Kỳ, từ trong ngực lấy ra một tấm giấy hình người, nói:
“Là người giấy mà thôi.”
“Quốc sư, ngài dạy cho ta đi!” Lưu Kỳ lấy người giấy trong tay Mạc Ly,
nhìn lại nhìn, chính là nhìn không ra có gì bất đồng.
Mạc Ly lắc đầu, nói: “Ngươi không có mệnh học cái này, thành thành thật
thật làm quốc công gia của ngươi là được.”
Lưu Kỳ phát nổ, không thể học thì hắn còn đi theo tới làm cái gì nha?
Không đúng, ai nói hắn tới là vì học cái này? Hắn rõ ràng là vì mỹ nhân
Giang Nam!
Lưu Kỳ nghĩ vậy, nháy mắt lại khôi phục tinh thần, tưởng tượng đến các
loại mỹ nhân hoa hòe lộng lẫy, hắn liền khí huyết cuồn cuộn.
Mạc Ly nhìn bộ dáng hắn, liền biết hắn nghĩ thông, hắn có mệnh cách phú
quý nhàn tản, đào hoa nở nhiều đóa, không cần nghĩ, một đường của hắn,
nữ nhân không phải ít.
Mạc Ly không để ý đến hắn nữa, đỡ đỡ tiểu tức phụ trong lòng, lại tiếp tục
đả tọa.
Ba ngày sau bọn họ vào trấn nhỏ, trấn nhỏ gọi là trấn Bão Liễu.
Mạc Ly dắt bọn họ đi đến một nhà khách điếm ở cổng trấn, chưởng quầy
vừa thấy bọn họ, tức khắc vui vẻ, chào đón cười nói: “Tiên sinh thật sự lại
tới nữa.”
Lưu Kỳ và Thu Nhuyễn Nhuyễn nhìn bọn họ là bộ dáng người quen cũ thì
đều sửng sốt, Thu Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ quá nhiều, tâm thần Lưu Kỳ
đều bị chưởng quầy phu nhân bên cạnh câu dẫn, chưởng quầy phu nhân
trước ngực có một đôi núi non mà nhiều năm như thế hắn từng thấy là lớn
nhất, bất quá thấy quốc sư thật là quen thuộc với bọn họ, hắn cũng không
thể xuống tay với phu nhân của người ta, chỉ cụp mắt nhìn cho đã nghiện
rồi thu hồi tầm mắt.
“Con bò vàng đó ba năm nay biểu hiện tốt không?” Mạc Ly hỏi.
“Rất tốt, ăn ít làm nhiều, rất là không tệ.” Chưởng quầy vừa dứt lời, chỉ
nghe một giọng nữ hưng phấn cắm vào, gọi: “Tiên sinh!”
Lưu Kỳ mày nhảy dựng, lấy ánh mắt hắn tung hoành tình trường nhiều năm
để nhìn, nữ tử này và quốc sư quan hệ khẳng định không đơn giản!
Mạc Ly hơi hơi gật đầu, nói tiếng tiếp đón với nàng: “Cửu cô nương.”
Thu Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn nhìn Mạc
Ly, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn.
Lưu Kỳ còn chờ Thu Nhuyễn Nhuyễn biểu thị chủ quyền công khai, ai ngờ
nàng chỉ nhìn hai người bọn họ liền không tiếp tục, Lưu Kỳ lại không thế,
vươn độc thủ đẩy Thu Nhuyễn Nhuyễn một phen, Thu Nhuyễn Nhuyễn
dưới chân không vững, ngã vào trong lòng Mạc Ly.
“Quốc… Tiên sinh, phu nhân tàu xe mệt nhọc, nói vậy thân mình chịu
không nổi, ngươi mau mang phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Mạc Ly nhìn thoáng qua hắn, cũng không phản ứng, cúi đầu hỏi: “Nhuyễn
Nhuyễn chính là thân mình không thoải mái?”
Thu Nhuyễn Nhuyễn muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến Lưu Kỳ đã giúp nàng
như thế, nàng lắc đầu tựa hồ không tốt, liền thuận thế gật gật đầu.
“Chưởng quầy, làm phiền một gian thượng phòng.” Nói xong liền bế tiểu
tức phụ đi lên lầu, chưởng quầy cầm lấy chìa khóa vội đuổi theo đi mở cửa
cho bọn họ.
Lưu Kỳ nhìn thấy Cửu cô nương có vẻ mất mát, cố ý đi đến bên cạnh nàng,
kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Tiên sinh và phu nhân cảm tình cực tốt, bất kì kẻ nào đều chen
không lọt, ta khuyên tiểu thư ngài vẫn nên chết trái tim thiếu nữ xao động
đó đi.”