Còn có lời đồn hoàn toàn ngược lại, yêu tinh là có yêu tinh, bất quá là nữ
yêu tinh, vừa lúc tương phản với xà tinh chuyện trước kia. Nữ yêu tinh là cá
chép tinh, nghe nói lúc đêm khuya, chờ bọn họ đều chơi đến tinh bì lực tẫn
nàng sẽ từ trong nước đi ra, hỏi nam tử ở đây có ai nguyện ý bắn dương tinh
cho nàng không, nếu có người trả lời nguyện ý, nàng sẽ hóa thành thân nữ
nhi, cá chép tinh hóa thành nữ nhân, bất đồng với nữ nhân tầm thường, giữa
hai chân nàng chỉ có một một cái động để gậy thịt ra vào.
Cá chép tinh và xà tinh bất đồng, nàng thường thường sẽ xuất hiện cùng
người khác chơi bời, không ít người đã từng gặp nàng.
Chưởng quầy béo chỉ nghe nói đến, vẫn chưa chính mắt gặp được, vừa nói
như thế với Lưu Kỳ, Lưu Kỳ liền sáng mắt lên, hắn còn nhớ rõ sung sướиɠ
lần trước thao nữ quỷ. Nữ yêu tinh hắn còn chưa thử đâu, nói vậy so với nữ
quỷ nhất định là chỉ hơn không kém! Chuyện tốt bực này Đông Họa thế
nhưng cũng quên nói với ta!
Lưu Kỳ trong lòng oán trách, đi theo chưởng quầy béo vào tầng lầu phía
dưới kia.
Hiện giờ còn chưa vào hạ, nước còn thực mát mẻ, đặc biệt tới buổi tối thì
càng lạnh, không ai dám xuống nước lúc này, nhưng người nơi này vẫn rất
đông, chưởng quầy béo nói cho hắn, những người này đều tới chờ cá chép
tinh.
Thấy nhiều người như thế, tâm tư của Lưu Kỳ về chuyện này liền phai nhạt,
dù cá chép tinh xuất hiện, không chừng không đến lượt hắn đâu.
Lưu Kỳ ở bên bờ nhìn xung quanh trong chốc lát, chưởng quầy béo mang
đến hai cô nương, nói với Lưu Kỳ: “Huynh đệ đừng nóng vội, cá chép tinh
cũng không phải dễ chờ như thế, chúng ta vừa vui vẻ vừa chờ a.”
Lưu Kỳ buồn bực, hắn không sốt ruột được sao, trời sáng bọn họ đã phải
khởi hành, đêm nay không gặp, không biết lúc nào mới có thể lại đến huyện
Thanh Thủy đâu.
Lưu Kỳ buồn bực mà gia nhập một đám người cuồng hoan, cũng không biết
có phải ông trời chiếu cố hắn hay không, xem ở hắn không thể ở lâu, đêm
khuya vừa đến, mặt nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng, một nữ nhân mặt mang
mặt nạ vẩy cá đỏ đậm từ trong nước chậm rãi đi ra.
Mọi người đang hành lạc đều dừng động tác lại, không chớp mắt mà nhìn
chằm chằm mỹ nhân trong nước.
Mỹ nhân không có một vật che, băng cơ ngọc cốt, ngực tròn trịa, bụng
phẳng, giữa hai chân vẽ
một nụ hoa hồng đợi nở, theo nàng đi lại giống như sống thật.
Mỹ nhân chậm rãi đi tới, mọi người vội vàng buông nữ nhân trong lòng
ngực ra, đứng thẳng tắp, ưỡn cự vật giữa hai chân, hy vọng hấp dẫn mỹ
nhân ưu ái.
Lưu Kỳ nhất thời cũng quên động, chỉ cứ như vậy ngơ ngác nhìn, nhìn mỹ
nhân cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến khi mỹ
nhân vươn tay ngọc nhỏ dài, cầm đại huynh đệ cao ngất giữa hai chân hắn,
hắn mới như ở trong mộng tỉnh lại.
Đây… đây là được cá chép tinh chọn trúng?
Cá chép tinh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngậm lấy nam căn hắn đang
nhỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra bên ngoài, xúc cảm ôn lương thấm ướt làm Lưu Kỳ sảng
đến hít ngược một hơi khí lạnh.
Hắn than một tiếng cực sảng khoái rước lấy ánh mắt nam nhân ở đây hâm
mộ ghen tị tiếc hận, chưởng quầy béo ở một bên vội vàng loát cây gậy, ý đồ
đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn của mình vụt lên mặt cá chép tinh, trong lòng thở dài,
tiểu tử này sao mệnh tốt như vậy, đầu tiên là ngủ được tú bà 131
Noãn Hương Các, sau lại được nữ yêu tinh ưu ái, bất quá tiền vốn của hắn
xác thật cũng đủ, chưởng quầy béo giống nam nhân khác, hâm mộ ghen tị
với Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ cảm thụ được bọn họ ghen ghét, hưởng thụ cái miệng nhỏ của cá
chép tinh, cực lực chịu đựng xúc động muốn bắn tinh, nhưng hắn phải kiên
trì, đợi nhập vào động đào hoa của yêu tinh.
Cá chép tinh tựa như nhìn ra ý tưởng của hắn, buông lỏng nam căn hắn ra,
nam nhân khác cho rằng mình lại có cơ hội, mỗi người xoa tay hầm hè xông
tới, lại thấy cá chép tinh xoay người quỳ
ghé vào trước mặt Lưu Kỳ, triển lộ nửa người dưới không sót chỗ nào.
Lưu Kỳ mắt nhìn thẳng, giống như chưởng quầy béo nói, giữa hai chân cá
chép tinh chỉ có một cái động, Lưu Kỳ buồn bực, sao nhìn vị trí cái động lại
như là hậu đình hoa đây?
Nhìn thấy hậu đình hoa Lưu Kỳ liền nhớ tới chuyện Tứ hoàng tử trước đó,
nháy mắt liền không muốn tiếp tục.
Nam nhân khác thấy hắn bất động, so với hắn còn sốt ruột hơn, hét lên:
“Ngươi rốt cuộc được không a? Không được để chúng ta tới a!”
Lời này vừa nói ra, một đại gia hỏa đều phụ họa trào phúng hắn, Lưu Kỳ
hắn mà không được?
Buồn cười!
Lưu Kỳ đẩy eo, liền đưa thịt căn đi vào, động hai lần, càng ngày càng cảm
thấy đây là hậu đình hoa, nhưng người trước mặt này khẳng định không
phải là nam, vừa mới nàng đi lên ngực to lắc qua lắc lại thực hút tròng mắt
người ta.
Lưu Kỳ vừa động eo vừa từ phía sau niết ngực cá chép tinh, nắm đến thật
thật tại tại, Lưu Kỳ
mới yên tâm, nhìn một cái những người khác ánh mắt cơ khát, căn cứ tâm
tư một người vui không bằng mọi người cùng vui, Lưu Kỳ bế cá chép tinh
lên, vừa thao, vừa nói với chưởng quầy béo: “Ca ca thất thần làm chi, lên
nha!”
Chưởng quầy béo nghe Lưu Kỳ nói như thế, cũng không khách khí, hắn
trông đợi lâu như thế
còn là lần đầu tiên nhìn thấy cá chép tinh, bỏ lỡ lần này không biết chừng
đến lúc nào mới lại có cơ hội đâu.
Chưởng quầy béo thò lại gần mạnh mẽ hôn cá chép tinh một ngụm, bàn tay
gấp không chờ nổi sờ
lên hai luồng nộn nhũ, lung tung xoa nhẹ hai cái, lại nhanh chóng há mồm
cắn lên, những người khác thấy thế, đâu còn có thể nhẫn, nháy mắt xông
tới, mỗi người một đôi tay, sờ đến cá chép tinh như là mặc bộ xiêm y bằng
những bàn tay, từng cây nhục côn cọ ở trên người nàng, mọi người đều
muốn dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn của mình bôi lên trên người yêu tinh.
Lưu Kỳ bá chiếm vị trí tốt nhất, gậy gộc cắm đến thật là sâu, nhìn cá chép
tinh bị mọi người chà đạp, cực kỳ vừa lòng.
Lưu Kỳ cúi đầu muồn đổi tư thế cho cá chép tinh, phát hiện có chút không
thích hợp, hoa vẽ giữa hai chân cá chép tinh không biết bị tay ai lau đi, lộ ra
một vết sẹo kỳ quái, giữa vết sẹo có một cái khe nho nhỏ, có vệt nước nhàn
nhạt.
Lưu Kỳ nháy mắt thay đổi sắc mặt, rút nhục côn từ trong thân thể cá chép
tinh ra, vết sẹo này hắn thực quen thuộc, trong cung có tiểu thái giám, khi
còn bé đã bị tịnh thân, tịnh thân sạch rồi nhìn sẽ như vậy.
Nhưng yêu tinh này rõ ràng là thân thể nữ nhân, sao lại có loại vết sẹo như
thế này đây?
Lưu Kỳ không nghĩ ra, lại cũng không tiếp tục nổi nữa, bỏ vị trí đi ra.
Những người khác không rảnh nghĩ xem vì cái gì hắn đột nhiên không làm,
thấy hắn ra, vội lao lên thay vào.
Lưu Kỳ nhìn nhìn một đám người dâʍ ɭσạи, xoay người lên lầu.
Lưu Kỳ đứng ở hành lang một lát, tùy ý vào một căn phòng không đóng
cửa, gia nhập một nam một nữ vẫn đang giao triền, ở trong miệng nữ nhân
bắn ra một pháo mới vừa không đánh ra kia, lại rời khỏi Noãn Hương Các.
Tuy nói nơi này không sai biệt lắm với Noãn Hương Các kinh thành, nhưng
rốt cuộc không phải địa bàn của mình, cũng không có hồ bằng cẩu hữu
thường cùng hắn phiêu xướng, Lưu Kỳ khó được lại nhớ nhà, cũng không
biết có thể kịp trở về vào ngày sinh của Thái Hậu hay không?
Lưu Kỳ hít gió đêm, không chút để ý trở về khách điếm, lúc qua phòng Mạc
Ly, theo thói quen mà dừng lại, nghiêng tai nghe thanh âm bên trong, nghe
xong trong chốc lát, Lưu Kỳ lắc đầu tấm tắc ra tiếng, quốc sư cũng quá
mạnh đi, cũng đã bao lâu mà vẫn còn chưa xong, đây là chạy trên con
đường tinh tẫn nhân vong sao? Hay là nói quốc sư có bí dược gì? Cũng
đúng, người tu đạo bọn họ không phải đều biết luyện đan sao?
Lưu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy như thế, cân nhắc ngày mai nên mở
miệng hỏi quốc sư chút bí dược như thế nào.
Lưu Kỳ nghĩ chiêu, chậm rãi ngủ rồi.