Dịch giả: luongsonbac1102
Thời gian đã vào hạ, giờ là cuối tháng tư âm lịch, trên Thanh Mộc trại dường như vừa trải qua một mùa xuân dài lặng lẽ, mọi người vốn không muốn ra ngoài thì giờ cũng bắt đầu rục rịch đi ra bên ngoài.
Trời nhá nhem tối, những chiếc đèn l*иg đung đưa như đang chịu một áp lực nào đó, không khí ảm đạm lặng lẽ bao trùm lên sơn cốc (khe núi, thung lũng). Khi những ngọn đèn dầu cũng dần sáng lên, hơi thở của ngày hè mới rõ hơn một chút, mọi người trong nhà đều mở cửa đi ra, tụ tập ở sân gần khe, nhìn về phía núi cao, hoặc có những người thì lớn tiếng nghị luận, hoặc xì xào bàn tán tình thế mấy ngày gần đây. Tên phụ trách tuần tra Thanh Mộc trại bỗng nhiên bị gọi lại, để hỏi xem hiện giờ tình hình ra sao, tên tuần tra liền lớn tiếng nói vài câu trấn an.
Như đám người Loan Tam Lang, là người của Lữ Lương này, họ thường miệt thị cũng như dè chừng những người từ nơi khác đến. Mấy ngày hôm nay, không khí trong Thanh Mộc trại dần trở nên căng thẳng, có rất nhiều người từ khắp nơi đến tụ tập, hơn nữa ánh mắt họ luôn hướng về phía đỉnh núi, những người có thể sống được ở đây đều cảm nhận thấy, thậm chí còn xuất hiện việc họ tạm thời đưa người nhà đến nơi khác. Đặc biệt là gần đây, thế lực của đám người Loạn Sơn vương, Hắc Khô vương ngầm trở nên mạnh hơn, việc chiều hôm nay Lâm Tông Ngô đến, khiến thế cục lại càng loạn hơn.
Vũ triều đã tiêu trừ tận gốc khởi nghĩa Phương Lạp, nhưng đối với sự phát triển của tôn giáo lại khó lòng mà quản chặt chẽ được. Căn cơ của Đại Quang Minh giáo bắt nguồn từ Ma-ni giáo, ở phía nam do sự thất bại của khởi nghĩa Phương Lạp, nên phía bắc chỉ còn tồn tại một bộ phận nhỏ. Trên Lữ Lương sơn, cũng nghe phong thanh về chuyện Đại Quang Minh giáo tặng thuốc trị bệnh. Tóm lại có thể kết luận rằng đây là một giáo phái khá lợi hại, giáo chủ của đối phương đích thân đến, thiện ác khó phân biệt, nhưng chắc chắn là đại biểu cho một bộ phận mạnh nhất, lợi hại nhất của người ngoài núi đến Lữ Lương.
Người Lữ Lương cho dù có tàn bạo hung ác đến mức nào, nhưng so với thiên hạ rộng lớn này thì cũng chỉ là một ngọn Lữ Lương sơn nhỏ bé, chỉ có thể tung hoành ở một châu huyện, chứ sao có thể tung hoành được khắp Vũ triều. Còn đối phương dùng công lực cái thế, dựa vào cớ là đến gặp mặt Huyết Bồ Tát, rất có thể là đang muốn gây chuyện rồi...
Những người dân thường trong núi đều đang nghi ngờ như vậy. Nhờ vào các mối quan hệ, tìm hiểu động tĩnh trên núi. Tuy nhiên vào đêm nay, trên sườn núi của Thanh Mộc trại không có xảy ra chuyện gì đáng chú ý, nhìn bề ngoài mà nói, hiện giờ Thanh Mộc trại chủ yếu là làm buôn bán, đã từ lâu không còn chuyện người khác lên núi thăm viếng gì đó rồi. Việc Đại Quang Minh giáo đến, nhìn bề ngoài thì chỉ nghĩ họ đến để truyền giáo, tặng thuốc chữa bệnh mà thôi.
Nhìn từ bản chất mà nói, lần này Lâm Ác Thiện đến đây, không chỉ là tới để so tài cao thấp rồi ra về. Mà là ở phía Thanh Mộc trại, tuyệt đối sẽ không chịu để đối phương lên núi của mình gây chiến, ai mà biết được liệu có phải sau khi lão nghỉ ngơi tu luyện mới tới hay không. Ở địa bàn của mình, mọi người đều không ngần ngại chờ đợi, cho dù thời gian chờ đợi có kéo dài thêm một chút, bởi vì buổi chiều tối hôm nay sẽ tiếp đãi Lâm Tông Ngô, nhưng sau đó họ biết được lại do Lương Bỉnh Phu dẫn dầu.
Đến đêm, trong viện lạc (nhà lớn) nơi sắp xếp chỗ ở cho khách khứa, từng đám từng đám người ra vào thường xuyên, lén lút liên lạc, lôi kéo bè phái trong thời khắc gần cuối này, nếu như nói chuyện này vẫn có thể thay đổi, thì ai nấy đều hy vọng mình có thể đạt được nhiều lợi ích. Nhóm Lâu Thư Uyển, bao gồm cả đám người Vu Ngọc Lân cũng tới chào hỏi, Hà Thụ Nguyên cũng vậy, chỉ khi nhìn thấy Ninh Nghị, mới vội vàng chắp tay mỉm cười.
- Ninh huynh đệ.
Y làm ra bộ mặt có chút thất lễ.
- Ta muốn nói rõ một chút, tránh để Ninh huynh đệ hiểu lầm, việc Lâm đại sư tới Lữ Lương, trước đây ngu huynh không hề biết chút nào. Lâm đại sư đến chữa bệnh tặng thuốc, lấy việc thương sinh linh làm kim chỉ nam, nếu Thanh Mộc trại có điều gì biến đổi, xin Ninh huynh đệ ngàn vạn lần tha thứ...
- Đâu có, đâu có, điều này tiểu đệ tự nhiên hiểu rõ.
Ninh Nghị mỉm cười đáp.
Trở lại phòng trong tiểu viện, bên cạnh ngọn đèn dầu là một khẩu Du mộc pháo, cung nỏ, những vật này đều được mang ra kiểm tra, trên chiếc bàn trong phòng, bày bản đồ địa hình Thanh Mộc trại...
Bên kia, Hà Thu Nguyên cũng đang hưng phấn chạy đôn chạy đáo. Gia thế của y vốn rất lớn, nắm chắc được việc kinh doanh, nhưng không thích trao đổi cùng những người này cho lắm, nhưng lúc này thì đã khác. Người trẻ tuổi được người khác gọi là Tâm Ma đã chặn ở phía trước, y nhất định cũng phải liên hợp với tất cả những lực lượng có thể vận dụng được, lấy đại tông sư Lâm Tông Ngô đủ sức lay động Lữ Lương làm trung tâm, muốn làm biến động lực lượng của Thanh Một trại, cho đối phương phương một cú đả kích mạnh.
Không lâu sau đó, y cũng tìm được đám người Lâu Thư Uyển, Vu Ngọc Lân, hai bên thảo luận việc đối sách một cách sôi nổi.
Mà ở hậu sơn Thanh Mộc trại, đèn đuốc đã được thắp lên, chiếu sáng những người đang hội tụ trong đó, đứng đầu là tam trại chủ Tào Thiên Dũng, ngũ trại chủ Hàn Kính, trên khuôn mặt họ hiện lên vẻ mệt mỏi, trên đất trống bên ngoài gian phòng, từng đội, từng hàng bóng đen đứng ở đó, hướng về phía xa xa đen tối, họ đang chờ đợi mệnh lệnh. Trên bầu trời đêm không có ánh trăng, sao đầy trời.
Loan Tam Lang mang theo bộ hạ vội vã di chuyển trong đêm nơi núi non hoang dã, tiếng vó ngựa chìm trong đêm tối. Cách Thanh Mộc trại chừng 45 dặm, đi trên triền núi phía trước, gió núi phần phật, y nhìn thấy ánh đuốc đang bập bùng, đó là một đoàn người rất dài đang hành quân giữa thung lũng, Hắc Khô vương kéo lấy dây cương, tiếng ngựa hí dài, giơ chuỗi tràng hạt khô lâu đúc bằng sắt lên cao.
Khuya nay, mấy nhóm phỉ tặc ở Lữ Lương đều đi đến Thanh Mộc trại, bọn họ đã hội hợp ở nơi cách trại tầm hơn mười dặm, mà bốn phương tám hướng, vẫn có rất nhiều nhóm khác, những tên đầu lĩnh của những ngọn núi nhỏ cũng bị không khí này làm cho phấn chấn, đi đến bên này cùng tụ tập.
Cách chỗ viện lạc mà Lương Bỉnh Phu ở một chút là một dãy phòng cũ yên tĩnh, trước bậc thang có một chậu nước nóng, nữ tử ngồi bên đó, cởi tất cởi giày, đưa hai chân vào trong chậu nước, thân thể của nàng hơi ngửa ra sau, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, thích thú ngâm vài câu dân ca. Ninh Nghị từ đường núi bên kia đi lên trên này.
Hắn cũng cởi tất cởi giày, ngồi cùng với nàng, không lâu sau, hắn cũng nghêu ngao vài điệu nhạc đơn điệu không có âm luật. Hai người liền ngồi dưới mái hiên vừa ngâm nga, vừa ngắm bầu trời sao.
Ở lưng núi, Lâm Tông Ngô tại trong phòng, nghe người thuật lại chi tiết các vụ giao dịch...
Màn đêm đã chuyển thành bình minh, ngày hôm sau, ngoại tập của Thanh Mộc trại đã có những người đã thu dọn đồ đạc trở về trong không khí tiêu điều, có người thì trốn vào bên trong Thanh Mộc trại, nhưng vẫn có một nửa ở đó chờ đợi - nếu như nói đám người Loan Tam Lang đã bị ép đến đây, như vậy xung quanh Thanh Mộc trại, e là không có con đường nào là an toàn nữa rồi.
Chỉ có trong viện tử (sân) trên sườn núi, đám người đã thảo luận với nhau cả đêm đã bắt đầu đi tản bộ, nói chuyện phiếm, hoặc luyện tập học theo cách làm của người Trúc Ký. Những chuyện thương lượng tối hôm qua đã được mọi người gác sau đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng ngầm hiểu lẫn nhau.
Phải tới lúc trời sắp sáng, Lâu Thư Uyển mới ngủ được tầm một canh giờ, sau đó lại dậy, khoác áo choàng mang theo tùy tùng rời núi rất sớm, ra khỏi trại. Đến lúc mặt trời đứng bóng, nàng mới trở về ăn sáng, chậm rãi đi dạo đến bên viện tử Trúc Ký, tuy nhiên, nàng lại không thấy Ninh Nghị đâu.
Không lâu sau, nàng đã đi đến chỗ đám người Đại Quang Minh giáo. Lúc này ở trong sân tụ tập rất nhiều người, họ ở đó để nghe vị đại tông sư có hình dáng trông giống như phật di lặc thuyết giảng. Lâu Thư Uyển cũng đi vào nghe, giáo nghĩa của Đại Quang Minh giáo cũng không có gì là xa rời khó hiểu cả, đơn giản cũng là giúp con người ta hướng thiện, tránh xa cái ác, khiến Lâu Thư Uyển nhớ đến lúc nghe các hòa thượng giảng kinh ở Hàng Châu, cũng giống như cảm giác hiện tại của nàng, chỉ có điều, đã nhiều năm tháng như vậy, nàng không thể quay về được nữa rồi... Sau khi vị giáo chủ giảng xong, còn gặp riêng nàng, tuy nhiên không hề nhắc đến việc kinh doanh hay giao dịch gì cả.
- Lâu cô nương minh tâm kiến tánh (*), thấu hiểu lòng người, là một người có tuệ căn. Chỉ có điều đôi khi dụng tâm quá nhiều, đối với thân thể e là có chút tổn hại, theo bổn tọa thấy, Lâu cô nương thường bị đau đầu, buổi tối khó ngủ, còn thường hay bị bóng đè, chắc rằng cũng đã được một thời gian rồi, bởi vậy ta cũng chỉ muốn nhắc nhở cô nương là hãy chú ý nhiều hơn.
*Minh tâm kiến tánh (Phật giáo): Là phải biết rõ cái tâm nào chân thật, cái tâm nào giả dối và phải thấy được cái tâm chân thật của chính mình.
Cùng với âm thanh đó, người béo mập kia bỗng tiến đến phía nàng, cầm lấy một bàn tay của nàng, xoáy một cái rồi buông ra, ngay sau đó dường như có một dòng nhiệt nóng từ bàn tay chảy đến huyệt Lao Cung, một luồng đi lên trán, một luồng chảy về phía ngực, sau một lúc choáng váng, toàn thân lại thấy vô cùng thoải mái.
- Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi sẽ có chấp niệm, có đôi khi chúng ta dựa vào đó mà sống, nhưng có lúc nó lại làm cho cuộc sống trở nên phức tạp. Ta xem đáy mắt của Lâu cô nương, đúng là chấp niệm quá sâu, cứ vậy mãi thì sẽ khó tránh khỏi hao tổn tâm trí. Chỗ ta có phương thuốc này, dùng nó có thể giảm bớt được nỗi khổ tinh thần, đợi bổn toạ viết xong, cô nương có thể mang về dùng.
Khi Lâu Thư Uyển còn đang ngây người, Lâm Tông Ngô đã đi đến bên chiếc bàn, viết xong phương thuốc, rồi đưa cho nàng, sau khi Lâu Thư Uyển nhận lấy, xem kỹ xong, kinh ngạc nhìn vị cao thủ tông sư kia, nhưng vị tông sư kia dường như đã không còn để ý đến mình, nàng liền tạ ơn, cáo từ xoay người đi, chỉ có điều một lát sau thì đứng khựng lại:
- Không phải là chỉ biết khuyên con người nên buông xuôi sao?
Lâm Tông Ngô đứng phía sau trầm mặc một lát, khi Lâu Thư Uyển chuẩn bị đi, dối phương mới nói:
- Nhân sinh trên đời, tiến tiến lui lui. Buông xuôi tất nhiên là thoải mái, đạo lý đó ai cũng biết, bổn tọa biết, trong lòng Lâu cô nương cũng biết, vậy đã biết mà lại không thể buông sao?
- ...
Lâu Thư Uyển không nói gì.
- Nếu không bỏ xuống được, bổn toạ cần gì phải khuyên cô. Nếu một ngày nào đó Lâu cô nương có thể buông, thì đó là hạnh phúc, nếu không thể buông, vậy thì sao không tiến về phía trước. Thích tông dạy người ta là buông xuống, Đại Quang Minh giáo chỉ hướng người ta hướng thiện tránh ác, nếu không phải thế gian này có cái ác, thì người ta làm sao hiểu được giá trị của cái thiện? Nếu nhân sinh không có cái khổ, thì sao hiểu được vị sung sướиɠ của cái ngọt.
Lâu Thư Uyển cầm lấy phương thuốc, rời khỏi đó, thanh âm của Lâm Tông Ngô còn văng vẳng bên tai. Những lời nói ở nửa trước của ông ta thì giống như là quan tâm người bệnh, nhưng một nửa sau, thì lại giống như là lời nói với đối tác của mình, không có chút kiêu căng nào. Lâu Thư Uyển không biết võ nghệ, nhưng trong thâm tâm nàng hiểu, đây mới thực sự là đại tông sư.
Ở đâu mà lại có đại tông sư vội vàng lập gia đình chứ, chẳng qua cũng chỉ là một nữ thổ phỉ thôi...
Lúc nàng ở trên núi nghĩ chuyện này thì dưới núi đang bao trùm bởi không khí khẩn trương. Không lâu sau có người của Thanh Một trại đưa thϊếp mời đến, tối nay trại chủ có thiết yến trên đại sảnh dưới chân núi, khoản đãi giáo chủ Đại quang Minh giáo và các bằng hữu từ xa đến, Lâu Thư Uyển nói lời cảm tạ rồi nhận lấy thϊếp mời.
Sau đó đến quá trưa, có một đám người đã áp sát đến Thanh Mộc trại. Đám người Loạn Sơn vương, Hắc Khô vương, huynh đệ Phương Nghĩa Dương đã chọn ra mấy người đại diện dẫn theo tùy tùng đi từ bên ngoài vào, đến bái kiến giáo chủ Đại Quang Minh giáo từ xa đến, nghe thuyết giảng. Đồng thời còn có "Lữ Lương sơn vụ" (người làm việc ở núi Lữ Lương) cũng đến đây để thỉnh giáo Huyết Bồ Tát.
Ánh mặt trời trên cao giống như một vầng sáng trắng bao phủ lên bên ngoài Thanh Mộc trại, đội hình hơn năm ngàn người tụ họp về nơi đây, trong Thanh Mộc trại, bao gồm cả tùy tùng mà Hà Thụ Nguyên mang theo, quân tinh nhuệ dưới trướng Điền Hổ, quân nhân dưới trướng phó tướng Tiêu Thành của Võ Thắng quân, người của sứ giả Đổng Bàng Nhi dẫn tới, cùng với một số ít những người có thể lực, tổng cộng lại cũng có khoảng một ngàn quân tinh nhuệ, giống như một quả bom chưa kích nổ, hoạt động một cách âm thầm kín đáo.
Thanh Mộc trại giữa sơn cốc đã trở nên vô cùng náo nhiệt khẩn trương như vậy. Mặt trời đã xuống phía tây, Lâu Thư Uyển ra khỏi phòng, cảm nhận được gió núi lúc chạng vạng.
Nàng và đám người Vu Ngọc Lân đi đến phía Tụ Nghĩa đại sảnh trên sườn núi của Thanh Mộc trại, ở nơi đó, những ngọn đèn dầu đã được thắp lên.
Trong núi, Điền Thực chạy qua vách núi, rồi đáp xuống dưới đường. Tiếng động khiến cho binh lính phụ cận Thanh Mộc trại chú ý, nhưng Điền Thực đã chắp tay, nói:
- Lục cô nương, ta có chuyện muốn nói.
Phía trước là phòng xá, đối diện với cốc (hang, khe) nhỏ bằng phẳng bên kia núi là một bình đài hơi nhô nhô lên. Lục Hồng Đề toàn thân màu đen đứng đằng kia, hướng về giữa sơn cốc, gió núi thổi bay tay áo và mái tóc của nàng.
- Giáo chủ Đại Quang Minh giáo Lâm Tông Ngô, công lực thâm hậu, đã đạt đến tuyệt hảo. Cho dù Lục cô nương võ nghệ cao cường cũng không nên để cả núi này xảy ra một trận chiến. Chuyện hôm nay nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, chỉ cần Lục cô nương có thể nhường một bước, Điền Thực nguyện vì Lục cô nương mà chạy đi thuyết phục họ, những người dưới chân núi này liên kết rời rạc. Chỉ cần một nhánh Tấn vương ta rời khỏi, bọn họ nhất định sẽ khó thành việc lớn. Ý của Điền mỗ, tấm lòng tha thiết của Tấn vương, mong Lục cô nương suy nghĩĩĩ!
Gã còn chưa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ bên núi, đủ loại âm thanh, sôi sục vang lên. Đầu tiên là đoàn ngựa thồ, sau đó là bộ binh, phân thành hai đội, xuyên qua đường núi tiến đến Thanh Mộc trại để tập hết, đủ mọi tạp âm khiến người ta hoảng hồn, sát khí ngùn ngụt khắp trời.
Lục Hồng Đề quay đầu về phía sau, sơn cốc phía sau nàng có một vẻ rất phồn vinh, ánh trời chiều chiếu xuống, một dải đường núi, rồi những khe nước nhỏ, rồi từng đợt khói bếp bay lên. Tại đây, trong làn khói bếp đó, quân tiên phong cuồn cuộn tập kết đến, nàng xoay người qua, gió núi từ phía sau thổi tới, tiếng gió rít mạnh, Điền Thực cảm nhận được ánh mắt của nàng lướt qua mình, khoảnh khắc này, dường như toàn bộ sơn cốc, làn khói bếp, ánh trời chiều, cùng khí tức chẳng lành đám quân tiên phong kia đến đang tụ lại trên người nàng, ánh hào quang màu trần bì mãnh liệt nuốt thiên địa ấy sau lưng nàng ập đến, sau đó dung hợp với nàng.
Cảm xúc trong khoảnh khắc đó giống như là ảo giác, đó cũng không phải là sát khí, mà là cảm giác chân thực, giống khoảng cách giữa một người luyện võ thông thường và đại tông sư. Toàn bộ trời đất dường như đang giao hòa trong sự hồn nhiên của nàng. Nhưng trong thời khắc này, cái mà Hồng Đề nhìn không phải là gã. Ánh mắt của nàng cắt nghiêng sơn cốc, nhìn trên một sườn núi phía khác.
Thời gian cứ trôi dần đi, trong phòng, Hà Thụ Nguyên và Lâm Tông Ngô đã bàn xong mọi tính toán sắp đặt, sau đó nói:
- Hỏi thăm bên trong, Hà mỗ cũng có nghe được một chút sự việc, nghe nói, cái tên được gọi là "Tâm Ma" Ninh Nghị đó, võ công cũng không cao. Nếu có thể thì bố trí ai đó để đối phó với hắn, trong số tùy tùng mà Lâm đại sư mang theo chắc có cao thủ. Trong số những kẻ Hà mỗ mang theo, cũng có vài tên thân thủ không tồi, nếu như...
Y còn chưa nói dứt lời, Lâm Tông Ngô đã nhắm hai mắt lại:
- "Tâm Ma" Ninh Nghị, võ nghệ thực sự đúng là không cao đấy.
Hà Thụ Nguyên lập tức phấn chấn:
- Nếu Lâm Tông Sư ngài cũng nói như vậy, vậy thì...
- ... Nhưng về việc đối phó, hắn còn khó đối phó hơn cả Huyết bồ Tát của Thanh Mộc trại. Hà viên ngoại, nếu trước đó chưa từng chân chính giao thủ với hắn, thì đám người các ngươi tốt hơn là nên tránh xa chút, nếu không, cho dù là tất cả các ngươi cộng lại, e rằng đều sẽ bị hắn đánh bại, đến hài cốt cũng không còn. Thủ đoạn của người này vượt ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta...
- Ách...
Hà Thụ Nguyên há hốc miệng.
Lâm Tông Ngô đã đứng dậy, lão khẽ cười:
- Trước khi bổn tọa đến đây, không nghĩ là hắn sẽ đến chốn này, nhưng nếu đã gặp chuyện này, cũng sẽ có một niềm vui bất ngờ tặng cho hắn, đến lúc đó, tất nhiên khắp chốn đều mừng vui. Tới khi ấy, Hà viên ngoại người chỉ cần tùy cơ ứng biến là được.
Hà Thụ Nguyên cảm thấy nghi hoặc, đi theo sau, rồi ra khỏi phòng, âm thanh binh lính cuồn cuộn đi xuống núi, Lâm Tông Ngô dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Dừng bước, ánh mắt hướng đến một nơi rất xa, vị nữ tông sư của Lữ Lương mà y chưa từng được gặp đang đứng trong ánh chiều, thoáng nhìn về bên này, toàn bộ khí thế như đang được dồn nén lại, ép về phía lão, khiến tinh thần lão khẽ dao động.
Không thể ngờ rằng trong này có thể gặp được đại cao thủ chân chính rồi.
Trong lòng nhận thức được điều đó, tiếp sau là nhớ tới chuyện vừa mới nhắc tới, lão liền bật cười.
- A a a a... Ha ha ha ha ha haaa!
Lão thấy vui vẻ vô cùng, tiếng cười dần vang xa, hai tay bắt ra sau, bước đi ra khỏi viện tử, hướng đến phía Tụ Nghĩa đại sảnh chỗ sườn núi. Tiếng cười to tràn trề hùng hậu do nội lực thúc đẩy lập tức vang xa, giống như sóng thủy triều hung mãnh đẩy tới Thanh Một trại trong buổi chiều tà, quanh quẩn bao phủ xung quanh sườn núi. Lúc này, quân tiên phong mang theo đầy âm khí, sát khí, cộng thêm tiếng cười vang dội, không khí của Thanh Một trại càng ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người lâm vào khẩn trương...
Trong một viện tử mặt bên của Tụ Nghĩa đại sảnh, Ninh Nghị đang ngồi trên chiếc ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy cười to, hơi hơi nhíu lông mày. Lòng người, du͙© vọиɠ, lợi ích, nhu cầu, vô vàn những điều tuyến đan xen hỗn hợp vào với nhau, cuối cùng sẽ biến thành điểm mấu chốt để bạo phát ra, trong chuyện này cũng có những chuyện hắn có thể nắm chắc, cũng có những chuyện thì lại không thể, trong lúc đang mông lung suy nghĩ, Hồng Đề đã lặng lẽ đi tới.
Không lâu sau đó, ba người đã hội tụ lại một nơi, những người còn lại chỉ là vai phụ. Mà trong khoảnh khắc này, rốt cuộc đã nảy sinh ra một việc mà hắn và Hồng Đề đều không thể dự liệu được, đã trở thành biến số nhập vào trong đó..