- Tịch chưởng quỹ, Tịch thủ lĩnh, oan có đầu, nợ có chủ, năm xưa người có oán thù với ngươi là Nhị tỷ, là người của phòng lớn, nay nhị tỷ ta ở chỗ này, vì sao ngươi còn muốn gϊếŧ chúng ta …
Trời mưa to, khi Tô Văn Quý đứng ra khỏi đoàn người, toàn thân đều run lên.
Lúc này đột nhiên người Lương Sơn đánh đến cửa, đối với những người của Tô gia đó là một đả kích lớn trong ác mộng. Hầu hết những người này đều sống trong cảnh thái bình, chưa từng thấy cảnh gϊếŧ chóc tùy ý như vậy, nay nhìn thấy từng người từng người bị chết, người thì bị trọng thương đầy máu, tất cả mọi người đều sụp đổ, nhưng đám người Lương Sơn liều chết xông vào, xua đuổi, thì cái chết rõ ràng càng gần hơn với mọi người.
Bây giờ Tô Văn Qúy mở miệng, có lẽ không chỉ đại diện cho tâm trạng của một mình gã mà còn của rất nhiều người cũng đang bị sợ đến vỡ mật. Trước lúc Tô Văn Quý nói chuyện đã có người ôm con nhỏ quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin. Giờ khắc này, người muốn nói như Tô Văn Quý không chỉ có một mình gã, chỉ là gã, chỉ là Tô Văn Quý nói trước nhất, thần sắc của những người còn lại chỉ là phụ họa thêm vào.
Chuyện như thế này không ai có thể đoán trước được, khi biết cường phỉ Lương Sơn đánh tới chính là Tịch Quân Dục dẫn lĩnh, Tô Dũ là người đầu tiên lên kế hoạch để Tô Đàn Nhi rời khỏi đây đi tìm Ninh Nghị. Ông ở đó âm thầm bảo đám người Cảnh hộ viện bảo vệ Đàn Nhi rút lui, vì thế mà Lý Quỳ Lương Sơn xông vào thì đám Cảnh hộ viện không bị gϊếŧ, nhưng cơ hội chạy trốn chung quy cũng không có.
Lúc Tô Văn Qúy nói ra những câu kia, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tô Đàn Nhi, đang được mấy người hộ viện bảo vệ, không thể nghi ngờ là không muốn cho Tô Đàn Nhi may mắn thoát khỏi trong lúc này. Nhưng mọi người đồng thời nhìn nàng thì cũng nhìn phản ứng của Tịch Quân Dục. Tên này đã từng là chưởng quỹ Tô gia, bây giờ lại dẫn một đám đạo tặc về đây mà đứng ở đằng kia ôm vết thương ở bụng, mơ hồ đã toát lên cảm giác kiêu ngạo. Nhưng lúc này, nhìn thấy Tô Đàn Nhi ở bên kia y cũng không nói gì, ngay cả nghĩ đến việc báo thù như thế nào cũng do dự không biết nên mở miệng thế nào. Cũng trong lúc này, Tô Dũ đã dựng quải trượng đi về phía Tô Văn Qúy.
Cho dù là lúc này thì vị lão nhân này vẫn là chủ của Tô gia như cũ. Những người của Tô gia như một thói quan tản ra để lại một lối ở giữa. Đám người Lương Sơn không thấy Tịch Quân Dục nói gì cũng đang đợi xem tình thế phát triển thế nào. Tô Dũ đi về hướng Tô Văn Qúy, y sợ hãi lui về sau, miệng lắp bắp:
- Gia gia … gia gia! Cháu có nói gì sai …
Y lùi lại phía sau vài bước, rồi gắng gượng đứng ở đó, lúc này trên người ông cụ cũng ướt sũng, tay nắm quải trượng cũng run lên, vừa đi vừa lắc đầu:
- Nói sai rồi, ta biết ngươi sợ chết, con à … nhưng con cũng là người của Tô gia, tuy chúng ta là thương nhân nhưng ít nhất cũng phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Gϊếŧ con, gϊếŧ ta đều là thứ thổ phỉ ác bạo này! Như con ấy, cho dù bọn chúng có để cho con sống sót … Thì ta cũng sẽ đích thân gϊếŧ chết con.
Theo tiếng gầm nhẹ run run của Tô Dũ, Tô Văn Qúy hét một tiếng thảm thiết, máu phụt ra. Cả đời Tô Dũ chưa thực sự gϊếŧ ai nhưng chỉ trong nháy mắt đã đâm chùy vào bụng cháu mình. Lúc Tô Văn Quý lui về phía sau, ông cũng rút dao ra lại đâm tiếp, một nhát đâm ở vai trái này vẫn kéo dài đến bụng. Tô Văn Qúy kêu lên thảm thiết, trong vô thức ra sức đẩy ông mình ra. Tô Dũ bị đẩy lùi lại năm sáu bước về phía sau, té ngã trên mặt đất.
Mọi người ở sân cũng sững sờ, ông cụ cố giãy dụa, bò chống gậy run rẩy đứng lên, trên tay vẫn cầm thanh chủy thủ:
- Các ngươi hãy nhớ cho rõ, Đàn Nhi là người nhà của các ngươi! Là tỷ, muội của các ngươi. Cho đến giờ nó cũng chưa làm sai một chuyện gì! Ta biết các ngươi sợ chết, sợ chết không phải là lý do làm súc sinh. Nợ máu này chính là tên cầm thú họ Tịch kia ăn cây táo rào cây sung! Văn Qúy, một khi cháu đã sợ chết như vậy … Thì chính gia gia đây sẽ tiễn cháu đi.
Ông cụ lại giơ chủy thủ định xông lên, người ở bên cạnh vội vàng khóc lóc chạy đến ngăn ông lại, cướp lấy thanh chủy thủ trên tay của ông. Trong lòng bọn họ chưa chắc đã không nghĩ giống như Tô Văn Qúy nhưng tình huống thế này cũng không có cách nào hơn nữa. Ông cụ bị ngăn cản liền quay lại quăng gậy xuống đất:
- Tịch Quân Dục, ngươi là tên súc sinh, ngươi muốn ra tay báo thù thì cứ ra tay với lão phu đây!
Đám hảo hán Lương Sơn cũng không phải là không tức giận bị ông lão kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, một gã da đen tiến lên nói:
- Vậy thì kết liễu ngươi luôn cho rồi!
Nhưng Lâm Xung nghiêng đầu nói nhỏ với đám người Vân Lý Kim Cương Tống Vạn:
- Đúng là người cương liệt.
Lý Qùy nhìn thấy vậy liền la lên:
- Ninh Lập Hằng, nếu ngươi không ra ta sẽ làm thịt lão già này đầu tiên.
La xong, tên mặc áo đen kia xông lên trước Tô Dũ các đó không xa. Tô Đàn Nhi hét lên:
- Dừng tay.
Vốn nàng được đám người Cảnh hộ vệ bảo vệ che chắn nhưng bây giờ nàng cũng ném vải mưa đi rồi bước ra:
- Đừng gϊếŧ ông nội ta! Tịch Quân Dục không phải ngươi muốn báo thù sao! Gϊếŧ ta đi! …
Nàng ngẩng đầu lên trong mưa, mắt nhìn đám người Lương Sơn chung quanh:
- Trước đây người quyết định phải ngươi là ta! Có phải ta chết thì ngươi sẽ tha cho bọn họ không?
Tịch Quân Dục phất tay:
- Ta chưa từng muốn gϊếŧ cô nhưng mạng của Ninh Lập Hằng thì nhất định phải lấy.
- Không có đâu, Tịch Quân Dục.
Tô Đàn Nhi cười lạnh, lắc đầu:
- Phu quân ta nhất định sẽ đến gϊếŧ ngươi, gϊếŧ các ngươi …
Bình thường Tô Đàn Nhi cũng không phải là cô gái yếu đuối. Tuy chịu một sự giáo dục mềm yếu nhưng vẻ mặt của nàng lúc này đầy sự miệt thị, cười nhạt lẫn buồn bã và tuyệt vọng khiến cho Tịch Quân Dục không tự chủ nhớ tới ánh mắt của Ninh Nghị lúc gã gặp ở trong viện tử kia. Nhưng lúc này đương nhiên gã không biểu hiện ra ngoài, cười lớn:
- Ngươi mơ gì vậy? Các ngươi thành thân, vốn là chuyện nhảm nhỉ! Bây giờ hắn đang ở đâu! Ta thấy hắn chắc đã sớm tìm một chỗ để trốn rồi, có lẽ cũng đang sợ tè cả ra quần rồi …
Gã còn dưa dứt lời, Tô Đàn Nhi cũng không thèm nhìn gã nữa, chỉ nói một câu:
- Tùy ngươi thôi …
Nàng cũng cầm một thanh chủy thủ, đưa lên ngực mình, hít một hơi ánh mắt đảo qua:
- Ta biết Lương Sơn các ngươi đều là hảo hán, oan có đầu nợ có chủ. Có phải chỉ cần hôm nay ta chết, các ngươi sẽ tha cho họ một con đường sống không?
Không ai trả lời, Tịch Quân Dục cũng không biết nói thế nào, gã luôn trông mong thấy nàng đau khổ, nhưng không ngờ lúc này nàng lại quyết liệt đến thế , nhưng đương nhiên lúc này gã không thể nào nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Tô Đàn Nhi cười buồn bãn, giơ thanh chủy thủ nhắm thẳng xuống ngực, hít một hơi rồi nhắm mắt lại, khẽ động tay, lại hít sâu một hơi. Một gã mặc áo đen ở gần đó cười nói:
- Vậy cô còn do dự gì nữa, có muốn ta đến giúp không?
Tên kia đi xuống, Tô Dũ hét lên:
- Đàn Nhi, cháu đừng làm như vậy …
Cảnh hộ viện lúc này cũng không biết có nên qua cứu hay không, những người còn lại nhìn thấy cảnh này kinh hãi. Đúng vào lúc này, một cây gậy gỗ xé íió phóng đến.
- Nếu ta là ngươi ta sẽ cách xa một chút.
Tiếng nói xẹt qua màn mưa. Cây gậy gỗ văng bay qua sân rộng, đập thẳng về phía tên mặc áo đen đang đi về phía Tô Đàn Nhi. Tuy cách xa, lực đạo không đủ, tên áo đen kia nghiêng người thoát được, nhưng tình huống trước mắt này khiến mọi người không biết là ai đã ra tay trợ giúp. Mọi người nhìn về mọi phía, Ninh Nghị bị thương, toàn thân được băng bó qua loa đã xuất hiện, hắn thất tha thất thểu đi về phía bên này. Tô Đàn Nhi quay đầu lại, khóc nức lên, vứt thanh chủy thủ xuống, nói:
- Chàng đi đi, mau đi đi …
- Nói …
Ninh Nghị đi xuyên qua màn mưa, bước tiến nhìn tuy rằng hơi không ổn định, nhưng rõ ràng là hắn đang cười:
- Tại sao ta phải đi, chư vị anh hùng Lương Sơn mới phải đi chứ, chư vị … Lần này đến đây có những ai vậy? Ta chỉ biết có một Thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc. Y đã bị ta gϊếŧ, Tang Môn Thần Bào Húc huynh đệ của các ngươi vẫn còn sống. Các ngươi tên gì? Tống Giang có đến không? Lư Tuấn Nghĩa? Võ Tòng có không? Chính thức được làm quen một chút, tại hạ là Huyết thủ nhân đồ được người giang hồ xưng tặng, Ninh Lập Hằng …
Hắn bước tới, không nhanh không chậm, trong khi nói chuyện còn xoa trán, dường như không hề sợ đám người Lương Sơn tập kết chút nào. Hắn còn nói đến tình hình của Ngụy Định Quốc và Bào Húc khiến mọi người kinh ngạc, đột nhiên có một gã hắc y nhân bổ nhào vào hắn. Cũng đúng lúc này, hắn vung tay mạnh lên léo vạt áo của gã áo đen kia, đập gã xuống đất, bọt nước phun tung tóe, hai người ở trong mưa, chớp mắt đã giao thủ vài hiệp, lại nhảy ra cách nhau hơn một trượng, hắc y nhân kia giãy dụa, rồi đột nhiên đau đớn gào thét. Ninh Nghị đã bẻ gãy tay gã, sau đó rút đao chém ra, cắt vào cổ gã, tay của gã bị vặn về phía sau, nhìn như đang quỳ gối trong mưa, bị Ninh Nghị dùng đao để ở cổ, chung quanh có năm sáu gã hắc y cũng xông đến.
- Các ngươi nghĩ ta nói là là giả?
Ninh Nghị quay đầu lại hét to, hắn đã tức điên máu, bây giờ chỉ có thể phát tiết như vậy. Đám người Lương Sơn, tính cả toàn bộ Tô gia bị bắt làm tù binh thấy võ công của hắn như vậy cũng sợ run lên bần bật.
Trong khoảng nửa khắc khi Ninh Nghị ra tay, một chiếc xe ngựa cũng từ trong sân rộng phía hông chạy ra, xe ngựa không có lán, vài người bị trói ở trên đó. Tô Văn Định và Tô Văn Phương cầm đao đang canh giữ xe ngựa, sẵn sàng chém gϊếŧ.
Trên xe ngoài mấy gã hắc y ra còn có Tiết Vĩnh và Bảo Húc đang bị thương.
Đám Lý Qùy nhìn thấy vậy gào lên:
- Ta chém nát ngươi!
Lý Qùy gào thét, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ninh Nghị cười gằn lạnh lùng:
- Nhớ lấy!
Hắn dùng lực, đánh một gã hắc y đang bị khống chế ngã lăn trên mặt đất, đao phong vẫn chỉ vào gã, nhìn chung quanh, hít sâu một hơi.
- Cái gì mà người trong Lương Sơn, chỉ như này thôi sao. Người này chịu ơn Tô gia lên làm chưởng quỹ, nhưng vì Tô gia không kén y làm rể, y đã sinh lòng ghen ghét, cấu kết với người ngoài ăn cây táo rào cây sung. Các ngươi lại giúp hạng người vô liêm sỉ này, chuyện hôm nay, ta mới thật sự hiểu sâu sắc.
Hắn nói đến đây, đám người Lâm Xung cũng cau mày nhìn Tịch Quân Dục. Trên thực tế, đám người Tịch Quân Dục, Âu Bằng mưu đồ gia sản của Tô gia tại Giang Ninh không phải là người Lương Sơn không biết, nhưng hầu hết những người trên núi đều như vậy, ở đây một huynh đệ bị chết, bọn họ đương nhiên phải báo thù, chỉ là sự việc nói ra thật sự cũng không dễ nghe chút nào. Nhưng Ninh Nghị cũng chỉ cười cười.
- Không có gì hay để nói cả! Các ngươi vào thành, thời gian cũng không còn quá nhiều. Hôm nay người của Tô gia, các ngươi đã gϊếŧ một nửa, chúng ta nhận thức rồi. Huynh đệ các ngươi còn sống, đều ở phía sau. Nếu các ngươi còn nghĩ đến tình huynh đệ, các ngươi có thể mang họ về rồi sau đó tính nợ sau. Nhưng nếu hôm nay các ngươi còn muốn đả thương một người của Tô gia nữa, chúng ta lập tức sẽ cùng cá chết lưới rách! Khoản này các ngươi lời hơn chứ!
Hắn nói xong liền chỉ đao về phía sau xe ngựa:
- Thế nào?
Hắn có thủ đoạn độc ác, những người Lương Sơn cũng là lưu manh trên giang hồ, Bát Tí Na Trá Hạng Sung nghiến răng nói:
- Ta muốn gϊếŧ mấy người nữa, không tin ngươi lại dám cá chết lưới rách! Mấy mạng đổi mấy mạng, quy tắc giang hồ!
- Vậy ngươi hãy thử xem ta có nói quy tắc giang hồ với ngươi không?
Ninh Nghị trả lời, trước tiên là gây áp lực, hắn cũng không hề lưu tình, mặt đối phương càng hung ác hơn. Đám người Lương Sơn trong lúc nhất thời cũng im lặng, tim mọi người cũng đạp loạn nhịp, có người thầm mắng Ninh Nghị lúc này không nhượng bộ một chút, chẳng lẽ muốn cả nhà chết hết hay sao?
Thực tế những người này làm sao hiểu được. Chúng nhân Lương Sơn hung ác độc địa, chỉ cần Ninh Nghị trong lúc này có chút chần chừ, chắc chắn bọn chúng sẽ lôi một hai người của Tô gia ra gϊếŧ để xem phản ứng của hắn. Lúc này hắn chỉ có thể chọn cá chết lưới rác, nếu hắn không dám, chúng nhân Lương Sơn sẽ biết hắn chột dạ, mà nắm lấy cơ hội gϊếŧ sạch người của Tô gia.
Phản ứng này của hắn khiến chúng nhân Lương Sơn chung quy không chủ động gϊếŧ người để thử, nhưng Hạng Sung bị hắn cãi lại một câu, hỏa tiêm thương trong tay liền bức đến, Vân Lý Kim Cương Tống Vạn nói:
- Không thể giữ tên này lại được …
Trong thời gian này, Lương Sơn đột nhiên tấn công trong nháy mắt đã gϊếŧ chết một nửa Tô gia. Mối huyết thù này, là ai cũng không thế nuốt trôi được, nhưng sau khi Ninh Nghị đi ra, cũng không nói thêm gì nữa. Thậm chí ngay cả huynh đệ mình cũng không trao đổi gì thêm. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi gϊếŧ nửa nhà người ta, người ta không so đo gì với ngươi, những huynh đệ còn sống cũng trả lại cho ngươi, hôm nay đến đây là thôi. Người thường gặp chuyện này cho dù có mất răng phải nuốt máu lạnh cũng chửi bới vài câu ngoan độc, nhưng hắn đến chửi bới cũng không, chỉ nói nợ nần để sau tính toán, trong lòng hắn cũng không biết là đã phải kìm nén bao nhiêu tức giận.
Hạng Sung bên kia đang tức giận, đi xuống đi được một nửa thì có cây trường thương quét tới ngăn thương của gã lại, gã quay sang nhìn, đó là Lâm Xung thần sắc khó đoán. Cũng đúng này có một vật thể từ bên sân rộng bay tới, Vân Lý Kim Cương Tông Vạn thân hình cao lớn đưa tay ra, cự kiếm của Tống Vạn gạt một cái, vật kia bay trên trời sau đó rơi xuống, được một người vững vàng tiếp trên tay, cũng là một cây trường thương. Đối với vật này, Phi Thiên Đại Thánh là hiểu rõ nhất, trong miệng nghi hoặc kêu một tiếng:
- Tác hồn thương của Tề gia?
Sân bên này, ba huynh đệ Tề Tân Dũng cũng đến rồi.
Gần như cùng lúc đó, một bóng người xuyên qua màn mưa lao thẳng về phía Ninh Nghị, trường thương vung lên bầu trời, quét nộ vung xuống, lúc này bao vây Ninh Nhị là sáu, bảy gã hắc y đang cầm đao, trường đao kia chém xuống, kèm theo tia lửa văng cách đó mấy mét, vũ khí trong tay hai người đều bị văng ra rơi xuống đất. Mấy người này đều đột nhiên xông lại, sau đó chỉ thấy thiết thương kia vù vù quét ngang, vung quá nửa vòng tròn, vài người bị một thương này bắn ra xa, ngay cả binh khí cũng bị rơi xuống, những người còn cầm được binh khí thì hổ khẩu đau nhức, cũng có một vài người trực tiếp bị ngã lăn trên mặt đất.
Một thương này thật sự kinh người khiến người ta khϊếp sợ. Thiết thương này lại đặt ngang trước mặt Ninh Nghị, đây là ý bảo vệ hắn rồi nhưng hắn ngửa người ra, hơi ngẩn người, rồi vỗ vỗ lên cây thương. Trong màn mưa liên tục có bóng người xuất hiện, đại để đều là nhân thủ của Mật Trinh Ti, Văn Nhân Bất Nhị đi đến bên Ninh Nghị, đầu tiên là chắp tay về phía tiểu giáo kia, nói:
- Nhạc giáo úy, cảm ơn ngươi.
Rồi mới nói với hắn:
- Xin lỗi, đến hơi muộn.
Người của Mật Trinh Ti vốn không nhiều, lúc này chỉ có thể triệu tập được mấy người, và cũng chỉ có thể cùng giằng co với đám người Lương Sơn một chút thôi.
Ninh Nghị nói:
- Thời gian của các ngươi càng lúc càng ít, còn suy nghĩ gì nữa?
Chỉ nhìn thấy hán tử cầm thương ngăn Hạng Sung trên bậc thang, chỉ vào toàn bộ người Tô gia ở phía dưới, nói:
- Chúng ta lập tức đi, nếu đến bên sân mà các ngươi không thả người, chúng ta lập tức gϊếŧ quay lại, xem người nhà các ngươi có thể sống sót được mấy người.
Chúng nhân Lương Sơn cũng không sợ đám người Văn Nhân Bất Nhị lúc này xuất hiện hỗ trợ, dù sao quá ít, chỉ là bọn họ không muốn kéo dài thời gian. Người kia nói xong liền phất tay ra lệnh, đám người mặc áo đen bao vây người của Tô gia đều đi ra cửa, đại hán mặt đen cầm búa nói:
- Gia gia tên Lý Qùy, các ngươi hãy nhớ lấy!
Ninh Nghị cau mày không để ý đến y, chúng nhân Lương Sơn vừa rút lui, người của Tô gia cũng được giải thoát. Tô Đàn Nhi chạy tới thấy hắn bị thương nặng không biết phải đỡ thế nào. Hắn phất tay, tỏ vẻ mình không sao. Đám người Lương Sơn rút lui được một đoạn sang bên sân rộng, hắn ra lệnh:
- Thả người đi!
Đám Tô Văn Định giữ xe ngựa có chút chần chừ, nhưng sau đó cũng để cho xe ngựa đi qua đó, lập tức có hắc y nhân Lương Sơn tới, kiểm tra trên xe ngựa thấy không có cơ quan gì, sau đó kiểm tra thương thế của Bào Húc. Đại khái là cách nhau khoảng bảy tượng, đám người Lương Sơn mới rút hết ra bên ngoài Tô phủ.
Sức khỏe của Ninh Nghị yếu dần, nói với Văn Nhân Bất Nhị:
- Chuyện lúc trước, ta đồng ý!
- Hả?
- Khang phò mã nói với ta, gần đây không phải muốn đối phó với họ sao? Ta nghĩ xem có thể giúp được gì không, dù gì năng lực vẫn còn non nớt, mong được chiếu cố nhiều …
- Thật tốt quá!
Văn Nhân Bất Nhị chắp tay:
- Có Ninh huynh đệ đến đây, chúng ta như hổ thêm cánh rồi.
Ninh Nghị nuốt nước miếng, nhìn đám người Lương Sơn:
- Bọn họ nhân số không nhiều lắm, lại mang theo người bị thương, chúng ta nghĩ cách đánh lại bọn họ, dù gì cũng không thể để những người này sống mà về Lương Sơn được.
Văn Nhân Bất Nhị gật đầu:
- Đương nhiên, nhưng … Ninh huynh đệ bị thương rất nặng, trước tiên hay là …
- Hiện tại Lương Sơn tổng cộng có bao nhiêu người?
Ninh Nghị cười ngắt lời.
- Sơn phỉ tính cả gia đình, có khoảng bốn, năm vạn.
- Bốn, năm vạn, lượng công việc hơi nhiều, cần tranh thủ từng giây từng phút, ta không sao.
Hắn dừng lại một chút, rồi nói với Tiểu giáo kia:
- Vị huynh đệ kia là …
Không biết vì sao, vị tiểu huynh đệ kia tựa như rất cung kính với hắn, chắp tay nói:
- Tại hạ Nhạc Bằng Cử, là tiên phong dưới trướng tân thống lĩnh, may mắn được gặp Ninh tiên sinh, thật là vinh hạnh.
Ninh Nghị sửng sốt một lúc lâu:
- Ai cơ?
Tiểu Giáo kia cho rằng hắn đang hỏi "tân thống lĩnh", nói:
- Nghe Văn Nhân trưởng quan nói toàn bộ cửa thành Hàng Châu ngay từ đầu là do Ninh tiên sinh bày kế mở ra, lúc đó đầu tiên vào thành cũng chính là chúng ta.
Y nói đến đây, cảm thấy vinh hạnh có thể được đứng bên một vị anh hùng là Ninh Nghị, cười xán lạn. Ninh Nghị liếʍ môi, sau đó gật đầu:
- Ừm, vậy … giao cho ngươi …
- Ai?
Đối phương cũng ngẩn người, nhìn chúng nhân Lương Sơn đã rút lui về bên kia, tuy y võ nghệ cao cường, tính cách chính khí, nhưng đương nhiên cũng hiểu tình hình này không công bằng. Trong lòng đang kinh ngạc, cả người Ninh Nghị loạng choạng:
- Được rồi, tiếp theo …
"Keng" một tiếng, chiến đao trong tay rơi xuống đất, Ninh Nghị nghi hoặc cúi đầu, sau đó nhìn tay mình, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Hắn không bắt được đao, cả người cũng không còn chút sức lực nào.
Hình ảnh lúc xa lúc gần, bên tai vang lên những tiếng kêu kinh hãi của Tô Đàn Nhi … Bên sân rộng kia, chúng nhân Lương Sơn đã lao ra khỏi Tô phủ, có người canh giữ Bảo Húc trên xe. Đối với thương thế của Tiết Vĩnh, bọn họ cơ bản nhìn cũng biết đầu mối, nhưng lúc này tình huống cơ thể của Bảo Húc khá kì dị, các loại vết thương, trên đầu, mặt đang bị ăn mòn, đầy dấu vết đánh nhau cũng không biết đã tra tấn bao nhiêu mới ra bộ dạng thế này. Quan hệ của Lý Qùy và Bảo Húc khá tốt, nhìn thấy bạn như vậy, Lý Qùy hận la không thể gϊếŧ chết hết Tô gia.
Đột nhiên, thấy Bảo Húc giật mình một cái, nói khàn khàn câu gì đó rồi máu ở mắt chảy ra, đã không mở ra được nữa, cũng không nhìn thấy tình hình chung quanh.
Đám người Lý Qùy ở bên cạnh lớn tiếng nói:
- Người anh em, không sao rồi. Đã không sao rồi! Chúng ta về rồi, về rồi sẽ gϊếŧ sạch cả nhà già trẻ lớn bé bọn chúng.
Không biết Bảo Húc có nghe thấy hay không nhưng trên xe ngựa chỉ còn nghe thấy ứ ứ mấy câu, sao đó là tiếng gào:
- Đê tiện, vô liêm sỉ …
Tiếng nói tràn ngập sự phẫn nộ và uất ức, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.
Bon họ biết từ trước đến hay Bảo Húc mạnh mẽ, lại hiếu sát tàn nhẫn, ai gặp cũng sợ. Bây giờ không biết rốt cuộc y đã phải trải qua chuyện gì mà bị biến thành như vậy, nhớ lại thần sắc dung mạo của người ở rên tại sân rộng, mọi người tuy rằng từ trước đến nay đều là hạng người từng gϊếŧ rất nhiều người, lúc này trong đáy lòng đều dâng lên cảm giác sợ hãi lạnh lẽo …