Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 4 - Chương 544: Thiên hạ xoay chuyển, thành nhỏ việc lớn (hạ)

Dịch giả: luongsonbac1102

Hội nghị lần này của Hữu tướng phủ kéo dài trong thời gian cũng không quá lâu. Rất nhiều chuyện trước đó cũng đã được thảo luận qua, hôm nay chỉ cần đưa ra một lần nữa, vấn đề mới nhất hiện nay chính là tổ chức tiệc chiêu đãi trong tướng phủ sau ba ngày tới, để chúc mừng đại thắng phương bắc.

Đám người Tần Tự Nguyên, Nghiêu Tổ Niên, Giác Minh đang hàn huyên, Ninh Nghị đi từ trong sân ra, sắc mặt không được vui cho lắm. Để chúc mừng cuộc đại thắng lần này của Quách Dược Sư thì những vấn đề mới này sinh cũng đã phải tìm ném lại, hiện tại sợi dây thế cục nam bắc, đã ngày càng trở nên gấp gáp rồi.

Sau khi Bắc Phạt bắt đầu, Tần Tự Nguyên phụ trách phần lớn là những sự vụ trong nước. Mật Trinh ti cũng vẫn có tác dụng vô cùng to lớn trong việc khai thác phương bắc, chuyện Tri Châu Bình Châu Trương Giác cũng là một trong số đó người này làm tướng lĩnh của Liêu quốc, sau khi người Nữ Chân đánh đến, do Liêu quốc đã thất bại nên đã hàng Kim. Nhưng bên trong đám phụ tá của Trương Giác có một người là thành viên của Mật Trinh ti, sau khi phát hiện ra Trương Giác có ý đầu hàng Võ triều nên cố gắng thúc đẩy việc này. Bình Châu có một vị trí quan trọng trong mười sáu châu, dưới trướng Trương Giác cũng có mấy vạn binh mã, nếu như chuyện này mà thành thì coi như đã làm được một chuyện lớn.

Chỉ có điều trước đây, chiến trận phương bắc thối nát, người Kim thì vẫn vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nói rằng hoàng đế Chu Triết đã từng nói phải cứng rắn hơn một chút vì sự lật lọng của người Kim không chịu trả lại sáu châu, nhưng Tần Tự Nguyên đâu dám dễ dàng gây sự. Sau khi Quách Dược Sư chiến thắng, đến lúc này ông mới thấy có chút lo lắng.

Nếu như khi trước trong mắt nhân dân, Võ triều dám đối kháng với Kim Liêu là có chút khờ dại và sai sót chồng chất. Nhưng đến khi Ninh Nghị đạt đến vị trí này, thì đã có thể hiểu được, sẽ là không công bằng nếu chỉ trích Võ triều đã không hề phòng bị những nguy cơ mà đáng ra đã tồn lại lâu nay. Mấy năm đã trôi qua, cùng lúc chiến sự bắc phạt được thúc đẩy, về phương diện khác, mọi người đã tích cực mở rộng tuyến phòng ngự ra, bao gồm gia tăng lực lượng biên phòng, biết mình không thể đánh, thì sẽ cố gắng hết sức thu hút một bộ phận quân Liêu có ý muốn hàng, cho họ hưởng ưu đãi, tổ chức và thành lập binh đoàn, bảo đảm hậu cần.

Cho dù là Đồng Quán, Thái Kinh, Lý Cương hay là Hoàng Đế. Bao gồm cả những người gần đây có thể thay thế vị trí của Đồng Quán, đại bộ phận quan lớn triều đình đều không phải là kẻ ngu. Cho dù khả năng người Kim xâm lược phía nam là rất thấp, bọn họ cũng tự nhận thức được tính quan trọng của việc phải gia tăng phòng bị. Hơn nữa với đám người Đồng Quán, chiến cuộc thối nát ở Bắc phạt cũng khiến bọn họ cố gắng thúc đẩy là phối hợp làm những chuyện này.

Binh lực của người Kim vốn không nhiều, sau khi xâm lược thổ địa Liêu quốc, cho dù bọn họ thật sự ngu ngốc đến mức xuôi nam. Tính từ đám người Quách Dược Sư phía bắc Nhạn Môn quan làm điểm bắt đầu thẳng cho đến phía nam của Nhạn Môn quan, từ Thái Nguyên thẳng đến Hoàng Hà, trong hơn ngàn thọc sâu, đã có mấy chục vạn binh lực cho dù là trong đó có không ít công trình không đạt chất lượng cũng có thể làm suy sụp binh lực của người Kim.

Trong Hữu tướng phủ, những người tự nhận thức được điều này cũng không ít. Vốn dĩ đám người Thành Chu Hải, Vương Sơn Nguyệt đều là những người trung thành với tôn chỉ "Kim quốc uy hϊếp luận", nhưng đến hiện tại, mặc dù ngay cả Ninh Nghị cũng không có khả năng nói về chuyện đó cả ngày trời. Ít nhất thì tất cả mọi người cũng đang làm việc, cho dù có những việc làm không được tốt lắm, lý do chỉ vì muốn giữ thể diện hay thành tích gì đó, thì những việc Hữu tướng phủ có thể làm, nhiều nhất thì cũng chỉ là giúp đỡ một chút điều này không xét đến đúng hay sai. Chỉ có điều những người trong cuộc chỉ có thể làm vậy.

Nhưng bất kể là như thế nào, trong lòng của Ninh Nghị nhiều ít vẫn có chút lo lắng.

Sự phát triển của Võ triều và Tống triều có điểm tương tự, nếu như trước đây hắn không hề chú ý đến sự chân thật của lịch sử nhiều lắm, điều này hết thảy đều có liên quan đến tính cách thực tế ở kiếp trước của hắn.

Đối với hắn, sở dĩ nói lịch sử có điểm chung với câu chuyện xưa, chỉ là vì lịch sử thì đã xảy ra trên thực tế, nên sức thuyết phục của nó với người ta cao hơn một chút. Nhưng xét đến cùng, cho dù là lịch sử hay là chuyện xưa thì cũng đều có tính chân thực của nó. Trong đó ẩn chứa những bài học kinh nghiệm, là một quá trình phản chiếu bản thân và ký thác của tiền nhân. Nhưng trong một xã hội mạnh mẽ ở hậu thế, người không phân định rõ và năng lực tự suy nghĩ của bản thân đâu đâu cũng có,đôi khi họ tin cái gọi là sự thật của lịch sử, nhưng lại không hề dựa vào sự thật lịch sử để tự đối chiếu bản thân, đại bộ phận mọi người chỉ lấy sự chân thực để đi đối chiếu người khác, thu được chút cảm giác ưu việt, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện ra bản thân giống y chang nhiều câu chuyện ngớ ngẩn trong lịch sử.

Khi mà mọi người một mặt thì lôi ra cái gọi là sự ngu xuẩn của tiền nhân để đùa cợt, công khai lên án sự tàn bạo của kẻ thù, chứ không hề thấy sự ngu xuẩn và bất lực của bản thân, thậm chí có lúc còn có hành vi phá hoại các quy tắc, đυ.c rỗng quốc gia, những sự thật lịch sử này liền trở nên không đáng một đồng. Nếu những lịch sử này còn khiến người ta đạt được một cảm giác ưu việt là " Ta biết được rất nhiều thứ" nên có thể đùa cợt kẻ khác, vậy thì đối với xã hội, nó mang một ý nghĩ là đi trái lại với giá trị của xã hội.

Cũng vì nhận thức đó, mà Ninh Nghị có chút khinh miệt đối với tính chân thực của lịch sử, từ trước đến nay hắn cho rằng theo đuổi tính chân thật của lịch sử, chi bằng chúng ta theo đuổi những ý nghĩa giáo dục của ngụ ngôn, ít nhất ngụ ngôn có thể thức tỉnh, có thể nói cho độc giả biết, cái này là đúng, cái kia là sai. Nhưng cũng bởi vì thói quen đó, tạm thời hắn rất khoa nhận định được sự phát triển của toàn bộ cục diện. Tống triều có Hữu Tĩnh Khang Sỉ, liệu Võ triều có thể có hay không thì thật sự là khó nói.

Đương nhiên, vào lúc này, chiêu hàng Trương Giác đúng là một nước cờ tốt để có thể gia tăng thực lực, điều đó không cần nghĩ nhiều. Còn về vấn đề giá cả lương thực lâm vào khủng hoảng mà hiện giờ đang được rất nhiều người trong tướng phủ quan tâm, Ninh Nghị bên này đương nhiên là không có ý xem thường, nhưng hơn một tháng trước khi bắt đầu chuẩn bị, đối với chi tiết cụ thể của chuyện này, Ninh Nghị cũng không có quan tâm nhiều lắm. Bởi vì có rất nhiều người có thể rõ ràng đang sống mà bị chết đói trong tình cảnh này.

Mùa hạ năm Cảnh Hàn thứ 10, nạn hạn hán rơi xuống Võ triều, bao gồm kinh Triệu phú, Hà Đông, Hà Bắc, Kinh Hồ tổng cộng đã có đến hơn hai mươi châu huyện cũng chịu cảnh này. Do triều đình cũng đã có những biện pháp khắc phục kịp thời, nên số người tử vong do nạn lần này giảm nhiều so với năm ngoái. Cũng vì có nhiều người sống sót, nên giá lương thực ở những vùng chịu tai họa cũng đã dần tăng lên.

Hiện tượng như vậy tập trung ở phạm vi những khu Nam Bắc, phía bắc lấy Kinh Triệu phủ lộ, Hà Đông lộ - là khu vực Thiểm Tây và Sơn Tây đời sau này- nghiêm trọng nhất là ở khu vực phía nam, xuất hiện ở vùng Kinh Hồ, đây vốn là vùng sản xuất lương thực, nhưng do vấn đề hạn hán, nên càng chịu nhiều khủng hoảng, hiện giờ số người lâm vào tình cảnh chết đói, đã vô cùng nghiêm trọng.

Lúc này Hữu tướng phủ đang cố gắng hết sức để thu thập được lương thực, duy trì phân phát cứu đói trong nạn hạn hán lần này. Nhưng giá lương thực trên thị trường ngày càng tăng, nên lại càng có nhiều người lâm vào tình cảnh thiếu đói, hiện giờ để bảo đảm được chiến sự bắc phạt, Võ triều buộc phải lấy lương thực từ trong kho lương ra, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn nào đó mà thôi, hơn nữa còn cả bọn tham ô, nếu muốn duy trì đến mùa thu hoạch năm sau, về cơ bản là không thể được.

Trên lý thuyết mà nói nếu gặp chuyện như vậy, triều đình có thể ra tay, nghiêm khắc quy định giá của lương thực, xử phạt một đám quan viên hay những tên thương nhân. Nhưng lúc này đây phạm vi của nó đã quá rộng, còn liên quan đến quá nhiều người bên trong đó.

Nhà Đại Nho Tả gia có liên quan mật thiết đến chuyện này cũng có một chân trong đó; Thái gia do Thái Kinh cầm đầu cũng tham dự vào; Kinh Nam thì có Hàn gia, đó là những người có quan hệ thông gia với hoàng gia, hoặc là thân thuộc của thái hậu; Tề gia của phủ Hà Nam, môn đệ của thư hương thế đại gia chủ Tề Nghiễn lại là đại nho đương triều, có quan hệ qua lại với rất nhiều quan viên ở kinh thành, giao hảo với Lý Cương, Cảnh Trọng Nam. Y còn vô cùng tâm đầu ý hợp với tây quân Chủng Sư Đạo.

Đây mới chỉ là một vài thế lực có thể điều tra ra. Trên thực tế, những mối quan hệ lẫn lộn, lợi ích ảnh hưởng lẫn nhau của từng người, khiến cho nhiều việc không thể giải quyết được. Cho dù Lý Cương gật đầu, Tề Nghiễm gật đầu, thậm chí là Thái Kinh cũng gật đầu, thì giá lương thực có giảm cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Bởi vì trong số những kẻ thu thập lương thực, không chỉ có chừng này đám nhà giàu, còn bao gồm cả dân chúng bình thường đang phải chịu khủng hoảng nữa.

Về cơ bản mà nói, vào cái lúc mà sức sản xuất còn chưa phát triển như hiện nay, mỗi một lần xuất hiện thiên tai, đều là một cơ hội giúp quý tộc và địa chỉ làm giàu và bắt đầu quá trình thôn tính. Hiện tại Hữu tướng phủ cũng có chút đối sách, nhưng những người thuộc tầng lớp dưới vẫn sẽ chết thôi, có chút đất đai cũng không làm được gì. Cũng có một số người chọn cách bán ruộng bán con. Nhưng khác nhau ở chỗ, nếu có cách làm thích hợp, thì những người chọn cách này sẽ ít đi.

Còn ở vị trí của Ninh Nghị. Hắn có thể chấp nhận những thế lực hắc ám, cũng có thể chấp nhận rằng nhiều người phải chết. Nhưng làm người từ đời sau đến, hắn làm sao có thể chịu được cảnh nhìn thấy thê tử và con mình chết đói, bởi vậy, cho dù nói hắn là giả nhân giả nghĩa, hay nhắm mắt làm ngơ đi chăng nữa, thì hắn chỉ có thể ngồi ở kinh thành, rồi xử lý mọi việc.

Xe ngựa đi từ cửa tướng phủ ra, trên con đường gọi là Văn Uyên không có nhiều người đi qua đi lại mấy, hiện giờ vẫn là buổi chiều, lá cây bên đường rụng vàng óng ánh, có hai đứa trẻ lao từ bên đường tới.

Sau khi nhìn qua từ cửa sổ, Ninh Nghị cầm lấy cây bút rồi ngồi sửa gì đó lên quyển sổ. Xe ngựa đôi lúc đạp lên những lá cây khô, phát ra những tiếng sột soạt, rồi bỗng có người qua đường. Xe đang bỗng gặp một người nói chuyện về phía bên này:

- Các ngươi thì hiểu cái gì, hoa khôi cái gì, ta nói cho các ngươi biết, bên Tiểu Chúc Phường là vô vị nhất, Phàn lâu cũng không có cái gì, ta à? Hơ! Làm gì làm gì, dám chặn đường của thiếu gia sao! Người có biết không hả, muốn làm gì, tiểu gia muốn đi bên này là đi bên này, muốn gây chuyện phải không, Trúc Ký thì có cái gì hay ho hả

Giọng nói kiêu ngạo đó vang lên, chiếc xe ngựa cũng dừng lại. lần này Ninh Nghị đi ra ngoài tổng cộng là có ba chiếc xe ngựa, vừa nghe thấy âm thanh này, hắn liền đoán được là kẻ nào rồi. Sau khi xe dừng lại, hắn ngồi trong đó viết nốt vài chữ rồi mới đứng dậy vén rèm lên. Quả nhiên, kẻ đang đứng phía trước cản đường, hai tay chống nạnh đúng là Hoa Hoa Thái Tuế Cao Mộc Ân. Phía sau y chính là một đám con ông cháu cha ở kinh thành, tuy nhiên không ít trong số chúng là có người nhà làm quan trong triều, mà Ninh Nghị chỉ là một thương gia, về lý mà nói thì không thể chọc giận chúng được, nên chỉ còn biết tươi cười chắp tay nghênh đón.

- Thật là nước lớn động đến miếu long vương, Cao Nha Nội, chư vị công tử, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Là người bên ta không hiểu chuyện. Còn không mau dẹp xe ngựa sang một bên!

Ninh Nghị quát lên một tiếng về phía tên đánh xe ở phía trước, vừa cười vừa nói:

- Chư vị quý nhân đang đi đâu chơi vậy?

Ninh Nghị cười cười, nhưng thoạt nhìn cũng không phải bộ dạng dễ bắt nạt. Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt của Cao Mộc Ân có chút thay đổi, nhưng lập tức lại ưỡn ngực cao hơn:

- Mắc mớ gì tới ngươi! Chuyện không nên xen vào thì đừng có xen vào! Ngươi làm gì thế, đến gần như vậy! Hay là người định đánh ta! Đừng tưởng rằng ngươi gϊếŧ chết Lục Khiêm thì ta sợ ngươi!

- Cao Nha Nội, trước đây đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi, trước tiên không nói đến chuyện ta không biết gì về Lục Ngu hầu, cho dù là có chuyện này đi chăng nữa, dựa vào võ nghệ của Lục Ngu hầu, tại hạ đâu phải là đối thủ, ngươi coi, chuyện này cũng đã được gần một năm rồi... Lúc trước chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, Nha Nội hình như là vẫn để trong lòng, đêm nay tại hạ sẽ bày mấy chục bàn rượu tại Trúc Ký, xin được tự mình đền tội với Nha Nội, ngài thấy có được không?

Ninh Nghị vừa nói như vậy, đám người phía sau Cao Mộc Ân liền xì xào, nhưng y thì dừng lại, không biết nghĩ gì, nói:

- Hừ! Đừng ra bộ tốt bụng! Miễn đi! Nói cho ngươi biết, Cao Mộc Ân ta không đội trời chung với người, về sau nhớ quản lý tốt thủ hạ của ngươi! Hừ... Dám chặn đường!

Nói xong câu này, Cao Mộc Ân dẫn theo kẻ bên cạnh mình bước qua chỗ Ninh Nghị, có một hai tên có nói về phía Ninh Nghị:

- Đợi đấy! Ngươi hãy cẩn thận đấy!

Ninh Nghị cũng liền cười chắp tay gật đầu.

Trên thực tế, mối ân oán này của hai bên đã kéo dài một năm. Đến hơn nửa năm nay, khi Ninh Nghị mở rộng Trúc Ký, mới khiến mọi chuyện càng thêm kịch liệt. Cao Nha Nội đầu tiên là tìm lưu manh để đập phá, sau khi Mật Trinh ti nhúng tay vào, thì y chọn cách liên minh cùng mấy kẻ nữa để mở tửu lâu cạnh tranh với Trúc Ký. Chỉ có điều những chuyện này cuối cùng đều đã bị ngăn chặn.

Phủ Khai Phong sao dám đắc tội với Hữu tướng phủ, cũng không dám có lỗi với Cao Mộc Ân, chuyện mà quá nhiều, không khỏi truyền đến phía Cao Cầu. Trong quan trường hay trên thương trường, văn nhân đều phản ứng về phía Cao Cầu. Hy vọng y quản thúc được đứa con để nó không làm càn. Cao Cầu cho dù là một tên lộng thần, nhưng chuyện này cũng khiến y chú ý đến, đối phương cho dù là có chút quan hệ, nhưng dù sao cũng chỉ là thương nhân, đứa con này không làm khó được hắn, chứng tỏ hai bên cũng không có sự giằng co quyết liệt. Vì thế chỉ mắng Cao Mộc Ân mấy trận. Cứ như vậy, mỗi lần Cao Mộc Ân ra tay cũng chỉ là lấy gậy đánh bóng, muốn đoạt quyền kinh doanh rồi lại rối tinh rối mù, cuối cùng cũng chỉ biết tức giận rồi bỏ cuộc.

Tuy nhiên, không có hành động nữa, không có nghĩa là y nuốt được cục giận này, nên mấy lần gặp gỡ sau đó, không lần nào tránh được cãi vã mấy câu. Chỉ có điều việc buôn bán của Ninh Nghị ngày càng lớn, bao gồm cả chuyện Cao Cầu không cho y làm một số chuyện, khiến Cao Mộc Ân cảm thấy hụt hơi. Lúc này, sau khi tách ra khỏi đám Ninh Nghị, liền có một gã đi theo nói với y rằng:

- Nếu Cao đại ca thấy tên tiểu tử kia chướng mắt, vậy chúng ta sẽ đánh cho hắn một trận là được, cho dù là hắn có quan hệ gì, chúng ta cũng phải đánh cái đã! Hắn chỉ có thể dâng cáo trạng khi chuyện đã rồi! ta không tin rằng những kẻ bên cạnh hắn dám trả đòn

Tên này cũng có người nhà làm việc trong quan trường. Lời nói của y nghe cũng có vẻ hợp lý. Nhà bọn chúng đều có người làm quan, còn đối phương cũng chỉ là một tên thương nhân. Nếu đám người phía y cùng nhau xông lên, đánh cho đối phương một trận, sau đó cũng chỉ cần nói vài lời xin lỗi là xong. Chỉ tiếc lời y vừa dứt, Mộc Ân cũng đã giáng cho y một cái tát về phía sau đầu.

- Đánh cái đầu mày! Đánh cái đầu mày! Nếu đánh được thắng thì ta còn cần ngươi nói sao! Ngươi có biết là Chu Đồng cũng không thể gϊếŧ hắn! Ngay cả Tư Không Nam cùng Lâm Tông cũng bị hắn ức hϊếp! Ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi biết Chu Đồng là ai chứ! Biết Tư Không Nam và Lâm Tông là ai chứ! Bọn họ còn lợi hại hơn Lâm Xung nhiều đấy mẹ nhà nó! Nhìn bên ngoài thì có vẻ hào hoa phong nhã. Trên thực tế lại là một kẻ điên cuồng, nếu chỉ cần hắn tức giận lên, ngươi nghĩ xem ta và người sẽ ra sao. Cái đám mèo ba chân có chút công phu các ngươi có thể đỡ nổi sao!

Nói đến đây, y nhảy người lên đá vào tên kia, khiến đối phương lảo đảo, lùi lại mấy bước, suýt chút nữa là ngã sấp xuống.

Ngươi có biết vì sao vừa nãy ta phải đứng đằng trước các ngươi không, chính là để giúp các ngươi ngăn cản cái tên điên đó đấy! Hừ!

Y hừ lạnh một tiếng, rồi phủi phủi quần áo:

- Về sau chịu khó học tập ta một chút đi!

Y nói như vậy chứng tỏ rằng trong thâm tâm vẫn còn chút tức giận và bất bình. Lục Khiêm cũng đã chết, giờ không còn ai có thể khiến y vui như gã, bên cạnh thì có đến vài trăm tên, nhưng không có ai có thể tin tưởng được. Nghĩ vậy nên y cũng cảm thấy kinh thành này mất đi vài phần lạc thú, sắc thu cũng trở nên tiêu điều.

Ninh Nghị cũng không hề nghĩ đối phương sẽ nghĩ đến việc này. Sau khi Cao Mộc Ân rời khỏi, hắn lắc đầu cười, do điểm đến cũng không xa nên hắn cũng không lên xe nữa. Hắn lấy quyển sổ mà vừa nãy đã sửa ở trong xe ra, giao cho Chúc Bưu:

- Đây là danh sách của những danh sĩ giang hồ, ngươi cầm đến chỗ Vương gia, nhân tiện xem xem việc in ấn thế nào, buổi tối cũng không cần gấp gáp trở về

Hắn nói như vậy, Chúc Bưu cũng chỉ biết thẹn thùng cười. Sau chuyện của đồi Độc Long, Hổ Tam Nương và Vương Sơn Nguyệt có một phần tình nghĩa, sau khi hồi kinh một thời gian ngắn, Vương Sơn Nguyệt đã vài lần xung đột cùng đám con ông cháu cha ở kinh thành vài lần, hai bên đánh nhau, lần này khi xảy ra xung đột thì Hổ Tam Nương đã ra tay đánh cho chúng tan tác. Vương Sơn Nguyệt đã chém gϊếŧ bên ngoài vài năm, ác khí đã tăng lên nhiều khi gã đánh nhau lần này, đã khiến một tên cao thủ được mệnh danh là "Bát tí đao vương" phải bò trên mặt đất, còn khiến đối phương mất đi nữa cánh tay.

Sau khi đánh xong trận chiến đó, tên cao thủ kia đã tàn phế, Bát Tí đao vương biến thành đao cụt một tay, nhưng chuyện này Vương Sơn Nguyệt cũng đã làm nó trở nên ầm ĩ quá. Tần Tự Nguyên thấy tình cảnh như vậy thì khó mà phát triển được, nếu lưu gã lại kinh thành khó tránh khỏi bị kẻ khác công kích, nên bổ nhiệm gã làm huyện lệnh Chiết Giang Dư Diêu. Bản tính của Vương Sơn Nguyệt là thiên về văn chương, chỉ có điều nếu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, tức thì gã sẽ làm ra những chuyện cực đoan, vùng Dư Diêu là quê hương của việc viết văn, sau khi gã đến đây, bản lĩnh ức hϊếp kẻ khác cũng không thể dùng được, coi như là được đi rèn luyện rồi.

Trước khi Vương Sơn Nguyệt rời khỏi kinh thành, đã chính thức đính hôn với Hổ Tam Nương. Tiền lão thái quân của Vương gia vẫn hy vọng hai người cứ như vậy mà thành thần, để Hổ Tam Nương có thể đi theo gã đến đó nhậm chức, còn Vương Sơn Nguyệt thì lại để Hổ Tam Nương về đồi Độc Long trước, tránh cho những lời không hay, nhưng Hỗ Tam Nương thì lại nguyện ở lại Vương gia. Kỳ thật đây cũng là điều Vương Sơn Nguyệt kỳ vọng mà không dám nói ra. Cho dù Vương gia có mấy nữ nhân tính tình mạnh bạo, nhưng cũng không thể so sánh được với đám người bên ngoài, nếu có Hổ Tam Nương ở lại trấn thủ, Vương Sơn Nguyệt cũng an tâm khi đi nhậm chức.

Về phần Chúc Bưu, cái gã thích không phải là loại con gái dũng mãnh, sau khi mấy lần đi đến phủ Vương gia, thì gã đã có tình cảm với cửu muội của Vương Sơn Nguyệt. Người của Vương gia cũng rất vui khi nhìn thấy chuyện này, Ninh Nghị cũng có ý thúc đẩy chuyện này, sau đó liền hợp tác với Vương gia sản xuất giấy, lập xưởng in ấn, thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật in, hai bên đều liên lạc qua Chúc Bưu.

Sau khi Chúc Bưu nhận mệnh lệnh, liền cưỡi ngựa rời khỏi. Ninh Nghị cũng đã đến tiểu viện mà Vân Trúc và Cẩm Nhi sống ở đó. Lúc này Lý Tần cảm thấy hắn có phong thái hào hoa, cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nơi viện tử này sắp xếp không ít người, có cảm giác như kim ốc tàng kiều vậy chỉ có đa phần thực lực vẫn tập trung cho việc đảm bảo an toàn, cho dù ở bên cạnh Vân Trúc hay Cẩm Nhi đều có những nữ hiệp thân thủ không tệ.

Trên đường đi vào có rất nhiều người chào hỏi hắn, sau khi đi qua hai cái lầu nhỏ phía trước, vào đến hậu viện thì mới không còn có người đi theo. Phía sau viện là một lâm viên được tạo thành bởi một ngọn núi giả, đình đài, hồ nước, một nữ tử quần trắng áo trắng đang ngồi bên hồ nước, nhẹ nhàng cất lên những giai điệu xa lạ, trong tay cầm giấy trắng, bút lông, không biết là đang cao hứng viết cái gì.

Lúc này trời đang rất ấm, một tán cây ngô đồng lớn đang xà xuống mặt nước, ngồi bên cạnh ao là một cô gái mặc bộ quần áo trắng với mái tóc đen nhánh buông xuống đến thắt lưng, nàng cởi giày để ở một bên, mũi chân trắng nõn đang nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, kết hợp với bài hát mà nàng đang ca lên, giống như là mọi thứ đang tan chảy trong mùa thu ấm áp này. Một lát sau nàng đặt sách và bút lông lên trên đùi, cúi đầu lật qua một trang khác. Khi Ninh Nghị qua đó ngồi xuống, nàng rụt mũi chân đang quấy quấy nước lại, sau đó mới cười phá lên, dựa mình vào người Ninh Nghị.

Lát sau nàng đã nằm trên đùi của hắn, nâng quyển sách lên và nhìn. Ninh Nghị cảm nhận được sự yên lặng của mùa thu, hắn nhìn xung quanh không thấy ai, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực nàng. Nàng cũng không phản kháng, chỉ có điều nàng lại tiếp tục xem sách.

- Thật ra ta cảm thấy chỗ này có hơi nhỏ. Nàng nói nếu phía trước là cái hồ thật rộng thì tốt biết baoa

Ninh Nghị nhìn về phía tường của lâm viên rồi nói.

- Thϊếp đã ở bên hồ rồi. Chỉ là tâm của Lập Hằng chàng còn chưa tĩnh

- Thật không?

Ninh Nghị mấp máy miệng:

- Đúng rồi, Cẩm Nhi đâu rồi?

- Đi ra ngoài rồi

- Sao?

- À

Bỗng nhiên như ý thức được điều gì, trên mặt của Vân Trúc lộ ra nét tươi cười, một lát nàng híp mắt lại như thể che mặt, hạ giọng nói:

- Không có

- Vậy rốt cuộc là có hay không?

Bên hồ nước, trong sắc thu, Ninh Nghị mỉm cười, một lát, hắn bỗng ôm lấy Vân Trúc dìu nàng đứng dậy, đi về phía phòng nhỏ. Với bộ quần áo màu trắng, Vân Trúc cũng bước theo, đồng thời dựa người vào hắn.

Từ lúc hai người quen biết đến hiểu nhau, đến cái lần đầu tiên mà Vân Trúc trao thân cho hắn, và ngay cả đến lúc này, chuyện hai người thân mật với nhau không còn coi là chuyện gì lớn rồi. Dù sao trong những năm tháng này, những chuyện mà để con người ta giải trí cũng không có nhiều.