biện Lương, trong doanh trướng trầm mặc một lát, Tông Vọng cau mày, rất lâu mới phất tay.

- Nói như vậy, trong triều Vũ vẫn có người có thể chiến đúng không? Hạ thôn... Vì sao trước đó bọn chúng lại bại thành như vậy?

Trong giọng nói của y hàm chưa phẫn nộ khiến cho không một ai dám tiếp lời. Lại qua một lát, vẫn là Đồ Mẫu vừa từ đồi Mưu Đà chạy đến không lâu nói một câu:

- Theo ta thấy, khả năng là triều Vũ đã tập hợp toàn bộ tinh nhuệ trong quân, muốn đập nổi chìm thuyền, đi nước cờ hiểm đánh cược một lần.

- Tinh nhuệ của triều Vũ, chỉ có vài tên tướng lĩnh và hơn ba mươi vạn hội binh, cho dù có thể tập trung lại, sao có thể dùng được. Nhưng tướng lĩnh trong sơn cốc này nghe nói là con trai của vị Hữu tướng triều Vũ ở trong thành kia. Nếu nói như vậy, thật sự là có khả năng.

Sắc mặt Tông Vọng âm trầm, nhìn bản đồ tác chiến trong đại trướng.

- Biện Lương tử thủ, bức ta tốc chiến, vườn không nhà trống, chặt đứt lương thảo của ta, nổ đê Hoàng Hà...Ta cảm thấy đây là một đạo mưu tính, hiện tại xem ra, ta chưa từng đoán sai. Còn có hỏa khí kia nữa...

Từ phong thư thu được trước đó, y liền suy đoán người đứng phía sau ắt có quan hệ rất lớn đến người vẫn luôn luôn tiến hành vườn không nhà trống kia. Quách Dược Sư chĩa đầu mâu vào Tây Quân, nhưng nhiều manh mối bí ẩn của vườn không nhà trống hẳn là có liên kết với Hạ thôn kia. Đương nhiên, làm chủ tướng, trong thâm tâm Tông Vọng dù có chút ấn tượng đối với chuyện này, nhưng ty không đến mức vì thế mà để tâm quá nhiều. Nhưng thật ra vào rạng sáng ngày hai mươi lăm tháng chín lúc đánh bại hơn hai mươi vạn quân đội triều Vũ, bên Võ Thụy Doanh nổ tung hơn hai mươi chiếc xe ngựa, đã khiến cho một vài tướng lĩnh tiến công phương hướng này chú ý.

Nữ Chân khởi nguồn từ vùng đất man hoang, trong một thời gian ngắn ngủi đã trung hưng kiến quốc. Nhóm tướng lĩnh đầu tiên này cũng không bảo thủ, trình độ nhạy bén đối với các loại sự vật trên chiến trường khá cao, bao gồm khí giới công thành, hỏa khí triều Vũ chỉ là khí giới công thành thô sơ. Hỏa khí của triều Vũ trong mắt họ chỉ là thứ hào nhoáng bề ngoài, đêm đó dù có nổ tung rất lớn, cuối cùng cũng không tạo nên thương vong gì lớn với đối phương. Cũng bởi vì điều này, lúc ấy họ cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng lần này lại xuất hiện ở Hạ thôn, thì lại có chút hơi khác biệt rồi.

- Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân bại trận, Quách Dược Sư chắc chắn cũng biết rồi. Chuyện của hắn là công phá nơi đó. Bản soái quan tâm chỉ là thành Biện Lương này.

Tông Vọng nói xong, đấm quyền lên bàn.

- Mấy ngày công thành, quân ta đã thương vong trên vạn, người triều Vũ còn thương vong cao hơn quân ta gấp năm lần. Chiến lực của chúng yếu nhược, quân ta từng đột phá mấy tòa thành phòng thủ, đến cuối cùng lại không thể phá được tòa thành này? Trước kia các ngươi gặp phải tình huống này chưa?

Ánh mắt Tông Vọng nghiêm khắc, tất cả mọi người đều cúi đầu. Trận công thủ trước mắt này đối với họ mà nói cũng không thể lý giải. Quân đội triều Vũ không phải là không có tinh nhuệ, nhưng giống như Tông Vọng đã nói, phần lớn ý thức, bản lĩnh chiến đấu đều không lợi hại. Trong thời gian này, quá trình quân đội Nữ Chân tinh nhuệ phối hợp với khí giới công thành cường công, mỗi lần đều có thể lấy được thành quả. Trong đối sát chính diện, dù đối phương cố lấy ý chí cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tinh binh Nữ Chân, càng không nói rất nhiều binh lính triều Vũ còn không có ý chí như vậy. Một khi tan tác trong phạm vi nhỏ, tình huống binh lính Nữ Chân gϊếŧ người như bổ dưa thái rau đã xuất hiện quá nhiều lần.

Nhưng mà tình huống như vậy không ngờ lại không bị lan rộng. Nếu là trên chiến trường, tiền quân vừa bại, sẽ cuốn lấy quân đội hậu phương chạy trốn như tuyết lở cũng không phải lần đầu quân đội Nữ Chân gặp phải, nhưng lần này, tan tác phạm vi nhỏ, vĩnh viễn chỉ nằm trong phạm vi nhỏ.

Trên tường thành Biện Lương, sau khi tan tác và đồ sát phạm vi nhỏ, quân dân triều Vũ đến tiếp viện lại cuồn cuộn tới. Bọn họ ùn ùn đến, gặp phải công kích mãnh liệt của người Nữ Chân thì sẽ chỉ là tan tác. Nhưng mà nhánh quân đội thứ ba, thứ tư vẫn tuôn ra, viện quân phía sau như biển lớn mênh mông, đến cuối cùng, sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho binh lính Nữ Chân.

Những người chống đỡ này tất nhiên không phải là anh dũng chân chính. Bọn họ chưa từng trải qua loại chém gϊếŧ cường độ cao này, mặc dù huyết tính bị đẩy lên, nhưng một khi đối mặt với máu tươi, thi thể, phản ứng những người này sẽ trở nên chậm dần, tầm mắt sẽ thu hẹp lại, tim sẽ đập nhanh, chịu đựng đau đớn của họ tuyệt đối không bằng binh lính Nữ Chân. Đối với tinh nhuệ Nữ Chân chân chính, cho dù bụng bị phanh ra, chân bị chém đứt, cũng sẽ gào thét cho kẻ địch một đao, một vết thương nhỏ bình thường càng không ảnh hưởng đến chiến lực của họ, mà những người này, trúng một đao là nằm trên đất để mặc bị làm thịt, cho dù tác chiến chính diện, năm sáu người cũng không đấu lại được một binh lính Nữ Chân. Phòng ngự như vậy, vốn không chịu nổi một kích mới đúng.

Nhưng tới hôm nay, nhẫn số tử vong của quân đội Nữ Chân đã vượt qua năm ngàn, ngoài ra có rất nhiều binh lính bị thương mà ảnh hưởng đến chiến lực, thương vong đã qua vạn. Thành Biện Lương trước mắt cũng không biết có bao nhiêu người đã chết, thành lũy phòng thủ đã bị nện phá vài chỗ, máu tươi hơn một lần bị giội, binh lính trên tường thành nhu nhược sợ hãi, nhưng khi nào thì phá được tòa thành trì này, ngay cả trong lòng các tướng lĩnh Nữ Chân trước mắt cũng không nắm chắc, không thể đoán trước.

Phá khẳng định sẽ phá được, nhưng...chẳng lẽ thật sự đem binh lính trong tay nện vào đó ư? Điểm mấu chốt của họ ở đầu, rốt cuộc là thứ gì đã đẩy họ làm nên tuyến phòng ngự tuyệt vọng như thế. Thật sự ngẫm lại đều khiến người ta không thể tưởng tượng được. Mà vào lúc này lại truyền đến tin tức trận chiến đấu tại Hạ thôn, càng khiến nội tâm mọi người phiền muộn.

- Là kinh thành một nước, muốn tốc chiến, ta thừa nhận lúc trước đã đánh giá thấp nó, mà người triều Vũ dùng cư dân trong thành làm quân coi giữ, huyết tính trong lúc nhất thời có lẽ có thể dùng, nhưng lâu dài, trong thành ắt sẽ phải sợ hãi, nếu thật sự đến lúc đó, ta san bằng tòa thành này, mười ngày không phong đao!

Cư dân trong thành Biện Lương trăm vạn, nếu thật sự dùng đối sát gϊếŧ hạ những người trên tường thành nhằm tiêu hao ý chí của mọi người trong thành, chỉ sợ còn hơn hai mươi vạn. Có thể suy ra, bức đến một bước này, quân đội dưới trướng mình cũng thương vong thảm trọng rồi. Nhưng bất luận thế nào, nhất định phải công hạ được tòa thành trước mắt này. Tông Vọng chống nắm quyền lên mặt bàn, một lát sau, đấm một quyền, ra quyết định...

Ngay lúc đám người Tông Vọng đang cảm thấy kỳ quái bởi tòa thành ương ngạnh này, trong thành Biện Lương, có người cũng đang ngạc nhiên giống như vậy. Trên thực tế, bất luận là người trong cuộc, hay không phải là người trong cuộc, đối với sự phát triển của mấy ngày qua, đều chưa từng nghĩ đến.

Chu Triết từng chuẩn bị hết thảy để bỏ trốn, tin tức phòng thủ tòa thành bị đột phá lần lượt truyền đến. Tin tức người Nữ Chân bị đánh đuổi ra cũng lần lượt truyền đến. Ông ta lại không hề để ý tới chuyện phòng thủ tòa thành. Trên thế giới chuyện kỳ quái chính là như thế, khi ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý Biện Lương bị phá, có đôi khi thậm chí sẽ vì "giữ lại được" cảm thấy kỳ quái và mất mát. Nhưng người Nữ Chân toàn lực tấn công như thế, mà tòa thành lại thủ được lâu như vậy, cũng là cho mọi người mơ hồ cảm nhận được một loại phấn chấn.

Thì ra con dân trong thành này lại trung thành như thế. Nếu không có vương hóa uyên bác, lòng dân nào có thể đồng lòng như thế.

Trong hai ngày này, ông ta xem một vài tin tức thần dân anh dũng thủ thành, chiến đấu với Nữ Chân truyền tới, trong lòng mơ hồ cũng trào dâng nhiệt huyết.

Cũng không phải không thể chiến một trận!

Trong lòng ông ta lúc này cũng hòa với lòng dân trong thành. Ít nhất trong cơ cấu dư luận tuyên truyền trước mắt, trong mấy ngày liền chiến đấu, mọi người đều thấy được, người Nữ Chân cũng không phải là bách chiến bách thắng chân chính, chi sĩ anh dũng trong thành xuất hiện lớp lớp, lần lượt đều ngăn được quân đội Nữ Chân ngoài thành, hơn nữa kế tiếp, tựa như cũng không ngoại lệ.

Nhưng, buổi chiều hôm nay truyền tới một tin tức khác, làm cho tâm tình của Chu Triết ít nhiều hơn chút phức tạp.

Ông ta thuận tay nện đồ rửa bút trước bàn sách xuống đất, nhưng sau đó lại cảm thấy mình không nên làm vậy, dù sao truyền tới cũng là tin tốt.

Bên kia Hạ thôn, đám người Tần Thiệu Khiêm bị Thường Thắng Quân bao vây, nhưng tựa như đã thắng một trận nhỏ rồi.

Trong lòng Chu Triết cảm thấy thắng trận thì nên vui, nhưng cái tên Tần Thiệu Khiêm này làm cho ông ta không thoải mái.

Ỷ vào quyền lực Tướng phủ, bắt đầu lôi kéo toàn bộ tinh binh đến dưới trướng của mình. Hiển nhiên, tâm này đáng chết!

Thủ lĩnh thái giám Đỗ Thành Hỉ nghe thanh âm của đồ rửa bút bị đập nát, chạy vội vào. Chu Triết đi ra sau bàn, chắp tay sau lưng, bước ra ngoài cửa thư phòng, ngoài viện tử gió tuyết đang rơi xuống.

- Đỗ Thành Hỉ à, binh hung chiến nguy, hoạn nạn mới biết nhân tâm, ngươi nói xem tâm người này còn ở bên chúng ta không?

- Đỗ Thành Hỉ à, binh hung chiến nguy, hoạn nạn mới biết nhân tâm, ngươi nói xem tâm người này còn ở bên chúng ta không?

Chu Triết nhìn gió tuyết hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Đỗ Thành Hỉ vội vàng đi đến, cẩn trọng trả lời:

- Bệ hạ, trong thời gian ngày, tướng sĩ phục vụ quên mình, thần dân lên thành phòng thủ, anh dũng gϊếŧ địch, chính là công giáo hóa mấy trăm năm của triều Vũ ta. Man nhân dù hung ác nhất thời, cuối cùng cũng không thể bằng triều Vũ ta giáo hóa, nội hàm sâu. Nô tài nghe các vị đại thần trong triều nghị luận, chỉ cần có thể sống qua trận chiến này, triều đình của ta phục khởi, sắp tới đều có thể.

Chu Triết trầm mặc một lát:

- Lời người nói ta cũng biết. Chỉ là...dân tâm mà người nói chính là trẫm ở đây, hay là những lão già kia...

Đỗ Thành Hỉ ấp úng:

- Bệ hạ, bệ hạ chính là Thiên tử, Cửu ngũ chí tôn, con dân trong thành anh dũng như thế, là vì có Bệ hạ tọa trấn. Bằng không Người hãy nhìn những tòa thành trì khác, nào có thể ngăn được thế tiến công mạnh mẽ của người Nữ Chân chứ. Các vị đại thần trong triều chính là đại biểu cho ý tứ của Bệ hạ để làm việc.

- Ngươi cũng biết nói đó nhỉ.

Chu Triết nói một câu, lát sau cười cười:

- Nhưng, nói cũng có lý. Đỗ Thành Hỉ à, có cơ hội, trẫm muốn ra ngoài một chút, đi phía bắc, xem tòa thành phòng thủ.

- Bệ hạ, bên ngoài binh hung chiến nguy...

- Không cần nói nữa.

Chu Triết khoát tay áo:

- Trong lòng trẫm nắm chắc, cũng không phải hôm nay. Ngươi đừng ở đây ồn ào nữa. Có lẽ qua chút thời gian nữa...bọn họ trên đầu thành chiến đấu hăng hái, trẫm không yên lòng về họ. Nếu có thể, ta muốn xem, để trong lòng hiểu rõ mà thôi.

Ông ta không muốn nhiều lời với đối phương, sau đó phất tay:

- Ngươi đi xuống đi.

Mặt đông bắc của thành trì, tuyết rơi nhiều, nơi Tần Tự Nguyên thấy là một cảnh tượng khác.

Đó là vô số cỗ thi thể xếp thành từng dãy la liệt trên quảng trường, trên thi thể được chùm vải, theo tầm mắt nhìn kéo dài mở về hướng xa.

Hơn ba vạn thi thể được trưng bày ở chỗ này, mà con số vẫn đang không ngừng gia tăng.

Ngay cả vào thời tiết tuyết rơi như này, mùi máu tanh dần dần thay bằng khí tức thối rữa, đang khuếch tán ra chung quanh. Tần Tự Nguyên chống quải trường đi bên cạnh, Giác Minh hòa thượng cũng đi theo.

- Có biết người Nữ Chân chết bao nhiêu không?

- Một phần mười, hoặc là hơn chút.

Tần Tự Nguyên tay phải cầm quải trương, cơ hồ gằn ra từng chữ:

- Đây là thủ thành nhé!

- Dù sao không thiện chiến.

Sắc mặt hòa thượng bình tĩnh.

- Một chút tâm huyết, cũng không đề được sĩ khí, có thể để lên được cũng rất tốt.

Hai người đứng trước những thi thể này, qua một lát, Tần Tự Nguyên chậm rãi mở miệng:

- Lương thảo của người Nữ Chân bị mất bảy thành (70%), số còn lại chỉ có thể đủ dùng từ hai mươi ngày đến một tháng.

- Thiệu Khiêm và Lập Hằng cũng đã tận lực, Hạ thôn có thể thắng, đã là có chút hy vọng sống.

- Một chút hy vọng sống... Vườn không nhà trống hai ba trăm dặm, cho dù người Nữ Chân không thắng, gϊếŧ ra bên ngoài vài trăm dặm, vẫn là trời cao biển rộng...

Tần Tự Nguyên bước về trước, qua một lát, mới nói:

- Hòa thượng, ở đây không thể đợi nữa.

Giác Minh cùng đi theo, y mặc tăng y đen trắng, biểu hiện vẫn như trước. Hai người tương giao sâu đậm, lúc này nói chuyện với nhau cũng không phải là giữa thủ trưởng và cấp dưới. Rất nhiều chuyện muốn làm, trong lòng phải cân nhắc mà thôi.

- Trong mấy ngày này, những nhà có người chết bên ngoài đều muốn lĩnh thi thể trở về. Con của họ, trượng phu của họ đã hy sinh, muốn lĩnh về, càng ngày càng nhiều...

- ... Lĩnh trở về. Chôn cất ở đâu?

- ....Hài...

- Không đợi nữa...hỏa thiêu đi.

Gió tuyết hôm nay hơi chút yên ả.

Sơn cốc Hạ thôn, sau khi thắng lợi trận đầu, từ buổi sáng đến chạng vạng tối, khí tức náo nhiệt trong cốc chưa hết bình ổn, điều này cũng bởi vì sau thất bại vào sáng sớm, quân đội Trương Lưu bên ngoài chưa dám tiếp tục cường công nữa.

Từng đống lửa dấy lên, có mùi thịt bay ra, mọi người vẫn còn sôi nổi bàn tán về trận chiến đấu buổi sáng. Có binh lính anh dũng gϊếŧ địch được đề cử ra, cùng đồng bạn nói lên tâm đắc của họ. Trong thương binh doanh, mọi người ra ra vào vào, binh sĩ biết nhau qua đây nhìn đồng bạn của họ, giúp nhau khích lệ vài câu, giúp nhau nói:

- Oán Quân cũng chẳng có gì ghê gớm mà!

- Trận thắng này khá dễ dàng. Thật ra ta lại sợ bọn họ hơi chút tự cao tự đại.

Trong phòng, Ninh Nghị đang cắt thịt nướng thành từng miếng, đặt vào trong mâm, để Hồng Đề mang ra ngoài, phân cho Tần Thiệu Khiêm và các tướng lĩnh khác. Hôm nay Hồng Đề không tham gia chiến đấu, cả người sạch sẽ, lúc ngồi bên cạnh Ninh Nghị cũng không có sát khí gì. Việc Ninh Nghị làm đầu bếp, mình chỉ làm chân bưng bê khiến nàng không vui lắm, nguyên nhân dĩ nhiên là cảm thấy không phù hợp với thân phận của Ninh Nghị. Nhưng Ninh Nghị không ngại.

- Thịt tích trữ lúc này đã dùng hết hơn nữa rồi.

- Không sao, trải qua một trận chiến, có thể ăn bữa ngon rồi. Giữ lại đến cuối cùng ta sợ rất nhiều người bọn họ không kịp ăn.

Ninh Nghị giải thích như thế. Qua một lát, hắn cùng Hồng Đề bưng mâm lớn ra ngoài. Lúc này, bên đống lửa ngoài gian phòng lớn, hôm nay không ít chiến sĩ anh dũng gϊếŧ địch đều được mời đến. Ninh Nghị bưng mâm thịt lớn ra:

- Ta nướng đấy. Ta nướng đấy. Ai cũng có, mỗi người một miếng, hai miếng cũng được, lấy thêm nữa đi...Này, ngươi có thương tích trên người có thể ăn được không, ài, được rồi được rồi, lấy đi lấy đi!

Bắt đầu từ lúc trú quân tại Hạ thôn, Ninh Nghị vẫn luôn dùng thân phận mưu sĩ kỳ nhân và thái độ làm việc điên cuồng nghiêm khắc, lúc này bộc lộ vẻ thân thiết, nhưng những chiến sĩ hôm nay tay dính đầy máu ngồi bên đống lửa cũng không dám làm càn quá. Qua một lúc, Nhạc Phi từ phía dưới đi lên:

- Doanh phòng vẫn tốt, đã dặn họ giữ vững tinh thần. Nhưng đám người Trương Lệnh Huy hôm nay nảy hẳn là không có ý định tiếp tục tấn công nữa.

- Sáng sớm cường công không thành, buổi tối lại đánh lén, cũng là không có ý nghĩa gì đấy.

Tần Thiệu Khiêm đi tới bên, cầm một khối thịt nướng:

- Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân cũng là danh tướng kinh nghiệm sa trường, muốn tiếp tục tấn công, nhất định đã chuẩn bị thật tốt.

- Thời gian một ngày đủ không?

Ninh Nghị đưa chén đĩa cho Nhạc Phi. Nhạc Phi thò tay lấy một miếng ít mỡ nhất.

- Khí giới chuẩn bị không đủ, nhưng chuẩn bị tiến công tất nhiên đã đủ rồi.

- Vậy chính là ngày mai rồi.

Ninh Nghị khẽ gật đầu.

- Tất nhiên là ngày mai.

Tần Thiệu Khiêm ăn xong thịt, nhìn về phương xa, thở dài.

Gió tuyết rơi bên ngoài sơn cốc, ánh lửa dọc theo hai bên sơn cốc kéo dài xuống. Bên ngoài nơi trú quân, binh lính đang trực vẫn còn tập trung cảnh giác nhìn xa xa. Gió thổi qua sơn lĩnh, tuyết phủ dày đặc, cảm giác lạnh buốt. Ngoài sơn cốc vẫn có ánh lửa kéo dài. Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân khua chiêng gõ trống chuẩn bị tiến công tiếp.

Hôm sau là ngày mùng hai tháng mười hai, thành Biện Lương, Người Nữ Chân tiếp tục khởi xướng tiến công lên tường thành. Bọn họ đã thay đổi sách lược tấn công, trong phần lớn thời gian, không hề chấp nhất tại phá thành mà là chấp nhất gϊếŧ người. Tới tối hôm đó, những tướng lĩnh thủ thành liền phát hiện tình huống người chết gia tăng, áp lực càng tăng lớn so với trước, không ngừng chồng chất lên tuyến phòng thủ trong thành lũy này. Mà thành Biện Lương giờ phút này đã lung lay sắp đổ. Cuộc chiến đấu ở Hạ thôn vừa mới bắt đầu không lâu.

Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân tiếp tục phát động tấn công đối với doanh phòng Hạ thôn.

Lúc này đây, bọn họ không tiếp tục sử dụng tiến công quy mô lớn thức bão hòa nữa, mà chủ yếu lấy đánh nghi binh cùng với tán binh lấp đầy co dãn để công kích. Trên sườn dốc tuyết phủ chung quanh doanh phòng Hạ thôn, từng trận tấn công không ngừng xuất hiện rồi sau đó lại nhanh chóng lui trở về, chân chính tạo thành sát thương là bắn tên quy mô lớn, bao gồm dùng hỏa tiễn để băn, trong thời tiết như này. Hỏa tiễn không dễ dàng đốt cháy những vật liệu gỗ chung quanh, đám người Ninh Nghị cơ bản cũng đã chuẩn bị việc phòng cháy, nhưng trong thời tiết và hoàn cảnh như vậy, một khi hỏa tiễn bắn trúng, vừa trúng tên vừa bị phòng, người bình thường sẽ nhanh chóng mất đi chiến lực.

Đương nhiên, trong đối xạ cung tiễn như vậy, tỷ lệ thương vong của hai bên đều không cao. Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân cũng biểu hiện tư cách nhạy bén của tướng lĩnh, sau khi binh lính xông lên lại lui về, nhưng luôn bày ra tư thái công kích bất cứ lúc nào. Trong ngày, bọn họ còn phát khởi tiến công chân chính đối với mấy doanh phòng không then chốt đồng thời lập tức an toàn trở ra. Bởi vì không có khả năng xuất hiện thành quả chiến đấu quy mô lớn, bên Hạ thôn cũng không bắn du mộc pháo, song phương đều đang khảo nghiệm thần kinh cùng tính dẻo dai lẫn nhau.

- Không có gì, cứ để chúng chạy tới, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, xem ai hao tổn hơn ai!

Đỡ tấm chắn, vài tướng lĩnh cao cấp trong Hạ thôn thi thoảng phóng mũi tên trong đó, động viên mọi người phụ trách doanh trại:

- Nhưng, ai cũng không thể phớt lờ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến với chúng.

Tới tối hôm đó, mặc dù thương vong đối xạ không cao, áp lực tinh thần của binh sĩ trong Hạ thôn tích lũy không nhỏ, bọn họ đã có được ý thức chủ quan năng động nhất định, không hề được chăng hay chớ, ứng đối đấy, là ý thức trách nhiệm đối với chiến trường. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người vẫn duy trì cảm xúc khẩn trương. Đến buổi tối, vì Oán Quân không tấn công, tâm lực tiêu hao không ít.

Đương nhiên, đây cũng là thứ mà họ nhất định phải tiếp nhận.

Tới mùng ba tháng mười hai, tình huống vẫn như thế, có điều tới chiều hôm đó, lúc sắp chạng vạng, Oán Quân như thủy triều phát khởi tiến công chính diện. Sau khi đối xạ mấy vòng tiến thì không giống lúc trước, trong khoảnh khắc, tiếng kêu gϊếŧ vang vọng khắp núi đồi vọt tới. Màn trời màu xám buông xuống, trong nháy mắt, từ trong đất rừng lao tới đều là bóng người, bọn chúng khiêng thang, giơ tấm chắn, điện cuồng vọt tới chung quanh doanh phòng. Chính diện doanh địa, mấy chiếc xe ngựa chở tấm chắn dày được binh lính phụ đẩy, nghiền ép đi về phía trước tràn đầy cự mã, chiến hào.

Phía sau quân trận vọt tới điên cuồng kia, đại kỳ thêu chữ "Thường Thắng Quân" đón gió phấp phới, phần phật gào thét, Chạng vạng ngày thứ ba, Quách Dược Sư tới rồi!

Tiếng kêu gϊếŧ chấn động trong núi, mưa tên bay múa đầy trời, quân tiên phong kéo dài. Trong sơn cốc, vô số người đang hô hoán chạy vào vị trí.

Khảo nghiệm chân chính, rốt cuộc triển khai vào lúc này...