Edit: Mạc Lan
Thịnh Mặc vò đầu bứt tai, phát sầu trong lòng. Đây rõ ràng là đôi bên tình nguyện, cùng bày tỏ lòng mình với nhau, tại sao Nhạc Nhạc lại xấu hổ vậy chứ? Mới nói chuyện với anh được đôi câu đã đỏ hết cả vành tai, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, tuy em ấy như vậy thật đáng yêu nhưng anh không muốn về sau hai người sống chung cũng vẫn thế này. Thôi được rồi, có lẽ Nhạc Nhạc cần thời gian để quen với thân phận mới này.
Đúng là Lâm Gia Nhạc đang thích ứng với thân phận mới, cậu ngồi một mình trong phòng khách, ngồi hướng ra ban công vẽ tranh, vẽ được một lát lại dừng, tự mình cười ngây ngô một lát rồi lại tự chau mày nhíu mi thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục vẽ. Thịnh Mặc ngồi trong phòng sách vẽ bản thảo cũng không yên lòng, lén chạy đến xem chừng Lâm Gia Nhạc.
“Nhạc Nhạc, em thở dài gì thế?”
Lâm Gia Nhạc bị dọa giật mình, suýt nữa làm rơi bút vẽ trên tay “Thầy, thầy Thịnh.”
Thịnh Mặc ngồi xổm bên ghế cậu, gác cằm lên chân Lâm Gia Nhạc, nghiêng đầu nhìn cậu “Em còn chưa nói với anh em thở dài gì thế.”
Lâm Gia Nhạc hơi khép mi “Chỉ là em có cảm giác mọi chuyện không thật lắm, giống như đang nằm mơ vậy.”
Thịnh Mặc nheo mắt “Có cần anh giúp em chứng minh đây là sự thật không?”
Lâm Gia Nhạc vội lắc đầu, vành tai đỏ ửng “Không, không cần, em tin là sự thật mà. Chỉ là cứ có cảm giác bỗng nhiên em trúng xổ số.”
Thịnh Mặc cười “Chồng em còn đáng giá hơn xổ số đấy, một tờ xổ số cũng lắm chỉ có năm trăm vạn, còn không tăng giá được, anh không chỉ biết kiếm tiền còn biết làm ấm giường cho em, còn biết nói chuyện với em, còn tùy em gọi lúc nào là đến lúc đó.”
Lâm Gia Nhạc thở dài “Chẳng phải anh đồng ý làm vợ em rồi sao?”
Thịnh Mặc cười giảo hoạt “Thật ra đều giống nhau thôi mà, chúng mình đều là đàn ông, em là vợ anh, anh cũng là vợ em.”
Lâm Gia Nhạc nghĩ tới một chuyện “Thầy Thịnh, chúng mình ở bên nhau, bác gái và bác trai chắc sẽ không đồng ý?” Lâm Gia Nhạc biết Thịnh Mặc vô cùng chân thành, tuyệt đối không có ý đùa giỡn, nếu không anh ấy cũng không cần phải tốn nhiều tâm tư cho cậu như vậy. Mà chính bản thân cậu cũng không còn chút tâm lý gặp may nào nữa, cậu đã dần tin, bản thân cậu không thể thích phụ nữ nữa, cậu muốn ở bên Thịnh Mặc, cả một đời dài lâu.
Thịnh Mặc cầm tay Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, em đừng lo. Dù anh chưa nói với bố mẹ, nhưng chuyện anh thích đàn ông thì có lẽ họ cũng đã biết từ lâu rồi. Bố mẹ anh đều rất thích em, mỗi lần anh bảo muốn đến gặp thì hai người họ đều rất ủng hộ.”
Lâm Gia Nhạc hơi xấu hổ, đối với hai bậc làm cha làm mẹ vừa học cao vừa từ ái thì chính bản thân cậu quá bình thường, tại sao thầy Thịnh và hai người đều thích cậu được. Nhưng cậu lại ngại hỏi.
Thịnh Mặc nghịch ngón tay Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, em đừng lo, sau này, chúng ta ở bên nhau, nhà của anh cũng chính là nhà của em, bố mẹ của anh cũng là bố mẹ của em. Chắc chắn họ sẽ tốt với em hơn cả với đứa con trai ruột là anh đây, thật đó. Đến khi bố mẹ anh già, anh và em đón hai người đến ở chung, chúng ta cùng hiếu kính họ, ở bên họ đến già. Em nói vậy có được không?”
Khóe mắt Lâm Gia Nhạc ướt nước, Thịnh Mặc vì cậu vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp, chẳng phải là tương lai mà bản thân cậu vẫn luôn mong ngóng hay sao? Có bố mẹ yêu quý, có người thương thân mật, tuy rằng còn thiếu một đứa con nhưng chẳng phải đã có nhóc con Đâu Đâu ngoan ngoãn hay sao? Mắt cậu ngấn nước, gật đầu “Được ạ.”
Thịnh Mặc đứng lên, hôn nhẹ lên môi Lâm Gia Nhạc “Đừng nghĩ quá nhiều, em vẽ đi. Anh xem nào, ở đây vẽ tốt, đánh bóng chỗ này chưa được lắm, nhìn vào có cảm giác hơi sai. Từ giờ em có thể thử vẽ một vài bức tranh màu nước, sau này lúc thiết kế cho người ta thì có thể tự tay em vẽ bản thiết kế. Đi nào, vào phòng sách tìm màu nước, anh dạy em phối màu.”
Lâm Gia Nhạc cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình đã bắt đầu rồi, nếu không phải còn dịch SARS lan tràn ở thế giới ngoài kia, cậu nghĩ cuộc đời mình đến giờ đã thực sự hoàn mỹ.
Chiều tối hôm ấy, hai người ăn cơm tối xong, Lâm Gia Nhạc lấy nhiệt kế ra “Thầy Thịnh, chúng ta đo nhiệt độ nhé?”
Thịnh Mặc đang đọc sách ngẩng lên “Em muốn thì đo nào.”
Qua khoảng ba phút, Lâm Gia Nhạc ngạc nhiên thốt lên “Không ổn rồi, thầy Thịnh, hình như em sốt.”
Thịnh Mặc đặt sách xuống, lại gần bên người cậu “Anh xem nào.” Một tay anh cầm nhiệt kế, một tay đặt lên trán Lâm Gia Nhạc “Không sốt mà.” Cúi xuống xem nhiệt kế, màu bạc của thủy ngân dừng ở vạch 38.5 độ.
Lâm Gia Nhạc cuống lên “Trán em không nóng nhưng có lẽ là người em nóng rồi.”
Thịnh Mặc vẩy nhiệt kế, nhìn lại “Sao vẫn là ba mươi tám độ năm? Hỏng rồi hả?”
Lâm Gia Nhạc cầm nhiệt kế, vẩy vài cái, quả thực vẫn thế, cậu cười gượng một tiếng “Không ngờ là nhiệt kế hỏng.”
Thịnh Mặc ném nhiệt kế vào thùng rác, suy nghĩ một chút lại cầm lên, có thủy ngân hẳn sẽ tạo thành ô nhiễm, để khi nào có cơ hội đem đến cho các thầy ở viện hóa học xử lý vậy “Ừ hỏng rồi, mai chúng ta đến hiệu thuốc mua một cái mới. Cái này cứ cho vào hộp, anh mang đến trường để đồng nghiệp ở khoa hóa xử lý.”
Lâm Gia Nhạc đậy nắp nhựa vào “Cái này không vứt linh tinh được sao?”
Thịnh Mặc nói “Cái này có đầu thủy ngân độc hại, không thể vứt linh tinh được, sẽ gây ô nhiễm.”
Lâm Gia Nhạc cẩn thận cất vào ngăn kéo “Vậy em không vứt linh tinh.”
Thịnh Mặc đợi đến tối đi ngủ, nhốt Đâu Đâu ở ngoài cửa phòng ngủ, xem Nhạc Nhạc còn lý do gì từ chối anh, sau đó ở trên giường làm em ấy như vậy như vậy, phải làm em ấy khóc mới được. Trong đầu Thịnh Mặc tưởng tưởng ra đủ loại hình ảnh, cười đến mức cả mặt đều …..
Lâm Gia Nhạc quay đầu nhìn thấy một Thịnh Mặc cười đến đáng khinh như thế, lại cười trộm. Cậu đang định hỏi anh cười cái gì thì điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ, chuông vang bốn năm tiếng cậu mới nhận máy “Alo, ai thế?”
“A Nhạc!”
Lâm Gia Nhạc giật thót, người gọi cậu là A Nhạc không nhiều, nhưng lại là kẻ cậu chẳng muốn gặp nhất “Anh Hạ?”
Tai Thịnh Mặc dựng lên, Hạ Phương Húc thế mà còn có số của Nhạc Nhạc, còn chưa chết tâm cơ à?
Hạ Phương Húc ho khan một tiếng ở đầu dây bên kia “Là anh, anh muốn nói chuyện với em.”
Lâm Gia Nhạc đang định gác máy, đối phương lại nói một câu “Anh bị nhiễm SARS.”
Lâm Gia Nhạc chớp mắt một cái, rời ngón tay đang che ống nghe điện thoại “Anh Hạ, anh đang đùa phải không, hay muốn dọa tôi?” Tuy rằng Lâm GiaNhạc cảm thấy Hạ Phương Húc là kẻ đáng hận, thế nhưng cũng không phải tội đáng chết, cho nên khi nghe tin này, cậu không hề vui vẻ mà ngược lại càng lo lắng.
Thịnh Mặc khẽ hỏi “Nhạc Nhạc, Hạ Phương Húc?”
Lâm Gia Nhạc che microphone “Anh ta nói anh ta bị nhiễm SARS.”
“A?” Thịnh Mặc hốt hoảng, Hạ Phương Húc đáng ghét nhưng nghe tin này anh cũng không hề cảm thấy vui vẻ.
“Bây giờ vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, anh đang ở bênh viện đợi kết quả.” Hạ Phương Húc vừa ho khan vừa nói “Anh nghĩ mình dữ nhiều lành ít rồi, nên muốn trò chuyện với em.”
Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc xin giúp đỡ, Thịnh Mặc nói “Em nói chuyện với anh ta đi.”
Lâm Gia Nhạc buông tay ra “Được rồi, anh Hạ, anh muốn nói gì?”
Hạ Phương Húc nói “Em có thể gọi anh là Phương Húc một lần không?”
Lâm Gia Nhạc nói “Không được, xin lỗi anh, anh Hạ, chúng ta không thân đến mức đó rồi. Tôi muốn biết, vì sao anh lại lây nhiễm SARS?”
Hạ Phương Húc nói “Thật ra cũng không phải anh đi đâu, chỉ là mấy hôm trước anh đi từ thành phố D về Hongkong rồi bị ho. Anh không đến nơi đông người.”
Lâm Gia Nhạc nói “Nếu không có cơ hội lây nhiễm thì chắc chỉ là cảm cúm bình thường thôi, anh đừng lo lắng quá, cố gắng chữa bệnh đi. Mà giả sử có bị nhiễm SARS thật cũng không phải không chữa được, anh phải có ý chí sinh tồn mãnh liệt, phải tin bản thân có thể khỏi bệnh, thế thì quá nửa là đã khỏi rồi.” Thịnh Mặc vẫn ở bên cạnh vểnh tai nghe Lâm Gia nhạc nói chuyện điện thoại, những câu này sao quen tai thế, nghĩ ngợi một lát, chẳng phải mấy câu anh nói với cậu mấy hôm trước hay sao, nghĩ đến đó khóe môi kéo thành nụ cười.
“Hy vọng là vậy. Cảm ơn em, A Nhạc. Bây giờ anh thật sự rất muốn tìm người nói rằng anh sợ, thế nhưng chẳng có ai nên mới đến làm phiền em.” Hạ Phương Húc nói chuyện rất có vẻ đáng thương.
Lâm Gia Nhạc định nói, chẳng phải anh có vị hôn thê đó sao, tìm tôi làm gì, nhưng lại cảm thấy lời này nói ra như thể ghen tuông, nên đành sửa lời “Cảm ơn anh Hạ tin tưởng tôi như vậy, họ Lâm tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”
Thịnh Mặc không nhịn được, bật cười thành tiếng, câu nói này của Nhạc Nhạc chắc chắn là học từ phim truyền hình, nói ra vô cùng đáng yêu. Lâm Gia Nhạc kì quái trừng mắt liếc anh một cái, Thịnh Mặc tiến lại gần, chạm nhẹ lên môi cậu. Lâm Gia Nhạc đỏ mặt, nếu không phải còn đang nói chuyện với Hạ Phương
Húc thì chắc chắn cậu đã che kín miệng.
Hạ Phương Húc chẳng biết cảnh xuân ở đầu dây bên này, chỉ thở dài chầm chậm “Nghe em nói chuyện một lát trong lòng anh thoải mái hơn rồi. A Nhạc, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, sau khi em đi, anh thấy sổ tiết kiệm và giấy trúng tuyể của em, vô cùng khó chịu. Anh vẫn mắng bản thân mãi, vì sao có một người lương thiện như em, anh lại không biết quý trọng. Chắc chắn là Thượng Đế đang trừng phạt anh, thế nên anh mới bỏ lỡ em…”
Lâm Gia Nhạc có chút khó xử nhìn Thịnh Mặc, chỉ vào trong điện thoại, Thịnh Mặc ghé người lại gần nghe, Hạ Phương Húc một mình ở đầu dây bên kia nói hết tâm sự, anh cũng hạ vai, xoa mặt Lâm Gia Nhạc, muốn an ủi một chút.
“… bố mẹ anh mất trong tai nạn xe từ khi anh còn nhỏ, bác đón anh đến nhà, nuôi dưỡng anh trưởng thành. Khi đó sự nghiệp của bác và dượng vừa mới khởi sắc, hai người thức khuya dậy sớm, chịu nhiều khổ sở, cuối cùng mới dựng nên cơ nghiệp. Nhưng cuối cùng bác ngã bệnh, chỉ sinh hai người con gái rồi thì không thể sinh con được nữa. Dượng của anh muốn có con trai, nhưng lại nghĩ ly hôn vợ không hay lắm, thế là tìm người mượn phúc sinh con. Thời gian đó, bác anh chẳng ngủ yên lấy một đêm, một mình ngồi trong bóng tối khóc ròng. Trong lòng anh rất hận, hận không thể chém chết họ Trang và cả người đàn bà kia. Sau đó lúc A Thành được bế về nhà, anh nghĩ việc này đến đây là kết thúc, chân mày bác anh khi thì giãn ra lúc lại cau vào, anh lại chẳng thể chia sẻ gì với bác.”
“Thế nhưng sau khi A Thành sinh ra không bao lâu, anh lại nghe nói người đàn bà kia lại mang thai giọt máu nhà họ Trang, hóa ra hai người họ không kết thúc với nhau như giao ước lúc đầu. Họ Trang kia hoàn toàn không kiêng kị bác anh nữa, bắt đầu công khai nuôi tình nhân ở ngoài, trong gia đình luôn rất u ám, trước kia còn có lúc vui vẻ. Lúc ấy anh đã vào trung học rồi, bác không muốn anh bị ảnh hưởng vì chuyện này nên để anh đến Anh du học. Lúc anh lên đại học, bác đau buồn mà qua đời. Kết quả chưa đén một năm, Trần Thu Đường, cũng chính là mẹ em, đã bước chân vào nhà. Em cũng hiểu được lòng thù hận của anh phải không?” Hạ Phương Húc lại nhẹ giọng kể đoạn chuyện cũ mà Lâm Gia Nhạc chưa từng hay biết kia, Lâm Gia Nhạc nghe, chỉ cảm thấy vô cùng đồng cảm với bà Trang trước kia, cũng có hơi xấu hổ vì cái người tên Trần Thu Đường là mẹ của cậu.
Hạ Phương Húc nói tiếp “Lúc ấy anh còn chưa học xong, sau khi bác anh qua đời, dượng chỉ chu cấp học phí cho anh, tất cả các phí dụng khác đều là anh tự kiếm. Đợi đến lúc anh tốt nghiệp rồi, còn phải làm việc cho họ năm năm để bù lại tiền học phí và chi phí nuôi nấng những năm trước đó. Anh không biết đây là ý của anh, có lẽ là của người đàn ông họ Trang kia, có lẽ là của Trần Thu Đường. Tại trường học ở Anh, học sinh mà dựa vào công việc làm thêm để duy trì sinh hoạt phí thật sự vô cùng vất vả. Có một năm anh muốn kiếm đủ tiền mà làm không biết bao nhiêu công việc, còn học ghép thật nhiều môn, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được đến khi tốt nghiệp.”
Những việc này trước kia Hạ Phương Húc chưa từng nói với Lâm Gia nhạc, Lâm Gia Nhạc lắng nghe, không biết nên an ủi anh ta như thế nào. Hạ Phương Húc còn nói “Thế nên, em nên biết anh hận hai người kia đến thế nào. Thật xin lỗi, lòng thù hận của anh lại liên lụy đến em.”
Lâm Gia Nhạc nói “Cũng không quan trọng nữa rồi. Thật ra, tôi cảm thấy, anh không nên sống trong thù hận, đây là ân oán của đời trước. Bản thân anh có tay có chân, có năng lực, dù không dựa vào họ thì anh cũng có thể sống rất tốt. Anh giữ thù hận với bọn họ, thật ra cũng đang hành hạ bản thân, sao không nhìn ra vậy? Tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ bị vứt bỏ, đến đại học cũng không học được, nhưng tôi bây giờ cũng tốt lắm, không thấy thiếu nợ ai. Ít nhất anh còn có cha mẹ và bác yêu thương, dượng anh đối với anh không tốt những ít nhất cũng cho anh một cái nhà ở, còn cho anh học phí. Cho nên anh cũng không phải người đáng thương nhất đâu, trên đời còn rất nhiều người cơm chẳng đủ no, không được đi học.”
Hạ Phương Húc im lặng một hồi lâu “Em nói đúng, cảm ơn em, A Nhạc.”
Lâm Gia Nhạc nói “Anh dưỡng bệnh cho tốt đi. Đừng nghĩ linh tinh, dù có thật sự nhiễm SARS thì vẫn có thể chữa khỏi, đừng nản chí, cố gắng chăm sóc bả thân. Tôi còn có việc, cúp máy đây.”
Hạ Phương Húc cầm microphone, khụ hai tiếng “Được, cảm ơn, tạm biệt.”
Lâm Gia Nhạc gác điện thoại của Hạ Phương Húc, ngồi ngẩn ra một hồi, Thịnh Mặc lại gần, ôm lấy Lâm Gia Nhạc vào lòng, nhẹ giọng hỏi “Xong chưa?”
Lâm Gia Nhạc ừ một tiếng, rầu rĩ nói “Hóa ra người phụ nữ sinh ra em ấy, chính là kiểu mụ đàn bà xấu trong phim chiếu trên TV, cướp chồng người khác, còn hại chết vợ trước.”
Thịnh Mặc kéo đầu cậu dựa vào vai mình “Đứa nhỏ ngốc này, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía thôi, em nghe thì nghe, đừng nghĩ là thật, có ai thật sự là người xấu đâu. Mỗi người đều đứng ở lập trường của bản thân, nói sao cho có lợi cho mình nhất, cho nên đối với những người bị tổn hại lợi ích họ mới là người xấu. Thật ra không có mấy ai là tội ác tày trời đâu.”
Lâm Gia Nhạc tựa vào vai Thịnh Mặc, thì thầm nói “Nhưng em thật sự không muốn nhận người phụ nữ như thế làm mẹ của em.”
Thịnh Mặc hôn một cái lên trán cậu “Có đôi lúc, những thứ ta tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, huống chi là chuyện nghe từ ngườikhác. Lại nói, sau này chúng ta không cần dựa vào bà ấy dù chỉ là nửa phần, thậm chí mặt cũng không cần gặp, nên em không cần để ý thế đâu.”
Lâm Gia Nhạc dạ một tiếng “Anh nói Hạ Phương Húc liệu có chuyện gì không?”
Thịnh Mặc xoa đầu cậu “Không sao đâu, chẳng phải có câu tục ngữ
tai họa sống ngàn năm
hay sao? Hạ Phương Húc này tuyệt đối không phải người tốt nên không dễ chết thế đâu, em yên tâm.”
Lâm Gia Nhạc cười ha ha “Hình như nghe rất hợp lý.”
_____________________
Những ngày này chúng mình đang sống trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 hoành hành mà bối cảnh của truyện lại trùng hợp cũng là thời gian dịch SARS hoành hành ở Trung Quốc hồi năm 2003.
Những ngày này hi vọng mọi người thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bản thân, cùng nhau vượt qua thời gian dịch bệnh này.
Trong thời gian ngắn tới chúng mình sẽ cố gắng hoàn thiện bộ truyện này, một cái kết hạnh phúc như đã hứa trước từ tác giả và những dòng tốt đẹp sau dịch bệnh, chúng ta cũng sẽ giống Nhạc Nhạc và thầy Thịnh, vượt qua dịch bệnh đáng sợ.
Chúc mọi người thật khỏe và đọc truyện vui vẻ ^^~