Dịch giả: luongsonbac1102
Ánh đèn trên thuyền Ô Bồng chiếu ra đến nhánh sông không xa bên cạnh, nhìn từ trên lầu của Trúc Ký xuống, là cảnh người đi lại trên đường phố rồi một chiếc xe nhỏ bán mì và một đoàn xe đi từ trong đám người ra, bên cạnh một cây cổ thụ là người bán hàng rong và đám trẻ nhỏ đang chơi diều. Màn đêm của Biện Lương đang thay đổi sâu sắc trong ánh sáng lay động này.
Ngón tay của Ninh Nghị gõ lan can.
- Lúc trước khi Tướng phủ tính toán đến chuyện chọn huynh làm phó sứ vận chuyển cho Hà Đông, thì cũng đã suy tính đến mấy người khác. Nhưng nói thẳng ra, con đường Hà Đông này, tình hình giá lương thực đang tăng lên rất cao, lúc này đã không giống với trước đó, không còn có thể đặt chuyện cứu nạn thiên tai lên hàng đầu, vì như vậy sẽ đắc tội với nhiều người. Hà Đông lộ Đô chuyển vận sứ Lưu Tòng Minh đúng là có giao tình với Tướng phủ, lần này giúp cứu nạn thiên tai, ông ta đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng dù sao sức người cũng chỉ có hạn mà thôi
Rồi hắn dừng lại một chút:
- Trong quan trường lăn lộn nhiều năm, nếu muốn làm một vị quan thanh liêm cương trực, thật sự cũng không phải là không có, nhưng nếu nói là một chút tật xấu nào cũng không nhiễm, thì ít lại càng ít hơn. Lưu đại nhân không hề dính đến hai cái này, đương nhiên, nếu người muốn nói ông ta là một viên quan xấu, thì cũng không phải thế, nếu chỉ là một cuộc loạn bình thường, dựa vào số vốn mà lâu nay ông ta kinh doanh ở Hà Đông, muốn chỉnh đốn lại, hay thậm chí là gϊếŧ mấy tên quan không nghe lời, thì đều nằm trong lòng bàn tay, tuy nhiên, ông ta có lòng mà lực không đủ đấy, bởi vì sẽ đắc tội vô cùng nhiều người. Đây chính là những lời mà Nghiêu lão tiên sinh đã đánh giá về ông ta...
- ... Cho nên, sau này Tướng phủ chỉ có thể chịu nhún để tìm cách khác, cần phải tìm được một người có tính cách cương trực, tốt nhất là người không sợ đắc tội với ai, để có thể trợ giúp cho Lưu đại nhân, đây là điều quan trọng nhất, còn Lưu đại nhân cũng đồng ý sẽ buông chút quyền lực. Sau này khi Tướng phủ đang bàn tính xem chọn người nào, thì ta cũng thấy có chút ngạc nhiên. Những lý do của bên Tần tướng cũng vô cùng đơn giản. Cho dù là ra sao, Đức Tân cũng là người có năng lực. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cho dù là đắc tội với kẻ khác, nhưng vẫn có thể rút ngắn được vài năm cố gắng lao lực. Đương nhiên, nếu chỉ làm việc với thái độ muốn bảo vệ chiếc ghế của mình, e rằng cũng sẽ không làm được chuyện gì tốt, ngươi là người thông minh, chắc sẽ hiểu được ta muốn nói gì
- Lập Hằng lại xem thường ta rồi
Nghe Lập Hằng nói đến đây, Lý Tần mỉm cười, gã lắc lắc đầu:
- Trong tình cảnh này, tăng lên mấy cấp, đương nhiên là phải làm được chuyện, nếu lúc này ta trở nên hai mặt, chỉ muốn mọi việc đều thuận lợi bình an, e rằng mới là lý do đáng chết thật sự. Tuy nhiên Lập Hằng à, những lời này không cần nói nhiều đến nữa, ta cả đời đọc sách, nên cái ta luôn hướng đến là bà con trăm họ. Giống như hôm nay thánh thượng đã nói trong cung, lần này việc cứu nạn đã không còn là vì chức quan, mà chính là vì dân chúng. Đắc tội với kẻ nào cũng được, gϊếŧ người cũng vậy, lần này bắc thượng nếu trong thâm tâm ta có nửa điểm nào là vì lo lắng cho bản thân, thì Đức Tân ta có chết cũng không rửa hết được tội
Ngữ điệu của gã không cao, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rất nhiều, toát ra được một luồng khí chính nghĩa. Khí chất này của một nho sĩ cũng không phải là lần đầu tiên Ninh Nghị gặp được. Hắn tất nhiên là vô cùng tán dương tinh thần của gã, liền gật đầu, thở dài:
- Lần này có rất nhiều người sẽ chết, nên mục tiêu Tướng phủ đặt ra, là giảm bớt được số người thương vong đi
Lý Tần cau mày nói:
- Vậy con đường thông thương mà Lập Hằng nhắc đến, là như thế nào?
Ninh Nghị nói:
- Đức Tân cảm thấy việc giúp nạn thiên tai lần này, cái gì mới là thực sự quan trọng?
Lý Tần ngẫm nghĩ một chút:
- Cái gọi là cứu nạn thiên tai, thực sự là vô cùng phức tạp, trên thực tế cái mà tôi có thể làm được cũng chỉ có vài điều: Chỉ cần có thể cai quản nghiêm túc, sẽ có thể khiến tham quan và tiểu quan không dám lợi dụng việc này là móc tiền đút túi, lương thực có thể đến được tay người dân, thì chuyện cũng coi như là thành được một nửa, rồi sau đó khống chế chặt thị trường, lệnh các thương hộ không được phá giá cả lương thực, không được đội giá lương thực lên, điều tra được kẻ nào làm trái thì sẽ gϊếŧ, thì việc giúp nạn thiên tai sẽ sớm có hiệu quả. Đương nhiên, nếu làm như vậy thì những kẻ sẽ đắc tội là không ít
Gã nói xong, Ninh Nghị lắc lắc đầu:
- Phần lớn việc chẩn tai đều phải làm như vậy, nhưng lúc này đây tình hình rất phức tạp. Trên thị trường người dân thu thập lương thực một cách tự phát, đội giá lương thực lên vô cùng nhiều, huynh đi Hà Đông lộ, kẻ nhúng tay vào có Tả Đoan Hữu của Tả gia, mà đầu xỏ là Tề gia Tề Nghiễn, bọn họ hoặc là sẽ không ra mặt, chỉ đứng sau lưng làm ô dù, nếu huynh muốn điều tra, bắt, gϊếŧ e rằng cũng không dễ
- Mặt khác, lần này số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và cần được cứu tế khoảng 170 vạn người
Ninh Nghị nói:
- Khoản lương thực hiện giờ có thể đem đi phân phối trong cả nước, cũng chỉ có thể lên đến 38 vạn thạch. Còn về số người e rằng vẫn còn nhiều người chưa thống kê được hết, còn lương thực thì e rằng còn có rất nhiều là nợ xấu, nợ khó đòi, chúng tôi tính sơ qua, số lượng thực có thể lấy ra được, chỉ khoảng một nửa số đó, là vào khoảng 19 vạn thạch, khoảng cách này cần phải được bổ sung, đến lúc đó, thì mười người phải dựa vào một thạch để sống qua ngày
Lúc này dường như Ninh Nghị đã tính toán hết những điều này. Lý Tần nhíu mày, trên thực tế, một thạch ở thời điểm đó, tương đương với khoảng một trăm cân của thời sau này. Sau đó gã nghe được Ninh Nghị nói:
- Những người liên quan đến việc này, tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ, nhưng một khi điều tra hết, thì ít cũng phải có một đám quan lớn nhỏ
Lý Tần nói:
- Mười chín vạn thạch để cứu nạn thiên tai. Về lý luận mà nói, những địa phương gặp tai họa, hẳn là có nhiều người còn đang tích trữ lương thực. Nếu là cháo loãng, chỉ vì cứu mạng, dường như...
Ninh Nghị cười rộ lên:
- Đức Tân nói không sai. Mấy thứ này chúng tôi đều đã tính toán qua, nói thực, 170 vạn dân đang lâm vào nạn đói, họ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc giá gạo tăng quá cao. Trong số đó, những người thực sự đã bị lũ cuốn đi toàn bộ tài sản chỉ có một bộ phận nhỏ, nói cách khác, những người này cũng có một số là có thể tồn tại bằng cách sử dụng số lượng thực đã tích trữ sẵn để phòng khi có việc thì bán, thậm chí còn có kẻ bán con cái đi. Nhưng các gọi là giúp nạn thiên tai, là cứu tế những người sống ở tầng đáy nhất, khó khăn nhất
Lý Tần trầm mặc đến đây, nói:
- Còn có việc giảm trừ hao tổn trên đường vận chuyển, đám quan viên thì giữ lại, cũng có cả sự nhúng tay của đám nhà giàu một cách âm thầm
- Những điểm này sẽ giảm đi một nửa
Ninh Nghị tiếp lời:
- Con số mười vạn thạch này, nếu suy xét cho kỹ, Đức Tân, cho dù là mấy lộ quan viên đều không muốn làm ác quan, song khi đến được bụng của nạn dân, nó chỉ còn khoảng hơn năm vạn thôi. Hơn nữa, lương thực cũng không được phép phát, chúng ta phải nấu thành cháo sau đó đi cứu tế, vì nếu trực tiếp phát gạo, đám nhà giàu sẽ cử càng nhiều người đi, trong lúc này, có thể sử dụng các loại cỏ cây dại vân vân. Tóm lại, theo Tướng phủ tính toán, nạn đói trong cả nước lần này, đã khiến hơn mười vạn người chết. Để khống chế được nạn đói, khắp các địa phương có khoảng 40 đến 50 vạn gia đình là tài sản đã bị bọn địa chủ thâu tóm, khiến họ biến thành người hầu, ăn mày. Nếu có thể khống chế được con số này, coi như chúng ta đã thành công rồi
Một con số thật lạnh lùng được nói ra, còn kèm theo đó là hơi thở nặng trĩu.
Yên tĩnh một lát, Ninh Nghị cười cười, trong đó cũng có chút gì châm biếm:
- Đừng tưởng rằng đây là con số gì to tát, kể cả là Giang Ninh, mùa đông đến rồi, mỗi ngày tính ra cũng phải chết đến hai mươi người, tuyết rơi một tháng thôi, thì số ăn mày, người nghèo và người già chết đi cũng khoảng 600, chỉ cần như vậy thôi cũng được coi là đáng mừng rồi, con số này không bao gồm người bình thường mà tử vong. Giang Ninh là đại thành, ở các châu khác số lượng người chắc ít hơn một chút. Một mùa đông đến, Vũ triều cũng phải chết đến một trăm ngàn người. Lần này gặp phải tai họa, nếu chỉ có khoảng đó người chết thì đúng là đã quá lạc quan, nếu làm không tốt e rằng phải đến ba mươi hay năm mươi vạn người chết cũng nên
Lý Tần suy nghĩ hồi lâu, rồi mới mở miệng, âm thanh khô khốc:
- Phía Tướng phủ đã chuẩn bị ra sao?
- Bên đó có cả hành chính và buôn bán, nhưng buôn bán vẫn giữ vai trò chủ đạo
Ninh Nghị không hề do dự:
- Những người thực sự bị chết đói là những người đã không còn chút gia sản nào nữa rồi, việc chúng ta đến cứu nạn thiên tai, nấu cháo rồi phân phát chính là cứu sinh duy nhất của bọn họ. Trong nhà mà có tài sản thì họ bán đi mà mua lương thực, chứ đem ra mua ruộng mua đất làm gì. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được tính mạng
Hắn vừa nói vừa lắc lắc đầu:
- Nói thật ra, số lương thực mà những địa phương này thiếu cũng không nhiều như tưởng tượng, hiện tượng thất thu là có thật, nhưng cũng do mọi người đều cố gắng đi tích trữ lương thực mới khiến giá bị đẩy cao, khi trước ở Hà Đông một thạch cũng chưa quá nửa quan. Hiện giờ tăng lên ba mươi lượng một thạch, tăng lên mười mấy lần rồi, nhưng số lượng thực lưu thông trên thị trường thì vẫn ít như cũ, mọi người còn đang chờ nó lên nữa. Lương thực để cứu mạng, một khi đến lúc tuyết rơi, thì giá có thể tăng đến bao nhiêu cũng chưa thể đoán được, một bộ phận người thì đói chết, một bộ phận khác thì lại muốn làm phản
- Tướng phủ muốn lương thực được phân tán ra ngoài thị trường?
Lý Tần hỏi, nhưng gã biết chuyện đó là không thể nào.
Ninh Nghị lắc lắc đầu:
- Mới có mười vạn thạch lương thực, hiện giờ mà phân tán ra thì cũng chẳng khác gì muối bỏ bể. Nếu dựa vào giá trước đó là hơn hai quan một thạch, thì nhà của ta cũng có thể mua lại toàn bộ, hiện tại cho dù là có tăng đến mười mấy lần, thì mấy gia tộc giàu có và quyền lực kia, chỉ cần một ngụm cũng có thể nuốt trôi, bọn chúng còn có thể bán ra với giá đắt hơn nhiều. Cho nên ta suy tính dựa vào thương gia ở các vùng khác, tấn công mấy thị trường đang gặp nạn lần này, mà chuyện kinh doanh lần này có sự phối hợp của quan phủ
Lý Tần nhíu mày trầm tư. Ninh Nghị nói tiếp:
- Lấy Tướng phủ làm chủ đạo, việc phối hợp lần này khó tránh khỏi thế lực của phủ Thành Quốc công chúa, chúng ta có thể đến thương thuyết với một số địa chủ lớn nhỏ, nhà buôn, chỉ cần trong nhà họ có lương thực, chúng ta sẽ nói trắng ra giá lương thực mà hiện giờ các vùng gặp nạn đang phải chịu, sau đó giúp bọn họ sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo, làm thế nào để tập trung lại được, rồi vận chuyển, bán trao tay. Nếu là ở bên ngoài, lương thực của bọn họ sao có thể bán với giá cao đến như thế, nhưng nếu không phải dân bản xứ, cần phải thiết lập được một hệ thống, để tránh khỏi bị bọn địa chủ đầu xà ức hϊếp, có rất nhiều địa chủ đã đồng ý đóng góp một phần khí lực, kiếm một ít rồi trở về, đồng thời, chúng ta cũng có thể nói với bọn họ rằng, chuyện lần này là vì nước vì dân, vạn gia sinh phật rồi
Đôi mắt Lý Tần cũng trở nên sáng hơn:
- Ta nghe nói, người của Trúc Ký đi ra ngoài giật dây kẻ khác buôn bán, có phải là để chuẩn bị cho việc này hay không?
Gã ngẫm nghĩ một chút:
- Nếu nói như vậy, trong nhà của ta cũng có vài mẫu đất vườn, cũng còn chút lương thực tích trữ được, chắc là có thể viết được một bức thư để hồi báo rồi
- Chủ yếu không phải là vì cái này, nhưng dù sao cũng coi đây là điểm tốt nhất đi
Ninh Nghị nói:
- Tạm thời sức ảnh hưởng của Trúc Ký chỉ là ở kinh thành rồi phụ cận thôi, nói thật ra nếu chỉ dựa vào việc thuyết phục mà không có quan hệ, thì những người có thể liên kết được chỉ có là những địa chủ nhỏ, còn những nhà có gia nghiệp lớn thì tất nhiên họ sẽ có con đường riêng của mình, chính là dựa vào Tần Tướng, Niên Công, Giác Minh đại sư những người này ra tay thôi, hơn nữa phía nam có những người như Khang Hiền, Thành Quốc công chúa, nếu tính ra mà họ có thể ủng hộ được trên năm trăm ngàn thạch, nếu như vậy thì là có thể phân tán ra toàn bộ thị trường rồi
- Một khi giá ảo của lương thực bị ép xuống, rồi số lương thực được phân tán ra, sẽ khiến số người quấy nhiễu thị trường sẽ giảm đi. Kế tiếp lại phối hợp điều tra, nghiêm túc trị tội, khống chế thị trường, hy vọng rằng như vậy sẽ có thể khiến giá lương thực sẽ trở về hai lượng một thạch như trước, như vậy số người chết đói có thể giảm đến năm vạn, thậm chí còn ít hơn. Đây chính là ý nghĩa của việc hy vọng huynh có thể trấn giữ được con đường thương đạo ở Hà Đông
Ninh Nghị khẽ cười, lúc này đây không còn có gì để châm biếm nữa rồi:
- Vì chuyện này, huynh sẽ khởi hành trong vòng ba đến năm ngày nữa. Trong vòng mười ngày thì cần phải đến chào hỏi Tần thái sư, hoàn tất kế hoạch khởi động. Chúng tôi sẽ liên hệ với những bang phái chuyên vận chuyển, bao gồm tất cả các lối có thể đi nhanh nhất, còn có kế hoạch phá giá lương thực. Trong một tháng, sẽ có một đợt lương thực được bổ sung, để khoảng thời gian then chốt trước khi tuyết rơi có thể giữ được cục diện, như vậy là sống sót rồi...