Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 3 - Chương 268: Từ tử cục đến tử cục

Trên đời này có rất nhiều thứ không thể đoán trước được.

Nắm chặt đao trong tay, Ninh Nghị hít một hơi cho tinh thần phấn chấn hơn, nhịp tim thoáng bình phục lại, tay nắm chắc…

Về chuyện tiếp theo cũng không quá nhiều lợi thế có thể sử dụng, muốn mưu lược tính kế, cũng đã là cái gì đó quá xa xôi. Số người, sức mạnh lúc này gần như là chướng ngại vật không thể vượt qua. Tướng sĩ của Lệ Thiên Hữu ở dưới lầu cũng đã ngăn cản khả năng trốn chạy. Nếu lúc này thứ mà hắn có thể chống đỡ được chính là tỉnh táo lại, có lẽ cũng bởi tình huống tương tự như vậy hắn đã gặp quá nhiều rồi.

Có tình hình liên quan đến tính mạng, có tình hình chỉ có thể gặp một đống khó khăn. Lúc này tiến thoái lưỡng nan. Sau khi giải quyết được khốn cảnh này có lẽ cũng không thể tự lạc quan được, nhiều nhất cũng chỉ dám có thái độ ứng đối thỏa đáng mà thôi.

Cho đến giờ chưa có ai là con cưng thực sự của trời, từ lúc bắt đầu có thể theo sóng vượt gió, vượt qua chông gai, tất cả khó khăn đều ở một khu vực. Ít nhất Ninh Nghị từng thấy sự thành công thật sự mà mình không phải là dùng vũ lực tranh phong với người ta hoặc là với thế lực vờn quanh chung quanh mình mà là sự khác nhau có thể chỉ ở lúc thái độ nhân sinh khi là con sư tử hoặc là con thỏ bị vứt bỏ bên ngoài mà thôi.

Bình tĩnh hít thở, ổn định nhịp tim, trấn an sợ hãi, thả lỏng là lựa chọn thích hợp… Nắm chặt thanh đao trong tay.

Còn lại phó thác cho số mệnh.

Nhưng, nếu có thể thì ngay từ đầu hắn sẽ không ngại mà làm thỏ đấy. Lúc vung đao, hắn ngẫm nghĩ trong lòng một chút…Hắn không được tính là người trẻ tuổi, ôi…

- Ai tới!

****

Ninh Nghị tạm thời áp chế tâm trạng, ít nhất những người trong đây đều có chút tâm trạng lạ lùng đó.

Chu Viêm Lâm cũng được, Lâu Tĩnh Chi cũng được, mà đám người Lưu Hi Dương cũng không sao thậm chỉ cả Lệ Thiên Hữu, lúc này trong lòng không tránh khỏi sinh ra cảm xúc khác thường.

Chu Viêm Lâm và những người xung quanh khá giống nhau, được coi là lần đầu tiên quen biết Ninh Nghị, cho dù là lúc trước cũng chỉ là nghe qua thi từ của hắn mà thôi, còn lúc này thậm chí nghe thấy cả thân phận ở rể của hắn, họ càng kinh ngạc hơn. Lâu Tĩnh Chi nhíu mày, trước đây... Y chỉ nghe nói qua người này, bây giờ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Mà đám người Lưu Hi Dương lúc trước quen biết Ninh Nghị, chỉ sợ bây giờ thấy hắn hoàn toàn không phải là một thư sinh mà họ quen biết nữa. Tuy rằng Ninh Nghị kia ở trong thư viện Văn Liệt ấn tượng của mọi người đối với hắn là từng nhiều lần bị phá vỡ, nhưng e rằng lúc này mới là thật sự là phá vỡ lợi hại nhất.

Khí phách thư sinh, khí tiết văn nhân, mấy thứ này thực ra rất nhiều người có thể lý giải được. Mặc dù tự mình không làm được nhưng từ khi vào quân đội của Phương Lạp đến giờ không sợ chuyện binh đao, và những người có mặt ở đây không phải không có. Nhưng khí tiết là khí tiết, đứng ở trước mặt kẻ địch giơ cổ cho người ta chém kiên cường không nói một câu hoặc là khí khái hai mắt đỏ ngầu cầm đao đón nhận, với một màn trước mắt này thì lại hoàn toàn khác biệt.

Thư sinh trước mắt tên là Ninh Lập Hằng này biểu hiện từ đầu đến giờ ra bên ngoài lại không chỉ là khí thế cắn chặt răng không sợ sinh tử đâu thôi. Từ lúc mới bắt đầu, hắn giống như giằng co bình đẳng với đám Lệ Thiên Hữu, đến lúc rút đao ra cũng chỉ là loại dũng khí nghênh địch của người luyện võ, thoạt nhìn tình huống như vậy, hắn đúng là có tâm ý muốn chém lấy đối phương đấy.

Còn ngay cả Văn Nhân Bất Nhi đang ẩn đứng bên cạnh nhìn tình huống này cũng có chút kinh ngạc. Đối với vị thư sinh có tên Ninh Lập Hằng này, từ sau khi nhận được nhiệm vụ, y cũng có hiểu biết rất nhiều. Thật ra, y cũng có vài phần kính nể Ninh Nghị, nhưng bất kể là cuộc chiến đấu trong ngõ Thái Bình hay là sau này còn tập trung ba nghìn bại binh lật lại thế cục cũng không thể chứng mình hắn là một người luyện võ cao cường. Mặc dù bản thcucjy nếu bị Lệ Thiên Hữu mang theo những cao thủ nhằm vào mình, lúc này cũng chẳng có hi vọng nào khác đánh cược vào số mệnh mình mà thôi, nhưng trên người hắn, lúc này lại không nhìn ra có cảm xúc như vậy. Văn Nhân Bất Nhị cũng không thể tưởng tượng được, hi vọng tiếp theo là ở đâu.

Cảnh tượng phát sinh sau đó đã nhanh chóng đẩy tình thế xuống vực sâu.

Nguyên nhân của biến cố đến từ vị cầm đao tên là Lưu Tiến kia nhưng xét cho cùng vẫn là do thái độ của Ninh Nghị đã lây nhiễm đến anh ta.

Lúc Ninh Nghị vung đao, hơn mười tinh nhuệ của Tuyên Uy Doanh xung quanh cũng đứng lên, trong lúc mơ hồ muốn ra tay luôn. Lưu Tiến cũng vì câu nói kia của Ninh Nghị gần như buông đao xuống, nhưng ngay một khắc Lệ Thiên Hữu cũng đột nhiên đứng lên, người trẻ tuổi này nhìn Ninh Nghị, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt trở nên hung bạo vung thanh Bá Đao quét ngang, lui về sau hai bước vẫn là chắn bên cạnh Ninh Nghị.

- Tiên sư mười tám đời tổ tông các ngươi, đám ẻo lả các ngươi...ai dám xông lên!

Phịch một tiếng, Lệ Thiên Hữu mới đứng lên vỗ một chưởng xuống bàn, bàn kia kêu ầm ầm rồi vỡ vụn, bụi gỗ bay lên, trong đám tướng sĩ có kẻ hét to:

- Ngươi nói cái gì?

Một thanh thép ròng được tuốt ra khỏi mảnh vải kèm theo âm thanh vung đập trong gió, thậm chí đầu ngọn đèn dầu cũng bị cuốn bào, ánh sáng loáng lên.

Lưu Tiến nhảy tới bên cạnh, cây thương lớn rơi ầm ầm xuống đất, sàn gỗ của quán rượu này vốn rất chắc chắn nhưng bị cây thương này đập xuống cũng lung lay. Ninh Nghị nghiêng lui một bước, Lưu Tiến lại vung thanh đao dài chém qua cây thương kia, trong nháy mắt đã không chế được, sàn nhà bị đập phá, trường thương được đúc bằng thép ròng gấp khúc giống như một cây cung tiễn, ngay sau đó đầu thương như giao long phi ra phía ngoài, thân thương đυ.ng vào Bá Đao, tiếng vang như sấm, tóe lửa khắp nơi. Trong nháy mắt, cây thương lớn như rồng, Bá Đao như hổ đυ.ng vào nhau nổ ầm ầm ba cái, hoa lửa bắn khắp nơi.

Nếu không hiểu võ công, thư sinh đứng bên quan sát có lẽ sẽ kinh động trong phút va chạm này. Nhưng Văn Nhân Bất Nhị ở bên này đương nhiên là nhìn ra sự cao thấp của hai bên, Lưu Tiến trẻ tuổi dũng mãnh dùng bá đao cương mãnh, rõ ràng là được danh sư truyền thụ, nhưng chẳng qua là dựa vào sự liều mạng và sức trẻ mới có thể đấu ngang với đối phương. Còn người dùng cây thương kia vừa ra tay đã vung đập như vậy, thiết thương này bản thân đã rất nặng, thân thương lại dài, y cũng chỉ dùng đơn thủ cầm đầu thương, thương lớn kia dưới quán tính của y đã bị kéo về hướng ngược lại, tuy nhiên dùng sức của một tay, giữa mấy cái này gần như ống tay áo nứt ra cũng đủ thấy được lực của cánh tay cực mạnh, khống chế thương lớn, phóng ra bên ngoài, đã là sử dụng thương danh gia rồi.

Dù sao Lưu Tiến kia cũng còn trẻ, đột ngột nổi cáu, trong miệng vẫn hô lên tổ tông mười tám đời của mấy người kia, khiến cho người luyện võ vì sĩ diện của mình mà không thể không ra tay. Cho dù Lệ Thiên Hữu đúng là có mấy phần kiêng kị với Bá Đao nhưng lúc này e rằng cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi.

Trong lúc Văn Nhân Bất Nhị đang suy nghĩ, bên kia va chạm ba cái, ánh lửa phụt ra, người múa thương như roi thép, sau khi cứng rắn đυ.ng ba cái với Bá Đao, thân thương trở lại trong tay. Lưu Tiến như mãnh hổ nhào về phía trước, một thanh đao chém thẳng xuống. Binh khí của Bá Đao Doanh vốn nặng hơn binh khí thường. Đa số ít bổ mà đập, dùng sức mạnh vô cùng. Nhưng người cầm thanh thương này lại đứng yên tại chỗ, hai tay đỡ đẩy Lưu Tiến lùi về sau một bước.

Ngay sau đó, Lưu Tiến đứng vững, thân mình trùn xuống vung đao chém ngang hai chân người kia, đối phương nhấc thương lớn đâm mạnh xuống sàn, phát này một lần nữa lại không có kết quả. Lúc này cơ thể của Lưu Tiến đã bị lực phản kích của thanh đao kìm hãm bị chậm lại. Gã đàn ông kia cũng thật thong dong tàn nhẫn, hai tay nhổ cây thương lên vung mạng đập xuống lưng Lưu Tiến.

Với sức của y và cây thương, với cú nện này sẽ chặt đứt lưng đối phương.

Gần lúc người đàn ông kia sắp đập cây thương, có một người hét:

- Sẽ chết người, ngươi còn dám hành động sao?

Tiếng nói lớn gào thét trong gió, các ngọn đèn lần lượt lụi đi. Lúc này động thủ mới đúng là Ninh Nghị luôn đứng phía sau Lưu Tiến. Hắn dùng sức víu vào một góc khăn trải bàn ở bên cạnh, hất về phía cây thương lớn. Trên bàn vốn là có thức ăn, lúc này hơn nửa số canh đồ ăn đều bay qua phía đám người Lệ Thiên Hữu, tốc độ nhanh và sắc bén.

Bịch một cái, chiếc khăn trải bàn trùm lên cây thương, đánh cây thương tạt ra, đồng thời còn có cả nước canh bắn vào người sử dụng thương. Hai bên trái phải trong lúc nhất thời lại hỗn loạn thành một mớ.

- Muốn chết à?

- Mẹ ngươi đấy!

- Gϊếŧ người...

Theo tiếng hét này là cảnh mọi người ném thức ăn văng tứ tung. Bọn họ vốn là những cường hào võ lâm, tuy trở thành binh lính nhưng đây không phải là chiến trường, tìm người tính sổ, coi trọng thể diện, đối phương nếu có chết, nhưng nếu như mình ở bên này bị ướt sũng ra ngoài thì sẽ bị người ta chê cười. Ngay lúc đó, bàn ghế bên cạnh đều bị người đâm lên, cũng có người kéo khăn trải bàn chắn nước canh. Có người lấy khăn trải bàn quấn binh khí đến tránh nước. Tuy rằng sử dụng đao kiếm để ngăn nước lọt vào rất khó nhưng loại bản lĩnh này thì mọi người đều có.

Cây thương bị khăn trải bàn quấn, trong nháy mắt Ninh Nghị vẫy tay thành hình tròn để khăn trải bàn quấn chặt hơn. Bên kia, người đàn ông sử dụng thương giơ tay trái lên chặn mặt, trên tay phải, thương lớn biến chuyển, định xé rách tấm khăn trải bàn hoặc là vung mở ra, nhưng sức lực một tay y chỉ làm Ninh Nghị lảo đảo vài cái, tấm khăn trải bàn kia vẫn bay rộng, làm cho bóng dáng Ninh Nghị lúc ẩn lúc hiện. Mà Ninh Nghị ở bên này nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia.

Sau đó, đầu kia của khăn trải bàn truyền đến một lực nới lỏng, lúc này Lưu Tiến đã nhân cơ hội đứng sang bên cạnh, gã đàn ông kia vung cây thương lên một cái đập Lưu Tiến, nhưng trong lòng căng thẳng vì vừa rồi Ninh Nghị còn bình tĩnh như vậy mà bây giờ lại đánh tới mạnh như hổ.

Tấm khăn trải bàn kia khóa cây thương của y lại, làm tốc độ sử dụng lực của y chậm lại, y cũng là người từng trải, lúc này không thể tiến công được liền thu mạnh cây thương về. Còn Ninh Nghị trực tiếp vung thanh mã tấu trong tay rảnh ra, giống như phi đao vậy, phi thẳng vào mặt người kia, lúc người cầm thương kia nghiêng đầu tránh đi trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp ôm thân thương, nhưng gã đàn ông quát mạnh, dùng lực lớn đoạt cây thương lại, thân thương di chuyển cực nhanh, giống như giao long điên cuồng giãy dụa, ngay sau đó, Ninh Nghị kéo căng một chút, kéo hai đầu khăn trải bàn căng ra. Lần này giống như ghìm chặt lấy cổ họng của giao long vậy.

Lúc này, lực trên tay của hắn cũng rất lớn.

- Gϊếŧ hắn

Một tiếng nói lạnh như băng vang lên trong cảnh hỗn loạn.

Âm thanh từ miệng Ninh Nghị vọng lại, hắn cũng là một thành viên trong cuộc hỗn loạn này, rất khó để người ta tin rằng lúc này hắn lại có được giọng điệu trấn tĩnh lãnh đạm như vậy. Dường như không phải là liều mạng, cũng giống như chuyện không liên quan gì đến hắn. Nhưng Lưu Tiến có sức mạnh thiên bẩm, nhìn thấy tình cảnh này, mạnh mẽ cầm đao phi thân lên.

Thiết thương xoáy nhanh, Ninh Nghị bỏ khăn trải bản ra, vô số mảnh vải vụn bay tứ tung quanh người hắn, mà hắn cũng đã đến gần người đàn ông dùng cây thương này. Bên kia, Lưu Tiến nổi giận vung đao chém, người đàn ông dùng thương kia lui về sau một bước có ý ngăn cản nhưng bị tay phải của Ninh Nghị vỗ đúng vào mặt y, y chỉ có thể bước nhanh về trước để tránh, một chưởng chụp xuống, nhưng nghe âm thanh xé gió của bàn tay này xé gió đủ cho thấy nếu như một chưởng này chụp ở trên đầu, e rằng đầu của y cũng sẽ đánh dập.

Còn trong lúc này, bóng người bên cạnh, kiếm quang cũng lần lượt đi qua.

Khó có thể hình dung được cảnh hỗn loạn này nổ bung trong mắt mọi người, trong những người vây xem, không nhiều người có thể thấy được hết cảnh này. Tiếng nổ lớn, tiếng các thanh đao kiếm va vào nhau, ánh lửa và bóng người lăn lộn một chỗ. Lúc mọi người chăm chú nhìn, Ninh Nghị đã bay ra ngoài, máu bắn tóe lên, vụn gỗ bay tứ tung, một cái bàn bị đánh nổ bung bay ra theo hướng thân thể Ninh Nghị, đập vào ghế dài, người đàn ông dùng thương lui hơn một trượng. Bá Đao của Lưu Tiến bị đánh bay ra ngoài, nhưng anh ta vẫn như cũ tiếp cận áp bức đại hán dùng thường, vẫn duy trì tư thái đứng yên, chỗ tay phải bị kiếm đâm, chuôi kiếm còn đang trong tay người đang ông cao gầy bên cạnh. Cánh tay trái cũng bị khảm vào mũi đao, một người phía trước dùng thiết côn đập vào vai anh ta, máu thịt bầy nhầy, quanh anh ta còn có ba bốn người nữa bao vây, đang đồng loạt xông tới.

Máu tươi trong miệng anh ta chảy ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông dùng cây thương kia, cười cười:

- Ngươi đã chết rồi.

Người bên ngoài có lẽ chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngay cả mấy người đó cũng không nhìn thấy tất cả. Đại khái chỉ có những người đứng xem thân có võ nghệ cao cường như Văn Nhân Bất Nhị vào thời khắc đó, mới biết là chuyện gì.

Tinh nhuệ Tuyên Uy Doanh cũng không phải bình thường, một khắc Ninh Nghị chém ra khăn trải bàn, thực ra một nửa cũng đã phản ứng lại, mấy người chung quanh đứng ở trước Ninh Nghị chưa bị vấy nước canh cùng đồng loạt lao đến.

Lúc Ninh Nghị oạp mạnh tay xuống, bàn tay trên không trung tạo thành nắm đấm, một quyền này từ trên cao giơ xuống, sức mạng đủ để đạp nát mặt một người. Nhưng mọi người xung quanh đều có phản ứng, gã đàn ông phía sau kia vốn dùng một cái bàn gỗ đón được thanh mã tấu mà Ninh Nghị ném, tập tới bên này. lại có người khác kéo người đàn ông dùng cây thương kia về phía sau, bên cạnh đủ loại vũ khí cũng đã ép tới, vì cứu người này mà mọi người cũng bất chấp nhiều thứ.

Người đàn ông dùng cây thương kia trong mắt Văn Nhân Bất Nhị thì cũng là một cao thủ nổi tiếng, nhưng có thể bức gã đến loại trình độ này, chỉ có thể là sợ hãi, sợ bị mất mạng, về phương diện khác, một trong những nguyên nhân cũng là bởi có chút khinh địch với thư sinh tên là Ninh Nghị này. Bọn họ kéo được người đàn ông kia, quyền thế của Ninh Nghị vẫn chưa hề giảm đi, một bàn gỗ bay tới mặt, ở giữa không trung bị hắn đập trúng, chẳng qua cũng bởi bàn gỗ này, mà sự công kích mạnh mẽ bên sườn đằng trước đột kích tới cũng bị ngăn trở, bản thân hắn cũng bị trúng một quyền một cước, sau đó bắn ra ngoài.

Lưu Tiến không có sự may mắn này, anh ta xông về phía trước đánh lộn chủ yếu là muốn đồng quy vu tận đổi lấy tính mạng của đối phương, liên tục bị trúng đòn tấn công của đối phương, cuối cùng đại đao trong tay bị đập bay. Dù là mọi người có chút sợ về hậu quả sẽ gϊếŧ anh ta nên họ vẫn chưa hẳn dùng hết lực, nhưng bị đánh như vậy nhìn cũng thấy tình trạng không ổn chút nào.

- Khụ khụ, ngươi chết rồi... Không có nhiều người như vậy, ngươi đã chết rồi...

Lưu Tiến phun ra một ngụm máu, cười nói một câu như vậy, lúc này mọi người đều bị cảnh thảm thương của anh ta làm cho hoảng sợ. Chu Viêm Lâm, Lưu Hi Dương và đám văn nhân tham gia buổi tiệc thì há mồm trợn mắt, mấy cô gái quay đi không dám nhìn, mắt đỏ lên như sắp khóc.

Ngay cả Lệ Thiên Hữu cũng ngẩn cả người ra. Không khí lúc này gần như đông cứng, Lệ Thiên Hữu không nói gì, những người xung quanh không biết có thể gϊếŧ chết Lưu Tiến này hay không. Lúc chờ đợi, đột nhiên có tiếng xôn xao trong một nơi hơi tối.

Bóng người vung mở ra trên một tấm ván gỗ, ở chỗ đó từ từ ngồi dậy, sau khi lắc đầu chống tay xuống đấy, mọi người nhìn thấy hắn đứng thẳng người lên phủi bụi trên người.

Đó là Ninh Nghị.

Mới vừa rồi bị thương nhưng chưa mất đi tính mạng, nhưng trên y phục thư sinh của hắn cũng bị phá mấy chỗ, cũng có một vết thương do đao nhưng không sâu lắm, cánh tay phải đập mặt bàn nát như gỗ, trên ống tay áo cũng rách bươm, tay đầy máu tươi, xem ra có chút nghiêm trọng, đầu cũng bị thương, đang chảy máu. Nhưng những vết thương đầy máu trên người hắn hoàn toàn giống với bình thường, chỉ là có bụi trên quần áo và hắn đang đứng thẳng ở giữa sân.

Sau đó hắn đi hướng về một bên.

Mặt cái bàn bay bị hắn đánh vỡ, nhưng thanh mã tấu văng ra vẫn như cũ cắm ở trên đó, hắn đi tới rút đao ra.

- Còn có ta đây.

Hắn nói như vậy, chí có điều sau khi nói xong, Lưu Tiến bên kia cũng động đậy mấy cái, sau đó lui xuống để cơ thể tránh sự kiềm chế của đao kiếm bên cạnh.

- Cái gì, cái gì, còn nói là còn có... Ninh tiên sinh...

Anh ta thất tha thất thểu lui về phía sau, mọi người trong lúc đó cũng không ngăn anh ta, đao của anh ta cũng chưa rơi mất quá xa, anh ta đi về phía trước Bá Đao, giơ tay lấy, ngã xuống đất, sau đó, cố gắng chống chuôi đao đứng lên.

- Ta, ta còn chưa chết, chúng ta... có hai người... ha ha, đám các ngươi lấy nhiều ức hϊếp ít... ha ha...

Lưu Tiến thở phì phò như thế.

Cách đó không xa, Văn Nhân Bất Nhị nhìn thấy tất cả, trong lòng thấy bi tráng thê lương. Y luôn tự hỏi nếu lúc đầu trong quán rượu này có ai đủ làm cho Ninh Lập Hằng có lợi thế, có lẽ là mình rồi. Nhưng tình huống lúc này, mặc dù mình đứng ra, thật ra cũng không tưởng tượng nổi, huống hồ sau đó còn có càng nhiều phiền toái liên tiếp nữa.

Nhưng dù thế nào, hôm nay thành ra thế này, ân oán giữa Tuyên Uy Doanh và Bá Đao trang thực sự đã kết thành khó mà hóa giải được.

Y nghĩ đến đó, giây lát một ý niệm hiện lên trong đầu, còn chưa nghĩ kĩ, y nghe thấy Lệ Thiên Hữu bình tĩnh nói một câu.

- Thật là một hán tử, giỏi, , ta cho ngươi chết được nhắm mắt, đừng trách Tuyên Uy Doanh... nhiều ức hϊếp ít.

Trong ánh sáng mờ mờ, Ninh Nghị hơi nhắm hai mắt lại, rồi lại mở ra.

Gặp nhau nơi ngõ hẹp người dũng cảm thắng, vốn trong ván cờ chết không có hy vọng, lúc này rốt cuộc lại kéo ra một vết nứt, một ánh sáng xa mờ hiện ra...