Mưa thu rả rích, sáng nay muốn đi tham gia hội thơ, Hàng Châu liền mưa.
Lúc đi qua những hạt mưa kéo dài trên mái hiên, Ninh Nghị nghe thấy bức tường bên kia vọng lại tiếng sột soạt, hắn biết đó là tiếng con gái Lưu Đại Bưu luyện đao. Mỗi ngày, chỉ có chuyện này mới là chuyện đáng để cô gái đó bất chấp mưa gió.
Chào hỏi người thủ vệ, xuyên qua cửa lớn ở bên cạnh, Ninh Nghị cũng nhìn thấy cảnh luyện đao. Trong mưa to, cả võ trường lớn như vậy chỉ có một mình thiếu nữ. Nàng đầu đội mũ rộng vành, tay vung thanh đao lớn, chạy trên sân, tư thế biến ảo giống như là điệu múa duyên dáng mà gay cấn. Nước mưa rơi xuống đã làm ướt sũng quần áo trên người nàng, gần như mỗi lần nàng xoay tròn, đều vảy ra một trận bão nước như nổ ra trên không trung.
Từ nhỏ nàng đã luyện công, không đến nỗi bị ướt mưa đến sinh bệnh, chỉ là mỗi lần nhìn thấy người thiếu nữ này luyện đao, lại khiến cho trong lòng Ninh Nghị dâng lên một cảm xúc khó tả. Lúc cây cự đao kia vung lên, thế đao tung hoành bá liệt, cây cọc gỗ và những cây nhỏ bên cạnh đấu trường diễn võ bị chạm vào đều gãy, có lúc trên mặt đất còn vung lên những mảnh đá vụn. Chỉ là đa số thời gian nhìn giống như là thanh đại đao kia dẫn thiếu nữ đi về phía trước, có lúc thân kia bay ra ngoài, cũng có lúc nhìn nàng loạng chà loạng choạng, bước chân mơ hồ, giống như sắp ngã xuống hoặc là sắp bị thanh cự đao kia làm cho bay lên, khiến người ta không khỏi hoài nghi nàng rốt cuộc làm thế nào mà vung được thanh đao kia lên, làm thế nào để khống chế thế đao, hay là cả người nàng đều bị quán tính của thanh đao kéo vòng vòng.
Nhưng, tuy rằng từ đầu đến đuôi xem ra đều giống như một người thiếu nữ mục đồng đang khóc thút thít liều mạng kéo con bò bị điên đang chạy loạn, nhưng từ đầu chí cuối, nàng đều không để cho đao thật sự ra khỏi tầm khống chế. Còn về uy lực thật sự của thanh đao này, có lẽ chỉ vô số những vong hồn chết dưới thanh đao mới có thể đưa ra phán đoán công bằng. Còn trong chiến đấu lúc thái bình, hắn cũng từng nhìn thấy, lúc thiếu nữ lôi thanh đao, lao đến như một viên đạn, khí thế và uy lực thật sự khiến những người ở đó tan tác, ước chừng không có mấy người có thể thật sự ngăn cản được một đập chết người dưới quán tính của thanh đao.
Dưới đấu trường, những người đang xem cảnh tượng này ngoài một nha đầu xấu xí bên cạnh Lưu Đại Bưu ra, chỉ có Lưu Thiên Nam – chủ quản trong phủ. Ninh Nghị trao đổi vào chuyện hôm nay với Lưu Thiên Nam, y cười hỏi:
- Lưu công tử cảm thấy đao pháp Trang chủ thế nào?
- Dùng lực quá mạnh, hư chiêu quá nhiều, ngươi xem bước chân của Đại Bưu mơ hồ, loạng choạng, ta cảm thấy… Á, nàng ấy muốn làm gì?
Phía xa xa, thiếu nữ múa đao hình như nhìn về phía bên này một cái, sau đó, thế đao đột nhiên hạ xuống về phía sau người, kéo thanh cự đao, xông đến.
Trong màn mưa, những đám nước văng khắp nơi trên mặt đất, giống như mỗi bước chân đều bước ra một đóa sen trong mưa, cũng không biết thân hình kiều diễm kia làm sao phát ra năng lượng khổng lồ như vậy. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được kéo gần, thiếu nữ và thanh cự đao hợp lại vào nhau, cự đao, thân người, cự đao, thân người quay vòng vòng trước mắt Ninh Nghị, liên tục luân phiên bốn năm lần, cả người liền triển khai ầm vang trước mặt Ninh Nghị.
Xuất hiện trước mặt Ninh Nghị là hình ảnh thiếu nữ hai tay cầm đao, cả người giãn ra tới cực điểm, thanh cự đao hướng từ dưới lên trên, chỉ thẳng lên trời, ở giữa pha lẫn một tiếng nổ ầm trời, những mảnh đá bay tung, chắc là lan can đá ở ven đấu trường võ đã bị chém đứt, tiếp theo là tiếng nổ vang từ trên mái hiên.
Ninh Nghị gần như phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy gió tạt qua gò má đau rát, hắn nhảy về phía bên phải theo bản năng, Lưu Thiên Nam gần như cũng đồng thời bay về phía bên trái, phất tay áo rộng thùng thình đi, mảnh ngói đá từ trên mái hiên bị hất rơi xuống bức tường phía sau, nổ vang.
Lúc Ninh Nghị xoay người rồi đứng dậy, mái hiên ở hành lang sân diễn võ đã bị phá một lỗ to đùng, cự đao cắm ở trên mặt đất cách hắn không xa. Lúc Ninh Nghị quay đầu nhìn lên, bóng dáng của thiếu nữ đã dừng trên chuôi đao, trong nháy mắt, bóng dáng cao gầy tuyệt đẹp kia gần như chói mắt, ống tay áo, váy áo từ chuyển động trở thành đứng yên, những hạt mưa đầy bầu trời giống như bị ép mở ra, đương nhiên, ngay sau đó, con mưa lại tầm tã như cũ. Thiếu nữ trên đao nhìn hắn, ngực phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập, rõ ràng lần vừa rồi khiến nàng hao tổn không ít lực.
- Đại Bưu, ý ta là, cái này nhất định có thể khiến cho người khác khinh địch!
Ninh Nghị giang tay, thiếu nữ đằng sau tấm rèm mũ mấp máy miệng, ánh mắt kiêu ngạo, cơ thể nhảy nhẹ nhàng từ trên đao xuống. Ninh Nghị cười đặt tay lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói với Lưu Thiên Nam:
- Sao xa như vậy mà có thể nghe thấy?
Lưu Thiên Nam không thể nói giỡn trước mặt Trang Chủ, lật hai tay, cười ngẩng đầu lên, quan sát mái hiên bị mở toang.
Thiếu nữ vươn một cánh tay ấn chuôi đao xuống, khiến cho cự đao nghiêng về một bên, sau đó mới dùng hai tay rút Bá Đao thật mạnh ra khỏi đám bùn đất, việc luyện tập của nàng cơ bản cũng đã hoàn thành.
- Bá Đao vốn dĩ không phải như vậy!
Vừa đi, Lưu Đại Bưu vừa mở miệng nói.
- Bá Đao mấy đời trước mặc dù bá đạo, nhưng vẫn có chương pháp, bọn A Sát, A Thường cũng như vậy, nhưng đao pháp như vậy ta vẫn chưa thể luyện, luyện rồi nhưng cầm không nổi đao. Ta chỉ có thể vung đao, sau đó đi theo đao, như vậy dùng tương đối ít sức, đương nhiên, khi vừa mới bắt đầu cũng chẳng đánh lại được mấy người, bởi vì quay mấy vòng là người liền ngã xuống. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dạy ngươi Bá Đao chính thống, dùng lực vừa phải, hư chiêu cũng không nhiều lắm, chỉ là không dễ lấy ra lừa người khác.
Thiếu nữ vẫn cố ý hạ thấp giọng nói của nàng xuống, thu cự đao vào trong hộp gỗ, cười nói:
- Dù sao công phu phá lục đạo của huynh cũng là con đường cương mãnh của Bá Đao, vừa hay tương hợp với Bá Đao.
- Phá lục đạo?
- Chính là nội công trên người ngươi ấy. Lúc nhỏ ngươi chưa từng luyện công, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Phá lục đạo này coi như phù hợp với công pháp thượng đẳng nhất mà ngươi luyện, nghĩa là phá bỏ hạn chế tam giới lục đạo… Ta cũng chỉ là lúc nhỏ nghe nói, không thể khẳng định, chẳng lẽ không phải?
- Không phải, nghe nói đây là một bộ công pháp nhị lưu…
Ninh Nghị nhíu mày, thiếu nữ đứng bên đó nhìn hắn, một lát sau, nghiêng đầu qua, thì thầm nói:
- Một thư sinh, chạy đến luyện công phu gì, loạn hết cả lên…
Đại khái cảm thấy Ninh Nghị không chú ý lắm, luyện công cũng chỉ là vì hứng thú, nghiêm túc với hắn thì mình có chút ngốc nghếch.
Nàng dù sao cũng là nữ nhi, mưa lớn ướt hết cả quần áo, bèn đi đến phía cửa ở một bên, Ninh Nghị và Lưu Thiên Nam thì đi về phía cửa khác. Một lát sau, trong lúc hắn đang xử lí công việc trong thư phòng đợi thiếu nữ đến, hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì, hai người nói chuyện một lát, thiếu nữ hỏi:
- Nghe nói buổi tối ngươi phải đi Tứ Quý Trai tham dự hội thơ?
- Ừ, nghe bọn họ nói nơi đó không tồi, đi góp vui!
Ninh Nghị cười nói:
- Có hứng thú không?
Hắn biết thiếu nữ có lúc cũng thích nho nhã , thích xem ít sách, sau khi xem xong nói ra những lời nhã nhặn, có chút buồn cười, nhưng loại hội thơ thế này, trước nay nàng chưa từng tham gia, nếu nàng đã không tham gia, thì không có cách nào mời được nàng.
Quả nhiên, nói xong, thiếu nữ bên kia rèm lắc lắc đầu có chút buồn rầu:
- Không đi, tối nay có việc… hơn nữa… ta không biết làm thơ, ừ ừ, không biết làm thơ…
- Sao không chép một bài thơ, để cho những người thư sinh khác viết một bài, Đại Bưu chép lại… nói là tự mình viết.
Thiếu nữ suy nghĩ một lát:
- Nhưng…
Ninh Nghị cũng đáp lại:
- Cũng được!
Nếu để cho những thư sinh khác nghe thấy đối thoại thế này, có lẽ sẽ không nhịn nổi cười, nhưng đối với hai người này mà nói, về mặt này lại rất hợp nhau. Lưu Tây Qua gật đầu nói:
- Được rồi, vậy ngươi viết một bài cho ta!
- Hả?
- Lần sau có thể lấy ra để tham dự, ngươi là tài tử hàng đầu Giang Ninh mà!
- Ta là … giả…
- Biết điểm lợi hại nhất của ngươi là võ công, Nhân Đồ huynh, mọi người đều là bạn bề, bạn tốt, đang lúc trông chờ giúp đỡ nhau, bên này xin cảm ơn trước…
-… Được rồi!
Mặc dù triều đình của Phương Lạp đa số là được tạo thành từ quân nhân , nhưng cũng có một số lượng lớn văn nhân, hơn nữa không thể không nói, ở thời đại này, văn nhân đúng là vẫn có sự tồn tại một cách ưu việt. Lưu Đại Bưu trước mặt người khác mặc dù chủ yếu là mang hình tượng hoang dã, nhưng thỉnh thoảng đương nhiên cũng hi vọng mình nho nhã một chút, dù sao nàng cũng không phải là đối đãi quá nhạt nhẽo với các văn nhân. Hai người thảo luận một hồi trong phòng, Ninh Nghị viết mấy bài thơ với phong cách khác nhau cho nàng chép lại, trong đó phái Uyển ước của Lí Thanh Chiếu nàng không thích, bởi vì có một số chỗ nàng không hiểu. “Cuồn cuộn Trường Giang chảy về hướng đông, sóng nước vùi dập hết anh hùng”, Lưu Tây Qua tuy rằng thích, nhưng cảm giác không được thích hợp với mình.
Cứ như thế sau khi viết mấy bài thơ, có một bài là nàng yêu thích, đó là bài “Tiếu ngạo giang hồ”, bởi vì bài này dễ hiểu, hơn nữa xem ra cũng rất khí phách. Nhưng trong đó có một câu “Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung”, Ninh Nghị đổi thành “hồng đồ thống trị”, lại còn nhắc nhở một chút, sợ rằng câu này vẫn còn chú ý nói xấu, nhưng thiếu nữ lại chẳng hề để ý đến điều này. Sau đó lại chọn một cách qua quýt một bài thơ cũng được coi là khá ưng “Hiệp khách hành”. Thực ra nàng chỉ thích một câu “Mười bước gϊếŧ một người, nghìn dặm không lưu bước chân”, còn lại, chủ yếu bởi vì thơ không quá dài, điển cố cũng không nhiều, có nhiều chỗ nàng không hiểu, lần đầu tiên còn đọc sai chữ, hỏi Ninh Nghị:
- Bài thơ này không gieo vần à?
Cứ như vậy, chọn xong hai bài, Ninh Nghị còn tặng nàng một câu thơ, rất thích hợp với nữ nhi giang hồ: “Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng”. Thực ra đây cũng là thơ xưa, nhưng Ninh Nghị không nhớ rõ, cảm thấy hai câu này giống như câu đối… Đáng tiếc không nhớ rõ hoành phi… Hắn nói với Lưu Đại Bưu, mình có một bức câu đối, hỏi ý kiến mọi người xem có thể sử dụng hoành phi gì, thiếu nữ chăm chú suy nghĩ.
Đối với việc lúc này cần phải làm, hai người đều không có áp lực tâm lý gì, nhưng thiếu nữ tên Lưu Tây Qua không nén nổi nhìn Ninh Nghị mấy lần, nàng cuối cùng cũng còn biết đây là những bài thơ hay.
- Buổi tối… có lẽ không yên ổn lắm.
Nàng nghĩ một lát, cuối cùng nói.
- Nếu như muốn ra ngoài, phải cố gắng về sớm một chút, hoặc là ngươi có thể để A Thường đi cùng…
• Buổi tối…
- Còn khó nói lắm…
Nàng cầm bài thơ trên tay, lắc đầu nói:
- Đến lúc đó sẽ biết, bây giờ ta cũng không biết thế nào. Nhưng mà… có lẽ những bài thơ này dùng đúng trường hợp rồi, ha ha…
Mặc dù đang cười, nhưng có thể nhìn ra được, thiếu nữ đối diện không có mấy sự mong chờ. Có lẽ sắp xảy ra chuyện gì lớn lao lắm, nhưng Ninh Nghị vẫn chưa nhận được nhiều tin tức, sau khi nói chuyện về những điều này, tất cả cũng trở nên giống như thường ngày. Sau khi ăn xong cơm trưa, xe ngựa của Lưu Đại Bưu đi ra khỏi con đường liễu nhỏ, chuyện sắp xảy ra cũng không có mấy liên quan đến Ninh Nghị. Hai canh giờ nữa trôi qua, hoàng hôn chưa đến, xe ngựa của Lâu gia đã đến, Ninh Nghị đem theo đao, hỏa thương, sau khi sửa soạn chỉnh tề, ra khỏi nhà tham dự hội thơ…