Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 57

Mạc Lan

Lâm Gia Nhạc cơm nước xong, trải giấy đỏ, tìm bút lông nghiên mực ra, bắt đầu viết câu đối xuân. Đôi câu đối mừng năm mới, đây là truyền thống của nước nhà từ lâu, sau khi Lâm Gia Nhạc vào trung học thì bà nội không đến chỗ thầy Chu trong thôn nhờ viết câu đối nữa mà để cho Gia Nhạc tự mình viết, viết đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là câu chữ đủ vui mừng xuân mới. Từ đó về sau, nhiệm vụ viết câu đối đón năm mới là của Lâm Gia Nhạc, đôi lúc có cả hàng xóm đến nhờ cậu viết câu đối.

Lúc đang viết thì chú Tư lại cầm thêm một cuộn giấy hồng sang nhờ viết. Chú Tư bước vào nhà, nhỏ giọng hỏi Lâm Gia Nhạc “Người đang đứng trong sân là ai thế? Chú thấy anh ta đến đây vài lần rồi?”

Lâm Gia Nhạc thoáng giật mình “Đã đến vài lần?”

“Đúng vậy, cũng phải hai ba lần rồi, nhưng chú thấy cháu không muốn để người ta biết tin tức gì của cháu nên cũng không nói với cháu.” Chú Tư nói “Cậu kia nhìn thì có vẻ giàu có, lại còn lái cái xe to thế kia, rốt cuộc là làm nghề gì đấy?”

Lâm Gia Nhạc chấm một nét mực, viết lên mặt giấy đỏ mấy chữ “Ngũ Phúc Lâm Môn”, nói “Anh ta là ông chủ cũ của cháu, nhưng mà cháu thôi việc chỗ đấy lâu rồi, chẳng biết anh ta đến làm cái gì. Có cái gì cháu đưa lại hết rồi, một tờ giấy cũng không thiếu.”

Chú Tư không hiểu “Thế thì cậu ta còn tới làm gì?”

Lâm Gia Nhạc thổi một chút lên chữ mình vừa viết “Ai biết được, kệ anh ta, sẽ đi sớm thôi.”

Chú Tư cười “Năm mới sắp đến, cậu ta không về nhà đón năm mới lại chạy đến chỗ chúng ta đây nằm vùng, đúng là kì quái.”

Lâm Gia Nhạc không nói tiếp đề tài này, cậu nói “Chú Tư, cháu viết câu đối giúp chú xong chú cháu mình lên núi nhé? Đi sớm một chút về còn kịp nấu cơm.” Lên núi, chính là đi thăm mộ tổ tiên.

Chú Tư nói “Chú với thím cháu vừa nói, tối nay cháu đến nhà chú đón năm mới thôi, nhà mỗi mình cháu, nhiều việc khó làm.”

Lâm Gia Nhạc cười cười “Không sao đâu chú, ông nội và bà nội cháu còn về nhà đón tết mà, dù thế nào cũng không thể để bếp lạnh nhà lạnh như năm trước được, như thế là cháu bất hiếu.”

Chú Tư cũng cười “Thế nếu sau này cháu chuyển đến thành phố lớn sống thì ông bà cháu phải làm sao?”

Lâm Gia Nhạc nghiêng đầu nghĩ ngợi “Cháu tạm thời chưa tính đến chuyện chuyển vào thành phố, nếu có thật thì cháu nhất định sẽ báo cho ông bà, để ông bà đến thành phố tìm cháu. Được rồi chú Tư, cảm ơn ý tốt của chú, cháu ăn cơm xong sẽ sang nhà chú cùng đón giao thừa.”

Hai chú cháu bận rộn xong, xách theo rượu nhắm cùng với hương nến tiền vàng đi ra cửa, đây là tập tục quê họ, ngày ba mươi cuối năm cũ đi tảo mộ, cúng tế tổ tiên, cũng là cầu phúc với tổ tông, cầu tổ tiên phù hộ con cháu đời sau khỏe mạnh bình an gặp phúc lành. Lúc hai người ra khỏi cửa, Hạ Phương Húc vẫn đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc không để ý đến anh ta, đi qua thẳng trước mặt, bắt đầu lên núi. Lúc từ trên núi xuống, trời đã bắt đầu mưa giáp tuyết, mưa không lớn nhưng rất dày, chẳng bao lâu đã làm ướt tóc, hơn nữa còn lạnh đên run người. Mùa đông ở tỉnh H chính là như thế, mưa to tuyết không nhiều, nhưng mưa cứ tí ta tí tích rơi, rơi suốt màn đêm mùa đông, ướt cả lòng người.

Lâm Gia Nhạc bận rộn một hồi lúc về thì thấy Hạ Phương Húc không còn trong sân nữa, nhưng xe anh ta vẫn ở đó. Lâm Gia Nhạc liếc nhẹ mắt một cái, người đã vào xe ngồi, còn biết sợ lạnh cơ. Lâm Gia Nhạc hơi suy nghĩ, hình như anh ta chưa ăn cả cơm trưa, mình thế này có khắc bạc quá không? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng phải chuyện của mình, đừng có diễn khổ nhục kế chứ? Cậu mài bùn trên đế giày, nghĩ ngợi một chút, bước đến trước xe của Hạ Phương Húc, gõ cửa xe, Hạ Phương Húc mở cửa xe rất nhanh, vẻ mặt vui sướиɠ “A Nhạc?”

Lâm Gia Nhạc dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói “Anh Hạ, sắp qua năm mới, anh cứ đứng gác chỗ tôi thật sự ngại lắm. Nhưng tôi thật sự thấy không cần, mời anh về đi. Giữa hai chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, anh ở đây thế này, sẽ khiến tôi gặp rắc rối rất lớn.”

Sắc mặt Hạ Phương Húc dần tối xuống, anh ta ngước mắt lên, nhìn Lâm Gia Nhạc nói “A Nhạc, anh muốn biết, em có từng thích anh không?”

Đây là lần đầu tiên trong hôm nay Lâm Gia Nhạc nhìn thẳng vào anh ta, cậu nhìn Hạ Phương Húc một cái, lại hạ tầm mắt xuống “Anh Hạ, giờ nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Hạ Phương Húc cố chấp nhìn cậu “Với anh mà nói thì có ý nghĩa, em nói cho anh biết đi.”

Lâm Gia Nhạc hạ vai, quay đi “Từng thích. Anh biết rồi, mời anh đi đi.”

Trên mặt Hạ Phương Húc cũng không có vẻ gì là vui sướиɠ “Bây giờ em yêu cái tay giảng viên đại học kia?”

Lâm Gia Nhạc khựng lại, tựa như có một bí mật bị vạch trần dưới ánh mặt trời, cậu phẫn nộ, quay đầu nhìn Hạ Phương Húc đầy chán ghét “Chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh. Anh Hạ, việc điều tra sau lưng người khác đúng là loại đam mê đặc biệt của những kẻ có tiền nhỉ, cũng là việc làm khiến tôi ghê tởm nhất.”

Trong chớp mắt Hạ Phương Húc thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là việc anh ta chạm đến vảy ngược của Lâm Gia Nhạc, đến chính bản thân anh ta cũng bất ngờ. Miệng giật giật “A Nhạc, xin lỗi em, ý của anh không phải thế, anh chỉ muốn tìm hiểu về em.”

“Anh Hạ, Lâm Gia Nhạc tôi làm người ngay thẳng, không có việc gì mà không dám nhìn người khác, anh muốn biết cái gì thì đến hỏi tôi, đừng có giở trò sau lưng. Anh xâm phạm đời tư của tôi như thế, tôi lại không làm gì được anh, nhưng sẽ cho tôi hiểu rõ hơn về con người anh. Đi về đi, tôi không tiễn!” Lâm Gia Nhạc nói từng câu từng chữ, ngôn ngữ như sương giá, không hề có chút độ ấm nào.

Hạ Phương Húc đột nhiên cảm thấy thất bại, ngồi dựa lên ghế lái xe đầy bất lực, trơ mắt nhìn Lâm Gia Nhạc bước vào nhà không hề quay đầu lại, không nói được đến một chữ.

Lâm Gia Nhạc vào lại trong nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, lần này cậu hoàn toàn ném Hạ Phương Húc ra sau đầu, cứ như thể trong sân không tồn tại cái xe nào, cũng không có hơi thở của bất cứ người nào.

Cậu nhanh chóng làm đồ ăn, rửa rau, thái thịt, hầm, chiên, xào, khói bếp bay ra hương vị thơm nồng cũng bay ra. Cả một đêm qua Hạ Phương Húc không ngủ, hôm nay chưa đi khỏi đây nửa bước, bụng đói kêu ầm lên, anh ta biết bản thân nên đi rồi, nhưng lại chẳng cam lòng, hay cứ ở lại thêm một lát, biết đâu Lâm Gia Nhạc động lòng trắc ẩn, sẽ giữ mình lại. Thế nên anh ta cứ ngồi mãi ở trong xe, nhìn Lâm Gia Nhạc. Thời tiết thật sự rất lạnh, đông lạnh anh ta đến cứng người. Trên trời rơi xuống rất nhiều vụn hoa tiết, cùng với gió động lạnh lẽo đến tận xương thôi quả cửa kính xe để mơ, Hạ Phương Húc cuối cùng phải đóng cửa kính xe lại, bật điều hòa.

Nhân lúc đồ ăn đang ở trong nồi hầm, Lâm Gia Nhạc mang đôi câu đối xuân ra dán, vốn là nhà cũ nhưng dán câu đối lên liền có cảm giác sáng bừng lên, cả căn nhà trở nên có sức sống hơn. Lâm Gia Nhạc phủi tay, nhìn kiệt tác của chính mình, gật đầu rất là vừa ý, sau đó quay vào nhà tiếp tục nấu ăn. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trời cũng tối dần, đèn nối đèn sáng lên, các nhà lục tục đốt pháo, bữa cơm tất niên bắt đầu trong tiếng pháo nổ bùm bùm. Lâm Gia Nhạc bày một bàn đồ ăn lớn, trước thắp hương cho tổ tông. Đợt một lát thì ra ngoài cửa hóa vàng, bái tổ tông ba bái. Làm xong mọi chuyện rồi cậu cũng đốt một tràng pháo thật dài, bắt đầu bữa cơm tất niên một mình.

Cậu ăn uống xong, bắt đầu dọn bát đũa. Chú Tư sang, thấy xe của Hạ Phương Húc vẫn đỗ ngoài sân, trên xe đã phủ một lớp tuyết mỏng “Nhạc Nhạc, cậu kia chưa đi à?”

Lâm Gia Nhạc quay đi “Không biết, kệ anh ta.”

Chú Tư là một người đôn hậu, đoán chừng người kia với Lâm Gia Nhạc có khúc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói “Cứ thế này hình như không tốt lắm, chú thấy anh ta cả ngày chưa ăn gì. Hôm nay đón năm mới, cậu ta đứng ngoài cửa nhà chúng ta ca rmột ngày, cả ngụm nước cũng chưa uống, có hơi không tốt lắm. Để chú đi gọi anh ta vào nhà chú ăn cơm.”

Lâm Gia Nhạc nói “Chú Tư, đừng đi, không biết chừng anh ta sắp đi rồi.”

Chú Tư nhìn Lâm Gia Nhạc, thở dài “Nhạc Nhạc, chuyện của cháu với anh ta có gì khúc mắc chú không biết. Nhưng đến con chó còn phải đón năm mới, nói chi đến một con người như thế, người ta đã đến cửa nhà thì cũng phải cho được miếng cơm. Mà đó còn là người cháu quen biết. Nhà chúng ta là người phúc hậu, không thể làm thế được. Cháu không để ý đến cậu ta thì thôi, để chú đi gọi cậu ta là được rồi.”

Lâm Gia Nhạc có hơi tủi thân nhìn chú Tư “Cháu xin lỗi, chú Tư, cháu mang thêm phiền cho chú rồi.”

Chú Tư xoa đầu cậu “Không sao đâu, đừng để trong lòng, chú Tư không trách cháu. Cháu là đứa trẻ ngoan, chắc chắn cậu này đã làm chuyện rất có lỗi với cháu nên cháu mới không muốn nhìn cậu ta. Không sao đâu, để chú đi tìm cậu ta là được.”

Chú Tư đạp lên lớp tuyển mỏng, đi đến trước xe của Hạ Phương Húc, gõ nhẹ lên cửa kính thủy tinh, lớn giọng gọi “Này, cậu trai trẻ.”

Trong xe không có động tĩnh gì, chú Tư lại gõ thêm hai tiếng, gọi thêm hai câu, vẫn không có tiếng người đáp lại. Chú Tư đứng thẳng người, quay đầu nhìn Lâm Gia Nhạc “Không thấy động tĩnh gì.”

Lâm Gia Nhạc cũng thấy có hơi không thích hợp, cậu đến gần xe, vỗ vào cửa kính “Anh Hạ!”

Vẫn không có ai đáp lời, cậu kéo thử cửa xe, cửa xe không khóa, kéo là mở, Hạ Phương Húc mặt ửng đổ nằm dựa vào ghế lái xe, thở gấp. Chú Tư vươn tay sờ trán anh ta “Này, hình như là sốt rồi.”

Lâm Gia Nhạc nhìn Hạ Phương Húc một lượt, đi dày da, mặc áo khoác nỉ, bên trong là một bộ vest mỏng manh, mặc thế đứng trong gió lạnh cả nửa ngày thì có bị sốt cũng không lạ. Cậu do dự đôi chút “Chú Tư, chú giúp cháu đưa anh ta vào trong nhà.”

Chú Tư nói “Có muốn chú mang cậu ta về nhà chú không?”

Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Thôi, cứ đưa vào nhà cháu. Mấy hôm trước cháu đã sắp xếp được thêm một cái giường nữa.” Cái giường kia vốn là chuẩn bị cho Thịnh Mặc đến sau tết âm, xem ra phải để Hạ Phương Húc dùng trước. Không phải cậu không muốn đưa Hạ Phương Húc sang nhà chú Tư, nhưng đang ngày tết nhất để một người bệnh ở nhà chú Tư chẳng phải lại ngột ngạt sao.

Hai chú cháu tốn sức lực mãi mới đem được Hạ Phương Húc vào trong nhà. Chú Tư ngẫm nghĩ “Chú đi gọi bác sĩ Đàm đến khám cho cậu ta xem thế nào, hôm nay còn khám như mai năm mới ai khám xét gì nữa.” Bác sĩ Đàm là bác sĩ trong trạm y tế của thôn, chuyên xem bênh đau đầu nhức mỏi lặt vặt cho người trong thôn.

Lâm Gia Nhạc bỏ giầy cho Hạ Phương Húc, kéo chăn đắp cho anh ta “Vâng, cảm ơn chú Tư. Cháu lấy đèn pin cho chú, chú ra ngoài đi đường cẩn thận, đi chậm thôi, đừng vội.”

Chú Tư ừ một tiếng, đi ra ngoài. Lâm Gia Nhạc nhìn Hạ Phương Húc nằm trên giường, đá một đá vào chân giường, người này tuyệt đối là cố ý, tranh thủ cơ hội kiếm sự thương hại, sốt chết anh đi! Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn múc nước lạnh đến chườm cho anh ta hạ sốt rồi vào bếp nấu ít cháo trắng, anh ta cũng chưa ăn gì cả một ngày rồi.

Bác sĩ Đàm lớn tuổi lại đúng ngày tất niên còn phải đi khám bệnh, bước thấp bước vượt gió tuyết mà đến, Lâm Gia Nhạc vô cùng áy máy. Vội vàng mang bánh kẹo hạt dưa đã chuẩn bị ra, thêm cả nước trà. Bác sĩ Đàm cũng không khách sáo với cậu, ông đến xem bệnh cho Hạ Phương Húc, đo nhiệt độ sốt đến 39 độ, để anh ta nhanh hạ sốt thì châm cho hai châm rồi lại kê thuốc, bảo mai mà còn không hạ sốt thì lại đến tìm ông, nói xong thì đi. Lâm Gia Nhạc chắc chắn mai cũng sẽ không đến tìm ông ấy, ngày tết nhất năm mới ai lại đi tìm bác sĩ.

Tiễn bước chú Tư và bác sĩ Đàm, Lâm Gia Nhạc gọi Hạ Phương Húc dậy uống thuốc, Hạ Phương Húc sốt đến mơ màng, cả người khó chịu nhưng trong lòng lại an yên, quả nhiên A Nhạc vẫn để ý đến mình. Lâm Gia Nhạc lại đi lấy cháo cho anh ta, gọi anh ta dậy ăn chén cháo rồi đi ngủ.

Lâm Gia Nhạc nghĩ ra cậu đã đồng ý với chú Tư, đến nhà chú xem TV đón giao thừa, giờ cũng chẳng còn sớm, đã mười giờ rồi, nên đi thôi. Cậu nghĩ vậy liền cầm pháo hoa mua từ sáng sang nhà chú Tư, vốn cậu để lại một gói tự mình đốt nhưng cuối cùng lại chẳng có thời gian, mang sang cho Tráng Tráng chơi vậy.

Tráng Tráng được cho một gói pháo hoa thì mừng lắm, tranh nhau với chị gái San San chạy đi đốt pháo hoa. Lâm Gia Nhạc nhìn hai đứa nhỏ đứng bên mái hiên đốt pháo, vui vẻ khoa tay múa chân nói chuyện, cậu lại nhớ đến mình trước kia cứ ngưỡng mộ nhà người khác có pháo hoa đẹp, hồi đó thật sự muốn mau trưởng thành rồi mua pháo hoa đẹp nhất để đốt, để những đứa trẻ khác phải ngưỡng mộ cậu. Kết quả đợi đến khi lớn rồi, có năng lực kiếm tiền rồi thì lại không còn muốn vậy nữa, pháo hoa đẹp cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cái đẹp đẽ hào nhoáng này chẳng có được chút ý nghĩa thực tế, đến cả niềm vui xem pháo hoa cũng chẳng còn được như lúc nhỏ.