Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 4 - Chương 607: Điệu hát đương thời (Hạ)

Dịch giả: luongsonbac1102

Quan hệ giữa Đàn Nhi và Vân Trúc không tệ lắm. Tuy nhiên nói tới thân mật, chỉ bắt đầu từ khoảng thời gian Ninh Nghị rời kinh thành, tới núi Lữ Lương.

Cả hai đều là những nữ tử tương đối lý trí. Sau lần Vân Trúc cứu giúp Ninh Hi, hai người đã thân cận. Trước khi Ninh Nghị rời khỏi Biện Lương đã cưới Vân Trúc và Cẩm Nhi, trong khoảng thời gian đó, Vân Trúc có tổ chức một trận đấu cờ năm quân nhỏ ở Trúc Ký. Đàn Nhi thì quản lý toàn bộ việc kinh doanh của Trúc Ký còn lại ở phụ cận kinh thành. Hai người liền có nhiều thời gian trò chuyện hơn.

Nói tới cái này, đây là thời đại phong kiến, có tư tưởng nam tôn nữ ti. Một người là thê tử, một người là tiểu thϊếp, quay xung quanh một người nam nhân, nên không có quá nhiều cộng đồng với nhau. Vì vậy khó có thể nói tới tình cảm chân thành gì đó. Phần lớn trò chuyện, tiếp xúc, là thuộc về lý trí. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn có cơ hội để hiểu nhau hơn.

Mùa hè đến, thời tiết ở kinh thành trở nên nóng nực. Hai người thường thường thảo luận về các công việc cho cuộc thi cờ năm quân. Buổi thảo luận hay diễn ra ở phòng Vân Trúc. Chính ngọ mặt trời nắng chang chang. Sau giờ ngọ, mưa rơi như trút nước. Hai người ngồi trong phòng, ăn uống trái cây lạnh, nói vài câu chuyện phiếm.

Lúc đầu là Vân Trúc nói ra ý tưởng của mình trong cuộc thi, rồi nói vài chuyện nhà, những chuyện linh tinh khác. Nhưng nói một lúc, Vân Trúc có thể nhận ra được gánh nặng trên vai của Đàn Nhi. Tuy tới giờ, biểu hiện Đàn Nhị có vẻ như có thể khống chế được mọi việc, cũng rất ít than mệt với người khác. Nhưng nàng phải gánh đủ kiểu áp lực trên vai. Giống như là một cái mạng nhện chụp lên người cô gái mới gần hai mươi hai tuổi này. Khiến nàng không ngừng hao tổn tinh thần và tâm lực.

Nếu đặt ở xã hội hiện đại, hai mươi hai tuổi, mới chỉ tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi xin việc. Mặc dù vào thời này, mọi người trưởng thành sớm, nhưng hai mươi hai tuổi, nàng phải gánh vác nhiều chuyện hơn tuổi của nàng.

Sự nghiệp, gia đình, con trẻ, đè lên người Tô Đàn Nhi. Trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, Vân Trúc có thể nhìn ra được mấy thứ này. Vị nữ tử còn nhỏ tuổi hơn mình này, đối thủ của mình này, rất tận tụy với những việc phu quân để lại, ngoài dạy dỗ con còn phải chú tâm tới nhiều việc khác. Thậm chí còn là cầu nối giữa mình và Cẩm Nhi. Nhìn như tùy ý, nhưng có lẽ Tô Đàn Nhi đã tự giác làm công việc của một chu mẫu trong gia đình.

Sau khi trượng phu đi rồi, nàng phải coi trọng những thứ mà trượng phu lưu lại, vừa phải dạy dỗ con cái. Còn phải chủ động chia sẻ chung một người nam nhân. Những việc mà nàng làm, không phải là muốn thể hiện cho người ngoài thấy mình làm tốt, mà là thực tâm hy vọng cho người nam nhân ở nơi xa kia giảm bớt lo lắng. Có nhiều việc chỉ cần biết trong lòng, không cần phải nói ra rõ ràng.

Vân Trúc từng sống trong thanh lâu, cho nên có chút nhạy bén với những việc như vậy. Đều là nữ nhân, khi nhận ra điều đó, nàng có chút áy náy với Đàn Nhi, cũng có chút hối hận. Nàng không có năng lực để làm nhiều chuyện cho Ninh Nghị. Cũng không đủ sức chống đỡ cả một gia đình. Nếu nói việc có thể làm, đơn giản chính là nói chuyện phiếm với Đàn Nhi, chuẩn bị trà bánh, giúp nàng giải buồn, thả lỏng cơ thể mà thôi. Dưới cái nóng trưa hè, Vân Trúc tiếp chuyện nàng, gây một khúc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trò chuyện đôi chút. Đó là thời khắc yên lặng của buổi chiều, giúp Đàn Nhi ngủ được. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

2. Yêu Thầm Vợ Cũ

3. Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động

4. Đại Chúa Tể

=====================================

Văn án:

“Không được công cộng trường hợp bính ta.”

“Không được công khai nói ta là thê tử ngươi.”

“Không được làm cho người ta biết ta với ngươi ở cùng một chỗ.”

Lục C...

Nếu nói từ đầu Vân Trúc lui tới, có phần dựa vào nghĩa vụ. Thì sau khi ở chung một thời gian, hai bên dần hiểu nhau và thân thiết. Năng lực của Đàn Nhi là không phải bàn. Bên nhau một thời gian, nàng cũng có thể cảm nhận được Vân Trúc thực sự quan tâm tới mình. Theo một tầng nào đó, dù sao Đàn Nhi cũng là con gái của gia đình thương nhân, nên ít nhiều có sự hứng thú với khí chất lẫn tài nghệ của Vân Trúc.

Mà cơ sở để hai người thân mật, chính là sự quý trọng với gia đình này. Mối quan hệ thân thiết giữa Tiểu Thiền và Đàn Nhi, là từ quan hệ chủ tớ bên nhau từ nhỏ tới lớn rồi chuyển thành tình chị em. Mà tình cảm giữa nàng và Ninh Nghị lại thuộc vào loại tình cảm khác. Cầm Nhi đối với Vân Trúc và Ninh Nghị chỉ là cảm thấy hợp ý mà thôi. Mà Đàn Nhi và Vân Trúc, là điều quan tâm tới cái nhà này. Nên mấy tháng ở chung, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.

Đối với chuyện này, sau khi Ninh Nghị trở về, cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Vân Trúc kể cho hắn những áp lực trên người của Đàn Nhi. Đàn Nhi cũng ngẫu nhiên nói tới sự khao khát của mình với tài nghệ, khí chất điềm tĩnh và tao nhã trên người Vân Trúc. Hai người bọn họ thỉnh thoảng ngủ chung với nhau. Nếu như lúc trước Ninh Nghị đưa ra yêu cầu không an phận gì đó, hơn nữa sẽ bị cự tuyệt. Thì bây giờ khi hai người ngủ với nhau, hắn ít nhiều có thể tham gia náo nhiệt. Ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm với nhau, rồi ôm nhau lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Gần nửa năm trôi qua, quan hệ giữa Cẩm Nhi và Đàn Nhi cơ bản ở mức hòa hảo, nhưng chưa tới mức thân mật. Mà quan hệ giữa nàng và Vân Trúc, Tiểu Thiền đều rất tốt. Nhưng Ninh Nghị vẫn có chút áy náy với Cẩm Nhi. Sau khi thành thân, động phòng, Ninh Nghị liền khởi hành đi Lữ Lương. Bất kể là lý do gì, trong nửa năm này, tâm tình của Cẩm Nhi ít nhiều có chút cô đơn.

Chính vì vậy, sau khi Ninh Nghi trở về, đầu tiên là tìm nàng, ở bên nàng. Lúc hai người ở bên nhau, Cân Nhi vốn hoạt bát sáng sủa một mực rơi nước mắt, không dùng được. Bất kể Ninh Nghị ôm nàng nói lời xin lỗi, hay là nhẹ giọng nói chuyện cũng không ngăn được nàng rơi lệ. Cẩm Nhi thút thít trong ngực hắn, thỉnh thoảng mở miệng:

- Thϊếp không muốn khóc đâu nhưng do thϊếp, thϊếp quá vui đấy thôi

Như thế mãi cho đến ban đêm, Ninh Nghị cởϊ qυầи áo trên người nàng ra, môi nàng của nàng đầy vị mặn của nước mắt. Cách xa gần nửa năm, lần thứ hai cùng phòng, nàng vẫn run lên như xử nữ, hai tay ôm chặt lấy người Ninh Nghị, thẳng tới khi hai người mệt mỏi thì mới đi ngủ.

Vài ngày kế tiếp, tâm tình của nàng mới dần khôi phục lại. Nhưng để quay về với cô thiếu nữ hồn nhiên tinh nghịch như trước, phải mất gần nửa tháng trời.

Tới tháng chín, thời tiết dần lạnh. Tới cuối tháng, tiểu Vương gia Chu Quân Vũ lên kinh một lần, thảo luận với Ninh Nghị rất nhiều việc. Bao gồm việc xây dựng Truy Nguyên đảng ở Giang Ninh. Đồng thời tham quan thành quả của Ninh Nghị. Không cần phải nói sự kinh ngạc của người thiếu niên mới mười sáu tuổi này. Trong khoảng thời gian đầu, gần như quên cả việc đám hỏi, một mực ở trong đại viện Trúc Ký ngoài thành không chịu đi ra. Về sau lại ghi chép cẩn thận từng việc từng việc một. Sau khi thảo luận xong hết mọi việc mới Ninh Nghị, mới bằng lòng gặp con gái nhà người ta, hoặc là tham dự một số xã giao.

Vị tiểu Vương gia vốn chất phát nhu thuận, không để ý với chuyện nam nữ này khiến cho Ninh Nghị ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng ngoài ý muốn nhất, là việc Quân Vũ nói với hắn, vấn đề tình cảm giữa tỷ tỷ và tỷ phu, trong thư hỏi thăm của Chu Bội gửi cho hắn, không nhắc tới việc này.

Ninh Nghị vẫn còn nhớ trước khi Chu Bội rời kinh, có cúi người thật sâu chào hắn. Ở thời đại này, nữ nhân có thể hạnh phúc hay không, hoàn toàn dựa vào may mắn. Lần đầu gặp hai chị em nhà này, Chu Bội mới chỉ là một cô gái nhỏ mười ba, mười buổi tuổi. Giờ đã bắt đầu nhắc tới việc hôn nhân hạnh phúc rồi. Nghĩ tới cái này, ít nhiều khiển cho người ta có chút thổn thức. Ở vấn đề như vậy, cho dù là hắn, cũng không làm gì được, chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Nếu cảm thán xã hội phong kiến lạc hậu gì đó, thì chỉ là già mồm cãi láo. Nhưng bất kể như thế nào, tâm tình đều có chút phức tạp.

Tháng mười, Tiểu Thiền có bầu, thời tiết cũng dần chuyển sang đông. Người một nhà thường mặc áo lông cáo dày, ngồi trong phòng ấm áp, tâm sự cười vui chơi trò chơi. Ninh Hi thường không sợ lạnh chạy loạn ra ngoài. Đôi khi có khách là văn nhân tới chơi, thường nói Ninh Nghị là cùng xa cực dục. Tuyết còn chưa rơi, đã muốn ngủ đông rồi.

(Cùng xa cực dục: Ý chỉ xa xỉ và lười biếng)

Việc kinh doanh của Tướng phủ ở phía bắc đang tiến hành cho kịp lúc. Lôi kéo một số thành viên sơn trại có thể sử dụng. Phân phát mọi vật tư có thể sử dụng ra ngoài. Tận lực đi trên lưỡi đao. Ở trên kim điện cãi cọ với đám Đàm Chân, công kích lẫn nhau. Có đôi khi tiến hai bước phải lùi một bước. Mọi việc có vẻ như thong thả, nhưng thay đổi lại rất nhanh chóng. Ở phương diện khác, đám người Ninh Nghị cũng không biết tình thế sẽ trở nên tốt hơn, hay là xấu đi nữa.

Xúc tu đã kéo tới Nhạn Môn Quan. Về phía triều đình đang hết sức lôi kéo Quách Dược Sư, Tướng phủ không thể không tham dự, thường xuyên biểu hiện thiện ý. Còn đối với nước Kim, sứ thần triều đình đại biểu cho nhiều các thương gia lớn, tận lực thúc đẩy thương mại song phương. Hy vọng bình thường hóa quan hệ đối bên. Nhưng tuyết lớn đã bắt đầu đổ xuống phía bắc.

Ngoài triều đình và xã tắc thì không thể không nhắc tới võ lâm. Bởi vì Tư Không Nam chết, đám người Lâm Ác Thiện, Vương Nan Đà nổi giận, Đại Quang Minh Giáo toàn lực đánh về phía nam, lùng bắt đuổi gϊếŧ vợ chồng Trần Phàm. Nhưng có Bá Đao ở đó, Miêu trại nhân cơ hội này nổi lên, kêu gọi các hảo hán lục lâm, cộng thêm sự tham gia của Lục Phiến Môn, cả phía nam rơi vào chém gϊếŧ, gió tanh mưa máu. Nhưng do hiện giờ sự chú ý của triều đình đang đặt ở phía bắc, nên không mở một trận truy quét quy mô lớn vào lục lâm. Hơn nữa Tư Không Nam qua đời đả kích rất lớn tới Đại Quang Minh Giáo. Mà trận chém gϊếŧ xảy ra ở phía nam này, dấu ký phía sau là Bá Đao nên vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Ninh Nghị cũng không vội vã nhúng tay vào đó.

Thỉnh thoảng Ninh Nghị mới đi ra ngoài. Hắn có mời người tới Phàn Lâu nói chuyện làm ăn. Có chút thời gian thì tới nhà Sư Sư thăm hỏi. Đối với Sư Sư mà nói, hôn nhân tương lai đã trở thành một vấn đề cấp bách. Nhưng Ninh Nghị cũng biết, trong khoảng thời gian này, lúc rảnh rỗi Sư Sư thường ra khỏi thành, phát cháo, bánh mỳ cho đám ăn mày. Có một lần thiếu chút nữa bị người ta tập kích. Nhưng nàng vẫn tiếp tục công việc đó mà không biết mệt mỏi.

Ngày thường Sư Sư thường làm việc thiện. Vì vậy phần lớn mọi người nói nàng có Phật tính. Tuy nhiên, dù nàng có ban phát lòng tốt hơn nữa, thì nàng cũng đang trốn tránh một số việc. Về việc này, ngượng ngùng không xen vào. Xem ra không lấy chồng là không được rồi. Nhưng dù gả cho người, cũng chưa chắc được hạnh phúc. Giống như là Tiểu Bội vậy. Dù sao việc này không liên quan tới mình, Ninh Nghị sẽ không nhiều lời. Việc hôn nhân, khó có thể nói đúng sai.

Mà nghi hoặc lớn nhất trong lòng Sư Sư, thì là, gần đây hắn đang làm những gì. Có hai lần nàng hỏi, nhưng Ninh Nghị không trả lời. Trả lời cái gì bây giờ, người Kim sớm muộn gì cũng đánh tới? Vì dự phòng người Kim đánh tới, ta đã phải phái rất nhiều người kể chuyện? Bất kể về phương diện nào, nói ra nghe sẽ rất kỳ quái.

Thời gian dần trôi dưới bầu không khí này, Biện Lương bắt đầu có tuyết rơi. Trong tướng phủ, Thành Chu Hải đã trở lại một chuyến. Về phần đám người Tần gia huynh đệ, Vương Sơn Nguyệt, Lý Tần mà Ninh Nghị quen biết, đều đang bận rộn với công việc của mình. Cuối năm Cảnh Hàn thứ mười hai, là một mùa đông không náo nhiệt. Duy chỉ có ở trong Ninh phủ vẫn còn ấm áp. Thỉnh thoảng ra khỏi thành phát cháo, nhưng vẫn có không ít ăn mày bị chết đói, chết lạnh ở ngoài thành.

Tuyết lớn phủ kín núi.

Đường phố phủ kín tuyết, chỉ một vài chỗ cách xa thành thị, có xe ngựa mạo hiểm vượt qua gió tuyết. Thanh lâu, quán ăn trong thành vẫn ấm áp như trước. Trên đường cũng có người đi qua đi lại. Một số cửa hàng mở cửa sổ, thường thường có hơi nóng từ bát mỳ tỏa ra, thu hút người qua đường. Trong quán ăn vang lên tiếng cãi vã của ông chủ vã thực khách. Cứ cách ba tới năm ngày, các nhóm văn nhận lại có một buổi tụ hội. Tiếng ca mềm mại của những cô đào. Người bán hàng rong xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, miệng thở ra khí. Ông lão bán than đẩy than qua cửa thành từ sáng sớm.

Thoạt nhìn, mùa đông năm nay không khác gì mùa đông năm ngoái. Thoáng cái sẽ trôi qua...