Có lẽ cũng vì không có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, khi Ninh Nghị và Vân Trúc ở chung với nhau thì nàng luôn tỏ ra nghiêm túc, có lẽ vì điều này làm Ninh Nghị muốn làm một chút chuyện ấu trĩ thú vị. Tối hôm nay đối với sự kiêu khích của ông già kia, chỉ là do hứng khởi nhất thời mà tạo nên, với tính tình của Vân Trúc cuối cùng nàng cũng sẽ nói hắn không nên làm thế.
Nhưng nếu theo cách nói của người đời sau, dù là tốt hay xấu, thành thạo hay làm càn, tóm lại vẫn để lại một hồi ức đáng nhớ.
Tối hôm đó sau khi trở về Vân Hợp lâu, Ninh Nghị tìm Tô Văn Dục nói chuyện một chút, giữa hai người về tư không được tính là thân thiết. Tô Văn Dục cũng hơi nói quanh co, hơn nữa dù sao thì tỏ tình cũng đã thất bại, nói ra thì xấu hổ. Ninh Nghị nói chuyện với y vòng vo một lúc lâu, y mói nói ra hết chuyện thổ lộ tình cảm với Nguyên Cẩm Nhi là thật.
Tô Văn Dục gặp Nguyên Cẩm Nhi không chỉ là ở trên hành trình đi thuyền lên Bắc. Dạo trước Tô gia gặp chuyện không may, Vân Trúc cũng bị thương. Y đã gặp Cẩm Nhi hai lần từ xa, lúc đó đương nhiên là y chỉ cảm thấy cô bé này rất đẹp, sau đó nghe những người trong nhà nói chuyện mới biết được thân phận của đối phương.
Cô đã từng là hoa khôi của Kim Phong lâu, sau đó luôn giữ tấm thân trong sạch, cùng Nhϊếp Vân Trúc mở cửa hàng những ấn tượng tốt đẹp cùng kết hợp lại cho đến hành trình lên bắc, Nguyên Cẩm Nhi cũng từng bưng trà cho y một lần, nói chuyện hai câu đã khiến Tô Văn Dục động lòng.
-. Chờ chút.
Ninh Nghị ngẩn người ra:
- Trước kia, hai người đó từng nói chuyện mấy câu?
- Ừ, thực ra chỉ có mấy câu nhưng ta cảm thấy, chà, ta cảm thấy
Trong sân của Văn Hối lâu, Tiểu Thiền ở trong Lương Đình mang trà đến cho hai người, Tô Văn Dục hơi đỏ mặt hơi do dự nói:
- Lúc đó do bị đám người Lương Sơn mai phục trên đường. Nhị tỷ phu huynh để cho đệ đi theo. Sau đó đệ lại vội vàng quay về mật báo, còn bị ngã trên đường, sau khi quay về thì gặp Nguyên cô nương và Nhϊếp cô nương, đệ hỏi hai người họ huynh đang đi đâu? Sau đó Nguyên cô nương bưng trà cho đệ, để đệ uống một lúc, cô ấy còn để đệ nghỉ ngơi, cô ấy cô ấy còn đưa cho đệ một chiếc khăn tay
Tô Văn Dục cúi đầu, chỉ vào thái dương:
- Chỗ này bị trầy da
- Hả
Ninh Nghị sờ tai không biết nên nói thế nào, sau đó giang cánh tay ra:
- Hả? cái này, cái kia
Nhưng ngẫm lại thực ra chuyện cũng rất đơn giản. Trên thực tế, thời đại này nào có được tự do yêu đương nhiều đến vậy, đa số nam nữ vẫn là gặp nhau một hai lần là đã thành thân rồi. Trong tiểu thuyết đa số đều nói, cả nam và nữ dều là nhất kiến chung tinh.
Thực ra đó cũng không phải là bút pháp Xuân Thu gì cả, mà là thời đại này chắc chắn không có chuyện hẹn hò hẹn ước gì đó, những chuyện như tiếp xúc nhiều, muốn hẹn con gái ra ngoài chỉ là kẻ lưu manh đùa giỡn. Trong tình cảm của Tô Văn Dục và Nguyên Cẩm Nhi có bưng trà và trao khăn tay cho nhau cũng coi như thỏa mãn những điều kiện để khiến một người bình thường động lòng.
Về phần giữa Ninh Nghị và Vân Trúc như vậy đó là trường hợp đặc biệt, giống như một cô gái nhút nhát mang rau ra chợ bán, vẫn phải cùng người tiểu thương bên cạnh nói mấy câu. Nói rồi thành quen, thực ra phía Ninh Nghị cũng có hơi tự nhiên, con trai bình thường sẽ không nghĩ là chủ động chạy đến gϊếŧ gà thay cho con gái
- Nói như vậy, Nguyên cô nương, cô ấy trả lời đệ thế nào?
Một đề tài khó rồi, đành phải chuyển sang đề tài khác thôi.
Nằm ngoài dự tính, về chuyện này dường như Tô Văn Dục lại không hề tỏ ra lảng tránh:
- Thực ra, nhị tỷ phu à, đệ cảm thấy Nguyên cô nương, cô ấy cũng không phải là rất ghét đệ.
Nói như vậy thì cách chăm sóc người khác của Nguyên Cẩm Nhi rất tốt, Ninh Nghị cười phá lên, rót trà rồi vỗ vai y:
- Đương nhiên là không ghét rồi, cô ấy nói gì?
Cầm tách trà lên uống.
- Cô ấy nói đệ là một người tốt
- Khụ khụ khụ
Ánh đèn cũng không sáng, Ninh Nghị bên kia ho khan, hắn phải cố gắng uống ngụm trà xuống, nhìn thấy Tô Văn Dục dường như còn có sự đắc ý vui sướиɠ:
- Thế nào, nhị tỷ phu?
- Ồ khụ, đệ nói rất có lý, ta cảm thấy có khả năng là cô ấy thích đệ rồi
Ninh Nghị lại giơ tay ra vỗ đầu gối y an ủi, một lúc lâu sau mói nói:
- Thực ra, chuyện tình cảm không thể nhanh như thế được, các đệ mới quen nhau chưa lâu, có lẽ vẫn còn cơ hội, dù sao cũng phải cho cô ấy chút thời gian để hiểu đệ, hơn nữa con gái vẫn muốn được theo đuổi
- Theo đuổi?
- Lấy lòng cô ấy, cô ấy thích gì mua tặng, trên phố giúp cô ấy chọn đồ, nhiệt tình vào, đại khái là như thế
- Không được
Tô Văn Dục nói nhỏ:
- Cô ấy đã từ chối rồi, nếu lại mạo muội cô ấy sẽ ghét đệ ngay
Ninh Nghị trừng mắt nhìn y:
- Đệ từng đi lầu xanh, đương nhiên là phải quấn lấy rồi.
- Con gái nhà lành sao có thể như thế được?
- Được rồi, đệ thắng!
Dù sao thì vào thời đại này là thế, đối với nữ tử thanh lâu, nam nhân cởi mở khiến cho đàn ông thời hiện đại cũng không theo kịp, nhưng trong tình yêu, hôn nhân vẫn cứ bảo thủ như cũ. Sự lo lắng của Tô Văn Dục là nếu chính thức đưa ra đề xuất muốn kết hôn với đối phương mà bị từ chối, y lại cứ nhất quyết bám theo nàng chỉ sợ sẽ bị cô ấy ghét, mà đến lúc đó chuyện này có lớn có nhỏ, liên quan đến chuyện nhân cách, danh tiết của con người.
Ninh Nghị gật đầu thở dài nói:
- Vậy thế này đi, mấy ngày hôm nay chủ yếu là đệ cứ làm tốt việc chính đi đã. Ngoài ra lúc nào muốn ra ngoài xem nhà, mua đồ ta sẽ gọi đệ, đến lúc đó sẽ xem ý đệ thế nào. Đừng quá lo, ta sẽ thay đệ hỏi cô ấy cho. Nếu thực sự cô ấy thích đệ, ta sẽ giúp đệ cầu hôn nhưng nhất định phải là chính thê đấy. Nếu cô ấy không thích, đừng nghĩ nhiều, chỉ là duyên phận mà thôi, đại trượng phu lo gì không lấy được vợ. Ta cũng chỉ có thể giúp đệ được như vậy thôi
- Vâng, chuyện đương nhiên, cảm ơn nhị tỷ phu.
Tô Văn Dục gật đầu, vẻ mặt tươi cười.
Chuyện này coi như đã định, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa. Gà gáy buổi sáng ngày hôm sau, Lư Tuấn Nghĩa liền vào sân lấy binh khí từ trên giá đánh quyền, không lâu sau Ninh Nghị cũng bước ra ngáp một cái dài, súc miệng, rửa mặt.
Tiểu Thiền đã thu dọn đồ đạc cả tối hôm qua, sau đó lại bị hắn làm cho mệt mỏi, nên hắn không cho nàng thức dậy để làm việc nữa. Hắn cũng bắt đầu tập thể dục trước mặt Lô Tuấn Nghĩa.
Buổi sáng cũng không có nhiều việc lắm, Ninh Nghị đi ra chỗ chưởng quỹ hỏi thăm tin tức gì đó, sau đó sửa sang lại quà tặng để buổi chiều đến Tần phủ. Sau khi ăn cơm xong mọi người liền xuất phát đi về phía phủ Hữu Tương. Hôm nay trời không còn mưa nữa, ánh nắng chói chang, ve kêu từng hồi trong thành, thời tiết nóng bức.
Đến thăm, tặng lễ vật cho Tần phủ là một trình tự bình thường. Lư Tuấn Nghĩa được sắp xếp ở phòng khách chờ của phủ Hữu Tương, Tiểu Thiền, Vân Trúc, Cẩm Nhi được đưa vào hậu viện, do Tần phu nhân và đám Vân nương tiếp đón, trên thực tế chỉ có thể mang được Vân Trúc đến đây nhưng sau này Ninh Nghị phải chuyển qua Sơn Đông, đám người Tiểu Thiền vẫn còn phải lưu lại Kinh Thành một lúc lâu.
Cũng toàn những gương mặt quen, dù sao thì hôm nay Tiểu Thiền cũng là thϊếp thất, cũng được coi như người nhà rồi.
Ninh Nghị thì được đưa vào phòng khách có người dâng trà, Văn Nhân Bất Nhi cũng đang chờ ở đây, sau đó giới thiệu cho hắn mấy phụ tá bên cạnh Tần Tự Nguyên.
Nói sơ qua mấy câu, đầu tiên là xử lý vẫn là chuyện gặp Lư Tuấn Nghĩa. Dù sao đó cũng là người quy hàng, có bản lĩnh, vẫn phải nể tình.
Đây đại khái cũng là Lư Tuấn Nghĩa đã thường gặp ông quan to nhất rồi, lúc được mời vào trong phòng khách, y cũng hít sâu một hơi, sau đó chắp tay quỳ lại, hành động này là bởi vì trước mắt y vẫn bị coi là còn mang tội.
Tần Tự Nguyên vội vàng mời y đứng dậy nhưng y vẫn kiên quyết quỳ xuống. Mặc dù vào thời đại này không còn nặng tính chủ tớ như Thanh triều nhưng một Viên ngoại mang tội cúi đầu vái Tể tướng không thể coi là chuyện mất mặt được. Đặc biệt từ trước đến nay y tự cho mình là người tập võ, sớm đã nghĩ muốn đi tòng quân đền nợ nước, chỉ có thể nói đó là hành động tôn kính mà thôi.
Sau khi đứng lên, Ninh Nghị liền nói lại tình hình của Lư Tuấn Nghĩa cho Tần Tự Nguyên một lần. Lần này đều là những từ khen ngợi. Bao gồm cả chuyện võ công của y cao cường, bị Lương Sơn hãm hại, nay bỏ gian tà theo chính nghĩa, v. v Ngoài ra còn cả chuyện lật lại vụ án gia sản đã bị kết luận sai, đương nhiên những chuyện này tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết.
- Đã như vậy rồi, thì Lư tráng sĩ cứ ở tạm thời trong phủ Tần mỗ trước đã. Đợi khi kết thúc tất cả những chuyện của Lương Sơn sẽ sắp xếp cho người và tráng sĩ đến Đại Danh phủ nhậm chức trong quân, thế nào?
Tần Tự Nguyên hỏi xong, tạm thời ra quyết định như vậy. Đương nhiên là Lư Tuấn Nghĩa đồng ý nhưng mới lúc đầu đã sắp xếp cho y ở trong phủ của mình đó cũng là một sự tín nhiệm, còn đối với bản lĩnh của y từ nay về sau đương nhiên vẫn cần phải có những sự kiểm tra. Đây là chuyện đương nhiên rồi.
Chuyện của Lư Tuấn Nghĩa đã định, Tần Tự Nguyên liền để cho một người trung niên tên là Kỷ Khôn sắp xếp, trước tiên an bài chỗ ở cho Lư Tuấn Nghĩa. Ninh Nghị đi theo Tần Tự Nguyên sang thư phòng bên kia, chuyện lúc này mới xem như có liên quan đến Lương Sơn.
Bao gồm có thể vận dụng nhân tài và những nhân thủ của Mật Trinh ti tại vùng Sơn Đông.
- Hiện nay Mật Trinh Ti ở Sơn Đông, phụ trách giám sát hai lộ Đông Tây là một người cháu của người bạn tốt của lão phu năm đó, tên là Vương Sơn Nguyệt
Liên quan đến cái tên này, dù sao thì Khang Hiền cũng đã từng nói với hắn.
Sau đó Tần Tự Nguyên lại nói một chút về chuyện của Vương gia. Năm xưa đại nho Vương Kì Tùng vì chống lại người Liêu mà bị gϊếŧ, bị lột da phơi bày thi thể trước trận, nhà chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em, người đàn ông duy nhất còn chỉ có người cháu này.
- Đến giờ, tộc chủ bộ tộc Vương Thị vẫn còn có Cự Tùng Trang bên ngoại ô Kinh Thành, vẫn lấy tên lúc đầu của Vương công khi còn sống. Bây giờ, trong nhà toàn phụ nữ và trẻ em, nhưng trong đó cũng có một vài nữ tử học võ. Lập Hằng ngươi cũng coi là cao thủ võ lâm, trong mấy nam nhân kén rể đó tuy rằng không thực sự xuất chúng nhưng cũng được mọi người quan tâm, coi như la cũng chống đỡ được cái nhà này? Sơn Nguyệt đứa bé đó Ngay từ nhỏ đã phải chịu áp lực lớn, đến giờ tính tình nó cũng có chút cực đoan, nó tổ chức một đám thổ phỉ gần Lương Sơn, lấy tên là "Lang đạo", ngươi nhìn thấy nó là biết ngay, đây là bức họa của nó
Tần Tự Nguyên nói xong, rút một bức họa đã được cuộn tròn ra, Ninh Nghị mở ra xem. Bút tích cũng không cổ lắm, thủ pháp vẽ tương đối thực. Ninh Nghị nhìn nhíu mày:
- Xem ra có hơi…
- Thanh tú đúng không?
Tần Tự Nguyên cười phá lên:
- Là mặt thật đấy. Từ nhỏ đứa nhỏ này đã có vẻ nữ tính, nhưng sau khi Vương công qua đời, nó là người đàn ông duy nhất trong nhà lại gánh vác tương lai của phụ nữ và trẻ em của gia đình, cho nên sau đó tính tính của nó càng trở nên ương bướng …
Ninh Nghị gật đầu tỏ vẻ hiểu:
- Cụ thể có những thứ gì cần chú ý không ạ?
- Bây giờ thì khó nói lắm. Nhưng không cần chú ý nhiều lắm, thật thà là được. Lặp Hằng tính ngươi làm việc gọn gàng, nó sẽ không ghét ngươi đâu.
Vẻ mặt của Tần Tự Nguyên rất phức tạp, có hơi cười gượng:
- Thực ra cũng không cần phải đặc biệt chú ý đến cái thẳng láu lỉnh kia, nó không có gì cấm kị, hơn nữa bản thân nó rất nhiệt huyết. Ta viết cho nó một bức thư, nó sẽ tin ngươi. Chỉ là Ngươi cần chuẩn bị tốt tâm lý tránh bị nó dọa
Ninh Nghị nhìn lão nhân đang cười đầy hàm ý sâu xa, đột nhiên khóe mắt hắn giật một cái Tên nữ tính kia chẳng lẽ lão Tần đang ám chỉ đối phương là một kẻ đồng tính luyến ái?