Lữ Lương Sơn Làm Hữu tướng đương triều, chuyện cần xử lý đều là thực vụ, có thể nói là bận trăm công nghìn việc. Lúc trước đám người Ninh Nghị không chú ý đến điều đó, bây giờ đến thăm Tần Tự Nguyên ngoài bọn họ ra cũng không ít người còn chờ bên ngoài. Trong đó có lẽ cũng có không ít người làm quan. Ninh Nghị như thế này mà nói hắn đã được Tần Tự Nguyên coi như người phụ tá trong nhà rồi. Bởi vậy, nói xong chuyện của Vương Sơn Nguyệt, ông tạm thời giao Ninh Nghị cho đám người Nghiêu Tổ Niên, Thành Chu Hải tiếp đón thay, còn ông phải đi tiếp đón đám quan viên đang chờ bên ngoài.
Có liên quan đến Mật Trinh ti đều đặt nhân lực vào Lương Sơn, thật ra đều là do những phụ tá này đi tìm hiểu, lý giải, toàn bộ tin tức sẽ do Tần Tự Nguyên nắm giữ.
Sau khi ông ta đi rồi, đám Thành Chu Hải lấy tư liệu trong phòng cùng với Ninh Nghị, Nghiêu Tổ Niên và Văn Nhân bốn người bọn họ ngồi xuống giàn nho ngoài thư phòng. Bây giờ mới chính thức nói rõ ngọn nguồn cách thức làm việc cho Ninh Nghị.
Về phần Tần Thiệu Du, nếu trong trường hợp này y cũng chưa chính thức nhúng tay vào thì trước mắt Tần Tự Nguyên cũng không giao Mật Trinh ti cho đứa cháu đó.
Vì thế mà trước mắt cũng chưa gọi y đến.
- Mấy năm trước, lúc mà Tần tướng chưa phục khởi, Mật Trinh ti hoạt động chủ yếu ở phía bắc, bởi vậy cũng không hiểu rĩ về đám người Tống Giang. Đến giờ tuy cố gắng chú ý đến đám người Tống Giang, Điền Hổ, Vương Khánh, nhưng muốn dùng lực lượng vẫn phải thông qua quân đội, nói thật là dựa vào bọn họ để đánh giặc thì sớm đã hỏng bét rồi. Không phải là không đánh được mà là có rất nhiều chuyện còn phải tranh luận, đến lúc đó … Ninh huynh đệ vẫn phải có sự chuẩn bị tâm lý từ trước …
Trong ba người, thân phận của Nghiêu Tổ Niên là tương đối cao, Vân Nhân Bất Nhị trước kia đều phụ trách những chuyện ở phía nam, vì thế mà trách nhiệm giải thích vẫn giao cho Thành Chu Hải tính cách có chút lạnh lùng kia. Lúc này đề cập cho Ninh Nghị chính là tin tức tình báo liên quan đến phụ cận Thủy Bạc Lương Sơn, địa điểm tập trung binh lực, bao nhiêu, những ghi chép về quan binh trước kia từng chinh phạt, ngoài ra cũng phối hợp với mấy tấm bản đồ.
- Thành thật mà nói, báo cáo tình hình tỉ mỉ nhất e rằng vẫn phải chờ Ninh huynh đệ đi Sơn Đông mới có thể lấy được từ Vương Nguyệt Sơn. Trước mắt những thứ này tạm thời cũng chỉ là khái niệm mà thôi … tình hình của Vương Học đệ chắc là Tần sư đã nói với Ninh huynh đệ rồi?
- Ừ, hình như nói … tính tính có hơi kì lạ?
- À, Ninh huynh đệ đi sẽ biết. Tính cậu ta có hơi lập dị, dù sao trong nhà gặp chuyện đại sự, nhưng cũng không khó sống chung.
Nói đến Vương Nguyệt Sơn, sắc mặt của mấy người có vẻ rất phức tạp, thực sự không phải là cười đùa. Điều này cũng tạm thời làm cho Ninh Nghị không nghĩ rằng đối phương bị đồng tính nữa. Bọn họ đều nói tính anh ta cực đoan, nhưng không khó ở chung. Chẳng lẽ trong cái bộ dạng giả gái đó tính tình lại ngay thẳng như Trương Phi, mắng người, nói tục sao? Hắn cứ tưởng tượng như vậy khó tránh khỏi cảm giác cổ quái.
Trong lúc nói chuyện, người nhà trong phủ bưng canh đậu xanh ướp lạnh đến, gió thổi qua, dưới giàn nho râm mát, Nghiêu Tổ Niên và Thành Chu Hải nói về những chuyện lý thú ở khắp nơi mà ít ai biết đến. Phần lớn là xoay quanh những quy tắc của mấy nhóm thổ phỉ ngày nay, họ đều là những người uyên bác, hơn nữa đề tài tiếp theo của Văn Nhân Bất Nhị lại càng thú vị.
Ninh Nghị thì uống canh đậu xanh thỉnh thoảng mới trả lời, nói vể hiểu biết thế cục thiên hạ hắn kém hơn bọn họ, nhưng những hiểu biết lúc trước về đám người Phương Lạp thì hắn lại biết nhiều hơn, hơn nữa với khả năng quan sát, thỉnh thoảng trả lời mấy câu cũng không đến mức tách khỏi trọng điểm. Thành Chu Hải và Nghiêu Tổ Niên đã hiểu chuyện hắn làm, chỉ là hắn không tỏ ý thân thiết với người mới quen cũng không có gì lạ.
Nói xong chuyện của Lương Sơn, sau đó nói đến Vương Khánh, Điền Hổ. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Ninh Nghị, nhưng khi lại hỏi đến tình hình vùng Lữ Lương, Nghiêu Tổ Niên lắc đầu.
- Người không nhiều nhưng chỗ đó rất khổ. Đầu năm lão phu từng đến đó, gần kề vùng Nhạn Môn Quan có quân đội đóng trú, tình hình có tốt hơn, nhưng đi về hai bên không có ai quản lí. Núi rất hiểm trở, đất không bằng, đường khó đi, Lữ Lương đạo rất nguy hiểm, nơi nào có người, không ác không sống được. Có đôi khi người Liêu đi Đả thảo cốc, sẽ đi vòng qua núi, bọn họ cũng không hắn là vì lương thực. Tính khí người Liêu rất ác, tìm thấy bất cứ thôn trại trong núi nào cũng tàn sát, lúc chiến đấu có khi đốt cả quả núi, người và động vật không chạy ra được … Bên chúng ta có lúc cũng phải đi qua đó Đả Thảo cốc …
- Bên chúng ta? Ninh Nghị hỏi lại.
Nghiêu Tổ Niên nhíu mày, hẳn cũng có chút không cho là đúng:
- Ừ, không chỉ có người Liêu mới đi Đả thảo cốc. Bọn họ đến, chúng ta đi qua đó. Sau khi đánh mất mười sáu châu Yến Vân thì thành ra như thế. Hai bên không đánh trận lớn, nhưng lại cướp bóc của dân chúng vùng gần biên giới là chuyện thường tình. Năm đó ta thấy mà không thể qua được, không có cách nào khác đành phải dẫn binh quay về nuôi quân luyện binh … Có thể luyện binh thì lại đến. Chỉ cần gϊếŧ người, lấy đầu người, vậy là lập công rồi. Sau khi gϊếŧ người, đồ dùng, lương thực đều có thể cướp được, còn về phần đàn bà không cần phải nói … Đương nhiên đại đa số những chuyện đó đều nhằm vào người Liêu. Dân du mục ở lại cũng là để khích lệ sĩ khí, chẳng qua người của vùng Lữ Lương Sơn cơ bản vốn cũng quy về cùng một loại này …
- Ồ, là như thế.
Ninh Nghị gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra.
- Ừ, dù sao chỗ đó cũng không có người quản. Có người nhưng thiếu thốn, ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ có thể cầm đao đi cướp của thôi. Khách thương hai bên đi Nhạn Môn Quan, biên quân lấy thuế khóa nặng nề, có quan hệ hoặc là thân quen liền sửa là đi Lữ Lương, chỉ cần bình an qua một lần thì món lãi sẽ kếch sù. Đã mấy lần biên quân tiêu diệt Lữ Lương nhưng vẫn không có hiệu quả, thương nhân đi vào trong núi. Còn biên quân thì như nắm nước luộc trong tay, còn những người ở Lữ Lương đó không nể mặt bất kì ai, gặp người là cướp, gϊếŧ. Gia thuộc thương nhân có gặp cũng chỉ biết khóc lóc kể, cũng chỉ nói quan binh tiêu diệt bất lực. Kết quả là, không ai thích bọn họ. Nghe nói có một nhà buôn bán lớn âm thầm ủng hộ biên quân đi chinh phạt tiêu diệt Lữ Lương, tiêu diệt được một lần, quân đội không thể đóng quân trường kỳ ở đó mãi được, thổ phí trong núi thì ít, bọn chúng càng dễ dàng đi qua vùng Lữ Lương …
- Ha ha.
Ninh Nghị cười, những người còn lại dưới giàn nho cũng lắc đầu cười gượng, cũng không biết người vô tâm vô phế như Ninh Nghị có phải là người làm được đại sự hay không. Nhưng, những người ở đây đều đã từng làm đại sự, rất nhiều chuyện vô cùng không thích cũng không đến mức sẽ biểu hiện lòng căm phẫn của mình ra.
- Cho nên khi mục nhân biên quan không đủ người, đội quân liền đi lên núi, tìm người cho đủ quân số. Có mấy người … Đại thương hộ là dựa vào Lữ Lương Sơn mà phát tài. Cũng nhiều người của bọn họ bị cường đạo Lư Lương gϊếŧ, sẽ ở trong quân đội cổ động chuyện lấy đầu người của Lữ Lương Sơn, ai lấy được nhiều đầu người thì sẽ được trả nhiều tiền, quân đội đi lấy đầu người nhưng nói với triều đình đây là người Liêu xâm phạm biên giới, như vậy chẳng khác nào là lấy được hai phần tiền thưởng …
- Bên Mật Trinh ti không có người sao?
Nghiêu Tổ Niên lắc lắc đầu:
- Nhân thủ vốn là rất thiếu, sắp xếp người ở bên đó cũng không có ý nghĩa gì. Bọ họ ở vùng hung hãn nhưng chưa bị lan đến phía nam. Thực ra tin tức của Mật Trinh ti truyền từ hai vùng Kim Liêu đến, chỉ yếu là sẽ đi Lã Lương, chứ không đi Nhạn Môn Quan. Tin tình báo mới nhất truyến đến cho thấy có hơi mơ hồ, có một thế lực sơn trại trên núi phát triển rất nhanh. Bọn họ không gϊếŧ tiểu thương, mà thu vật liệu theo tỷ lệ, cung cấp phương tiện đi lại, chỉ là bọn họ chưa hoàn toàn đả thông đường nam, bắc
Thành Chu Hải nói:
- Vấn đề này ta cũng nhớ, bên đó nói, sau này con đường nối liên nam, bắc được đả thông, sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng chỉ e làm được không lâu, một khi bọn chúng thông đường nam, bắc thì cũng là lúc tai ương ngập đầu.
Nghiêu Tổ Niên lắc đầu:
- Miếng mồi lớn như vậy, không ai lại ngồi nhìn bọn chúng mang đi. Trước đây bọn chúng phân tán trong núi, cho dù quân đội có đi dẹp cũng không hết được. Một khi kiêu ngạo, có căn cơ người bên ngoài đánh tới sẽ trốn không kịp. Người Liêu bên đó đánh cho một trận cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Tuy hiện giờ người Liêu ốc không mang nổi mình ốc nhưng con hổ đói cũng sẽ có ý kiến đối với nơi màu mỡ đó Nơi biên quan, chung quy không phải là nơi có thể sống, vùng đất đó, khó mà yên lành …
Ngồi cạnh cái bàn nhỏ, Ninh Nghị nghiêng đầu lại áp cằm nghe toàn bộ, nhìn như đang cười cười. Không phải là hắn đang suy nghĩ về nguy cơ mà hai người trước mắt vừa nói, mà là về chuyện lúc trước của Lục Hồng Đề.
"Hoan hoan hỉ hỉ Phần hà bạn
Thấu thấu hồ hồ tấn Đông Nam
Khốc khốc đề đề Lữ Lương Sơn
Tử dã bất quá Nhạn Môn quan"
Đây là bài thơ hắn nghe được khi quen Lục Hồng Đề, lúc đó trong lòng hắn đại khái có thể lý giải được sự tàn khốc đó như thế nào. Nhưng sau khi Nghiêu Tổ Niên nói như vậy, mới càng chắc chắc cảm nhận được những thứ này. Trước kia Lục Hồng Đề có đề cập đến Lữ Lương Sơn, mặc dù có cách nói thế này "người sống không giống người" nhưng nàng nói bâng quơ, nhẹ nhàng. Có lẽ đối với nàng mà nói, đó là thành thói quen, Lữ Lương Sơn cũng sẽ không phải là "Không thể sống được" như vậy.
Nhưng Nghiêu Tổ Niên đã nói nên những khúc mắc về lợi ích của bên mình, Ninh Nghị càng nhìn ra chuyện bên kia là như thế nào.
Năm ngoái ở Hàng Châu, Lục Hồng Đề ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn. Lục Hồng Đề muốn đưa hắn lên núi để hỗ trợ mình, hắn có thể đoán ra được điều đó. Nhưng lúc ấy Ninh Nghị biết mình không thể đi được, thực ra trong lòng cũng không muốn lên Lữ Lương Sơn chịu khổ, đầu tiên là ám chỉ nhẹ nhàng băng quơ, càng về sau đối phương thực sự cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ ngẫm lại, đối phương hy vọng mình có thể lên núi giúp, ý tưởng đó thực sự có phần cấp bách, hắn có thể cảm nhận thấy được.
Thật là lạ, đến cuối cùng nàng lại không hề đề xuất chuyện này nữa.
Mặc dù nàng sống sót trong cảnh tàn khốc nhất, nhưng tâm địa quá thiện lương hay không cũng không để mình một chút bị ức hϊếp.
Cầm quyển sách nhỏ đi khỏi cùng với việc bắt bản thân lên núi, khái niệm đó căn bản là không giống như vậy.
Đương nhiên, lúc này Ninh Nghị cũng không phải lo cho chuyện của mấy người Nghiêu Tổ Niên. Lợi ích là khởi điểm của tất cả các tội ác, hắn hiểu nhất rằng trong sự bàn bạc của hắn và Lục Hồng Đề đã từng đề cập qua sự liều lĩnh không cần thiết.
Sơn trại của Lục Hồng Đề tên là Thanh Mộc Trại. Phát triển đến một trình độ nhất định chỉ biết khuyếch trương sơn trại ra bên ngoài, cố gắng khống chế cũng không nạp thêm thủ hạ vào, cũng bởi vậy, thương hộ đi qua Lữ Lương Sơn, có sự nguy hiểm đến tính mạng nhưng nằm trong phạm vi khống chế của Lục Hồng Đề thì lại trở thành một trạm trung chuyển tương đối an toàn. Sau một hồi đối địch đại bộ phận các thương hộ cũng có thiện cảm với bên này.
Trong giai đoạn này, thậm chí nhiều thương hộ còn ủng hộ cho sự phát triển của Thanh Mộc Trại. Hi vọng bọn họ có thể thực sự đả thông con đường qua lại Lữ Lương một cách an toàn, nhưng phía sau mục tiêu này sẽ bị vô kỳ hạn. Thanh Mộc Trại thu vật tư, làm tất cả để có thể phát triển kiến thiết, tăng cường thực lực. Có thể thừa dịp Kim, Liêu khai chiến. Vũ Triều bên cạnh cũng gió đông sôi nổi, thì có thể giãy dụa trong cái khe hở đó để tìm ra con đường sống. Đương nhiên, đó chắc chắc là một quá trình gian nan, thậm chí còn gian nan hơn lúc trước mình nghĩ rất nhiều.
Ninh Nghị nghĩ như vậy đột nhiên hắn cảm thấy nếu lúc nào có rảnh thì nên đi Lữ Lương Sơn xem xem, không biết vị nữ hiệp võ công cao cường kia, sau khi trở lại Lữ Lương đến giờ thế nào rồi