Dịch giả: luongsonbac1102
Cuối tháng tám năm Cảnh Hàn thứ mười hai, người luyện võ tập hợp ở kinh thành chờ thi Võ Trạng nguyên. Nguyên vốn để phối hợp nữa năm sau phát ra Chiếu chiêu an, cuộc thi võ khoa lần này thanh thế vô cùng long trọng, nhưng mà theo cuối tháng bảy truyền đến tin Hoàn Nhan A Cốt Đà đã chết, nghe phong thanh trong kinh chợt có biến hóa, vài lần xung đột phá rối trị an bị nhấc lên trên mặt bàn, phủ Khai Phong điều quân bắt giữ những người này, tiếng thảo luận về không thể nuông chiều người tập võ vi phạm pháp lệnh, đã truyền đi trong giới văn sĩ.
Việc này nhìn như không có liên quan quá lớn với cuộc thi Võ Trạng nguyên, hết thảy đều đang tiến hành như thường. Tiếp sau đó một nam tử tên là Vi Tam Niệm trên danh nghĩa ở Ngự Quyền Quán, thu được đứng đầu cuộc thi Võ Trạng nguyên lần này, sau đó cưỡi ngựa dạo phố chờ đợi giao phó chức vụ. Tiếng kêu gào bên ngoài cũng đã ở bắt đầu yên tĩnh lại...
- ... Đầu voi đuôi chuột mà!
Xe ngựa chạy tới phía trước, lúc sắp đến gần Biện Lương, Ninh Nghị nhìn tin tình báo phát tới, khẽ thở dài một hơi. Sau cuộc thi Võ Trạng nguyên, an bài các võ cử nhân còn chưa có cấp phát, nhưng an bài đại khái, giao cho chức vụ vân vân, tướng phủ bên này đã có dự thảo rồi.
Lúc này người tham dự võ cử hẳn đã chọn người, đại bộ phận đều đến từ chính phương bắc. Có không ít người cũng là lấy được ích từ Chiếu chiêu an. Vì để củng cố tác dụng của Chiếu chiêu an lần này, để ân huệ từ trên ban xuống, để những người này không đến mức trung thành với thế lực nào khác, hay người nào khác, mà chỉ trung thành với Hoàng đế và quốc gia... Vì thế lần này mới chọn lựa cử hành quang minh chính đại.
Nguyên vốn sau khi chọn lựa lần này, phần lớn mọi người trong đó đều sẽ được trọng dụng, thông qua danh nghĩa "môn sinh Thiên tử", cấp cho thực chức, thực quyền. Thậm chí còn ở một số địa phương phương bắc, về mặt nào đó, quyền lực tự chủ giỏi hơn phía trên quan văn. Trong chuyện này chỉ chờ mong bọn họ sau này sẽ phát huy tác dụng lớn. Tuy nhiên theo trong tờ tin tình báo, tất cả an bài đều bị điều chỉnh trên diện rộng.
Bản thân chính trị là một chuyện cực kỳ tinh tế, giữa các đại thần đối lập với nhau, tranh giành người của nhau; giữa Hoàng đế và đại thần, rất nhiều thời điểm cũng là quan hệ đối lập. Làm thế nào để bộ phận võ quan này trung với Quân Vương mà không phải là trung với người khác, cần phải bố trí rất nhiều thủ đoạn. Nếu không người dùng sức mạnh nâng một người lên, cũng chỉ tiện nghi cho một thế lực lớn nào đó... vậy thì sẽ cực kỳ không phù hợp với đạo lý cân bằng.
Trước khi Hoàn Nhan A Cốt Đả chết, Hoàng đế cũng có ý định và ý tưởng này. Thế nhưng sau khi truyền đến tin người chết, rõ ràng Hoàng đế liền thối lui về sau một bước. Bởi vì lực lượng quan văn bắt đầu vồ dập, mọi ký kết ngầm lúc ban đầu đã mất tác dụng, quan viên các mặt lại có ý đồ đè ép quyền lực của võ tướng, đồng thời cũng đã lôi kéo một đám võ cử trúng cử lần này. Lại muốn thi hành dựa theo kế hoạch lúc đầu: trả giá bằng tinh lực, cần giữ cân bằng phe đang tranh giành cũng đã trở nên rất phiền toái. Hoàng đế cũng nhìn ra chỗ phát sinh vấn đề, liền dứt khoát đánh hạ, đánh tan võ khoa cử tiếp sau lần này. Như trước dựa theo bước đi trước đây, ý đồ của Hoàng đế lui ra phía sau một bước tránh phiền toái, tiếp theo sau chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất!
Một tiệm sách chỉ mở cửa vào lúc đêm khuya.
Hoan nghênh ngài quang lâm.
- Còn chưa bắt đầu phân phối, hệ quan văn đã bắt đầu ra tay rồi, cũng thật sự là làm ra được... Đại giáo đầu của Thái phủ cùng Vi Tam Niệm ở Phàn Lâu âm thầm góp phần giúp đỡ, nghe nói Vi Tam Niệm gặp xui xẻo... Chậc chậc... Thái Kinh đó...
Nhìn tin tình báo, Ninh Nghị lắc đầu cười cười. Một bên Chúc Bưu bĩu môi.
- Đại giáo đầu của Thái Kinh phủ kia ta đã gặp, so với ta nhiều lắm cũng chỉ cao hơn một đường, nếu thực sự giao đấu... thời gian không lâu khó phân ra thắng bại! Võ Trạng nguyên này làm cũng rất tốt nha! Nếu ta ở kinh thành... xem ra thuộc về ta rồi!
Ninh Nghị cười rộ lên, lật tờ tin tình báo qua mặt khác:
- Khờ dại, ngươi cũng biết đó, Chu tông sư Chu Đồng cũng từng tham gia thi võ cử nhân, sau lại chỉ là võ tiến sĩ. Ông ta trấn thủ Ngự Quyền Quán, một đường đánh tới giáo đầu Thiên Tự, danh chấn thiên hạ. Thế nhưng, cuối cùng muốn được bổ nhiệm làm thực chức quân đội cũng khó khăn...
Chúc Bưu sờ sờ gáy:
- Vậy hiện tại... ta cũng không có tiền đồ sao?
- Thật cũng đúng!
Ninh Nghị đặt tin tình báo xuống, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:
- Nếu như người thực sự đi thi, đúng là có thể nắm được Võ Trạng nguyên, ít nhất tướng phủ khẳng định sẽ ủng hộ, giữ lại, về sau cũng có thể bổ nhiệm thực chức!
- Ha ha... Tốt hơn là quên đi! Ta gặp nhiều chuyện như vậy rồi, quân đội thì thế nào, ta còn không biết rõ ràng sao? Nhiều lắm cũng là bị những quan văn kia khoa tay múa chân đè ép, không bằng cử tự do tự tại như hiện giờ!
Chúc Bưu nói xong, lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, Ninh đại ca, huynh vốn đang tuyên truyền chuyện hiện nghĩa trên giang hồ, lần này thi Võ Trạng nguyên cũng rất trọng yếu, lúc này bị đè ép trở về, những vất vả trước đây chẳng phải uống phí sao?
- Thi Võ Trạng nguyên vốn cũng không trọng yếu!
Ninh Nghị lắc lắc đầu:
- Mặc kệ làm tốt hay không tốt, ta cũng không có quá nhiều chờ mong đối với nó. Đối với tuyên truyền hiện nghĩa mới là trọng điểm. Chúng ta nương trận gió này đi lên, tuy rằng hiện tại bị chút ảnh hưởng, nhưng xem ra, ảnh hưởng ngược lại cũng không phải quá lớn!
Hắn đưa cho Chúc Bưu một tờ tin tình báo cầm trong tay:
- Lần này chia cắt trái cây Võ Trạng nguyên, tất cả mọi người đều dùng lực. Thái Thái sư già rồi, muốn là địa vị của văn nhân, người còn lại, phần lớn vì trong nhà của mình, muốn lôi kéo, chèn ép nhau, Lý tướng, Tần tướng là muốn chân chính này sinh một đạo phòng tuyến ở phương bắc. Đây là một trong chiến tích của Đàm Chẩn, hắn cũng hy vọng võ quan nhiều ít có thể đứng lên một chút, kết quả là: những người đó cũng không thể không cấp chút mặt mũi...
Hắn cười nói tiếp:
- Chèn ép võ tướng, chèn ép người tập võ mà không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, dưới tình huống Tần tướng ở đó, đối với Trúc Ký tuyên truyền của ta, bọn họ ngược lại sẽ duy trì thái độ không sao cả. Đây cũng là bận tâm vấn đề mặt mũi của Tần tướng. Thi vẽ cử nhân tuy rằng rối tinh rối mù, nhưng chúng ta xem như dính chút ánh sáng. Tuy nhiên...
Hắn nói mấy câu nói đó xong, khi nhìn vào một tờ tin tình báo, đột nhiên nhíu mày lại, nhìn ra ngoài một hồi, hít một hơi rồi nói:
- Tân Cối...
Chúc Bưu tò mò nhìn sang bên này, Ninh Nghị chìa trang giấy cho y xem, ánh mắt chuyển hướng nhìn một gã phụ tá xử lý tin tức khác của Mật Trinh Ti bên trong xe.
- Kể lại tỉ mỉ tình huống của La Cẩn Ngôn, trước mắt như thế nào?
Gã phụ tá kia chắp tay:
- Chúng ta tin chắc, đêm đó đã bị chết!
Xe ngựa một đường chạy tới phía trước, ở bên trong không ngừng xóc nảy rất nhỏ, Ninh Nghị trầm mặc một lát, ngón tay gõ gõ tựa ghế phía dưới, sau đó nói:
- Vợ con của hắn đâu? Thế nào?
- Tạm thời không có tin tức xác thực, chúng ta nghĩ rằng có lẽ cũng chết rồi!
- Đừng nghĩ rằng, phải xác định!
Ninh Nghị nói:
- Lập tức bắt tay vào thăm dò chuyện này, nếu người còn sống, nhất định phải nghĩ kế hoạch cứu viện, nhưng phải khéo léo, không thể để cho Tần Cối biết là chúng ta làm... Việc này phải cẩn thận, lập tức đi làm đi!
- Dạ!
Gã phụ tá kia chắp tay chào, rồi vén rèm lên, vội đi theo xuống xe ngựa. Trong đội xe phân ra một con ngựa cho hắn trở về, chạy về phía phương xa.
Chúc Bưu xem xong tờ tin tình báo trong tay về La Cẩn Ngôn kia, bàn tay vỗ vào trên ghế ngồi:
- Lão chó này!
Tiếp theo sau lại nhíu mày nhìn về phía Ninh Nghị:
- Tuy nhiên, Ninh đại ca này, hiện tại chúng ta ra tay với Tần Cối có hơi sớm một chút, nếu chẳng may rút dây động rừng, có thể mất nhiều hơn được hay không? Lão ta ở trong quan trường danh tiếng là rất tốt đấy, hơn nữa La Cẩn Ngôn chết đi, chứng cứ cũng không có. Cho dù có vợ con của hắn, chỉ sợ cũng không uy hϊếp được tên này!
Ninh Nghị nhìn y cười. Chúc Bưu thật ra là một người ngay thẳng, gặp chuyện bất bình đối với cá nhân y, khẳng định chỉ có oán giận mà thôi. Chỉ có điều lăn lộn lâu năm ở trong Mật Trinh Ti như vậy, y cũng đã hiểu được đạo lý của đại cục. Nỗi lo trước mắt này nói là vì chính y, còn không bằng nói là vị Ninh Nghị cùng với cả cái Mật Trinh Ti.
- Ta không phải La Cẩn Ngôn, đối với Tần trung thừa, không đánh võ đài đương nhiên tốt. Nếu thực đánh nhau, cũng không chắc sẽ có đáng sợ như vậy. Nếu quả thật có thể cứu được vợ con của La Cẩn Ngôn, tạm thời là không có chỗ dùng, nhưng cũng có thể dùng làm một ngọn bút chờ đó, sau này sẽ có chỗ cần dùng đến. Vừa có thể yên lòng người, vừa có thể có chỗ tốt, cớ sao mà không làm chứ!
Ninh Nghị ngồi ở đó, xem gió thu ngẫu nhiên thổi mành xe cuộn lên, mành xe lay động lộ ra cảnh vật bên ngoài:
- Tuy nhiên đối với ta và ngươi, đã thấy nhiều những thứ này rồi, ta cảm thấy trọng yếu nhất là.. thương tiếc người trước mắt chăng!? Sau khi về kinh, thả ngươi nghỉ vài ngày, đi dạo nhiều với vị cô nương của Vương gia kia, không cần suy nghĩ nhiều!.
- Biết rồi!
Chúc Bưu cởi mở quơ quơ tay quyền.
Ninh Nghị đưa mắt nhìn phía màn xe bên kia, có mấy lời hắn nói, có mấy lời chung quy chưa nói. Người của Tần Cối như vậy, ngoài miệng nói là bị ép bất đắc dĩ, trên thực tế khi làm chuyện, đúng là rất quả quyết.
Trên thế giới thông thường đáng sợ nhất cũng không phải đơn thuần là những người xấu đi làm chuyện ác, giống như là huynh đệ Dương Dực, Dương Hoành bắt cóc hắn trong khoang thuyền ở Giang Ninh mấy năm trước, ngoài miệng dù nói ác độc mấy đi nữa, trong lòng bọn họ vẫn cho là mình đang làm chuyện xấu, chẳng qua là cảm thấy không độc thì không sống nổi. Loại tự giác "làm chuyện xấu" này, là một quyết định giá trị đạo đức phổ biến của xã hội, loại người này phá hỏng đối với toàn bộ thế đạo bình thường còn không tính mạnh..
Mà chỉ có những người có tu dưỡng triết học, có phương thức suy nghĩ, tự nhận mọi sự hữu lý, mới có thể làm cho mình làm được chuyện không hề do dự, bởi vì bọn họ sẽ phán xét khái niệm từ chuỗi suy luận trên căn bản đạo đức quan và giá trị quan vặn vẹo. Người giám thị mai phục ở bên cạnh Tần Cối nói: La Cân Ngôn cuối cùng chỉ trích Tần Cối "bị ép bất đắc dĩ". Xem ra người trên thế gian, chuyện gì đều là bị ép bất đắc dĩ, nhưng một khi thật tâm tiếp nhận loại bị ép bất đắc dĩ này làm ra chuyện ác, thì bọn họ có thể kiên quyết hơn so với làm việc thiện, cũng có tính năng động chủ quan hơn.
Bởi vì đã tìm được lý do đầy đủ, chuyện cũng chỉ có thể làm thế thôi, dù bọn họ áy náy khả năng nông cạn, nhưng bình thường sẽ không có do dự nữa.
... Vợ con của vị La Cẩn Ngôn kia có khả năng đã bị chết rồi!
Trong lòng của Ninh Nghị, trên thực tế có loại suy đoán này. Chẳng qua bởi vì chỉ là suy đoán, hắn cũng không có nói ra.
Gió nhẹ thổi qua đường núi gần cuối mùa thu, ngoài bức mành xe ngựa, lá vàng và hoa vàng trong ngày mùa thu cuốn qua như mưa. Ngoài thành Biện Lương, người đi đường dần dần nhiều lên, chạy trên đường, lại có người lại đây hội hợp cùng bọn họ. Mấy chiếc xe ngựa theo sau trong đội xe tách khỏi đội ngũ, đi về hướng nông thôn ở vùng ngoại thành Biện Lương.
Đường quanh co, uốn lượn một trận, và đường nhỏ xung quanh hội hợp lại phân ra, chợt có dòng suối, từ rất xa có thể nhìn thấy xe guồng nước cũ kỹ. Tiết thu phân qua đi, bên trong ruộng lúa đã gặt từ lâu, còn lại đợt lúa nước màu vàng. Mấy cỗ xe ngựa nhìn thấy thôn trang ở xa xa phía trước liền chạy chậm lại, khi Ninh Nghị xuống xe, lá vàng trên cây ven đường đáp xuống.
Chỗ đường rẽ cách đó không xa, có người đi theo đường bên kia lại đây, phía trước chính là mấy thiếu nữ, trong đó có nữ hiệp khách cầm binh khí, phía sau cũng có vài tên tùy tùng.
Chỉ có điều cầm đầu phía trước là một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy, mặt mũi của nàng dịu dàng, tinh minh mà lại tinh thuần, đang mặc một thân trang phục mùa thu màu trắng, giày thêu dưới chân cũng là màu trắng. Xem khí chất mười phần giống như là tiểu thư khuê các, gió thu thổi qua, thổi sợi sợi tóc tung bay trên mặt nàng dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống.
Nàng ở bên kia dừng lại một chút, sau đó liền chạy tới hướng bên này.
Nếu là trước đây, chắc là nàng sẽ không chạy như vậy.
Nhϊếp Vân Trúc, vị nữ tử này quen biết với hắn ở Giang Ninh, là người trí tuệ và lịch sự nhã nhặn đã trải qua rất nhiều chuyện, tới lúc này so với lúc ban đầu khi gặp nàng, cũng có chút không giống với lúc trước.
Nàng chạy đến gần, mới dừng bước chân, trong ngực phập phồng, khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt trong suốt mà vui mừng nhìn Ninh Nghị. Ninh Nghị đã bước tới bế nàng lên.
Lập tức nàng có chút luống cuống chân tay.
Xung quanh bên xe ngựa, bên đường, rất đông thuộc hạ mỉm cười nhìn cảnh tượng thuộc về vợ chồng son này, đối với hành vi kinh thế hãi tục của ông chủ nhà mình, bọn họ đã sớm thấy riết thành quen, cũng không lấy làm lạ.
Chỉ là có một số người vẫn là mim cười, tự giác quay mình đi...
Không lâu sau, thành Biện Lương, trong sân Phàn Lâu, một ả nữ tỳ cũng đi đến, nhìn Sư Sư cô nương đang ngồi cắm hoa trong phòng, nói một câu:
- Cô nương! Nghe nói Ninh đại gia đã trở về!.
- Ừ!
Sư Sư tùy ý gật gật đầu, tiếp tục hoàn thành cắm hoa trong tay, không lâu sau, hình thành một bộ tác phẩm xinh đẹp ở trên bàn.
Nàng chống hai tay trên sàn nhà, cho thân mình ngửa ra sau, nhàn nhã nhìn tác phẩm của mình. Cảm nhận được ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trong đình viện, nàng ngẩng đầu lên, hơi híp mắt cảm thụ sự ấm áp, như là con mèo nhỏ đang sưởi nắng mùa thu.
Một năm nay khi mùa hè qua đi, nàng cũng chính thức cự tuyệt đề nghị của Chu Bang Ngạn muốn cưới nàng làm vợ. Từ đó về sau tuy rằng cũng lục tục có người đưa ra yêu cầu như vậy, làm cho nàng đang "chuộc thân" "gả cho người" trở thành chủ đề chạm vào có thể bỏng tay, nhưng trên ý nghĩa nào đó mà nói, khả năng tốt nhất có lẽ đã qua rồi!
Tương lai sẽ như thế nào đây? Nàng còn không có giải đáp.
Nhưng có lẽ có người sẽ có một số cách nói.
Nàng muốn tìm hắn nói chuyện.
Bộ dạng híp mắt như vậy, một lát sau, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng "phịch", khi nha hoàn chạy sang đây nhìn xem, chỉ thấy cô nương nhà nàng đang ôm cần cổ ngồi dậy từ trên sàn nhà. Ánh mặt trời mùa thu phân giới nửa gian phòng sáng ngời, cô nương nhà nàng đang ngồi bên trong phân giới đó, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nheo một con mắt, mấp máy miệng với nàng.
Chân tướng là một con mèo mê hoặc chúng sinh....
Mà ngay cả nha hoàn đi theo bên nàng thật lâu, lúc này cũng không khỏi thất thần ngẩn người, sau đó che đôi môi mỉm cười...