Cường quyền so với dân chủ, chỗ tốt lớn nhất có lẽ ở chỗ rất nhiều chuyện cũng có thể đặt ở trong phạm vi nhỏ để giải quyết. Lúc này nghĩa quân nhập vào Hàng Châu, đúng là thời điểm quyền lực tới cực điểm, cũng bởi vì điều này, mặc dù là buổi chiều sự việc phát sinh ở thư viên Văn Liệt đã xuất hiện không ít người, nhưng từ khi Trần Phàm xuất hiện, đến cuối cùng sự giằng co chấm dứt, khi mặt trời ngả về phía tây thì những người tụ tập dần dần giải tán hết, ảnh hưởng cuối cùng tạo thành nhưng lại không có quá nhiều người biết được, mặc dù lúc ấy có một số người thấy gần đó có giằng co, cũng chỉ cho rằng đó là những xung đột bình thường thường xuyên phát sinh trong thành, lặng yên đi đường vòng mà qua, không có bao nhiêu người nhắc tới.
Trước mắt thư viện chỉ có chương trình học vào buổi sáng, tới buổi chiều, các thầy giáo trong đó cũng ra về hết, mà ở chung quanh đây, cư ngụ chân chính cũng đều là chủ lực của Bá Đao Doanh Lưu thị. Chuyện lần này, một mặt đề cập đến nhiều tướng lĩnh cấp trung như Trương Đao Nguyên, Lệ Thiên Hữu, Từ Bách, Nguyên Hưng, nếu nói vì lợi ích, có nhiên sẽ có người cảm thấy hứng thú, nhưng loại xung đột này hiện nay ở trong thành Hàng Châu trên thực tế cũng thường có phát sinh.
Mà về phương diện khác xuất hiện Bá Đao Doanh và kẻ điên cuồng Trần Phàm, lại càng khiến không người nào có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, bởi vì việc đám người này cùng quấn lấy một chỗ, thì không có gì tốt cả, không có ý nghĩa gì cả, trên cơ bản như là đá vào một thiết bản rất lớn. Đám người Lệ Thiên Hữu chọc vào một thiết bản, tạm thời có thể nói bọn họ rất lực lượng, rất cơ bắp, thậm chí thực khí phách, nhưng cho dù ở dưới trời chiều xem nửa ngày, đám người này cũng đơn giản là đá vào thiết bản mà thôi, xem lâu, cũng đơn giản là một loại tâm tình:
- Này, người kia đang đá thiết bản đấy.
Loại người này thật ra không được coi là giai cấp bá quyền trong quân đội, hoặc là Thái tử đảng có thù tất báo, chọc phải thì nhất định sẽ bị trả thù đến chết, đối với Bao Đạo Ất, Ti Hành Phương có thù tất báo, bọn họ không coi là đáng sợ, đối với phần lớn mọi người mà nói thậm chí không biết bình thường bọn họ muốn làm gì. Trước kia cũng thường có người chọc tới, hậu quả lớn nhất đơn giản là rút đao chém ở trước mặt Thánh Công, có người bị làm chết khô, có người thì không, nhưng cuối cùng ngươi sẽ phát hiện cùng phân cao thấp với đám người này, ý nghĩa gì cũng không có, thắng thua gì cũng không chiếm được.
Tóm lại, đối với hơn phân nửa tướng lĩnh tầng trung mà nói, đây là ấn tượng của đám người Lưu Tây Qua, Trần Phàm để lại cho mọi người, về phần một nửa mặt khác, thì cũng không biết hai vị là loại người nào. Lúc này trong nghĩa quân tình huống đổi mới nghiêm trọng, có tướng lĩnh mới tiến vào, phần lớn là nghe theo Phương Lạp, Phương Thất Phật, Trần Phàm thuộc loại người nửa vời, về phần Bá Đao Doanh Lưu Tây Qua, ngoại trừ ngẫu nhiên trong một lần đại chiến làm đội đột kích, trên thực tế cũng không có chiến công huy hoàn rực rỡ nào, ngày thường cũng không có biểu hiện gì rõ nét.
Vì thế lúc trời tối, chung quanh thư viện liền khôi phục lại cảnh tượng của ngày thường. Ánh đèn le lói quanh viện tử yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu râm ran trong tán cây. Thỉnh thoảng có người đi đường, xe ngựa đi qua ngoài viện, lúc Ninh Nghị mua muối ăn từ tiệm tạp hóa duy nhất ở bên ngoài thì Tiểu Thiền đã nấu xong cơm, chống cằm ngồi ở bậc thang cửa viện chờ hắn.
- Cô gia, chúng ta tìm cơ hội chạy trốn đi.
Đợi Ninh Nghị quay về, tiểu cô nương thần thần bí bí nói.
- Ồ, vì sao...
Ninh Nghị hơi hơi ngẩn người, không biết vì sao Tiểu Thiền lại nói vậy.
Trước đây A Thường, A Mệnh giám thị hắn không quá nghiêm ngặt, nhưng hắn cũng biết không hề đơn giản như vậy, trải qua xế chiều hôm nay, đương nhiên lại càng hiểu rõ. Lúc này ở đầu đường cuối ngõ tuy rằng đèn đuốc vàng ấm áp bóng người thưa thớt, nhìn giống như người bình thường đi trên phố, trên thực tế chỉ sợ sự bố trí an bài không kém quân doanh bình thường chút nào. Đại khái là Bá Đao Doanh kia sau khi vào Hàng Châu chiếm được một khu vực, lúc này chung quanh hơn phân nửa đều là lão binh tinh nhuệ.
Giống như lão nhân nghiêm túc ở trong tiệm tạp hóa hay uống rượu trò chuyện phiếm với hàng xóm, ngay lúc chiều này Ninh Nghị đã thấy ông ta thuận tay cầm thanh cửa sắt đứng ở ngay cửa, nhìn giống hệt một tháp sắt.
- Bởi vì bọn họ cũng không hề canh giữ chúng ta.
- Không canh giữ ư?
Ninh Nghị cười đi vào, Tiểu Thiền liền đứng lên, chạy chậm theo ở phía sau.
- Dù cô gia lợi hại như vậy, tuy nhiên hiện tại lại yếu hơn chút, nhưng nghĩ một chút, cảm giác bọn họ xem nhẹ cô gia, cảm thấy những người này thật là không có kiến thức. Hừ, đợi để ta và cô gia chạy mất rồi, bọn họ phải khóc đấy.
Nói tới đây, Ninh Nghị cũng hiểu là nàng đang nói đùa. Từ sau đêm mưa gió, tiểu cô nương trở nên trầm ổn rất nhiều, không phải nói là thường ngày nàng không trầm ổn, mà là tính cách này đến hơi muộn thôi, dần dần mới toát lên thần thái khí chất này.
Ngày thường Ninh Nghị ngồi ở bên giường đọc sách, Tiểu Thiền ngồi ở trên ghế đẩu nhìn hắn, thỉnh thoảng trong ánh mắt hấp háy có thể nhìn thấy được tâm sự trong lòng nàng, bộ dạng như là muốn nói với Ninh Nghị. Lúc này Tiểu Thiền thường nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, dáng vẻ không giống như thiếu nữ mà có vẻ già dặn hơn, trên mặt thì tươi cười, trong lòng thì đầy tâm sự. Lúc này mở ra một câu đùa giỡn, đại để cũng là để che giấu tâm sự trong lòng.
Đợi khi ăn xong, bắt đầu bưng ra ngoài thì Tiểu Thiền mới cúi đầu nói:
- Cô gia, xế chiều hôm nay, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Hả? Không có gì đâu.
- Nhưng, nhưng buổi chiều này em thấy cô gia ngồi trên nóc nhà nói chuyện với một người, khi đó Lưu gia gia gia cũng bảo em không được đi ra, em không biết có chuyện gì, lát sau, thấy có một tướng quân bị thương nói với người ta là bên này đã xảy ra chuyện rồi, vừa thấy bộ dạng sát khí đó, em liền chạy ra xem, nhưng thật sự lại không dám xem.
Nàng đặt đồ ăn xuống, ngồi một bên ngẩng đầu nhìn Ninh Nghị, miệng mấp máy:
- Em vội vã chạy về, thấy cô gia ở bên cạnh, lại lén lút trở về, nhưng mà lúc trở về, Lưu gia gia gia...liếc nhìn em một cái, em cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện, cô gia....
Thiếu nữ học người già nhẫn nại ngẫm nghĩ cau mày, nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng phần nhiều là lo lắng việc đối phương không tỏ hành động gì. Tiểu Thiền thông minh lanh lợi, sâu sắc hơn nhiều so với người bình thường, mặc dù không thấy toàn cảnh sự kiện, nhưng chỉ dựa đôi câu vào vài lời của người bên ngoài cũng phát hiện bên này đại để xảy ra vấn đề, nàng mới vừa nói là chạy trốn, có vẻ như là vui đùa, nhưng trên thực tế là trong lòng lo lắng thật sự. Dưới tình huống người dưới đao thớt, bỗng nhiên xuất hiện gió thổi cỏ lay, làm cho thiếu nữ lo lắng cho an nguy của phu quân nhà mình, lúc này chính là quan tâm mà cẩn trọng hỏi.
Ninh Nghị nhìn nhìn nàng, qua một lát, liền kể lại chuyện xảy ra buổi chiều cho nàng nghe, đương nhiên là lược bỏ đoạn thế cục giằng co, chỉ kể là có người tới nói chuyện với hắn, hắn trả lời vài câu, hẳn là không quá nghiêm trọng, nghe như thế, cuối cùng Tiểu Thiền mới yên lòng.
Trong ngọn lửa vàng ấm, hai người ăn cơm tối dưới mái hiên nho nhỏ.
Cùng là buổi tối, một góc thành thị, vào ban ngày chú ý tới Ninh Nghị, đám người Khuất Duy Thanh cũng không hề nhàn rỗi, một phần ba mẫu đất của thư viện, nhìn như không tranh sự đời, nhưng lại có lợi ích của bọn họ trong đó. Buổi sáng sau khi nghe nói đến thân phận tù nhân của Ninh Nghị, lúc chiều, gã liền tìm tới Ôn Khắc Nhượng, để Ôn Khắc Nhượng ra khỏi thành, đến chạng vạng mới quay về, mời vài tên phụ tá tiến hành gia yến, trên yến tiệc, Khuất Duy Thanh nói đến việc trong thư viện có thư sinh bị bắt để làm câu chuyện vui, cũng nói đến chuyện một bầy con nít “uốn mình theo người”, liền có người nói:
- Điều này cũng đúng là một cách bảo vệ tính mạng thật tốt.
Lại có người nói:
- Nếu là ta, lúc đó đánh gϊếŧ hắn tại trận là tốt nhất.
Khuất Duy Thanh vui đùa nói ra chuyện này, Ôn Khắc Nhượng cũng lơ đễnh gật đầu cười cười. Quân đội tiến vào thành được một tháng, bắt nhiều người, gϊếŧ rồi thả, đều xử lý được rõ ràng, nhưng cũng tạm thời chưa có người quyết định. Thuận tay để bọn họ làm việc ở các nơi cũng là chuyện thường, Ôn Khắc Nhượng không có thiện cảm gì nhiều lắm với thư sinh:
- Tên gã là gì ấy nhỉ? Khuất Duy Thanh cùng với Phong Vĩnh Lợi nói rồi, tìm người đến đánh rồi đuổi gã ra là được, nếu như là gây đến quá phận, thì cứ gϊếŧ nào có ngại gì.
- Ôn Suất nói đúng, người này họ Ninh tên Lập Hằng, nghe nói là cũng có chút thủ đoạn, đại khái là bởi vì bắt được rồi sau đó lại lo lắng, bởi vậy...
- Ninh Lập Hằng?
Khuất Duy Thanh đang nói chuyện, đã thấy Ôn Khắc Nhượng nhíu mày, rất lâu sau mới hỏi tiếp:
- Người này ở thư viện Văn Liệt?
Khuất Duy Thanh giật mình, nghĩ đến việc đá trúng thiết bản:
- Ôn Suất biết người này?
- Từng nghe, nếu là người này...thật ra không cần để ý tới người này.
Nghe Ôn Khắc Nhượng nói vậy, vài tên phụ tá còn lại cũng có hứng thú, hỏi:
- Người này có chống lưng?
- Chẳng lẽ là Đại nho Hàng Châu, chúng ta chưa từng nghe nói tới.
Ôn Khắc Nhượng lắc đầu, cũng tỏ ra không để ý:
- Điều ta biết, cũng không nhiều lắm, nhưng mà hắn cũng không có bối cảnh gì đâu, các vị đừng để ý làm gì. Đương nhiên là có một số người bảo vệ hắn, nhưng người muốn động vào hắn cũng không ít, không cần để ý tới hắn là được.
Ôn Khắc Nhượng nói tự nhiên đơn giản như vậy, nhưng trong những người lăn lộn ở đây, chỉ có Khuất Duy Thanh là hiểu được hàm nghĩa trong đó. Đối với chuyện về Ninh Lập Nghị kia, hiển nhiên Ôn Khắc Nhượng cũng không biết rõ lắm, nhưng tóm lại, đó là một chuyện rắc rối lớn. Mặt khác, chuyện này cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể xử lý được. Nghĩ như thế, kết hợp với những lời bàn tán về ngoại hiệu “Huyết thủ nhân đồ” của những học trò có liên quan đến Hồ Châu, người này tuy rằng bị bắt, nhưng chỉ sợ bản lĩnh tương đương với đám người Phương Thất Phật kia, ngẫm lại thư sinh mới hai mươi tuổi biểu hiện luôn khiêm tốn, ít lời, nhưng lại khiến người khác cảm thấy có vài phần đáng sợ.
Gã biết việc này rồi, liền từ bỏ ý nghĩ muốn đuổi Ninh Nghị ra khỏi thư viện đi. Ngày hôm sau đi nói với Quách Bồi Anh, dường như Quách Bồi Anh không cho là vậy, Khuất Duy Thanh cũng lời để ý đến y. Lúc gặp Ninh Nghị thì Ninh Nghị như thường lệ gật đầu chào gã, gã cố đè nén tâm trạng gật đầu chào lại, trong lòng có cảm giác như mình đang qua lại với đại nhân vật, tuy rằng đại nhân vật bị bắt rồi, lại âm thầm quan sát cử chỉ lời nói của đối phương, trong lòng cảm thấy mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của đối phương quả nhiên là thần bí, phù hợp với hình tượng “Huyết thủ nhân đồ” bề ngoài thì bình thản nhưng bên trong thì gϊếŧ người.
Về phương diện khác, trong miệng đám trẻ thì không giấu được chuyện gì, mọi người ở thư viện đại để từ sau khi quan sát Ninh Nghị, những chuyện liên quan đến Hồ Châu, cuối cùng cũng lan truyền đến tai mọi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các văn sĩ nho sinh nhìn Ninh Nghị hết sức phức tạp. Ninh Nghị đương nhiên hiểu được những thứ này, nhưng hắn vẫn im lặng dạy học, đợi sự việc có thể tự lắng xuống.
Nhưng thật ra lớp mà hắn giảng dạy càng ngày càng có nhiều học trò, ngẫu nhiên hỏi đến những vấn đề hết sức ngạc nhiên cổ quái, tỷ như hỏi về trận chiến ở Hồ Châu, hoặc là hỏi hắn mang binh như thế nào, nghiễm nhiên biến chương trình giảng dạy về lịch sử của hắn trở thành khóa học binh pháp. Nhưng bản thân Ninh Nghị cũng cứng rắn, trên lớp học một nửa buổi thì giảng theo bài, còn nửa buổi sau thì để bọn họ tự do thảo luận mới biến thành bộ dạng như này.
Tới ngày thứ ba thậm chí có học trò mang đao đến muốn chém hắn, nhưng trước đó đã bị hắn thuận tay khống chế, những người còn lại thì đánh nhau cùng vài gã học trò tư. Song phương giương cung bạt kiếm, có người đứng về phía ba vị tướng lĩnh đã chết ở Hồ Châu, những người muốn theo học Ninh Nghị, thì đại khái là bắt đầu coi Ninh Nghị trở thành Đại gia binh pháp thuộc về triều đình, trưởng bối trong nhà bọn họ cũng là tướng lĩnh trong quân, lúc này nếu Ninh Nghị đã tới nơi này dạy học, là muốn “chiêu an” rồi, hơn nữa cũng muốn học tập bản lĩnh của hắn.
Ngay từ đầu cũng có mấy học trò muốn thúc phụ trưởng bối trong nhà đến gặp Ninh Nghị, thuận tiện để hắn chính thức gia nhập thân phận nhà bọn họ, nhưng sau khi trở về nói lại, lại không có người nào đến cả. Làm tướng lĩnh cấp trung, mọi người hơn phân nửa đều vẫn duy trì thái độ không để ý tới. Nhưng ngược lại cũng có những người cổ vũ con cháu nhà mình học bản lĩnh của “Huyết thủ nhân đồ” Ninh Lập Hằng kia. Mà đám học sinh muốn tìm trêu chọc vào Ninh Nghị sau khi trở về, lại không có người nào thật sự dám mang binh tới gϊếŧ, nhưng lại cổ vũ cho con cháu nhà mình tự đi làm.
Bởi như vậy, bắt đầu từ hôm nay, tất cả những xung đột to nhỏ trên dưới thư viện Văn Liệt liền biến đổi bắt đầu “thăng cấp”, lập trường của những trưởng bối ở trong nhà những đứa trẻ này vốn cũng có chút kéo bè kết phái, lúc này lại càng ngày càng nghiêm trọng, trong lúc nhất thời, nghiễm nhiên biến thư viện đọc sách thánh hiền thành một học viện quân sự nho nhỏ.
Đối với tình huống như vậy, Ninh Nghị lúc bắt đầu thì có chút không ngờ tới, nhưng không lâu sau, hắn bắt đầu cố ý dẫn đường...