Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 46: Tiền Căn Sự Kiện Ở Huyện Thanh Thủy

Đúng như lời Linh Thái lão nhân, Mạc Ly là muốn bắt sống nó, không cứu

Hồ Đại Cố là bởi vì Hồ Đại Cố đã hiến tế cho nó, đã không phải là người.

146

Lại đấu non nửa canh giờ, tà thần đã nỏ mạnh hết đà, Mạc Ly lại ra một

kích, đánh nó văng ra mấy thước, nó liền hiện nguyên hình, vô lực đánh trả.

Mạc Ly dùng kiếm chọc một cái vò rượu, đổ rượu ra, cất thứ này vào trong

vò.

Lưu Kỳ tung ta tung tăng mà lao lên nhìn nhìn, hỏi: “Quốc sư, vậy là

xong?”

“Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Mạc Ly hỏi ngược lại.

“Xà tinh này có lấy ra ngâm rượu không?” Ngâm ra rượu có phải có tác

dụng kéo dài tuổi thọ

hay không? Lưu Kỳ trong lòng đánh bàn tính như ý.

Mạc Ly đang muốn trả lời hắn, Minh Tịnh đột nhiên xông ra, dập đầu nhận

tội với Mạc Ly:

“Quốc sư tha mạng, tiểu tiên bị huyện quan bức bách mới bất đắc dĩ che

giấu chuyện tà thần.”

Việc này ngược lại kỳ quặc, huyện quan chỉ là một giới phàm phu tục tử,

sao có thể uy hϊếp đến Địa Tiên một phương đâu?

Còn không đợi Mạc Ly nói chuyện, Lưu Kỳ liền giành nói trước: “Tha con

mẹ ngươi cái rắm, ngươi chính là Địa Tiên, huyện quan còn có thể uy hϊếp

ngươi?”

“Quốc công gia có điều không biết, Địa Tiên với huyện lệnh không khác

biệt lắm, huyện lệnh là huyện nha, chúng ta là miếu thờ, miếu thờ hương

khói càng nhiều, pháp lực của tiểu tiên càng lớn, ngược lại cũng vậy. Huyện

lệnh kia uy hϊếp ta nếu không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, hắn liền

hủy miếu thờ cắt hương khói của ta, tiểu tiên thế đơn lực mỏng, thật sự

phản kháng không được, lúc này mới lừa gạt quốc sư.”

Lại còn như vậy, xem ra thần tiên cũng không dễ chịu nha.

“Việc này của ngươi, ta sẽ nhất nhất tấu lên Thiên đế, đến nỗi xử lý như thế

nào thì còn xem tạo hóa của ngươi.” Mạc Ly nói, kéo xuống một dải lụa

dùng để trang trí, dải lụa thật dài giống như

có đôi mắt, bay về phía Minh Tịnh, trói hắn thật chắc.

Địa Tiên huyện Thanh Thủy có nguyên thân là con sóc, nhát gan, sợ đám ác

nhân kia cũng chẳng có gì lạ, nếu đổi là Địa Tiên khác, không đến nỗi sợ

đến mức cũng không dám cáo trạng.

Tiếp theo lại từ túi trên lưng lấy ra giấy và bút mực, ở trên một tờ giấy vàng

viết cái gì, đắp lên ấn quốc sư, dùng mồi lửa đốt, không bao lâu, trống rỗng

xuất hiện hai binh lính.

“Tả Tiền, Hữu Hậu gặp qua quốc sư đại nhân.”

“Nhị vị miễn lễ, tội tiên ở đây, làm phiền nhị vị.”

Lưu Kỳ đôi mắt mở thật to, đây là thiên binh thiên tướng trong truyền

thuyết đi? Nhìn không có cái gì bất đồng với binh lính bình thường ở nhân

gian, chính là khó che một thân chính khí mà người bình thường không bắt

chước nổi.

Bọn họ mang theo Minh Tịnh đi rồi, Lưu Kỳ một hồi lâu mới phản ứng lại,

hỏi: “Quốc sư, xà tinh không giao cho bọn họ sao?”

147

Mạc Ly lắc đầu, nói: “Vốn nên đưa đến Yêu giới, nhưng hắn đã gϊếŧ phàm

nhân, có thể để ta xử

trí.” Nếu đưa đến Yêu giới, chỉ sợ Yêu Vương kia vốn xem thường phàm

nhân sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

“Vậy quốc sư ngươi tính toán xử trí hắn như thế nào?”

“Phong ấn bản thể nó, lấy hồn phách nó nhập luân hồi, chờ nó trả hết nhân

quả, liền có thể lại quay về bản thể, tiếp tục tu luyện. Xà yêu, xử trí này

ngươi có phục?”

Một hồi lâu, bình rượu mới rầu rĩ truyền đến một tiếng: “Đa tạ quốc sư.”

“A ha, nhãi con đây là không phục sao?” Lưu Kỳ gõ gõ bình rượu.

Xà yêu không phản ứng hắn.

“Quốc sư, ta xem ra hắn không phục, vẫn là lấy rượu tới ngâm đi.”

Lưu Kỳ vừa dứt lời, xà yêu vội nói: “Đừng đừng đừng, quốc sư nhân nghĩa,

ta phục ta phục!”

Mạc Ly xử trí thế này đã là rộng lượng, nếu không thì một mạng đổi một

mạng, nếu nó muốn lại tu thành bản lĩnh hiện giờ không biết còn có cơ hội

hay không. Hiện tại vẫn chưa phế tu vi của nó, bất quá là để hồn phách đi

luân hồi, phong ấn bản thể cho nó, nhân quả trả xong là có thể tiếp tục tu

luyện.

Linh Thái lão nhân xem xong hắn xử trí xà yêu liền trở về bình ngọc nhỏ,

lão đột nhiên có ý niệm, Mạc Ly làm quốc sư một ngày, tam giới có thể thái

bình một ngày.

Một chớp mắt, Linh Thái lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiện giờ lão

đang là quỷ tu, một khi đoạt xá Thu Nhuyễn Nhuyễn thì sẽ không thể tiếp

tục quỷ tu, Thu Nhuyễn Nhuyễn nửa điểm tu vi đều không có, chẳng phải là

lại phải làm lại từ đầu?

Linh Thái lão nhân nhịn không được chửi ra mộu câi, còn may chưa đoạt xá

của nàng, bằng không đã hối hận đến chết. Như thế xem ra, chỉ có vào lúc

nàng sinh thời, tận lực mượn thân thể

thuần âm của nàng gia tăng tu hành mới đúng!

Mạc Ly đã sớm nghĩ tới cái này, cho nên mới không sợ lão tính toán.

Giải quyết xong chuyện xà yêu, mấy người liền khởi hành rời khỏi huyện

Thanh Thủy, còn Hà gia và tri huyện, nhân quả của bọn họ không phải

không báo giờ chờ chưa tới lúc mà thôi.

Không có xà yêu ở giữa tác loạn, hết thảy chậm rãi sẽ trở lại quỹ đạo.

Hai ngày sau, bọn họ mới vừa ở trong rừng đốt đống lửa, một người trống

rỗng xuất hiện, Lưu Kỳ sợ tới mức thiếu chút nữa dẫm chân vào lửa, mất

công Mạc Ly vừa lúc đứng ở bên cạnh, kéo hắn một phen.

“Diệc Chiếu, Địa Tiên tân nhiệm của huyện Thanh Thủy gặp qua quốc sư.”

“Còn có chuyện gì?”

148

Diệc Chiếu vội xua tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì, tiểu tiên

tiến đến là cố ý tới báo cho quốc sư về việc xử trí Minh Tịnh, và tiền căn

hậu quả việc này.”

Minh Tịnh ngày trước đã bị biếm hạ phàm. Còn xà yêu nguyên là một còn

rắn nước nhỏ tu hành ở sông Thanh Thuỷ, tu luyện tới bình cảnh, chậm

chạp không đột phá được, vừa lúc gặp phải thân mật của Hà gia tiểu công tử

mấy năm trước bị trầm đường, xà yêu liền nổi lên ý xấu, hại chết hai người

vốn dĩ mạng chưa tuyệt, cắn nuốt hồn phách hai người, xà yêu tu vì tăng

nhiều, lúc này mới tu luyện ra nửa thân người.

Nếm được ngon ngọt của tu luyện tà pháp, xà yêu sao còn giống như trước

đau khổ tu luyện như

vậy, liền hóa thành tà thần, lừa đến không ít tín đồ, dụ dỗ bọn họ tự nguyện

hiến tế.

Xà yêu vì lung lạc nhà giàu Hà gia và huyện lệnh địa phương làm việc cho

nó, lúc này mới sửa lại mệnh cách cho Hà viên ngoại.

Xà yêu thích râm mát, tắm uyên ương của Noãn Hương Các là thiết kế đặc

biệt cho nó tu luyện, cá chép tinh chỉ là một cái mánh lới che lấp chân

tướng này. Đêm đó Lưu Kỳ đến, Đông Họa lo lắng hắn sẽ phát hiện manh

mối gì, cá chép tinh mới có thể đột nhiên xuất hiện, lại không ngờ

biến khéo thành vụng.

Đến nỗi việc nhà Hà viên ngoại, nhân quả liên lụy lại quá nhiều.

Diệc Chiếu nói xong thì đi rồi, Mạc Ly ba người ngồi vây quanh bên đống

lửa nướng màn thầu, Lưu Kỳ miệng không chịu yên, hỏi: “Quốc sư, cây có

thể thành tinh, rắn cũng có thể tu luyện, thế gian vạn vật có phải đều có thể

hay không?”

Mạc Ly gật đầu, nói: “Theo lý đều được, tựa như thạch sư ở cửa, thời gian

lâu rồi cũng có đạo hạnh, lại nói đồng tiền tầm thường nhất, không phải

cũng có thể chế thành kiếm đồng tiền trảm yêu trừ ma sao.”

“Như thế xem ra phương pháp tu đạo đủ mọi sắc màu, ta vẫn còn không

hiểu được phải làm như

thế nào.”

“Đại đạo ba ngàn, đều có thể thành thánh, có thể nhập môn hay không còn

phải xem ngươi có duyên phận tu hành hay không. Ngươi tò mò cái này, ta

liền nói truyền thuyết tu hành khác cho ngươi.” Mạc Ly khó được có tâm

tình cùng hắn tán gẫu.

Lưu Kỳ tinh thần tỉnh táo, vội ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe, Thu

Nhuyễn Nhuyễn đang thêu nón màn che mới, lúc trước cái kia đã bị xà yêu

làm hỏng rồi.

Mạc Ly bỏ thêm chút củi lửa, làm hỏa thế lớn thêm một chút, chiếu sáng

cho tiểu tức phụ, lúc này mới nói: “Vạn vật có linh, mèo đen đặc biệt, mọi

người đều nói mèo có chín cái mạng, kỳ

thật không phải, mèo tu hành không giống động vật khác, theo truyền

thuyết mèo cả đời phải trải qua chín lần kiếp nạn, mỗi lần vượt qua một

kiếp nạn, tâm trí liền mở rộng một ít, chờ chín lần đều vượt qua là có thể

nói tiếng người, nhưng sẽ không mở miệng trước mặt người khác, chỉ biết

một mình lầm bầm lầu bầu.

149

Nói đến mèo, nhất định là phải nói đến quỷ mèo, cái gọi là quỷ mèo, thông

thường là để mèo từ

nhỏ ăn thức ăn là hủ thi, dần dà mèo sẽ nhiễm thi độc, thi độc đối với mèo

không sao, đối với người lại là trí mạng, một ít đạo nhân tâm thuật bất

chính, sẽ cố ý dưỡng quỷ mèo làm việc.

So với quỷ mèo càng âm độc chính là tạo súc, tạo súc áp dụng ở trên người

tiểu hài tử, gϊếŧ một con súc vật hình thể không sai biệt lắm với tiểu hài tử,

lột da lúc còn sống, nhân lúc da còn nóng nhốt tiểu hài tử vào bên trong.

Hài tử rốt cuộc không thoát được, rồi mới lại dùng các loại thủ

đoạn thuần phục, là có thể mang ra ngoài bán nghệ, bất luận là lật bài biết

chữ, hay là nhảy vòng, chắp tay thi lễ, lộn nhào, đều không cần cố gắng

huấn luyện, cho nên thường thường có thể dẫn người vây xem, thu lợi rất

nhiều. Loại này thông thường chỉ có thể liên tục một hai năm, hài tử

đang sống sờ sờ sẽ bị nhốt chết ở bên trong, tử trạng thảm không thể nói.”