Màn đêm buông xuống, chẳng mấy chốc lại đến rạng sáng ngày hôm sau. Ninh Nghị đưa một bản danh sách cho Hà Duệ. Trong danh sách này có ba trăm người xem như hạng ngoan cố không thể cứu vãn nổi trong số tù binh, đưa cho Hà Duệ về báo cáo kết quả công tác. Hà Duệ liền phải quân mang hết ba trăm người này đi xử lý (gϊếŧ). Những người còn lại thì bị tụ tập ở một khe núi gần đồi Độc Long. Bởi vì có hơn hai trăm người bị gϊếŧ trong quá trình thẩm vấn nên số còn lại này vào khoảng một ngàn người.
Trịnh Bưu là quân công lớn nhất trong số ba trăm người này. Y là tướng lĩnh dưới trướng Phương Lạp, bị người cướp ngục giải cứu sang đây. Khi y đeo gông gỗ, bị binh lính kéo đi thì nhìn thấy Ninh Nghị ở cách đó không xa. Y ngây người sửng sốt, sau đó ra sức giãy dụa rồi đột nhiên thét lớn:
- Ninh Lập Hằng!!! … Ninh Lập Hằng … Là ngươi! Là ngươi! Ta phải gϊếŧ ngươi! Nghe thấy không? Ta phải gϊếŧ ngươi …
Phản ứng quá khích của y lập tức khiến tất cả tù binh đều xôn xao. Ninh Nghị nhìn thoáng qua, sau đó nheo mắt ngẫm nghĩ một chút. Lúc này đang là đêm tối, mặc dù xung quanh có đuốc nhưng nhìn vẫn không rõ ràng lắm. Có người ghé vào tai hắn nói mấy câu, hắn mới gật gật đầu nói:
- Ồ, Trịnh Bưu à …
Trịnh Bưu ở bên kia nghe thấy hắn bình thản nói một câu như vậy rồi bước đi luôn thì ngây người sửng sốt, rốt cục lại gầm lớn:
- Ta phải gϊếŧ ngươi! Ta phải gϊếŧ ngươi …
Thanh âm quanh quẩn trong bầu trời đêm. Y bị lính áp tải đánh cho mấy cái rồi kéo đi ra xa.
Ninh Nghị đi vào quảng trường giữa khe núi. Hơn một ngàn tù binh đang được tụ tập ở đây nghe thấy tiếng Trịnh Bưu la hét thì hơi ngạc nhiên lo lắng nhưng khi Ninh Nghị đi tới đài gỗ ở phía trước, đảo ánh mắt lạnh như băng xuống thì xung quanh đều im lặng hết cả. Trong số này ít nhất có năm trăm người là tù binh đã từng bị bắt cho nên biết mặt hắn.
- Gặp gỡ một người quen. Khi ở Hàng Châu, ta gϊếŧ sư phụ của y. Không cần để ý làm gì.
Những cây đuốc bập bùng, lính canh gác bao vây xung quanh. Ninh Nghị đặt mũ, vòng tay, và một tập dày bản ghi chép tin tức, tư liệu về mọi người lên trên bàn, xung quanh lặng ngắt như tờ:
- Rất nhiều người trong các ngươi đã từng gặp ta, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Lôi Phong. Tên thật của ta là Ninh Lập Hằng, các ngươi biết hay không biết đều không thành vấn đề. Mọi người cứ yên tâm, tối nay ta không hề muốn gϊếŧ người. Trước khi trời sáng, mọi người các ngươi sẽ được thả ra … Đây là lần cuối cùng các ngươi được thả ra. Trước đó, ta chỉ muốn kể một câu chuyện xưa cho các ngươi …
Tiếng xì xào khe khẽ lại vang lên xung quanh. Ninh Nghị đứng bên cạnh bàn, một tay nắm lại nện thẳng xuống bàn gỗ, lập tức xung quanh yên tĩnh trở lại. Lúc này Ninh Nghị đứng đó, nhìn chằm chằm toàn bộ quảng trường, có khí thế không giận mà uy, thậm chí không cả nửa quảng trường đều có chút hơi nghẹt thở. Một lúc lâu sau, Ninh Nghị mới rốt cục quay người, kéo chiếc ghế dựa phía sau bàn gỗ, ánh mắt lạnh như băng.
- Đây có lẽ …
Rầm!
Chiếc ghế dựa đột nhiên đập thẳng xuống đài gỗ
- Là duyên phận cuối cùng giữa ta và rất nhiều người ở đây …
Gió đêm thổi qua, ngọn lửa lay động xung quanh. Tiếng nói của Ninh Nghị truyền ra từ đài gỗ, vang vọng trong bóng đêm.
Chuyện xưa do người đọc sách kể thường ít nhiều có chút tối nghĩa đối với đám phỉ núi, nhưng câu chuyện xưa này mở đầu cũng không khó hiểu.
- … Nhiều năm trước kia, trong một thành thị có một tiểu tử gia cảnh cũng không tốt cho lắm, con người cũng không tệ lắm … Y đến một hãng vải để học nghề. Ông chủ hãng vải đó cảm thấy y thông minh nên để ý đề bạt y, cho y đọc sách, học hành, sau đó cho y làm chưởng quầy của hãng vải … Hãng vải đó rất lớn, xử lý sự việc ở đây khiến y được tiếp xúc với rất nhiều thứ, tình hình nhà y cũng tốt lên rất nhanh.
Mẫu thân của y vốn bệnh nặng nhưng được ông chủ chi tiền chữa khỏi bệnh cho bà, khiến mẫu thân của người này có thể giữ được tuổi thọ.
Ninh Nghị ngồi trên ghế, nhìn xuống phía dưới, giọng điệu thản nhiên và thong thả, khiến tất cả mọi người đều có thể nghe được. Dưới sự uy hϊếp của tử vong, mặc dù là một ngàn người đang tụ tập trong khe núi thì lúc này cũng im phăng phắc.
- … Cứ như thế, y chiếm được trọng dụng, dần dần càng muốn được nhiều hơn nữa … Y muốn trở thành ông chủ. Sau đó y làm quen với một số người, lập ra một kế hoạch, cố ý tiết lộ bí mật kinh doanh của hãng vải cho đối thủ, sau đó lại thuê người ám sát ông chủ, khiến ông chủ bị trọng thương tê liệt … Y muốn đánh cho hãng vải này rơi xuống đáy vực sâu, sau đó y sẽ đi ra ngăn cơn sóng dữ … Đáng tiếc kế hoạch thất bại. Bọn họ muốn gϊếŧ y nhưng không được. Y cùng những người quen đó chạy trốn một mạch vào rừng làm cướp, tự xưng là … Anh hùng hảo hán.
Ninh Nghị cười cười:
- Chuyện xưa như vậy cũng không lạ gì đối với các ngươi nhỉ. Trên Lương Sơn của các ngươi, còn rất nhiều loại cặn bã, bất nhân bất nghĩa loại này mà … Đoạn chuyện tiếp theo, các ngươi chắc chắn sẽ hiểu rõ ràng hơn …
Âm thanh đột nhiên cao giọng hẳn lên, Ninh Nghị đập thẳng tay xuống bàn:
- Anh hùng hảo hán! Sao có thể chịu nhục! Sớm hay muộn phải gϊếŧ bằng được. Phải thanh toán bằng hết những sự tình ngày xưa! Các ngươi nói có đúng không?
Nhưng lúc này không ai dám nói gì cả. Ninh Nghị đảo mắt nhìn mặt tất cả mọi người, xung quanh lặng ngắt.
- Tiếp theo đúng như các ngươi nghĩ. Cuối tháng ba, y mang theo một đám huynh đệ trở về muốn gϊếŧ sạch toàn bộ cả nhà ông chủ. Đáng tiếc, có một chút bất ngờ xảy ra, cuối cùng hơn hai trăm người trong nhà ông chủ chỉ gϊếŧ được hơn một trăm người, lại còn thiệt hại mất mấy huynh đệ, đành phải quay trở về, định lần sau sẽ lại đến gϊếŧ nốt. Ta biết là các ngươi đều nghĩ như vậy. Các ngươi đều thông minh như vậy, khẳng định là cũng đoán được … Người này đang ở Lương Sơn.
- Y tên là Tịch Quân Dục!
Ninh Nghị đứng lên.
- Từ một tiểu nhị hàng vải, lên làm chưởng quầy hãng vải, tiếp đó là đầu lĩnh sơn tặc. Tất cả mọi người đều có tai, đều nghe được. Người thông minh thực là làm gì cũng có chỗ để đi. Mà đây … Chính là nguyên nhân ta tới đây.
Hắn ngừng lại một chút, sau đó cười rộ lên:
- Hiện tại có lẽ các ngươi đang nghĩ, ta nói thế đạo này bất công tới mức nào, ta nói chuyện này bất công bất nghĩa tới mức nào, cứ như thể đang cáo quan vậy! Mắng y lòng lang dạ sói tới mức có thể làm ra được chuyện như vậy, sau đó khóc lóc kể lể với các ngươi rằng ta bị bao nhiêu oan khuất … Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Nếu suy nghĩ như vậy thì các ngươi đã hoàn toàn sai lầm.
- Thê tử của ta … Là con gái của ông chủ đó. Phần lớn thời gian, ta chỉ là một tiên sinh dạy học. Ta không muốn nói đạo lý gì đó với các ngươi, bởi vì như vậy là vô ích, đã quá muộn. Ta nói nhiều như vậy với các ngươi chỉ là muốn các ngươi hiểu rõ được vì sao ta lại đến đây và việc tiếp theo ta sẽ làm. Ta đến đây không phải là vì quan phủ.
Hắn nhìn mọi người, nói gằn từng chữ một:
- Ta đến lần này chỉ vì lấy mạng người!
- Con người trên thế giới này nhất định sẽ gặp phải các loại sự tình bất công! Địa chủ muốn chiếm dê bò nhà các ngươi! Quyền quý muốn ức hϊếp nữ nhân nhà các ngươi! Các ngươi muốn tới nhà người khác cướp của! Chưởng quầy muốn mưu đoạt tài sản của ông chủ! Sau khi sự tình đã phát sinh thì nói cái gì đạo lý đều là vô dụng! Đạo lý chỉ dùng được trước khi sự tình phát sinh mà thôi!
- Con người của ta rất đơn giản! Ngươi là quan to quyền quý cũng thế, ngươi là ác nhân không tuân thủ pháp luật cũng thế, bất kể các ngươi ỷ vào cái gì, mỗi người chỉ có mạng! Các ngươi đưa mạng ra đây, ta cũng đưa mạng ra đây cho các ngươi! Lần này đến đây không phải vì giảng đạo lý, không phải vì cầu công đạo, ta không chỉ là vì gϊếŧ đầu đảng tội ác gì gì đó! Các ngươi ở chung một chỗ, cho y lá gan, làm chỗ dựa cho y, nhưng các ngươi cùng hưởng phúc thì cũng đã cùng tạo nghiệt như nhau!
- Các ngươi tụ tập một chỗ, thay trời hành đạo, uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to, ăn uống xong rồi liền đi ra ngoài chém gϊếŧ. Chỉ cần có oán liền gϊếŧ cả nhà người ta để báo oán! Tốt lắm! Cho nên lần này ta gϊếŧ tới đây!
- Lần này ta đưa mạng ra đây, nếu các ngươi đỡ được thì còn sống, tiếp tục làm việc ác của các ngươi. Nếu không đỡ được thì sẽ chết!
Ninh Nghị tạm dừng một lát, mỉm cười lạnh lùng.
- Có người nghĩ rằng mạng người cũng có sức nặng. Mạng sống của sáu vạn người Lương Sơn các ngươi nhất định nhiều hơn so với hai trăm người của nhà kia. Sai lầm rồi! Trong cái nhà đó, ta dạy học, có những đứa trẻ cả lớn cả bé, đi ra đi vào … Có rất nhiều đứa bé mà ta biết … Bị biến thành hai đoạn, hoặc là bị chém đầu. Mạng của tất cả các ngươi gộp vào, đối với ta mà nói, đều không hơn nổi một sợi tóc của đứa bé đó.
- Ta không phải quan phủ, mạng của các ngươi cũng không đáng giá. Các ngươi tự cảm thấy là kẻ ác cho nên có thể tự nhiên thoải mái tới nhà người khác đốt, gϊếŧ, cướp bóc. Giờ ta gϊếŧ đến đây! Từ nay về sau, khi ta bắt đầu động thủ, các ngươi, trong nhà các ngươi, tất cả già trẻ cao thấp, cha mẹ con cái, mặc kệ là bà già tám mươi hay là trẻ con trong tã lót, đừng để bị ta tìm thấy. Nếu không tất cả bọn họ đều sẽ chết. Nếu các ngươi tự nhận là kẻ ác thì ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy kẻ còn ác hơn.