Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 21: Nguyên Nhân Lâm Tiểu Công Tử Chết

Thu Nhuyễn Nhuyễn vội ngăn hắn lại, đưa hắn sang một bên, nhẹ giọng nói

cho hắn: “Đừng qua đó, nơi đó không chỉ có một mình tướng công ta.”

“Cái gì! Còn… còn có ai?” Lưu Kỳ cũng không màng cái gì nam tử khí

khái, nhắm thẳng sau lưng Thu Nhuyễn Nhuyễn mà trốn, trộm nhìn chỗ

trống không bên cạnh Mạc Ly.

“Là Hắc Bạch Vô Thường.” Thu Nhuyễn Nhuyễn cũng đang sợ, bất quá

tướng công ở đây, nàng vẫn không lúng túng giống như Lưu Kỳ, chỉ yên

lặng dời tầm mắt, không dám nhìn khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của bọn

họ.

“Hắc Bạch Vô Thường làm sao lại tới?” Lưu Kỳ nhịn không được khẽ hỏi

Thu Nhuyễn Nhuyễn.

Thu Nhuyễn Nhuyễn không để ý đến hắn, hận không thể dùng kim chỉ khâu

cái miệng hắn lại, đừng nói chuyện, bọn họ đang nhìn sang bên này đó!

Còn có thể tới vì cái gì, làm thế này, trên trời dưới đất đều có liên lụy, đặc

biệt Mạc Ly còn là quốc sư chính Hoàng Thượng phong, thánh chỉ ở nhân

gian, trên trời dưới đất đều thừa nhận, dù là Diêm Vương có đến cũng còn

cho vài phần thể diện, Lâm tiểu công tử gϊếŧ người, xúc phạm luật pháp âm

phủ, Mạc Ly gọi Hắc Bạch Vô Thường tới tập nã hắn thôi.

Hắc Bạch Vô Thường mang Lâm tiểu công tử đi thực nhanh, ánh nến nhảy

loạn nháy mắt khôi phục bình thường, Lưu Kỳ chân vẫn mềm, lôi kéo ống

tay áo Thu Nhuyễn Nhuyễn không bỏ.

Mạc Ly mắt lạnh đảo qua, Lưu Kỳ vội buông tay ra, nói: “Cảm giác quốc sư

cái gì cũnng tính đến rồi, sớm đã vẽ xong phù, aiz, không đúng, quốc sư

người thế nhưng sớm biết Lâm đại công tử sẽ bị gϊếŧ, vì sao không cứu hắn?

Vì sao không để cho Hắc Bạch Vô Thường sớm một chút bắt Lâm tiểu công

tử đi?”

Thu Nhuyễn Nhuyễn đại khái đoán được, nói: “Lâm đại công tử và người

mù cường bạo Dư tiểu thư, cũng chính là phu nhân của Lâm tiểu công tử,

Lâm tiểu công tử gϊếŧ hắn cũng chẳng có gì lạ, Lâm tiểu công tử nếu chưa

gϊếŧ người, là chưa xúc phạm luật pháp âm phủ, nói gì đến tập nã?”

Lưu Kỳ hơi giật mình gật gật đầu, trong lòng đờ mờ, thì ra là thế, trách

không được Lâm tiểu công tử muốn gϊếŧ ca ca, hẳn là vì tiểu tử kia ngủ đệ

muội.

Lâm tiểu công tử gϊếŧ người, Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên sẽ tập nã

hắn, lúc này mới thật sự thuyết phục, nhưng nếu quốc sư đã sớm biết, vì sao

không cứu Lâm đại công tử?

Lưu Kỳ trong miệng không nín được lời, lập tức liền hỏi.

“Thiên Đạo có luân hồi, gϊếŧ người thì bị người gϊếŧ lại, Lâm đại công tử là

tự mình tìm chết, nếu mệnh hắn không nên tuyệt, dù ta không cứu hắn cũng

sẽ phùng sinh ở tuyệt cảnh, nếu mệnh hắn đã hết, ta cứu hắn cũng là không

làm nên chuyện gì. Được rồi, ngươi không cần rối rắm này đó, trở về nghỉ

ngơi đi, đến nỗi hai anh em bọn họ kết cục như thế nào, đều có phán quan

xử lý. Bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ

quỷ gõ cửa, từ trước đến nay tích đức hướng thiện sẽ có vận may.”

Mạc Ly nói xong, liền ôm lấy Thu Nhuyễn Nhuyễn đi rồi, Lưu Kỳ nhắc mãi

câu cuối cùng Mạc Ly nói kia, đầy đầu mồ hôi lạnh, nghĩ tới mình trước kia

trải qua không ít chuyện thiếu đạo đức, vội chạy về nhà, đào quản gia nhà

mình từ trong ổ chăn ra, sai hắn sáng sớm ngày mai đi cửa thành dựng quầy

cháo và nước trà, phát miễn phí cho người đi đường, người nghèo ăn uống.

Lưu Kỳ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm tiểu thϊếp mà quản gia mới thu, thấy

tiểu tao hóa cố ý lộ ra ngực bự, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ hai cái,

nhớ tới chuyện Lâm gia đó, hắn chỉ qua tay đã nghiện liền thu tay, dặn dò

xong liền đi luôn.

Lưu Kỳ đi một hồi lâu, quản gia còn cảm thấy mình đây là đang nằm mơ,

Hỗn Thế Ma Vương kia thế nhưng muốn làm việc thiện? Quản gia cào đùi

một phen, mới xác định đây không phải mộng, đột nhiên nghĩ đến cái gì,

quay đầu mắng: “Tao hóa không biết xấu hổ, thấy nam nhân khác cũng

không biết trốn, ưỡn tao vυ' cho người ta sờ, có phải còn muốn cho hắn thao

không a!”

Nữ nhân cười khanh khách nói: “Nô gia nếu muốn mặt mũi, sao lại tái giá

với chàng, đồ oan gia như vậy, lúc chàng ở sau lưng tướng công ban đầu

của nô gia mà thao nô gia, sao không nói nô gia không biết xấu hổ?”

Quản gia bị nữ nhân nghẹn đến nói không ra lời, chỉ phải lao vào áp lên nữ

nhân, một cây nhục côn đấu đá lung tung vào thân thể nữ nhân, đâm cho

giường lay động một trận, quản gia hung hăng nói: “Lão tử thao chết nàng

cái đồ tao hóa này!”

Hắn càng mắng nữ nhân càng hưng phấn, lãng kêu: “Nô gia là tao hóa, nô

gia là tao hóa, quốc công gia xoa xoa ngực nô gia, nô gia liền ướt đẫm, nô

gia thật muốn bị dươиɠ ѵậŧ quốc công gia thao thao huyệt…”

Đêm còn rất dài, Lưu Kỳ khó được không tìm nữ nhân tới bồi, một mình

nằm ở trên giường không biết nghĩ cái gì, một hồi lâu hắn mới nhắm mắt

ngủ, trước khi hắn sắp ngủ đột nhiên nghĩ

đến, chẳng lẽ là Lâm tiểu công tử chết có kỳ quặc?

Lâm gia chỉ có hai nhi tử, rõ ràng là cùng cha, nhưng đại nhi tử bình

thường, tiểu nhi tử lại thông minh, Lâm lão gia từ nhỏ đã coi trọng tiểu nhi

tử hơn, thậm chí còn cho mẹ đẻ của tiểu nhi tử lên làm bình thê. Mắt thấy

hai nhi tử đều lớn, Lâm lão gia muốn chọn người nối nghiệp, một bình

thường, một thông tuệ, dù là ai cũng biết nên chọn như thế nào. Lâm lão gia

cũng giống vậy, thiên vị lựa chọn tiểu nhi tử thông tuệ.

Ông ta lựa chọn thế này làm đại nhi tử rất bất bình, rõ ràng hắn mới là

trưởng tử trong nhà, vì cái gì cha hắn nơi chốn thiên vị một phòng đệ đệ? Vì

cái gì hắn nhất định phải cưới biểu muội cha mẹ song vong, đệ đệ lại có thể

cưới Dư tiểu thư của cải phong phú? Hắn từng xa xa gặp qua đệ

muội còn chưa vào cửa này, không chỉ có gia thế tốt, lớn lên cũng đẹp. Trời

cao cái gì cũng chiếu cố đệ đệ, thế này làm trong lòng cho hắn thập phần

không cân bằng, có khi hắn dường như

nổi điên mà nghĩ, nếu đệ đệ chết, hết thảy có phải chính là của hắn hay

không?

Cũng không biết có phải trời cao phát hiện nhà hắn không công bằng hay

không, Dư gia chậm rãi không ổn, làm trong lòng hắn phấn chấn không

thôi. Khi hắn nghe thấy phụ thân nói phải giải trừ hôn ước với Dư gia cho

đệ đệ, sửa thành cưới thứ nữ nhà Vương thượng thư, đây không thể

nghi ngờ là rót cho hắn một chậu nước lạnh. Vương thượng thư mấy năm

gần đây quan đồ thông thuận, thứ nữ nhà hắn so với đích nữ của thương gia

thì chỉ có hơn không kém.

Hắn tức giận đến mức đêm đó đi uống rượu cả đêm, hắn say khướt mà đi

trên đường, không biết như thế nào đi tới Dư gia, ở cửa Dư gia đυ.ng phải

một người cổ quái, người nọ là người mù, lưng còng, nhìn không giống như

là người tốt, nhưng hắn ta biết mọi chuyện trong lòng hắn, hắn ta nói cho

hắn, hắn ta có thể giúp hắn, giúp hắn lấy về hết thảy những thứ hắn nên

được.

Người mù lúc này cũng vào ma chướng, chuyện Lâm gia và hắn năm đó

quá giống, hắn và Lâm đại công tử này cảnh ngộ quá giống bnhau, nữ chủ

nhân Dư gia hiện tại cũng từng là vị hôn thê cùng hắn đính hôn từ trong

bụng mẹ, hiện giờ lại thành phu nhân của đệ đệ, hết thảy của đệ đệ

vốn nên thuộc về hắn!

Nửa đêm về sáng, Lâm đại công tử thoáng tỉnh rượu, lúc này mới loạng

choạng trở về nhà, hắn lo lắng đêm không về ngủ sẽ bị phụ thân quở trách,

cứ theo lẽ thường từ cửa sau tiến vào, nhưng không ngờ tối nay cửa sau

khóa, hắn nghĩ nghĩ, nhớ rõ bên phía tường tây có cái lỗ chó, liền từ

lỗ chó chui vào.

Gió đêm thổi vào người thực thoải mái, làm hắn thanh tỉnh lại vài phần, hắn

đang chuẩn bị về

viện của mình, đột nhiên nghe có tiếng động, là thanh âm nam nữ giao

hoan, hắn có chút buồn bực, cái viện phía Tây này có một di nương, di

nương khó sinh mà chết, viện này vẫn luôn không có ai ở.

Lâm đại công tử còn lại vài phần men say cũng hoàn toàn tỉnh táo, trộm đi

nhìn xem đây là đôi cẩu nam nữ nào.

Lâm đại công tử gặp được cảnh tượng mà cuộc đời này hắn không muốn

nhìn thấy nhất, thê tử

của hắn, nữ nhân kia thường xuyên nói hắn không bằng đệ đệ, lúc này đang

ở dưới thân đệ đệ

sung sướиɠ lãng kêu.

Hắn khi đó mới biết được, thê tử của mình, biểu muội tốt này, lúc còn chưa

thành thân với hắn đã thông đồng cùng đệ đệ. Lâm đại công tử đầu óc nóng

lên, từ trong viện cầm cây gậy vọt vào, đánh cho đôi cẩu nam nữ một trận,

lại không ngờ thất thủ đánh chết đệ đệ.

Chết người, hai bọn họ đều luống cuống, Lâm đại công tử đỏ mắt uy hϊếp

thê tử không cho phép nói ra, bằng không cũng gϊếŧ luôn.

Lâm đại công tử đi tìm người mù, dưới sự hỗ trợ của người mù mới ngụy

trang việc này thành ngoài ý muốn.