Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 63: Gây Họa Cho Tổng Tư Giang Nam

“Đại tai đã tránh được, vì sao quốc sư còn nhíu chặt mày?” Xa Gia lão tổ

hỏi.

Mạc Ly đang suy nghĩ cái gì, vẫn chưa nghe thấy hắn nói, Thu Nhuyễn

Nhuyễn nghĩ nghĩ, đáp thay hắn: “Tướng công hẳn là đang lo lắng Linh

Thái lão nhân.”

“Mấy năm nay ngài sống tốt không?” Xa Gia lão tổ đột nhiên hỏi đến làm

Thu Nhuyễn Nhuyễn không kịp phòng ngừa hơi giật mình, sao nghe giống

người quen cũ như vậy đâu?

Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhìn về phía Mạc Ly, đáp: “Thực tốt nha,

ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Ta nghĩ cũng đúng, có quốc sư ở đây, sao để ngài sống không tốt đâu.”

Vậy ta đã có thể yên tâm, sư tổ.

Chờ Mạc Ly suy tư xong, phục hồi tinh thần lại, Xa Gia lão tổ đã đi rồi,

Thu Nhuyễn Nhuyễn đem một cái lệnh bài hình rắn giao cho hắn, nói: “Đây

là Xa Gia lão tổ trước khi đi bảo ta giao cho chàng, nói là kết giao người

bằng hữu là chàng.”

Mạc Ly tiếp nhận đến nhìn, chỉ cảm thấy lệnh bài này hắn đã gặp ở đâu, có

cảm giác quen thuộc khó nói.

Mạc Ly không nghĩ nhiều, thu lệnh bài vào trong ngực, mang tiểu tức phụ

suốt đêm trở về.

Trên xe ngựa, Thu Nhuyễn Nhuyễn chôn ở trong lòng ngực Mạc Ly mơ

màng sắp ngủ, nhìn cằm hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Tướng công, ta

cảm thấy hình người của Xa Gia lão tổ hình như có vài phần tương tự với

chàng.”“Phải không? Ta thật ra không cảm thấy, đừng miên man suy nghĩ, ngủ một

lát đi, tới nơi rồi ta gọi nàng.”

Mạc Ly giờ phút này vội vã về khách điếm hỏi lão tổ tông về Linh Thái lão

nhân, không có tâm tư thảo luận cái này.

Nếu lão tổ tông biết Thu Nhuyễn Nhuyễn nghĩ như thế, chắc chắn sẽ cười,

yêu tinh tu luyện lúc hóa thân người là có thể biến hóa theo ý nguyện của

mình, Xa Gia lão tổ năm đó chính là đại khái biến hóa theo bộ dáng của

Mạc Ly.

Tối hôm qua mưa rào có sấm chớp làm tất cả mọi người trong thành Tô

Châu không yên ổn, lại lo lắng vỡ đê, ngày hôm sau thái dương dâng lên,

những người này đều thở hắt ra, đặc biệt là người ở tổng tư Giang Nam.

Còn chưa kịp cao hứng, một tiểu tử tự xưng là quốc công gia đã tới cửa, nói

là thị sát tình hình con nước.

Tuổi như vậy có thể gọi là quốc công gia cũng chỉ có Lưu Kỳ, Lưu Cửu An

đồ Hỗn Thế Ma Vương đó. Nếu nói hắn đi thị sát kỹ viện khả năng còn có

người tin, nói hắn tới thị sát tình hình con nước thật đúng là không ai tin

nổi. Lưu Kỳ đang muốn lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận, một người

trang điểm đạo sĩ vừa lúc từ phủ Tổng Tư đi ra, tiểu quan vốn dĩ đang kiêu

căng ngạo mạn với hắn lại chạy nhanh ra, thấy lão đạo này lập tức chân chó

nịnh nọt cười nói với lão ta:

“Tiên sinh vất vả trợ giúp thành Tô Châu tranh qua thủy họa, tiểu nhân thay

bá tánh Tô Châu cảm ơn tiên sinh.”

Hắn nói lời này làm Lưu Kỳ không vui, thủy họa rõ ràng là công lao của

quốc sư và Linh Thái lão nhân, đâu ra chuyện lão già này?

Lưu Kỳ thò lại gần hỏi: “Vị tiên sinh này đạo hào gọi là gì?”

Lão đạo liếc xéo hắn một cái, không trả lời, nhưng thật ra tiểu quan lại nóng

nảy, đang muốn quát lớn, Lưu Kỳ đã đánh đòn phủ đầu, lấy lệnh bài trongtay chụp lên mặt hắn, mắng: “Đi co mẹ

nó đại gia ngươi! Mở mắt chó của ngươi nhìn cho rõ ràng, ngày mai lão tử

không thể không chém ngươi cái cẩu đồ vật mắt chó khinh người này!”

Tiểu quan còn chưa phản ứng lại, Lưu Kỳ lại chỉ vào lão đạo mắng ra: “Chỗ

nào tới đạo sĩ thúi hãm hại lừa gạt, bản lĩnh rắm chó cũng không có, bản

lĩnh khoác lác nhưng thật lớn, ta phi!”

Những lời này mắng xong tiểu quan mới thấy rõ quốc công lệnh trong tay,

lập tức quỳ xuống, vội nhận sai nói: “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái

Sơn, quốc công gia chớ trách, quốc công gia chớ trách…” Tiếng nói chưa

dứt, đã bị Lưu Kỳ một chân đá ngã trên mặt đất, Lưu Kỳ còn muốn bổ thêm

một chân, bị đạo sĩ giữ lại.

“Quốc công gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

Lưu Kỳ vốn chỉ tính toán tới ra oai phủ đầu, đạo sĩ nói như thế, hắn cũng

thuận thế ngừng lại, hỏi: “Ngươi nói thủy họa là ngươi ngăn cản?”

“Đúng là tiểu đạo.”

“Ngươi nhưng thật ra cẩn thận nói nói xem ngươi làm thế nào ngăn cản.”

“Vâng. Lần này mấy ngày liền mưa to hoàn toàn do Đông Long Vương gả

con gái, dọa kinh nơi này, lúc này mới mưa to không nghỉ, hôm qua tiểu

đạo đăng đàn, giao thiệp một phen cùng với Đông Long Vương, làm cho

bọn họ sửa lại quay về, lúc này mới ngừng mưa.”

Lưu Kỳ yên lặng trợn trắng mắt, đạo sĩ thối công phu nói dối đã sắp theo

kịp hắn, nếu hắn không biết nội tình thật đúng là sẽ tin chuyện ma quỷ này

của lão ta.

“A, phải không? Vậy hôm qua ngươi nhìn thấy khuê nữ của Đông Long

Vương sao?”

Lão đạo loát loát chòm râu, nói: “Tất nhiên là gặp được.”“Khẳng định thật xinh đẹp đi?”

“Đây là tự nhiên.”

“Tiên sinh có bản lĩnh như vậy, không bằng lại lập đàn một lần, nói chuyện

với Đông Long Vương, bảo hắn đem nữ nhi gả cho bổn công gia đi.”

“Vậy, không thể…” Lão đạo làm sao nghĩ được hắn sẽ nói như thế, đang

muốn lại bịa lý do từ

chối, Lưu Kỳ đã tiên hạ thủ vi cường ngắt lời lão: “Việc này cứ như vậy

định rồi, ba ngày sau, sáng sớm ta sẽ mang theo kiệu hoa tới đón người, làm

phiền tiên sinh.”

Lưu Kỳ nói xong không cho lão ta cơ hội nói nữa, nhấc chân vào phủ Tổng

Tư.

Lúc này Mạc Ly vẫn chưa đi cùng Lưu Kỳ, chỉ để hắn một mình tới phủ

Tổng Tư, Lưu Kỳ lần này tới còn không phải là vì mỹ nhân sao. Đợt này,

các nơi Giang Nam tuyển tú, mỹ nhân đều phải đưa đến phủ Tổng Tư, Lưu

Kỳ da^ʍ tặc này đã sớm khó dằn nổi, tiếp theo hắn muốn làm ầm ĩ lên, để

phủ Tổng Tư sớm ngày trình lên lịch sửa đê đập.

Giang Nam tổng tư thực hiểu nguồn gốc, biết hắn háo sắc, gãi đúng chỗ

ngứa tặng không ít mỹ

nhân cho hắn, Lưu Kỳ trái ôm phải ấp cực kỳ khoái hoạt, từ khách điếm

dọn vào phủ Tổng Tư.

Giang Nam tổng tư Trịnh Hưng An là người trung niên khoảng bốn năm

mươi tuổi, đầu trọc, bụng tròn, một đôi mị nhãn, chán ngấy nói không nên

lời, cố tình hậu viện của hắn nữ nhân lại xinh đẹp đỉnh cấp, mấy nữ nhi

cũng đều giống mẫu thân, lớn lên một người so một người càng xinh đẹp,

khiến Lưu Kỳ nhìn thấy liền không rời được mắt.

Lưu Kỳ là người tâm phúc trước mặt Thái Hậu và hoàng thượng, còn chưa

có chính thê, Trịnh Hưng An cũng muốn cho các nữ nhi tiếp cận Lưu Kỳ,khiến hắn vui vẻ, định bắt lấy vị trí quốc công phu nhân này. Ông ta đây là

tính toán đúng theo tâm tư hạ lưu này của Lưu Kỳ.

Nhưng Trịnh Hưng An không nghĩ tới Lưu Kỳ lòng tham không đáy, cũng

không phải là theo như ông ta suy nghĩ chỉ chọn một người, hắn lại là cả

năm đều muốn!

Trịnh Hưng An làm sao chịu được, dặn dò các nữ nhi không thể dễ dàng để

hắn đắc thủ, phải câu lấy hắn muốn ngừng mà không được.

Trịnh Hưng An chỉ lo mấy nữ nhi, nhưng thật ra bỏ qua nữ nhân khác ở hậu

viện, Lưu Kỳ đã sớm vô thanh vô tức bắt đầu gây họa cho đám tiểu thϊếp

của ông ta.

Câu dẫn thiếu phụ có thể dễ dàng hơn nhiều so với câu dẫn thiếu nữ.

Trịnh Hưng An nữ nhân không ít, Lưu Kỳ tay già đời trà trộn bụi hoa, vừa

thấy liền biết đám oán phụ đó khuê phòng đã trống trải lâu lắm, hắn cũng

không vội, chỉ mỗi ngày buổi sáng cố ý ăn mặc mát mẻ, tìm lý do đi bộ một

vòng trong hậu viện, cố ý không mặc vải che háng, chỉ mặc cái quần vải lụa

trên người, đi đi lại lại gậy thịt cứng vung vung, thường thường xuyên qua

quần vải lụa hiện ra kích cỡ mười phần chọc mắt người.

Hơn nữa thân phận quốc công gia của hắn bày ở chỗ này, không ít nữ nhân

muốn nhờ thế mà thượng vị, không nói tiểu thϊếp của Trịnh Hưng An, riêng

nha hoàn nghĩ như thế đã không ít.

Vào ban đêm hắn mới vừa vào bể tắm, liền có tiểu nha hoàn chủ động xin

ra trận tới xoa lưng cho hắn, Lưu Kỳ chỉ làm như không biết, hỏi: “Chính

lão gia nhà nàng phân phó nàng tới?”

Làm sao lại là Trịnh Hưng An sai phái tới, ông ta còn nghĩ xem hắn có thể

coi trọng nữ nhi nào của mình, làm sao tìm nữ nhân khác tới câu dẫn hắn