Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 53: Chuyện Này Chưa Xong, Chuyện Khác Lại Tới

Mạc Ly hơi rùng mình, dùng chăn bọc tiểu tức phụ đến kín mít rồi nhanh

chóng đứng dậy mặc quần áo, mở cửa để Việt Truyện tiến vào.

Bọn họ tách ra bất quá mới một ngày, Việt Truyện rõ ràng so với lúc bọn

hắn tách ra đã chật vật hơn rất nhiều.

“Người thôn Lạc Hoa tất cả đều đã chết.”

Mạc Ly hơi kinh hoàng, vội hỏi: “Sao lại như vậy?”

“Là trời phạt.”Mạc Ly đang muốn nói chuyện, bị Việt Truyện ngắt lời, “Thiên binh thiên

tướng lập tức tới rồi, thời gian không còn nhiều lắm, ta chỉ nói ngắn gọn,

nói vậy thân phận của, ngươi hẳn cũng đã đoán được.”

Việt Truyện nói, tay phải lật lên, trên tay thêm một đóa hoa sen bảy màu,

tâm hoa có một thứ

nho nhỏ đang nằm, là đứa bé mới vừa thành hình, “Ngươi yên tâm, việc này

sẽ không liên lụy đến các ngươi, đứa nhỏ này ta đã rút đi tiên cốt, bọn họ

không tìm được nó, ta chỉ cầu ngươi có thể coi nó như hài tử của mình để

nuôi nấng nó lớn lên.”

Mạc Ly không trả lời, việc này cũng không phải là việc nhỏ, đây chính là

con trai của Cửu thái tử, Thiên Đế truy tra xuống, thôn Lạc Hoa chính là kết

cục cuối cùng của hắn.

Đúng rồi, Việt Truyện trước mắt này cũng không phải là một Địa Tiên nho

nhỏ, mà chính là Nguyệt Triện chân quân, Cửu thái tử ở Thiên Đình, đây

cũng là lí do vì sao hắn nói hắn quản không được, nếu chỉ là một Địa Tiên

nho nhỏ có liên lụy cùng nữ tử phàm nhân, làm sao đến mức trời phạt.

Mạc Ly còn đang do dự, Nguyệt Triện bất chợt quỳ xuống, mí mắt Mạc Ly

đột nhiên nhảy dựng, hắn là một phàm phu tục tử bị chân quân quỳ lạy,

không phải tổn thọ sao!

“Nguyệt Triện chân quân không cần đa lễ, ta đáp ứng ngươi là được.”

“Đa tạ.” Nguyệt Triện chân quân kiên trì hành lễ với hắn, mới giao hoa sen

cho Mạc Ly, nhìn thoáng qua nhóc con bên trong thật sâu, chỉ để lại một

câu, đứa nhỏ này ta đặt tên là Kim Triều, liền đi rồi.

Mạc Ly nhìn hoa sen bảy màu trong truyền thuyết mà thở dài, cũng không

biết hắn quyết định làm thế này là đúng hay sai?

Mạc Ly và Thu Nhuyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm đứa bé ở tâm đóa hoa,

ngoài cửa sổ không ngừng có tiếng sấm, những người khác chỉ nghĩ là trờisắp mưa, nào biết đâu rằng là thiên binh thiên tướng đang tróc nã Nguyệt

Triện chân quân mà nháo ra động tĩnh.

Mạc Ly trong lòng như suy tư gì, chẳng lẽ lần này thủy họa là bởi vì trời

phạt mà nên?

Thu Nhuyễn Nhuyễn che miệng ngáp một cái, chớp chớp nước mắt trong

mắt, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thu Nhuyễn Nhuyễn cảm

thấy đứa bé bên trong hình như lớn hơn trước một chút.

Thu Nhuyễn Nhuyễn nói việc này cho Mạc Ly nghe, Mạc Ly phục hồi lại

tinh thần, nhìn kỹ, tựa hồ là lớn hơn, hắn nhớ rõ khi Nguyệt Triện chân

quân giao nó cho hắn thì chỉ lớn bằng bàn tay, hiện tại tuyệt không chỉ bàn

tay, chẳng lẽ hoa sen bảy màu còn có kỳ hiệu bực này?

Cái này thật đúng là hắn không dám xác định, hoa sen bảy màu chỉ là một

Thần Khí trong truyền thuyết, cụ thể có kỳ hiệu gì thì hắn cũng không biết.

Hai vợ chồng cứ như thế mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm đứa bé

trong đóa sen, nhìn hắn từ lớn bằng bàn tay chậm rãi biến thành bằng cái

quạt tròn, chậm rãi biến thành đứa trẻ con bình thường, nó còn đang lớn.

Cái này Mạc Ly không bình tĩnh nổi, như vậy tiếp tục, chẳng phải là trong

vòng một ngày đứa bé này sẽ trở thành người trưởng thành rồi?

Mạc Ly nghĩ nghĩ, làm cái thủ quyết, bắt đầu niệm chú, muốn thử xem có

thể lấy nó từ hoa sen ra hay không. Ai ngờ tay hắn mới vừa đυ.ng tới đứa

bé, nó đột nhiên mở bừng mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn, ánh mắt này

cũng không phải là một đứa bé nên có, Mạc Ly trong lòng lộp bộp, theo bản

năng che chở tiểu tức phụ.

Chỉ thấy nó duỗi cái lười eo, ngáp một cái, lười biếng mở miệng nói

chuyện: “Thân thể tiểu hài tử chính là phiền toái, ngươi trước đừng lấy ta ra

ngoài, chờ ta lớn bằng bộ dáng hai ba tuổi ngươi hãy lấy ta ra.”

“Ngươi là ai?” Mạc Ly cảnh giác nói.Người nọ khẽ cười một tiếng, nói: “Còn có thể là ai, nhi tử của Nguyệt

Triện chân quân nha, đại tiên gia bị rút đi tiên cốt.”

“Ngươi đến tột cùng là ai?” Mạc Ly không muốn cùng nó nhiều lời vô

nghĩa.

Người nọ thu cười, lại như cũ là cà lơ phất phơ, lười nhác nói: “Quốc sư

chẳng lẽ đến Tổ sư gia của phái Thanh Minh các ngươi mà cũng không

quen biết?”

Mạc Ly đứng phắt lên, nhìn bé con trước mặt đang cười như không cười.

“Ngươi cho rằng Thu Vọng Giang sẽ có vận khí tốt như vậy, ở trong biển

người mênh mang dễ

như trở bàn tay đã tìm được ngươi thân thể thuần dương? Ngươi cho rằng

hắn có thể bằng sức lực bản thân mà có thể không sợ nhân quả, nghịch thiên

sửa mệnh?” Thu Vọng Giang là sư phụ

của Mạc Ly, là cha của Thu Nhuyễn Nhuyễn.

Nó vừa ra lời này, Mạc Ly đã tin hơn phân nửa, đúng theo như lời, hắn cũng

ôm thái độ hoài nghi đối với chuyện sư phụ làm được những việc này, cho

nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần lo lắng với Triển Hiến, lo lắng hết thảy sẽ

trở lại quỹ đạo.

Phái bọn họ không giống môn phái khác thờ phụng Phật Tổ hay Tam

Thanh, Tổ sư gia của bọn họ là vô thượng thần Lưu Chiếu, tề danh cùng

thượng cổ chân thần Bàn Cổ, Nữ Oa, là thái cổ

thượng thần gần với thế thời hiện giờ này, là một vô thượng thần duy nhất

siêu thoát ngoài tam giới, đồng thọ cùng thiên địa.

Ngài tuy là thượng thần độc nhất vô nhị, nhưng tín đồ ở nhân gian không

nhiều lắm, thậm chí không mấy người biết, chỉ có người tu đạo mới biết uy

danh. Ngài tuy lợi hại, nhưng lại không dễ thu nhận môn đồ, cho nên đệ tử

môn hạ cực ít. Cũng là vì như thế, từ khi hắn nhậm vị trí quốc sư tới nay,trừ lần đầu luận đạo, lại không ai dám tới trêu chọc hắn. Đây cũng là

nguyên nhân thứ

nhất hắn ở trong tam giới có thể thuận lợi mọi bề, hoàn toàn dựa vào vị Tổ

sư gia không bình thường này.

“Vì sao ngài lại đầu thai ở trên người hài tử của Nguyệt Triện chân quân?”

Lưu Chiếu xua tay nói: “Cũng không phải là đầu thai, chỉ là nhờ thân thể

này dùng một chút, không ít người tam giới cảm thấy bổn tọa có thể trở

thành vô thượng thần chỉ là bởi vì vận khí tốt, lần này bổn tọa nhất định

phải cho bọn hắn cẩn thận nhìn một cái, xem bổn tọa làm thế nào lấy phế

thể tu luyện thành thượng thần.”

Mạc Ly nghe đứa nhỏ này cáu kỉnh nói mà không khỏi khóe miệng hơi rút,

ngài như vậy nào có một chút bộ dáng của vô thượng thần, khó trách người

khác không phục.

“Có cần đệ tử hỗ trợ?” Mạc Ly hỏi.

“Nếu không cần ngươi hỗ trợ, bổn tọa sẽ không tới, các ngươi một là thân

thể thuần dương, một là thân thể thuần âm, các ngươi kết hợp sinh hạ hài tử

lại là thân thể trung dung. Nội nhân, thiên hạ chi chính đạo, dung giả, thiên

hạ chi định lý, thiên mệnh chi đạo tính. Bổn tọa đợi trên trăm năm mới chờ

được thân thể thuần dương cùng thân thể thuần âm đều xuất hiện ở nhân

gian. Đã rút đi tiên cốt, phương pháp tu luyện tầm thường không dùng

được, duy chỉ hài tử do thân thể

thuần dương cùng thân thể thuần âm các ngươi sinh hạ mới có thể thay thế

tiên cốt…”

Lưu Chiếu còn chưa nói xong, đã bị Mạc Ly cắt đứt: “Việc này đệ tử xin

phép khó tòng mệnh.”

“Ngươi sốt ruột cái gì, nghe bổn tọa nói xong đã, có từng nghe âm dương

song tu?” Lưu Chiếu nói, ngồi dậy từ trong hoa sen, nhẹ nhàng nhảy mộtcái, nhảy ra khỏi cánh hoa sen, rơi xuống đất liền thành đứa bé hai ba tuổi,

chắp tay hành lễ với Mạc Ly và Thu Nhuyễn Nhuyễn, nói: “Tiểu tế

Kim Triều gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân.”

Mạc Ly thiếu chút nữa xốc bàn, hiện giờ là hắn đang nằm mơ đi? Chẳng lẽ

Xuân Dạ kia lại đang chỉnh hắn?

“Từ nay về sau coi ta là Kim Triều, nhi tử của Nguyệt Triện là được, không

cần kính trọng như

Tổ sư gia, thời gian không còn sớm, không quấy rầy các ngươi tạo tức phụ

cho ta, ta đi tìm Lưu Kỳ chơi.” Đến Lưu Kỳ còn biết, có thể thấy được lão

tổ tông này không ít chú ý đến bọn họ.

Lưu Chiếu nói rồi, liền nhảy ra bên ngoài chạy đi, vừa sắp ra cửa, đã bị Mạc

Ly xách lên, Mạc Ly nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tiểu

hài tử thì cũng phải có bộ dáng của tiểu hài tử, ta lại lấy cho người gian

phòng, nói nữa, người cứ tính toán tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy đi ra ngoài sao?”

Lưu Chiếu đánh giá chính mình một chút, thân mình nhỏ bé không một sợi

vải, nhíu mày nói:

“Thực sự bất nhã.”

Mạc Ly chỉ cảm thấy đau đầu, tối nay còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với lần đầu tiên

hắn gặp quỷ, đầu tiên là Cửu thái tử lại đến trời phạt, hiện giờ Tổ sư gia

biến thành con rể, sư phụ nếu mà biết, ván quan tài chỉ sợ cũng không áp

được mà nhảy ra ngoài.

Mạc Ly dàn xếp xong cho lão tổ tông, ôm tiểu tức phụ vẫn luôn không ngủ,

đem toàn bộ trước trước sau sau cẩn thận cân nhắc một chút, mới kinh ngạc

phát hiện, cả đời bọn họ đều bị Tổ sư

gia an bài đến rõ ràng, hết thảy tựa hồ tất cả đều là vì nữ nhi thân thể trung

dung của bọn họ.

Nghĩ thông suốt vướng mắc trong đó, Mạc Ly không biết nên làm phản ứng

gì, bị ngài ấy thiết kế tuy không giả, nhưng nếu không có ngài ấy tỉ mỉ anbài, mệnh cách nguyên bản của bọn họ

đều là thiên sát cô tinh, cả đời đau khổ, làm sao sẽ hạnh phúc mỹ mãn như

hiện tại.