Hai người nói một lúc về việc giải quyết hậu quả bên phía Điền Hổ, Lục Hồng Đề bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi:
- Lương gia gia, "nơi đó" không bị lan tới chứ?
- Hình như không, nhưng cũng đi xem đi.
- Vâng.
Lục Hồng Đề gật đầu, châm đuốc, cùng lão nhân cầm quyển sổ nhỏ đi ra cửa, vòng qua một con đường không dài đi về phía khu rừng, trên bãi đất trống trong rừng là một khu kiến trúc đang được xây dựng dở dang, nhưng đồ đạc lại không bị trận biến loạn này lan đến, lão nhân mở quyển sách nhỏ ra, mãi đến khi lật đến vài tờ phía sau, giống như trước, đối chiếu bản vẽ một chút. Lục Hồng Đề nhíu nhíu mày:
- Chúng ta quá nôn nóng rồi, sớm biết buổi tối hôm đó thấy những thứ này, mấy ngày qua, không hẳn sẽ bị người có lòng nhìn thấy.
Lão nhân lắc đầu:
- Không sao, thứ đơn giản như vậy, bọn họ có biết dùng làm gì đâu? Cũng không biết rốt cuộc thứ này có dùng được hay không …
- Hẳn là hữu dụng … Lục Hồng Đề nhìn kiến trúc kia, tay sờ lên bề mặt của hòn đá.
- Hắn nói cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa hiện tại chúng ta thiếu đồ, nhưng cháu nghĩ … trước tiên cứ xây lên đi …
Thời gian quay trở lại hai tháng trước, vài ngày trước khi nàng từ biệt Ninh Nghị, có một hôm Ninh Nghị nói với nàng một việc:
- Ta có một thứ, làm ra cũng không khó, ta cũng không rõ tác dụng lớn bao nhiêu, nhưng không ngại thử xem. Hiện tại nguyên liệu cô có thể tìm được có thể không đủ, nhưng có thể chiếu theo bản vẽ để làm một cái, có cơ hội lại thử xem hiệu quả, ừm, nó là dạng này …
Ninh Nghị giao bản vẽ cho nàng xem:
- Cái này phải cẩn thận, cố gắng đừng để rơi vào trong tay người khác.
Trong rừng có tiếng gió thổi vọng tới, lay động ánh đuốc, giữa lúc ánh lửa lay động, ánh sáng chiếu tới chữ viết và bản vẽ trên quyển sách nhỏ, bởi vì không lớn, viết cũng sít nhau, chủ yếu là trần thuật. Ngón tay lão nhân miết một góc, nổi lên bốn chữ, đó là:
- Thổ pháp luyện cương. (Phương pháp luyện thép thô sơ)
Ánh lửa chiếu kéo dài phía trước, trên bãi đất trống có đường viền màu đen, đó là nửa lò cao được dùng đá xếp lên vẫn chưa hoàn thành … Gió núi thổi qua khu rừng, thổi qua lão nhân và nữ tử, tạt qua dãy núi, như sấm gào … Lúc gió nổi lên, ánh lửa leo lét một chút.
Trong Thanh Mộc Trại đoàn người chia làm vài nhóm khác nhau đi ra, có nhóm thì đi về hướng quần sơn, bên này là nhóm Lục Tam và Lê Lực mang theo nhiều người nhất, quay đầu nhìn lại, ánh đuốc trong Thanh Mộc Trại mất hẳn trong khu rừng, như là một thế giới khác.
Sau khi từ trong sơn trại đi ra, đội ngũ tụ tập phía trước sẽ không chỉ là Lục Tam và Lê Lực. Lúc trước muốn phát động phản loạn, vốn không phải là hai người có thể tổ chức được, còn có mấy người cũng tham dự trong đó, hoặc là võ nghệ không kém, hoặc là đầu óc linh hoạt, có tiếng nói … cùng tụ tập lại. Lúc này bọn họ nhìn ánh lửa trong Thanh Mộc Trại, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng quay lại thì không thể được nữa rồi.
- Hiện tại phải làm gì bây giờ?
- Chung quanh ngọn núi này thì địa thế của Thanh Mộc Trại là tốt nhất! Nếu hôm nay đánh hạ được …
- Hiện tại nói những thứ này thì có ích lợi gì! Ta chuẩn bị đi tìm nương tựa Trần Đại Hưng. Bên kia sẽ được ăn miếng thịt lớn uống bát rượu to, không cần phải đi theo nữ nhân kia …
- Khẩu khí này ta nuốt không trôi đấy. Sơn trại là tất cả mọi người đều có phần, hôm nay chúng ta bị đánh đuổi đi, cứ như vậy mà từ bỏ sao?
- Còn sống là được rồi! Ngươi đánh thắng được cháu gái của Lục gia hay sao? Ngươi đánh thắng được cô ta, hôm nay chúng ta đi ra, bên kia một kẻ làm quan, ngươi đánh thắng được Thanh Mộc Trại trại sao?
- Ta vốn tưởng rằng đi sẽ nhiều …
Trong đoàn người có một vài người là thủ lĩnh, mỗi người đều có ý kiến, nhưng chung quy là người có khẩu khí mạnh là chiếm đa số. Con trai của Lục Tam đã chết trong trận biến cố này, thi thể của người thanh niên đang được mang theo trong đội ngũ, y đỏ ngầu mắt, thần sắc có chút hoảng hốt:
- Ta sẽ không bỏ qua, ta muốn đến chỗ Điền Hổ, nói cho bọn họ biết Tào tướng quân đã bị gϊếŧ rồi …
- Nói cho Điền Hổ thì thế nào! Lục Tam, Điền Hổ căn bản là không quản được chuyện ở đây, hắn có thể đánh hạ được Thanh Mộc Trại hay sao! Hao binh tổn tướng nhưng lại chẳng lấy được chút lợi ích gì!
- Hiện các ngươi cho là vận khí chúng ta không tốt đúng không?
Bên cạnh, Lê Lực lạnh lùng nghiêm mặt nhìn chung quanh, nói:
- Lương Bỉnh Phu, Lục Hồng Đề đã sớm có dự mưu rồi, các ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Chúng ta càng gây khó, bọn họ lập tức gϊếŧ tới, bọn họ đã sớm muốn đuổi chúng ta đi rồi.Gã nói xong làm cho mọi người ngẩn người, sau đó lại bừng tỉnh:
- Kế hoạch của Lương Bỉnh Phu … Lão già kia quả thật là đa mưu túc trí …
- Đó không phải là của Lương Bỉnh Phu, lão ta không lợi hại như vậy … Lê Lực lắc đầu.
- Lục Hồng Đề, không thể nào.
- Không phải là Lục Hồng Đề, nữ nhân này ngoại trừ võ nghệ cao cường ra thì chẳng làm được gì khác. Năm xưa lúc trại chủ truyền ngôi vị trại chủ cho cô ta, chính là nghĩ cô ta lương thiện, nên mới không giao cho người khác … Các ngươi còn không phát hiện ra? Sơn trại bắt đầu có biến từ lúc nào? Từ lần Lục Hồng Đề nam hạ báo thù, lúc trở về thì đã chuẩn bị rất nhiều chuyện, như quy chế quy củ, lấy chồng buôn bán … mọi người không để ý sao …
- Đúng vậy, hình như có nghe nói … cô ta đã quen được cao nhân …
- Mang về một quyển bí tịch? Hình như có nghe nói.
- Cao nhân gì chứ … người đọc sách đấy.
Lê Lực nói.
- Ta từng dò hỏi một chút, lúc trước Lục Hồng Đề dù sao cũng không hề đề phòng người bên mình, lời nói trước đây không bao giờ quá nghiêm khắc, có vài thứ có thể tra được. Lục Hồng Đề đã gặp được một người đọc sách, chính kẻ đó đã bày mấy thứ này cho cô ta, người đọc sách kia có chút bản lĩnh đấy. Giống như Lương Bỉnh Phu … Lục Hồng Đề chính là dựa vào những thứ này mới có thể mở rộng được sơn trại, còn bí tịch kia, ta vài lần tìm mà không được, mà Lương Bỉnh Phu giống như nhân tinh, ta không có cách nào hạ thủ được …
- Vậy hiện tại ngươi nói điều này là muốn thế nào?
- À, thế nào ư … có biết hay không? Vài năm trước Lục Hồng Đề muốn ở trong núi tùy tiện gả cho nhà nào đó, nếu có người làm mai, cô ta đều do dự nhưng lại không hoàn toàn cự tuyệt … Tuy rằng đến cuối cùng đều là cự tuyệt. Nhưng từ lúc cô ta từ phía nam trở về, nếu có người cầu hôn, cô ta lập tức cự tuyệt, đặt tâm tư vào trong sơn trại, không lập gia đình, cô ta muốn làm gì? Năm ngoái cô ta lần thứ hai xuôi nam, ta lén nghe được mấy chuyện, Lương Bỉnh Phu mong muốn Lục Hồng Đề có thể tìm được người kia để gả cho hắn. Lục Hồng Đề ngoài miệng thì nói không được, nhưng trên thực tế … thần tình của cô ta mấy ngày trước khi đi, ta đều nhìn ra hết …
Lê Lực hừ khẽ một tiếng:
- Lớn lên ở trên núi, lại còn gϊếŧ người, hình thức cô ta cũng không tệ, nhưng thật sự là cái gì chứ? Một nữ nhân như vậy, thấy nơi phồn hoa thì không nhìn thấy gì khác nữa … Cô ta thích người đọc sách kia, đáng tiếc người ta lại không muốn theo cô ta lên nơi này, hắc, ta thấy, nếu tên đàn ông kia muốn lấy cô ta, khẳng định cô ta đã ở Giang Nam là thiếu phu nhân không trở lại rồi, chúng ta cũng bớt bao chuyện rồi.
Môn đệ thư hương, ai nguyện ý cưới một nữ tử võ nghệ cao cường không an phận vào nhà chứ! Ngữ khí của Lê Lực cực kỳ châm biếm, mọi người suy nghĩ một lúc đều gật đầu tán thành:
- Giờ tính sao?
- Tính sao ư? A!
Lê Lực cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng:
- Tính tình của Lục Hồng Đề vốn trọng tình cảm, hiện tại cô ta không có người thân, cho nên lo lắng của bản thân cũng không nhiều. Nhưng xem ra cô ta rất thích gã đàn ông kia, biết không, năm ngoái khi cô ta xuôi nam, lúc quay về đã mang theo một quyển sổ nhỏ. Các ngươi muốn đến sơn trại nào, hoặc là muốn đi cáo trạng Điền Hổ, ta cũng không ngăn cản … Ta muốn đi kinh thành.
- Hả?
- Ta biết tên của gã đàn ông kia, hắc, ta có nghe được, Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng, đệ nhất tài tử Giang Ninh, hẳn là hắn ở kinh thành rồi. Ha ha, ta nghe thấy đó. Ta không đánh lại được Lục Hồng Đề, nhưng gã kia chỉ là tên thư sinh chuyên ăn nói bốc phét, còn cái gì mà đệ nhất tài tử, nghĩ cũng biết không phải là hạng hay ho gì, nhưng ta không phủ nhận, trong đầu gã ta có rất nhiều thứ hữu dụng. Làm việc phải có phương pháp, chúng ta không đấu lại được Lục Hồng Đề, nhưng chạy đi bắt một gã thư sinh thì dễ như trở bàn tay, đến lúc đó ta sẽ làm cho gã sống không bằng chết, bắt gã về Lữ Lương Sơn, với tính cách của Lục Hồng Đề, đến lúc đó sơn trại sẽ là của chúng ta, quyển sổ kia cũng là của chúng ta … Hiện tại ta chỉ hỏi, các ngươi ai theo ta làm một trận? Hử?
Trong tiếng gió thổi, sau một lúc trầm mặc, có người cầm đao lên:
- Ta tham gia.
Bên cạnh cũng có người nói:
- Tính thêm lão tử nữa.
- Làm!
- Ha hả, bắt nhân tình của cô ta, xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa không!
Trong ánh lửa le lói, từng người từng người giơ tay lên, chỉ lát sau, bầu không khí trở nên sôi nổi. Ra khỏi Thanh Mộc Trại tuy rằng có nhiều người, nhưng không có đường nào dễ đi, hiện tại thì hay rồi, tới mùa đông rồi, sợ rằng sẽ lại bị đói bụng, muốn xây dựng nên một sơn trại mới, đứng vững gót chân là một vấn đề lớn, biện pháp tốt nhất chung quy là đoạt lại Thanh Mộc Trại. Tới lúc này, bởi có thể thấy được đường ra, tâm trạng mọi người sôi nổi giống như tụ nghĩa.
Đêm thâm trầm, mấy người đứng trong gió đêm nhìn về phía nam, trong tiếng cổ vũ của gió, tựa như ngay cả dãy núi cũng không ngăn trở được quyết tâm và khát vọng của bọn họ. Lê Lực khoanh tay trước ngực, gây khó dễ với Lục Hồng Đề, bọn họ xác thực là quá lỗ mãng rồi … Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng đã tìm được hướng đi rồi.
Cách xa ngàn dặm, trong môt căn phòng trong thành Biện Lương, Ninh Nghị trở mình, ôm lấy thân thể chỉ mặc một cái yếm nhỏ của Tiểu Thiền, ngủ say sưa, trong lòng hắn, Tiểu Thiền mở mắt, chớp chớp nhìn gương mặt đang ngủ say của Ninh Nghị, một lát, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, sau đó tiếp tục chớp mắt nhìn, cuối cùng cuộn tròn mình vào lòng Ninh Nghị, hạnh phúc tiếp tục ngủ …
Nhà ở là vấn đề lớn không thể xem nhẹ, và cũng là vấn đề phức tạp nhất ở bất luận ở triều nào đại nào, ở một quốc gia hay một thủ đô nào đó. Về mục đích, Ninh Nghị lúc này đưa người nhà lên phía bắc, đầu tiên là để tiền trạm cho tdn, mua nhà, khảo sát vị trí cửa hàng, điều tra nghiên cứu thị trường buôn bán vải, mở tửu lâu, bất luận là bên Tô gia hay là bên Vân Trúc đều cần phải an bài cơ bản, mà hết thảy phải hoàn thành trong thời gian nửa tháng, thật là có chút khó khăn.
Lúc trước những nơi mà Tô gia đặt cửa hàng chỉ là một vài môn lộ nhỏ, buôn bán vải có thể phát triển lớn mạnh, mọi nhà đều có chút bí quyết, Tô gia am hiểu nhất là hai loại vải vóc, hàng năm sẽ gửi đến một vài vùng để bán, quen biết một vài chưởng quỹ, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Nếu ngươi có thể đến nhiều nơi để du ngoạn, người ta đương nhiên hoan nghênh, nói không chừng còn rất đón chào nồng nhiệt, nhưng đến làm ăn buôn bán kiếm cơm ăn thì lại là chuyện khác rồi. Mua vào nguyên liệu, mở xưởng ở đâu, mời người thế nào, trong thời gian ngắn quả thật muốn làm cũng không phải là dễ dàng, nếu như không phải bởi vì ở riêng cần phải làm thế, Tô Dũ cũng không muốn cháu gái và cháu rể phải đối mặt với một cửa hàng và hai bàn tay trắng.
Lúc ra ở riêng, lợi ích nhiều nhất mà Tô gia dành cho bên Tô Đàn Nhi sợ là chỉ có bạc, về phần một vài xưởng, cửa hàng, lực lượng kỹ thuật của Tô gia thiết lập tại phía bắc Trường Giang lại cách Biện Lương rất xa, mà bạc ở vùng Biện Lương này sau này tới một trình độ nào đó sẽ không còn giá trị gì mấy.
Đây là địa phương mà từ trước tới này thương nghiệp phát triển mạnh nhất, địa vị của thương nhân được thăng cao, của cải hàng hóa của người giàu cực nhiều, chênh lệch với người nghèo tới mức độ kinh người. Nhưng dưới chế độ phong kiến, tất cả điều này cũng sẽ không mang đến chấn động quá lớn cho mọi người. Bởi vì có tài phú chưa chắc đã nắm được tài nguyên vô hạn. Quyền lực của thời đại này là thứ gì đó thật sự lớn nhất, một quan viên giá trị mấy vạn lượng sẽ không đi ao ước là một thương nhân giá trị mấy trăm vạn lượng. Bất luận từ các phương diện có thể đạt được tài nguyên, đạt được hưởng tụ, đạt được tôn trọng mà nói, đều là người trước chiếm ưu thế.
Đất đai như vậy, những thứ khác cũng như vậy, tình huống người có tiền cũng không nhận được sự tôn trọng cũng không thần kỳ. Đương nhiên, với người có bối cảnh, sự việc thì lại khác.
-...Nơi đó không quá lớn, nhưng rất lịch sự tao nhã, không tệ đâu. Viện tử cũng chỉ có bốn, mà chính sảnh thì khá rộng, chỉ cần có thời gian quét dọn, sửa sang một chút là được. Hai bên cạnh là dành cho khách ở, hậu diện là chủ ở, phòng bếp, nơi ở của hạ nhân thì ở bên kia...Cây cối ở chính sảnh được lắm, ta rất thích. Lúc vào thu lá vàng rơi, không khí mát mẻ...Trong viện tử nơi phòng ở dành cho chủ có một hồ hoa sen, hàng năm đều được khơi bùn, hoa cũng đã nở..
Đến Biện Lương, tới ngày thứ ba, Giác Minh hòa thượng đã tìm được chỗ ở cho Ninh Nghị, nơi này cách cửa hàng có nhiều hàng hóa nhất trong thành Biện Lương không quá xa, nhưng mảnh đất này nằm ở địa phương có hoàn cảnh khá yên tĩnh, rất thích hợp ở đó, tổng cộng có bốn viện tử, lại ở ven sông. Chính sảnh có vài cây lớn, mà lớn nhất là một cây hòe đã có gần trăm tuổi, tán cây xanh mướt, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, không bị quấy rầy.
Mỗi một viện tử đều có khu kiến trúc lâm viên lớn nhỏ, đã được bố trí tỉ mỉ, nhưng nổi bật không phải là ngắm nghía thưởng thức mà là khí tức của cuộc sống chung quanh, bên hồ hoa sen ở hậu viện có một đình đài núi đá, một vùng lá sen xanh mướt, đang mùa hoa sen nở, mùa hè ánh nắng tràn đầy hơi thở trong lành đầy sảng khoái dễ chịu. Mà có thể suy ra vào mùa thu lá vàng rơi trong sân, khi lá vàng từ từ rơi xuống thì sẽ mang đến một bầu không khí biếng nhác như nào.
Những lâm viên này có lẽ đã được xây dựng bởi một bậc thầy, mỗi một mùa mỗi một thời tiết sẽ mang đến một cảm giác một ý nghĩa khác nhau, hơn nữa cũng không phải là vượt ra ngoài mà là sự dung nhập. Mặc dù Ninh Nghị ở phương diện này cũng không nghiên cứu gì mấy, nhưng cũng có thể nhìn ra được ưu điểm của nó.
- Đối diện là con sông, chung quanh có nước, mùa hè sẽ không quá nóng...Sát vách là Đại Lý tự, nhưng con người nghe được còn có thể...
Vị Minh Giác Hòa thượng này rất tuấn lãng, mặc y phục màu trắng tay áo rộng thùng thình, đứng ở dưới mái hiên giới thiệu với Ninh Nghị một hồi. Hơn ba ngày nay so với lần đầu nói chuyện, Ninh Nghị cũng cơ bản đã hiểu rõ bối cảnh của vốn tên là Chu Trường Phúc, tự Thiếu Cần, hậu nhân quận vương huyết thống hoàng thất, lúc còn trẻ tài danh chấn động kinh thành, kết quả lại quy y xuất gia. Y tu chính là nhập thế đích thiện, bái sư phụ nhưng không vào sơn môn, thích giao du rộng rãi, tham gia các loại thi hội giao hữu, qua lại với đủ loại người nhưng vẫn luôn duy trì giới luật rất nghiêm.
Nghe nói khi còn trẻ y từng là tài tử phong lưu nổi danh, khi làm hòa thượng, vẫn có rất nhiều nữ tử thanh lâu mến mộ, nhưng y làm hòa thượng thì không được gần nữ sắc, không uống rượu ăn thịt, chỉ tham gia tụ hội thượng tầng, giao lưu với những người ở tầng đáy xã hội, mùa đông thì phát gạo bố thí cháo, làm nghề y cứu người, nghe nói thậm chí có người còn từng gặp y đã dùng miệng hút vết thương mưng mủ của một gã hành khất sắp chết vì nhiễm trùng. Ninh Nghị nghĩ lúc còn trẻ hẳn y cũng là một kẻ mang chủ nghĩa lý tưởng, nhưng khi hơn bốn mươi tuổi, trên người vị hòa thượng này lại không thấy được sự sắc bén bao nhiêu, chỉ là giống như viên đá đã được nước sông nhiều năm gột sạch, sáng êm dịu. Người thuộc loại này dễ sống chung nhất và cũng dễ đối phó nhất, trong ngữ điệu không cao nhưng lại mang đến cảm giác hào hiệp cởi mở.
Lần theo đi theo y để xem nhà, bên này có Ninh Nghị, Tiểu Thiền, Vân Trúc, Cẩm Nhi, còn có Tô Văn Dục, Tô Yến Bình, bên kia là Giác Minh, Thành Chu Hải, Tần Thiệu Du, Văn Nhân Bất Nhị cùng với ba huynh đệ Tề gia. Trên đường đi, ba huynh đệ Tề gia tuy rằng là thủ hạ của Văn Nhân Bất Nhị nhưng ở chung với Tô Văn Dục và Tô Yến Bình cũng rất hòa hợp, bọn họ ngược lại có chút tán thưởng đi ngắm nghía chung quanh một chút. Tần Thiệu Du tuy là do Tần Tự Nguyên an bài đi theo, nhưng có Thành Chu Hải và Giác Minh hòa thượng ở đây, gã cũng không nói gì mấy, Tiểu Thiền và Cẩm Nhi thì đi ngắm nghía chung quanh, Vân Trúc thì đi theo Ninh Nghị nhưng vẫn giữ một khoảng cách, không lâu sau đó thì bị Cẩm Nhi lôi đi cùng. Nàng và Cẩm Nhi thật ra là sẽ không ở cùng một nơi.
Ý đồ mua tòa nhà này lập tức được quyết định, mọi thứ đều tốt, tiền đương nhiên không là vấn đề. Từ câu nói của Thành Chu Hải, Ninh Nghị cũng hiểu, tòa nhà này trước đây là sản nghiệp của Quận vương phủ. Giác Minh hòa thượng là sau khi cha mẹ qua đời thì xuất gia, sản nghiệp trong nhà một phần đã phân chia cho thân tộc, một phần thì triều đình thu hồi lại, một phần thì được y dùng để giúp người nghèo, một vài viện tử còn lại thì hoặc là bán hoặc là tặng, nhưng cũng lại vì thân phận và quan hệ tượng trưng mà chiếm được chút tiện nghi này, sau đó có thể bớt không ít phiền phức.
Mấy người đối với chút tiện nghi ấy đều không thèm để ý, lúc đàm phán ổn thỏa xong, đi xem một chút. Thành Chu Hải mặc dù cũng hỏi một vài vấn đề khác, nhưng Ninh Nghị cũng không phải là người có tính cách thích chiếm tiện nghi của người khác, buôn vải, mở xưởng, tìm người làm việc, không đến mức phải làm phiền đến những đầu mục của Mật Trinh Ti, chỉ lát sau, trọng tâm câu chuyện lại nói đến thi văn, phong hoa tuyết nguyệt, ví dụ như là các loại thi hội gần đây, "Vương Đạo phú" của Vu Thiếu Nguyên nổi danh nhất...
- Lập Hằng dù gì cũng đã tới đây, sao không đi tham gia thử một lần? Thiệu Du sẽ an bài cho.
Dù sao Tần gia là đông gia, mấy người nói chuyện thì cũng không nên gạt bỏ Tần Thiệu Du sang một bên, không thể làm gì khác hơn là kéo gã vào. Tính cách của Tần Thiệu Du cũng coi như đơn thuần, có chút ngượng ngùng:
- Thật ra...Ta không giỏi thi văn lăm, nhưng nếu muốn tham gia thi hội sắp tới, ta có thể hỏi thăm được, bá phụ từng bảo ta mời Ninh công tử...
Đối với người thanh niên vừa mới tiếp xúc với thế giới phức tap, Ninh Nghị cũng không có ác cảm, cười biểu thị cảm ơn:
- Nhưng...thật ra ta không có hứng thú lắm đối với thi hội gì đó, ngược lại thích đến ngắm vài tòa lâu nổi danh nhất tại Biện Lương.
- Ồ?
Thành Chu Hải cười nói:
- Lập Hằng chỉ là muốn xem thôi ư?
- Đúng vậy, à...Thành huynh biết đấy, chủ yếu là vì chuyện mở tửu lâu, Vân Trúc muốn mở Trúc Ký ở kinh thành, mà cũng không biết nơi tốt nhất tại kinh thành có hình dáng như nào, chỉ mong muốn được tận mắt nhìn thấy, có chút mở mang kiến thức, đương nhiên, tương lai không phải là đi đoạt việc làm ăn của bọn họ...Ngoài ra ta cũng có một vị bằng hữu ở Phàn lâu, muốn đến đó chào hỏi một chút.
Nghe Ninh Nghị nói tới Phàn lâu, Giác Minh hòa thượng cười nói:
- Là vị Sư Sư cô nương đúng không, nghe người ta nói, cô ấy từng quen biết với Lập Hằng, sợ là không chỉ gặp một lần.
Ninh Nghị cười gật đầu, những chuyện như đi gặp mặt bằng hữu cũ, đương nhiên là không nên gióng trống khua chiêng, nhiều lắm là lúc Lý Sư Sư rảnh rỗi, gọi vài người tới trò chuyện thôi. Ninh Nghị đã đồng ý với đối phương, đồng thời cũng muốn đến xem Phàn lâu như nào. Về phần chuyện "là bạn lúc nhỏ" có tình cảm sâu đậm với hắn gì đó, hắn cũng không ôm mộng hão huyền.
Nói chuyện phiếm một hồi, buổi trưa dùng cơm ở bên ngoài xong, Thành Chu Hải cùng với Văn Nhân Bất Nhị phải về Tướng phủ, Giác Minh cũng cáo từ. Buổi chiều, Tần Thiệu Du dẫn đám người Ninh Nghị đi chọn các loại dụng cụ gia đình, vật dụng hằng ngày, chọn cho đến tận lúc hoàng hôn.