Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 4 - Chương 586: Kẻ địch giả tưởng như thật như ảo (hạ)

Dịch giả: luongsonbac1102

Nháy mắt lại là buổi chiều.

Hậu sơn Thanh Mộc trại, trong một khe núi bí mật, Ninh Nghị mang theo mấy tên tùy tùng đi ra. Trong không khí vẫn còn tràn ngập khí tức khô nóng của ngọn lửa.

- Nhớ kỹ.

Vừa rồi đã xem xét tỉ mỉ tình hình lò rèn của Lữ Lương sơn và thợ thủ công nhưng không hề đề xuất ý kiến, lúc này Ninh Nghị mới thấp giọng mở miệng.

- ... Phương hướng nghiên cứu lò rèn không chỉ vì sản xuất ra đao kiếm và binh khí tốt hơn, mà còn là tiến thêm một bước để tìm ra nguyên lý và phương pháp nâng cao nhiệt độ, tiến thêm một bước để giảm bớt hàm lượng than ở trong sắt, sinh ra một loại thép càng dẻo hơn, càng bền hơn nữa. Mỗi một loại đặc tính của sắt thép đều có nơi để dùng, phải nắm giữ loại đặc tính đó. Lúc này ở đây có hai phương hướng chủ yếu: Thứ nhất là nhiệt độ càng cao. Thứ hai là khi nước thép nhập vào khuôn thì phải cố gắng sao cho càng ít tạp chất, càng ít bọt khí càng tốt. Tiêu chuẩn là... Ít nhất đạt tới một nửa độ dày của thân Du mộc pháo, ít nhất đạt tới lượng hỏa dược (thuốc nổ) gấp đôi của Du mộc pháo, sau khi phóng ra vẫn không nổ nòng... Trước hết lấy đó làm mục đích, để tích lũy kinh nghiệm.

Tùy tùng đi theo vội vàng dùng bút than ghi chép lại những điều này lên quyển vở nhỏ. Ninh Nghị ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Buổi tối gọi Tần sư phó đến đây, ta muốn nói chuyện với ông ấy.

Thợ rèn của Thanh Mộc trại lúc này vẫn toàn là người Lữ Lương. Những điều Ninh Nghị vừa mới nói đến, cho dù là chỉ tận tay day tận mặt thì người ta nghe cũng không hiểu. Chỉ có mấy người thợ thủ công đi theo cùng lần này mới có thể đuổi theo kịp ý nghĩ của Ninh Nghị, bởi vì họ đã tham gia nghiên cứu phát triển trong đại viện Trúc Ký hơn một năm rồi. Sau khi dặn dò công việc xong, đoàn người liền rời đi. Phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt, đường núi mang màu đất ngả vàng. Cảnh sắc Lữ Lương sơn khó có thể làm người ta có cảm giác cuốn hút, càng không cần phải nói tới non xanh nước biếc. Vừa nhìn là đã làm cho người ta cảm thấy cằn cỗi. Cây cối tụ cư (sinh sống tập trung), đá tảng tụ cư, sói tụ cư, động vật tụ cư, người tụ cư, đều là thưa thớt. Từng con đường núi và những dòng suối nhỏ xuất quỷ nhập thần cứ vô thanh vô tức xuất hiện khắp nơi.

Bóng dáng của Lục Hồng Đề đang đi từ dưới sườn núi lên. Nàng ăn mặc khá đơn giản, áo xanh và váy dài. Vừa nhìn bộ dạng này, cũng tựa như là một nữ tử nông gia bình thường. Chỉ có điều, trong số những nữ tử nông gia thì thân hình của nàng tương đối cao gầy, tinh khí thần của người tập võ cũng vượt xa người bình thường, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy ẩn chứa trong bóng dáng đang bước đi đó có sức sống khiến người ta vui mừng. Hơn nữa tay trái cầm cổ kiếm, vậy chính là một nữ hiệp mộc mạc, bình dị khiến người ta động tâm.

Ánh nắng chiều tà chiếu từ phía Ninh Nghị bên này sang. Nữ tử dừng lại một chút giữa đám đá vụn và cây cỏ tán loạn bên sườn núi. Tay trái cầm kiếm của nàng đưa lên trán, mắt nheo lại nhìn về bên này, dường như là nở một nụ cười. Ninh Nghị cũng cười cười, nghiêng đầu nói với người bên cạnh:

"Trong đầu tôi chỉ có mỗi goblin".

Câu chuyện nói về một đàn ông ước muốn trở thành mạo hiểm gia chỉ bởi một lý do duy nhất, giết goblin.

...

- Các ngươi đi đi.

Rồi hắn bước về phía Lục Hồng Đề để nghênh đón.

- Xem lò xong rồi chứ?

Đi tới trước mặt Ninh Nghị, Lục Hồng Đề hỏi.

- Ừ, xem xong rồi.

- Ta cũng không hiểu những thứ đó. Tìm mấy người thợ rèn đến, để bọn họ chơi đùa mấy thứ đó đi. Cứ vài ba ngày, ta lại đến dọa bọn họ một hồi, làm ra vẻ muốn gϊếŧ bọn họ. Hiện giờ đao thương rèn ra cũng khá ổn, dùng rất tốt, cũng không biết có hợp ý chàng không.

- Bọn họ cơ bản quen thuộc, còn lại thì ta cũng phải chậm rãi mày mò.

Ninh Nghị cười, cầm tay Lục Hồng Đề. Hai người sóng vai đi về phía trước:

- Nàng gặp mọi người xong rồi, cảm thấy như thế nào?

- Ta cứ theo lời chàng nói, không tỏ thái độ. Tuy nhiên bọn họ đều nói tốt lắm, Lương gia gia chỉ để ta tới hỏi một chút về ý kiến của chàng.

Nữ tử giơ bàn tay cầm kiếm lên, vừa cười vừa khẽ vuốt tóc. Ninh Nghị nhìn nụ cười trong trắng, thuần khiết của nàng, cũng mỉm cười theo. Nữ tử này có thể làm trại chủ lâu như vậy ở Thanh Mộc trại, không phải toàn bộ đều là công lao của Lương Bỉnh Phu, thực ra chính nàng cũng có quan điểm của mình, chỉ có điều lúc này không nói ra mà thôi. Vì thế hắn hỏi:

- Tự nàng cảm thấy thế nào?

- Ta không thích đàm phán với gã Hà viên ngoại kia.

Lục Hồng Đề nói:

- Y nói cái gì cũng tốt cả, lợi dụng chiếu chiêu an như thế nào, đi quan hệ với vị đại nhân nào, sau khi sự việc thành công thì quản lý toàn bộ tuyến đường như thế nào, bọn họ có bao nhiêu người ở bên ngoài Lữ Lương, chúng ta một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, y có thể cho núi Lữ Lương sơn bao nhiêu thứ, vân vân... thoạt nghe thì đều tốt lắm. Nếu là trước kia, ta cũng rất muốn. Tuy nhiên, chúng ta bên này không có biện pháp cam đoan y nhất định sẽ làm như vậy. Giống như có câu thành ngữ, tề cái gì nhỉ... Sau lưng bọn họ chính là Tề gia. Ta bỗng nhiên nghĩ rằng...

- Tề đại phi ngẫu (Không môn đăng hộ đối, trèo cao té đau).

Ninh Nghị cười nói:

- Đúng vậy. Ngay tại một mảnh phía nam Lữ Lương sơn này, muốn nói buôn bán thì thế lực của bọn họ là lớn nhất. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự hợp tác với bọn họ, kết quả là y có cấp cho chúng ta ưu đãi hay không, đều phải xem tâm tình của y. Không cần phải đàm phán.

- Tuy nhiên cứ như vậy, khả năng y sẽ ngáng chân chúng ta ở bên ngoài. Dù sao thế lực của bọn họ cũng rất lớn.

Lục Hồng Đề nhíu mày:

- Còn có đám người Võ Thắng quân và Đổng Bàng Nhi nữa. Theo lời họ nói, bọn họ có quân đội, còn có chỗ dựa vững chắc, đối với người một nhà thì bọn họ sẽ rất chiếu cố. Nhưng nếu không phải là người một nhà thì sợ rằng bọn họ sẽ phá rối. Mặt khác còn có một số người nữa, thái độ rất tốt, bọn họ có thể hỗ trợ một chút việc chiếu chiêu an, và cũng không yêu cầu gì nhiều lắm. Còn có bên phía Hổ Vương, vị Lâu cô nương ấy, ta cảm thấy cô ta cũng rất có kiến thức...

Hai người cứ thế đi, dọc theo con đường núi uốn lượn, đi về khu rừng nhỏ ở phía trước. Ánh mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống. Ở đây chỉ có hai người, trong rừng có vẻ rất yên ắng mà ấm áp. Ninh Nghị vừa đi, vừa nói với Lục Hồng Đề:

- Có một số việc phải xem nhận thức, có một số việc lại phải xem trình độ. Từ đầu tới cuối, Thanh Mộc trại là mở ra để làm ăn, nếu bọn họ có hứng thú, kỳ thật đều có thể tới. Muốn ăn mảnh, muốn vuốt mặt không nể mũi, quả thật là phe nào cũng có thể làm. Tuy nhiên, những việc như kiểu ăn mảnh, nếu ai muốn làm ở cửa nhà họ thì còn dễ nói. Còn những thế lực làm ăn buôn bán với Tề gia thì đông vô cùng, nếu ở đâu cũng vuốt mặt không nể mũi thì bọn họ còn làm ăn với ai được nữa chứ, quân đội cũng tương tự như vậy, mà bên phía Điền Hổ cũng là như thế. Đương nhiên, không loại trừ khả năng bọn họ thẹn quá hoá giận. Tuy nhiên, trước khi đến đây, chỉ cần có thể nói cho rõ ràng thì những kẻ buôn bán cứ thích tùy tiện vuốt mặt không nể mũi vẫn không nhiều lắm đâu. Nhưng thật ra nàng nói đến Điền Hổ, bọn họ nói cái gì, ta đại khái cũng có thể đoán ra được...

- Vị Lâu cô nương ấy, Lập Hằng chàng biết cô ấy, đúng không?

Lục Hồng Đề hỏi.

- Khi ở Hàng Châu, nàng cũng biết rồi đó. Cả cha và huynh của nàng ta đều chết trên tay ta. Sau đó là loạn lạc, ta còn tưởng rằng nàng ta đã chết trên đường chạy nạn. Hiện tại ngẫm lại, sự việc của đám Tiểu Hưởng Mã chắc hẳn là do nàng ta dựng lên.

- Nàng ta rất lợi hại.

Lục Hồng Đề gật gật đầu, nhớ lại buổi chiều hôm đó ở đại sảnh Thanh Mộc trại. Ở trước mặt nàng, nàng ta chậm rãi nói về tình cảnh, từ thời cơ hợp tác của hai bên, lợi ích đạt được, cho đến cơ sở để tin tưởng lẫn nhau. Còn cả việc Hổ vương sẽ không can thiệp đến hạch tâm vận hành của Thanh Mộc trại, thậm chí cả kế hoạch làm ăn sau này, rồi những tài nguyên mà hiện giờ bên phía Hổ vương đang nắm giữ, vân vân...

Lúc ấy, hai gã nam tử tên là Vu Ngọc Lân và Điền Thực gần như là bị nàng ta lấn át hoàn toàn. Nếu đổi sang một nơi khác, không có Ninh Nghị ở đây, quả thật Lục Hồng Đề sẽ cẩn thận suy xét ý kiến của cô ta.

Đương nhiên, bây giờ lại là chuyện khác:

- Ngoại trừ muốn giáp mặt thuyết phục ta, nghe người ta nói, nàng ta còn đồng thời hoạt động ở dưới chân núi, kết nối đám người Loạn Sơn vương, Loan Hắc Khô... Nếu như sự tình không thành, khả năng sẽ ép lên núi. Nàng ta là một nữ tử mà có thể làm được đến như vậy, quả thật là rất giỏi. Có muốn kêu người mang nàng ta...

Lục Hồng Đề không nói tiếp, nhưng Ninh Nghị lại bật cười:

- Như ta đã nói: Có một số việc quyết định bởi nhận thức, có một số việc lại quyết định bởi trình độ. Nếu sự tình không thành, tìm người buộc nàng phải hợp tác, lại giống như Đổng Bàng Nhi, phái một cao thủ đến khiêu chiến nàng, cũng coi như là một ý nghĩ không tồi. Tuy nhiên... Mặc kệ nàng ta đi, muốn làm cái gì cứ làm, không cần phải xen vào nàng ta... Giữa ta và nàng ta không có thù hận đến mức bắt buộc phải gϊếŧ nàng ta. Năm đó ở Hàng Châu, nàng ta thay người nhà quản lý kinh doanh, khá có năng lực, nhưng tóm lại vẫn còn có chút thơ ngây. Cho tới bây giờ có thể làm được đến mức này, chắc hẳn từ bấy đến giờ, nàng ta sống cũng không dễ dàng.

Ninh Nghị thở dài, tiếp đó nhớ lại chuyện đã qua, rồi cười nói:

- Kỳ thật năm đó, nàng ta chiêu đãi ta và Đàn Nhi tới chơi ở Hàng Châu, vẫn là rất nhiệt tình. Chỉ có điều, sau này gặp phải chiến loạn, những người nhà của nàng ta đầu óc có vấn đề... Đời là vậy mà, rất nhiều chuyện đều là như vậy, cũng không cần thiết phải gặp kẻ nào gϊếŧ kẻ đó.

- Chàng gϊếŧ cha và huynh của nàng ta, hiện giờ lại nói như vậy.

Lục Hồng Đề nghiêng đầu nhìn hắn:

- Cũng không biết nàng ta nghe được sẽ có cảm tưởng như thế nào.

- Lúc ấy ta có thể như thế nào chứ. Hiện giờ nàng ta có thể làm gì nào? Nếu không gỡ được nút thắt thì cần gì phải nghĩ nhiều!

Nói vậy vài lời, Ninh Nghị cười, đi sát lại bên Lục Hồng Đề. Trong khu rừng không có bất kỳ ai khác, hai người hôn nhau, sau đó Lục Hồng Đề nóng bừng mặt ôm lấy Ninh Nghị, dán sát trán vào bên cổ hắn. Nàng là nữ tử lớn lên ở trong núi, nếu đã chấp nhận Ninh Nghị, vậy cũng không có băn khoăn gì nữa. Cầm tay, ôm, hôn môi, nàng không hiểu nhiều lắm nhưng vẫn có cảm giác vui mừng từ trong nội tâm khi được ở bên người yêu. Về phần Ninh Nghị muốn làm gì đối với nàng, nàng chỉ đều vui vẻ và thỏa mãn.

Hai người thảo luận một số việc lặt vặt, sau đó lại đi đến một khoảnh đất bên rừng, ngồi xuống ngắm cảnh tượng bên dưới. Lục Hồng Đề tình cờ tìm được một hang thỏ. Nàng chạy đến một chỗ cỏ dại xen lẫn những hòn đá lung tung lộn xộn, từ bên trong tóm ra một con thỏ mẹ to béo. Nhìn người nàng dính đầy bùn đất và nhành cỏ, chẳng có chút hình tượng của một cao thủ võ lâm gì cả. Nhưng cảnh tượng nàng tóm hai tai thỏ giơ lên cho Ninh Nghị nhìn trong ánh chiều tà, vẫn khiến Ninh Nghị cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Trong đám đất đá lộn xộn đó còn có mấy con thỏ nhỏ, Lục Hồng Đề không bắt mà chỉ ôm lấy con thỏ lớn ngồi đó với Ninh Nghị bên cạnh rừng. Khi đứng dậy để chuẩn bị đi, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi thả con thỏ lớn trong tay ra.

- Ngươi đừng để bị bắt lại nữa đó.

Nàng ngồi xuống, vừa cười vừa nói một cách thản nhiên.

Ninh Nghị chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Hai người cùng trở về sơn trại, cùng ăn tối với Lương Bỉnh Phu. Đêm đến, Ninh Nghị ở cùng trong một tòa nhà với hai người. Ninh Nghị ở phòng khách, Lục Hồng Đề thì ở cách hắn hai gian phòng. Buổi tối, trong nhà thắp sáng đèn, Ninh Nghị tìm mấy người đến nghị sự, Lục Hồng Đề thì cùng với mấy vị tỷ muội, thím xử lý các loại việc vặt, thỉnh thoảng lại đi ngang qua trước phòng hắn.

Sau khi người thủ lĩnh họ Tần của đám thợ rèn vừa mới đến rời đi, Lục Hồng Đề lại đến gõ cửa, chính là bưng nước ấm và khăn mặt đến. Nàng đối ngoại nghiêm khắc, trong sinh hoạt cá nhân cũng không ham hưởng thụ. Ngoại trừ những thứ thiết yếu, có thị nữ trong trại giúp đỡ, còn lại tuyệt đại công việc trong cuộc sống, nàng đều tự mình ra tay. Có đôi khi rảnh, nàng còn có thể xuống bếp giúp đỡ những nữ tử ở đó nhặt rau, vân vân... Lúc này, mang nước rửa mặt lên cho Ninh Nghị cũng là cực kỳ tự nhiên. Đương nhiên, toàn bộ sơn trại này, ngoại trừ Ninh Nghị ra, may ra cũng chỉ có Lương Bỉnh Phu mới nhận được đãi ngộ như vậy.

Trong ánh đèn dầu vàng vọt, giữa căn phòng nhỏ, hai người ngồi đó giống như những người trẻ tuổi trong núi, vui vẻ bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới biển...

Lương Bỉnh Phu đứng ở mái hiên bên cạnh, nhìn nhìn, sau đó lại đi vào phòng của mình.

Dưới bầu trời đêm đen, khu nhà này quả thật là nhỏ bé, rất rất nhỏ bé...

...

- Thoạt nhìn, có vẻ như vị Huyết Bồ Tát của Thanh Mộc trại này không muốn đàm phán với chúng ta.

Cũng trong đêm này, ở một căn phòng khác, Vu Ngọc Lân nói.

- Thoạt nhìn thì nàng ta không muốn đàm phán với bất cứ ai cả.

Bên chiếc bàn cách đó không xa, Lâu Thư Uyển ngẩng cằm lên, mắt nhìn vào hư vô, chỉ có điều về mặt vẫn khá thoải mái, lời nói cũng bình thản:

- Tuy nhiên ta có thể nhận thấy rằng nàng ta cũng có chút dao động đối với lời nói của ta.

- Lâu cô nương, ngươi cảm thấy là nàng ta muốn chờ nâng giá sao?

Cầm lấy chén trà uống một ngụm, Vu Ngọc Lân hỏi.

- Cũng chỉ là khả năng thôi, nhưng lại có vẻ không quá giống như vậy.

Lâu Thư Uyển nói:

- Chờ nâng giá là đúng, nhưng nàng ta đã câu kéo chúng ta lâu như vậy, theo lý thuyết thì hôm nay nên bằng lòng gặp chúng ta mới đúng. Cũng nên đưa ra quyết định. Giờ xem ra vị Huyết Bồ Tát này thực ra rất độc đoán. Nàng ta không muốn hợp tác với bất cứ ai hết, cũng không muốn phụ thuộc vào ai hết. Chỉ muốn làm ăn giống như trước kia mà thôi... Theo bề ngoài thì không thể nhìn ra được...

Lâu Thư Uyển khẽ thở dài một hơi, lại nói tiếp:

- Vu tướng quân, Tam Thái tử, các ngươi nói xem, nàng ta thực sự là Huyết Bồ Tát sao? Nàng ta là một nữ nhân trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sáng tạo ra được cục diện như thế này chứ! Ta cảm thấy nàng ta thật sự lợi hại, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được...

- Chính là nàng ta!

Vu Ngọc Lân nói:

- Lâu cô nương, ngươi là nữ tử, lại không có võ nghệ nên không cảm nhận được. Ta và Tam Thái tử, cả Khưu tiên sinh nữa, đều có thể mơ hồ cảm giác được. Chỉ có điều tu vi của cô ta rất cao, đã gần tới mức "Phản phác quy chân" (từ tinh vi trở về đơn sơ), hoặc là do bản thân nàng ta không mang sát tâm, cho nên Lâu cô nương ngươi mới không nhìn ra được.

- Không tồn sát tâm cũng có thể gϊếŧ người à?

Lâu Thư Uyển hiếu kỳ hỏi.

Vu Ngọc Lân ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Đối với người thường mà nói, thì cũng chỉ là nhìn bình thường mà thôi. Gặp việc cứ tùy tâm mà làm, cũng không hề mâu thuẫn hay bối rối. Chính là thế đấy.

Lâu Thư Uyển sụp mi mắt xuống, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

- Ta khá tò mò một điều: Tên Chúc Bưu kia vì sao hôm nay phải khiêu chiến Sa Vạn Thạch. Đánh bại Sa Vạn Thạch thì y có thể khiêu chiến Huyết Bồ Tát à? Mặt khác, gã họ Ninh bên kia hôm nay rốt cục làm cái gì nhỉ...

Nàng nói mấy câu này, đến đoạn cuối cùng gần như là thì thào tự nói với bản thân. Vu Ngọc Lân nhíu mày, nhìn Điền Thực đang ngồi xuất thần ở bên cạnh, không hề tham gia vào cuộc thảo luận. Một lát sau, Vu Ngọc Lân mới mở miệng nói:

- Không có khả năng. Gã Chúc Bưu kia... võ nghệ của gã tuyệt đối không thể khiêu chiến Huyết Bồ Tát được. Nếu muốn nói khiêu chiến... e rằng chỉ có Tâm Ma tự mình ra tay mới được...

- Không thể nào chứ...

Lâu Thư Uyển hạ giọng nói, thực sự rất khó chấp nhận rằng Ninh Nghị lại có trình độ võ nghệ cao tới mức đó. Rồi nàng nói tiếp:

- Vậy mặc kệ thế nào, việc nên làm vẫn phải làm cho được. Vu tướng quân, ta thấy vị Huyết Bồ Tát kia đã dao động đối với đề nghị của ta, chẳng qua là đang muốn cò kè mặc cả mà thôi. Ngày mai, ngươi và Tam Thái tử cứ đi gặp nàng ta xem sao. Tóm lại, đi quan hệ cho tốt, cho dù chỉ là nói chuyện phiếm cũng không sao cả. Tam Thái tử, tiếp theo phải dựa vào người rồi.

Hôm nay lên núi nói chuyện, Lâu Thư Uyển toàn bộ đưa ra đều là ích lợi. Về phần đám hỏi thì vẫn phải xem phản ứng sau đó mới có thể đề xuất tiếp được. Dù sao gặp mặt chính là đương sự, không thể giáp mặt nói thẳng được rằng "Hổ vương của chúng ta muốn kết thông gia, mời ngươi gả cho Tam Thái tử của chúng ta!". Đối phương là nữ tử, nếu đến lúc đó thẹn quá thành giận mà trở mặt, vậy thì chắc hẳn sẽ là gà bay trứng vỡ.

Điền Thực cảm thấy cảm xúc của Lâu Thư Uyển có vẻ không ổn lắm, lúc này mới từ trạng thái ngẩn người mà ngẩng đầu lên, lời nói cực kỳ cứng ngắc:

- Không có vấn đề, ta biết phải nói như thế nào.

Tiếp sau đó, y lại bổ sung một câu:

- Lâu quân sư, ngươi cũng rất lợi hại, hiện tại ta mới khâm phục ngươi.

Lâu Thư Uyển mỉm cười mê người:

- Nếu cần thiết, ta cũng sẽ đi gặp nàng ta. Nhưng chủ yếu, ta còn phải liên lạc đám người Loan Tam Lang. Nếu việc không thành, vậy chúng ta sẽ gọi thêm nhiều người đến phân chia cái bánh này. Tam Thái tử, nàng ta rốt cục cũng chỉ là một nữ nhân, cá nhân có mạnh mẽ đến mấy cũng cũng vẫn cần một chỗ dựa. Ngươi cần phải nỗ lực thể hiện hơn nữa.

Điền Thực cười đến mức lộ ra hàm răng.

Khi Vu Ngọc Lân và Điền Thực cáo từ, Lâu Thư Uyển đứng dậy đưa bọn họ tới cửa. Nàng khoanh tay trước ngực, cười nhìn hai người đi về phía phòng của họ, tiếp đó đưa mắt nhìn về phía bóng tối xa xăm. Tuy rằng bên kia đã có động tác nhưng nàng vẫn không thể nào đoán được Ninh Nghị sẽ làm cái gì.

Mấy ngày sau đó, Điền Thực bắt đầu thường xuyên đi thăm hỏi Huyết Bồ Tát. Lâu Thư Uyên thì không ngừng gặp gỡ đám người của các đỉnh núi khác, thúc đẩy việc liên hợp với các trại Lữ Lương bên ngoài Thanh Mộc trại. Trong tư tưởng của nàng, chỉ cần sự tình làm được một nửa thì chắc hẳn sẽ có người nhúng tay vào. Ít nhất là ở phía bên Ninh Nghị hắn là sẽ cảm thấy được động tác của mình, cho nên sẽ tiến hành ngăn cản. Cũng từ đó, nàng dự đoán ra đủ loại vấn đề, chuẩn bị đủ loại đối sách, thậm chí nàng còn tưởng tượng ra việc Ninh Nghị phái người đến gϊếŧ nàng. Nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, cho nên đó chắc chắn là phương pháp phá vỡ thế cục đơn giản nhất.

Bởi vậy cho nên liên tiếp ba đêm sau, khi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya, kinh ngạc ngồi dựa vào thành giường nhìn ánh trăng chiếu bên ngoài cửa sổ, thất thần gần một canh giờ, nàng mơ hồ có cảm giác rằng: Người mà Ninh Nghị phái tới gϊếŧ nàng sẽ từ ngoài cửa sổ tiến vào, hoặc là chính Ninh Nghị sẽ đến...

Nhưng kẻ tới gϊếŧ nàng mãi vẫn không đến.

Ba ngày sau, thanh thế bên ngoài Thanh Mộc trại đã càng ngày càng náo nhiệt, xúc tu của đủ các loại thế lực cũng đã kéo dài đến đây với quy mô lớn. Loạn Sơn vương Trần Chấn Hải, Hắc Khô vương Loan Tam Lang, huynh đệ Phương Nghĩa Dương... Đều là những phe phái lớn quanh núi Lữ Lương. Dưới sự vận động và thuyết phục của Lâu Thư Uyển, phần lớn bọn họ đều cảm nhận được sự cấp bách và nguy cơ. Dưới không khí như vậy, mấy phe phái lực lượng hiện tại còn lại ở Lữ Lương sơn cũng đều đã bị kinh động, đều bắt đầu đến tiến hành liên hệ và can thiệp với những người này.

Mà trong sự náo nhiệt này, trong lòng Lâu Thư Uyển lại trở nên yên tĩnh khác thường. Nàng lúc nào cũng cảm thấy có sự tình khả năng sẽ phát sinh, nhưng rồi lại mơ hồ cảm thấy hay là đối phương không thèm để ý tới hành động của nàng... Bởi vì trong số các ứng đối, chỉ có tên đầu lĩnh Chúc Bưu kia là người ở bên đó, cả ngày luyện võ, đánh nhau, đi dạo, phơi nắng, ngoài ra không còn bất cứ hành động gì khác nữa. Mà Ninh Nghị... Vẫn chưa hề xuất hiện trong tầm mắt của nàng...

Đám người ở các trại quanh Lữ Lương sơn bắt đầu xuất động, tụ tập về hướng Thanh Mộc trại, mưa gió sắp đến, nàng không thể nào nghĩ ra được đối phương sẽ bình định trận đại loạn này như thế nào, và làm thế nào để thu hoạch được lợi ích từ trong đó...