Rất nhiều anh hùng tụ họp, dưới tình hình thanh thế không ngừng lớn mạnh thì gần như không có ai coi điều này là một vấn đề gì lớn lao cả. Ngay cả những người của quân đội Phương Lạp trước đây đến để nhờ vả cũng nói đến cái tên Ninh Lập Hằng này, mặc dù là ở trong quân Phương Lạp cũng không mấy ai biết những việc mà Ninh Nghị làm. Tất cả mọi ấn tượng về hắn chỉ là chuyện hắn đã mê hoặc Bá Đao Lưu Tây Qua. Còn về chuyện gϊếŧ Bao Đạo Ất chẳng qua cũng chỉ là do sau khi mê hoặc thành công, dưới sự bao che của Bá Đao trang thì mới thực hiện được.
Cho dù Thiên Nam Bá Đao trang ở phía bắc Lục Lâm nhưng cũng rất có danh tiếng. Thế nhưng những chuyện này kết hợp lại với nhau và mọi người cũng không ngừng nhắc đến, chẳng qua cũng chỉ là thể hiện sự khinh miệt, chửi rủa tên đi ở rể đó mà thôi. Cái này gọi là sự khinh thường mang tính chiến lược. Người thực sự ở tầng lớp cao hơn sẽ không bỏ qua một đối thủ như vậy. Nhưng cho dù thế nào, nếu như không phải có lòng mà lại coi như không có thì tin chắc rằng tự mình cũng không thể để bị thua một cách thảm hại như thế. Đặc biệt là sau khi trở về Lương Sơn, giờ chuyện phải ứng phó là chuyện đại sự về tầng lớp tạo phản đã lan rộng ra khắp cả nước. Kể cả chưa từng tiếp xúc bao giờ thì cũng không đến mức phải lo lắng vì một nhân vật ở xa kinh thành như vậy. Tin chắc rằng người này lên kinh thành chắc chắn cũng sẽ phải nghe những lời chửi mắng của những gia đình đã bị hại.
Về việc lúc đầu những người từng giằng co với Ninh Nghị như Lâm Xung, Lí Quỳ hay phải chịu thiệt như Chu Vũ, Trương Thuận nghĩ như thế nào thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, cho dù là bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc đối phương sẽ đến Lương Sơn để trả thù.
Nếu như có thể mang được đại quân đến thì lại là chuyện khác. Lương Sơn cũng đã sớm chuẩn bị xong việc đối phó với quan binh rồi. Còn nếu như không, chỉ có một người đến thì căn bản không phải là đến để báo thù mà là tự đi tìm chỗ chết. Trước chiều hướng như vậy, bọn họ căn bản là không cần phải lo lắng đến những chuyện đó. Cái tên Ninh Lập Hằng này chẳng qua cũng chỉ là một món hàng chẳng có gì là quan trọng trong hàng mớ những chuyện gần đây xảy ra ở Lương Sơn mà thôi.
Thanh thế của Lương Sơn ngày một lớn mạnh. Đến nay tất cả những việc mà Lương Sơn đang làm cũng chính là nhằm khuếch trương thanh thế của bọn họ. Lương Sơn mở rộng sức ảnh hưởng của khu vực xung quanh Thủy Bạc, thậm chí mở rộng đến cả Tế Châu.
Dưới uy thế hiện nay ở Lương Sơn, xung quanh có không ít thôn trang, thôn trại thực chất cũng đã ngấm ngầm quy hàng, phục tùng. Thế nhưng vẫn có số ít những thôn trại lớn nhỏ như Đồi Độc Long hoặc như rất nhiều những thôn trang riêng rẽ hay mã phỉ cũng không chịu từ bỏ những ngày tháng tiêu diêu tự tại của mình. Trong số đó, thậm chí còn có một số dám chủ động ra mặt chống đối Lương Sơn như mã phỉ với các ác danh như "Lang đạo". Đó chính là những thành phần điển hình, dù ít dù nhiều thì trước mắt cũng gây trở ngại đối với sự phát triển của Lương Sơn.
Những điều này đều là những chuyện mà thời gian gần đây Lương Sơn đang làm. Họ đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí để ứng phó với các trận chiến to nhỏ, chuyện to chuyện bé. Cũng dưới không khí như vậy, việc kia xem ra cũng còn ở tận đẩu đâu, một chốc một lát xem ra không thể trở thành ngọn nguồn gây rắc rối. Trong lúc không mấy người nghĩ tới tình huống có thể xảy ra thì sau khi tiến vào Biện Lương được hơn mười ngày liền cứ thế di chuyển đến nơi này, tiến sát Lương Sơn.
Trước mắt còn không mấy người có thể dự đoán được căn nguyên sự nhiễu loạn sẽ mang đến cho Lương Sơn những sự ảnh hưởng như thế nào, hoặc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bản thân thì giờ phút này cũng không thể nói trước được gì cả. Chạng vạng ngày mười lăm tháng năm, có một trấn nhỏ gọi là Viên Gia Tập, trong một gian nhà trọ cũ nát, có một nam nhân tên gọi Ninh Nghị đang cầm một chiếc bát lớn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mọi người về sự việc vừa mới phát hiện được.
- Cái ngườigọi là Lương Đình Ngọc đó là như thế nào? Sao lại nói là hắn mất tích rồi?
Ninh Nghị không biết nhiều về những việc xảy ra ở Đồi Độc Long nhưng cũng lơ mơ có chút ấn tượng. Người này hình như rất lợi hại, không, phải là người lợi hại nhất của Đồi Độc Long mới đúng. Thế nhưng khi nãy nhìn thấy một vật, phát hiện ra cái tên này, nói một cách đơn giản thì người này trước đây từng là thầy dạy ở Chúc gia trang và giờ đã mất tăm mất tích rồi. Vì thế nên Ninh Nghị mới hỏi chuyện ba huynh đệ nhà họ Tề cùng những người khác cũng là những người đã xem qua tư liệu đó.
Người trả lời đầu tiên là Tô Văn Dục cùng đi theo. Gã đang gắng sức xới cơm thế nhưng đồ ăn không dễ ăn chút nào, gã ăn tương đối là khó khăn:
- Không phải là nóinăm trước Lương Sơn đã đánh Tăng Đầu Thị hay sao? Người này hình như có quen biết Sử Văn Cung, vì thế nên rời Chúc gia trang để đi giúp đỡ hắn. Sau này Sử Văn Cung bị Lương Sơn bắt gϊếŧ nên không biết giờ hắn đã đi đâu rồi.
- Oh.
Ninh Nghị cố gắng nhai chỗ cơm chưa chín kĩ, sau đó gật đầu. Dù sao cũng không quen biết gì, chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi.
Một lúc sau, Tề Tân Dũng mới hỏi:
- Đúng rồi, Lập Hằng, lần này đúng là chúng ta sẽ đến Đồi Độc Long đấy chứ?
- Đúng vậy!
- Ta đã từng tạo phản, có một chuyện, không biết ngươi đã từng nghĩ đến hay chưa? Những thôn trang như thế này thì chắc cũng không ít người, thế nhưng phần lớn đều tiếc tính mạng mình. Bọn chúng thủ là dùng tâm để thủ nhưng đánh thì không thể dùng tâm để đánh, đừng nói đến việc đánh đến được Lương Sơn. Cứ coi như là khích động được bọn chúng thì cũng rất khó có thể thắng được.
- Chuyện này ta có nghĩ rồi
Ninh Nghị gật đầu.
- Muốn thắng được thì phải dựa vào thứ khác, bọn chúng chỉ là "dệt hoa trên gấm" mà thôi. "
- Ta chính là nói, Lập Hằng tuy rằng luôn nhắc đến Đồi Độc Long, thế nhưng đối với thông tin về nơi đó thì gần như không chút để tâm.
- Ta chủ yếu là cảm thấy có chút hứng thú với một nữ nhân ở đó mà thôi
- Sao?
Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều dừng đũa lại, ánh mắt có chút sửng sốt.
Ninh Nghị lắc đầu trước sự hiểu lầm của họ:
- Chỉ là thuận tiện lợi dụng bọn chúng một chút thôi. Đương nhiên, trước tiên ta cũng phải tụ họp với Vương Sơn Nguyệt đã. Chắc các ngươi cũng đã để lại ám hiệu rồi.
Hắn nghĩ một chút, sau đó lại thấy có một chút nghi hoặc, đó chính là tin tức mà hôm nay tình cờ nghe được.
- Cái danh xưng "Lang đạo" đó ở đây có chút hơi kì lạ
Cùng thời điểm đó, bên ngoài tụ nghĩa sảnh Lương Sơn, Tịch Quân Dục đi xuống bậc thềm, hai tay nắm chặt và hướng mắt về phía mặt trời chiều xa xa.
Cũng chính là bởi vì những người này đều là những kẻ vô dụng nên gã đã bị loại trừ ra khỏi vòng quyết sách. Sai lầm của Tô gia rõ ràng là do bọn chúng tự gây nên, thế mà bọn chúng lại tự loại trừ mình ra.
Đánh Đồi Độc Long, thắng thì đương nhiên là sẽ thắng, nhưng nếu như hao binh tổn tướng quá nhiều thì các người hãy cứ đợi đến lúc bị tính sổ đi Nhưng ít nhất cũng có một điểm tốt, đó là người càng nhiều thì Lương Sơn sẽ càng lớn mạnh. Rồi sẽ có một ngày, chính gã sẽ khiến cho Tô Đàn Nhi cùng cái tên ở rể đó phải quỳ xuống trước mặt gã. Còn nếu như chịu chiêu hàng thì dù sao gã cũng là quan, còn bọn chúng thì chỉ có thể dựa thế Gã hít một hơi và nghĩ như vậy. Phía bên kia, Chu Vũ từ phía trên đi xuống, Tịch Quân Dục thấy y liền quay đầu qua hướng khác và bỏ đi.
Chu Vũ cũng nhìn thấy Tịch Quân Dục. Trong phút chốc, có lẽ hai người đang cùng nghĩ đến một người. Không cần biết là báo thù hay rửa nhục thì có lẽ ngày đó sẽ đến. Đương nhiên, ngày đó có lẽ sẽ còn rất lâu.
Nhưng tóm lại, đây có lẽ không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện như vậy.
Hãy cứ chờ xem.
Trong lòng Chu Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt như nhìn thấy được hình cảnh người đó gϊếŧ tới.
- Hiện giờ các ngươi đang ở cách ta không đến một trăm dặm, thế mà các ngươi lại cho rằng tính mạng mình đang an toàn hay sao?
Có dũng khí thì lên Lương Sơn đi Đương nhiên y biết đây là chuyện không thể nào. Sau khi cắn răng nghĩ đến điều này thì y lắc lắc đầu xua tan đi bức màn đó. Y khẽ thở dài, sao mình lại nghĩ đến chuyện ấu trĩ như vậy chứ, phải nghĩ đến việc chính mới phải. Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày gặp lại hắn ta và gϊếŧ chết hắn ta