Mạc Ly tuy chọn từ còn tính ôn hòa, nhưng trên mặt biểu tình lại không tốt,
Xa Gia lão tổ cũng thu cười, gật đầu nói: “Nếu thật là chúng ta làm ra
chuyện, ta nhất định tự tay áp nó đến, mặc cho quốc sư xử trí.”
Xa Gia lão tổ nói xong liền hóa thành một đạo hắc khí đi rồi.
“Quốc sư, thế này là để nó đi rồi? Nó khẳng định sẽ bao che người trong
nhà nha!”“Lo lắng cái gì, hòa thượng chạy được miếu đứng yên.” Mạc Ly nói, duỗi
tay gọi mã phu, đỡ
tiểu tức phụ lên xe ngựa. Mã phu còn đang buồn bực, sao lại thiếu một
người rồi? Vừa mới công tử hắc y kia đi đâu vậy? Sao hắn chỉ ngáp một cái
đã không thấy tăm hơi? Mã phu nhưng thật ra không nghĩ nhiều về những
chuyện khác, chỉ cho rằng người nọ đi trước.
“Hẳn cũng đúng.” Lưu Kỳ ôm Kim Triều cũng lên xe ngựa, đoàn người trở
về khách điếm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Ly từ trong phòng đi ra, liền thấy Xa Gia lão
tổ hóa thành thân người ngồi ở đại đường dưới lầu.
Mạc Ly không vội đi gặp nó, gọi tiểu nhị tới đưa nước ấm, cùng tiểu tức
phụ rửa mặt xong, gọi đồ ăn cho tiểu tức phụ, mới xuống lầu.
“Phu nhân không dùng cơm cùng sao?” Xa Gia lão tổ vừa hỏi, vừa rót ly trà
cho hắn.
“Nhuyễn Nhuyễn mang nón màn che, không thuận tiện dùng cơm trước mặt
người khác. Điều tra ra sao? Chính là đồ tôn ngươi phạm lỗi?”
Xa Gia lão tổ buông ấm trà trong tay, gật đầu nói: “Là phụ thân con rắn nhỏ
kia làm, ta đã mang nó đến, mặc cho quốc sư xử trí.”
Xa Gia lão tổ nói, ngón tay chỉ vào cái ly không trước mặt, trong ly có thêm
một con bạch xà toàn thân tuyết trắng.
Mạc Ly nhẹ nhàng nâng mắt nhìn, nói: “Sắp có 500 năm đạo hạnh, thật ra
cũng không dễ.”
Mạc Ly nói xong câu này thì không nói nữa, chỉ chậm rãi uống nước trà
trong tay, Xa Gia lão tổ
cùng với tiểu bạch xà đều chờ hắn, xem hắn xử trí tiếp như thế nào.
Mạc Ly uống xong nước trà, lúc này mới nói: “Trương Phương Thành vô
tình hại chết con của ngươi, ngươi làm cho Trương Phương Thành khôngcử được đã là thanh toán xong, nhưng mà, Trương thị vô tội, ngươi hại nàng
cả đời đúng là đáng giận, bổn tọa bây giờ phạt ngươi chuyển thế làm con
của Trương thị, chuộc lại tội nghiệt rồi mới đi tu luyện thêm.”
Mạc Ly nói xong, duỗi tay úp lên cái ly đựng tiểu bạch xà, một lát lấy ra,
tiểu bạch xà trong ly đã không thấy.
196
Buổi chiều Trương Phương Thành đúng hẹn tới khách sạn tìm Mạc Ly, Mạc
Ly đốt một đạo nước bùa, phân biệt cho phu thê bọn họ uống vào, lúc này
mới nói rõ ràng tiền căn hậu quả với bọn họ.
Trương Phương Thành cùng với thê tử ngây ngốc ngồi một lúc lâu, đều hai
mắt đẫm lệ, lúc sau lâu mới phản ứng lại, bái tạ Mạc Ly.
Mạc Ly cũng không nói chuyện bạch xà sẽ chuyển thế thành nhi tử của bọn
họ, chỉ lần lượt giải chú cho bọn họ. Da^ʍ độc của Trương thị đã giải liền
cắt đứt liên lụy cùng nam nhân khác, chuyên tâm sống cùng Trương
Phương Thành. Trương Phương Thành biết là mình liên luỵ đến thê tử, thân
thể tốt rồi cũng không ghét bỏ Trương thị. Lũ lụt kết thúc, Trương thị liền
có mang, bọn họ trở về thôn Thuật Hà, mấy tháng sau, Trương thị sinh hạ
một tiểu tử béo, từ lúc đứa bé này sinh ra, Trương gia luôn xuôi gió xuôi
nước, đứa bé cũng thực thông minh lanh lợi, dù mở
miệng nói chuyện hay là học đi học chạy đều sớm hơn bạn cùng lứa tuổi.
Như vậy, hết thảy đều trở về quỹ đạo.
Đây là sau này, tạm thời không nói.
Giải quyết xong việc Trương Phương Thành, Mạc Ly chuyên tâm nghiên
cứu thủy tai, những đê đập này đã mấy năm không sửa chữa, có thể duy trì
lâu như thế gẳn cũng sắp đến lúc cực hạn.
Suy tư một phen vẫn không có manh mối gì, cuối cùng là Xa Gia lão tổ
cung cấp tin tức, đập nước Bạch Sa có một con cá chép tinh sắp độ kiếp,
nếu không xảy ra sai lầm, hẳn chính là chuyện mấy ngày nữa.Vậy thì đúng rồi, nghĩ đến bốn ngày sau có mưa hẳn là có quan hệ với việc
này, căn cứ vào đó, Mạc Ly bói một quẻ, tính được cá chép tinh kiếp này
cửu tử nhất sinh, là quẻ hạ hạ.
Nguyên nhân gây ra thủy họa tìm được rồi, phải nghĩ biện pháp ngăn cản,
nhưng đến tột cùng là giúp cá chép tinh độ kiếp hay là ngăn cản nó độ kiếp
đây? Cái này làm cho hắn lâm vào thế
lưỡng nan.
Mạc Ly càng có khuynh hướng ngăn cản, Linh Thái lão nhân lại nói muốn
giúp nó, nhưng Linh Thái lão nhân mới là đương sự, Mạc Ly để lão làm
chủ, lựa chọn giúp cá chép tinh độ kiếp.
Cá chép tinh cùng với Xa Gia lão tổ vốn là đồng môn, đều là môn đồ của
Loan Quân thượng thần, sau này Loan Quân thượng thần ngã xuống, cá
chép tinh chuyển sang đầu nhập môn hạ của Vụ Đảo thượng thần, bởi vì
duyên cớ này, tuy Xa Gia lão tổ và cá chép tinh cùng tu luyện ở Tô Châu lại
không có giao hảo.
Mạc Ly vốn muốn liên hệ cá chép tinh một chút, nói với nó một tiếng,
nhưng không ngờ nó đang tu luyện ở thời điểm mấu chốt, căn bản không để
ý tới chuyện bên ngoài.
Mạc Ly mấy ngày nay cũng không thể nào ngủ được, bấm đốt ngón tay một
lần lại một lần, cơ
hội chỉ có lúc này đây, nếu sai sót, đó là liên tục đại tai ba tháng, sẽ chết
mấy ngàn người, thật sự
một chút qua loa cũng không được.
Thu Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn có bộ dáng này, cũng lo lắng theo, duy nhất
vô ưu vô lự chính là Lưu Kỳ vô tâm không phổi, uống rượu, ôm mỹ nhân,
mỗi ngày chơi vui đến quên cả trời đất.
197Đợi đến ngày đó, từ buổi sáng bắt đầu mây đen dày đặc, buổi tối giờ Tuất
hai khắc trời bắt đầu mưa, sấm sét ầm ầm, Mạc Ly và Thu Nhuyễn Nhuyễn
sớm đã đến phụ cận đê Bạch Sa, không để
Lưu Kỳ và Kim Triều theo tới.
Giờ Tuất canh ba, Mạc Ly nhìn thấy Xa Gia lão tổ không mời tự đến.
“Quốc sư nhìn ta làm gì, ta thấy ngươi mang theo phu nhân sợ là có bất
tiện, cố ý theo đến xem có thể giúp đỡ cái gì hay không.” Xa Gia lão tổ nói
rồi hóa thành thân người, bung dù đứng ở
trong mưa.
Mạc Ly không lên tiếng, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, thấy nó cũng không có
ác ý, tạm thu hồi tầm mắt, xoay người gỡ nón màn che cho Thu Nhuyễn
Nhuyễn, hai người phủ thêm áo tơi.
Hắn vốn không muốn mang tiểu tức phụ tới mạo hiểm, nhưng lo lắng lát
nữa rối loạn, sẽ có tà vật khác không có hảo ý nhân lúc hỗn loạn mà xông
vào, đành phải mang theo tiểu tức phụ đi chung. Tuy nói chính chủ là Linh
Thái lão nhân, nhưng nếu Linh Thái lão nhân thất bại, hắn nhất định phải đi
lên gánh vác. Việc này hắn không nói vớiNhuyễn Nhuyễn, hắn biết Nhuyễn
Nhuyễn trong lòng cũng rõ ràng, chỉ hy vọng Linh Thái lão nhân có thể một
lần thành công.
Bọn họ đứng hồi lâu ở bên đê Bạch Sa, thấy nước dâng lên đê, lập tức lại
đến độ cao năm ngày trước, Mạc Ly không khỏi lo lắng đê đập này nhiều
năm chưa sữa không chịu đựng nổi.
Trời mưa đến giờ Hợi một khắc, mưa chậm rãi nhỏ đi, Mạc Ly không mừng
lại lo, tai nạn chân chính lập tức tới rồi.
Mắt thấy mưa muốn ngừng đột nhiên lại lớn hơn, giờ Hợi canh ba, mặt
nước vốn không bình tĩnh bắt đầu kích động, miệng cống bị nước đâm cho
rung động, bất quá trong chốc lát, mặt nước bắt đầu nổi bong bóng ra bên
ngoài, phảng phất như bị nấu lên.“Thiên lôi sắp tới.” Mạc Ly nói với Linh Thái lão nhân lên cạnh.
Linh Thái lão nhân ở thể hồn, phiêu phù trong không trung, ngửa đầu nhìn
phía chân trời thỉnh thoảng bị tia chớp cắt qua, một hồi lâu hỏi: “Nếu ta
không thành công, thì làm thế nào?”
“Ngàn người cùng táng, cô hồn khắp nơi.”
“Xem ra là chỉ cho phép thành công, không được thất bại.” Linh Thái lão
nhân vừa dứt lời, một con cá chép to toàn thân đỏ tươi còn lớn hhơn người
phá vỡ mặt nước, giống như bay vào không trung, đúng là lúc này, một đạo
sấm sét nổ vang, tia chớp thẳng tắp từ không trung đen nghìn nghịt đánh
xuống, bổ về cá chép tinh.
Cá chép lớn như thế nếu là từ trên cao nện xuống, đê đập thiếu tu sửa vốn
đã sắp tràn nước, làm sao chịu nổi, cái miệng cống này vừa vỡ, hạ du toàn
bộ sẽ xong rồi!
“Ta cũng đi …” Linh Thái lão nhân này cất giọng nói chưa xong, đã vận đủ
pháp lực, phóng về
phía tia chớp, hai luồng chạm nhau trong nháy mắt, Linh Thái lão nhân tức
khắc hồn phi phách tán. Thiên lôi xuyên qua Linh Thái lão nhân lại đánh tới
trên thân cá chép tinh, uy lực đã giảm đi, chỉ đốt một tầng vảy của cá chép
tinh, cá chép tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Mạc Ly trên mặt
đất, hơi ngừng một lát, cũng không quay đầu lại xông lên trời.
Xa Gia lão tổ biết cá chép tinh khẳng định nhận ra Mạc Ly và Thu Nhuyễn
Nhuyễn. Có lẽ đó cũng là ý trời, mệnh trung chú định nên là Loan Quân
thượng thần độ nó.
Cá chép tinh phi thăng thành công, mưa liền chậm rãi nhỏ dần, tiếng sấm
cũng ngừng, mặt hồ
nguyên bản kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mạc Ly bấm đốt ngón tay
một phen, xác nhận kiếp nạn qua đi mới nhẹ nhàng thở ra. Để đảm bảo chắcchắn, hắn vẫn lấy ra một vật trang trí thiềm thừ từ trong ngực, bỏ định thủy
phù vào trong miệng thiềm thừ, ném vào trong nước, lúc này mới rời đi.