Nghẹn đến mức Lưu Kỳ đi lung tung khắp nơi trêu chọc tiểu nha hoàn, lúc
ấy tiểu nha hoàn đi theo hầu hạ đều bị hắn lạt thủ tồi hoa, đến mấy nha đầu
được yêu thích ở trước mặt Thái Hậu cũng bị hắn khai bao, ngày ấy hắn
đang lôi kéo một tiểu nha hoàn ở trong rừng cây hậu viện chùa Hộ Quốc
làm việc cẩu thả, vừa lúc bị trưởng công chúa tới hái hoa bắt gặp, trưởng
công
chúa xoay người liền đi, nói là muốn đi nói cho Thái Hậu, Lưu Kỳ sốt ruột
liền ôm lấy trưởng công chúa, dụ dỗ nói: “Biểu thúc đây chỉ đang chơi trò
chơi với tiểu nha hoàn.”
Trưởng công chúa không tin, Lưu Kỳ tiếp tục bịa đặt nói dối, lừa trưởng
công chúa trẻ người non dạ đến sửng sốt, thấy nàng tin, Lưu Kỳ không biết
thế nào lại nổi sắc tâm, dụ dỗ trưởng công chúa ngây thơ tới làm trò chơi,
hắn nói trưởng công chúa cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, hắn vừa lúc
có một cây tiêu thịt thổi không ra tiếng, muốn cho trưởng công chúa thử
xem.
Trưởng công chúa không nghi ngờ hắn, đáp ứng xuống.
Lưu Kỳ trong lòng vui vẻ, lập tức cởϊ qυầи, lộ ra tiêu thịt ngạnh bang bang.
Trưởng công chúa túm lấy tiêu thịt nghiên cứu một phen, liền đi lên thổi
thử, làm Lưu Kỳ sảng hỏng rồi, trưởng công chúa biểu tình nghiêm túc
đang nghiên cứu, đã bị hắn bắn tinh đầy mặt.
Tiểu nha đầu lập tức bị làm đến phát khóc, Lưu Kỳ vội vàng dỗ ôm tiểu nha
đầu vào trong ngực hôn, vuốt ngực tiểu nha đầu cho nàng thuận khí, trưởng
công chúa bị hắn xoa xoa ra kɧoáı ©ảʍ, Lưu Kỳ thuận thế sờ vào xiêm y
nàng, nhéo bộ ngực nho nhỏ vừa mới bắt đầu phồng lên, vuốt ve một trận,
làm cho trưởng công chúa vừa đau lại thoải mái, bất tri bất giác bị Lưu Kỳ
cởi xiêm y, bị hắn đè dưới cây đại thụ liếʍ ngực, ở dưới môi lưỡi của hắn,
trưởng công chúa đạt tới cao trào lần đầu tiên trong nhân sinh.
Lưu Kỳ lại còn không muốn buông tha tiểu nha đầu này, nhấc váy lên, lột
quần nàng, lao lên chính là liếʍ một trận mãnh liệt, thoải mái đến mức tiểu
nha đầu thiếu chút nữa té ngã, hai chân run run tiểu ra.
Ở rừng cây nhỏ đó, Lưu Kỳ không nhịn nổi giãn huyệt cho trưởng công
chúa, trong ngoài làm tiểu nha đầu một lần, sảng đến tiểu nha đầu hôn mê
bất tỉnh, được hắn ôm trở về. Rồi từ lần đùa bỡn đó, trưởng công chúa bắt
đầu nghiện chuyện này, mỗi ngày quấn lấy Lưu Kỳ muốn hắn thao.
Lưu Kỳ là hỗn đản, hắn thích chơi nữ nhân khác nhau, cũng lo lắng việc
này bại lộ ra ngoài hoàng đế sẽ chém hắn, liền dạy trưởng công chúa chơi
nam nhân.
Ngày ấy bảo trưởng công chúa đưa tới một thị vệ, bịt kín mắt, mệnh lệnh
hắn ta quỳ xuống, duỗi đầu lưỡi liếʍ, thị vệ liếʍ hai cái liền biết đây là
đang làm gì, không cần trưởng công chúa ra lệnh, ôm mông trưởng công
chúa chính là liếʍ một trận mãnh liệt, thoải mái đến trưởng công chúa run
như cầy sấy, tiết một hồ xuân thủy.
Thị vệ cao lớn hơn Lưu Kỳ, tiểu công chúa bị thị vệ toàn bộ bế lên, côn ŧᏂịŧ
cắm vào, đó là lần đầu tiên huyệt của trưởng công chúa nếm thử côn ŧᏂịŧ
của nam nhân khác, sau đó là một phát không thể vãn hồi.
Lưu Kỳ ngày ấy ở Lê Viên nói đều là thật, hắn từng ngủ với không ít nương
nương, thậm chí cả
Hoàng Hậu nương nương.
Hắn khoe việc này ra, người khác chỉ coi là hắn đang tát pháo, Hoàng Hậu
nương nương tự mình cũng không biết có dây dưa cùng với kẻ hoàn khố
Lưu Kỳ này bao giờ.
Việc này nếu nói đến, là sớm từ lúc trưởng công chúa mới sinh ra đủ trăm
ngày, Hoàng Thượng theo lệ mở tiệc chiêu đãi chúng đại thần, khi đó Lưu
Kỳ mới bảy tám tuổi, ngày ấy sau giờ ngọ, hắn mang theo con mèo béo mà
Thái Hậu nuôi đi bắt chim sơn ca, đuổi theo chim sơn ca tới Tiêu Phòng
Điện của Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu nương nương ở trong yến hội uống chút rượu, có hơi say, ôm
trưởng công chúa nghỉ
ngơi ở trên giường, khi Lưu Kỳ đi vào, trưởng công chúa đang mở to mắt
ôm ngực mẫu thân ăn đến vui vẻ.
Lưu Kỳ nhìn đến đỏ mắt, đẩy trưởng công chúa ra, lao lên uống một ngụm,
bị đoạt thức ăn, trưởng công chúa há mồm muốn khóc, Lưu Kỳ vội trả lại
cho nàng, núp vào, thấy Hoàng Hậu nương nương cũng không tỉnh, ranh
con mới nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của Hoàng Hậu
nương nương, lộ ra một cái vυ' no đủ khác, cùng trưởng công chúa mỗi
người một bên, ăn đến thơm ngọt.
Đây là lần đầu tiên Lưu Kỳ và Hoàng Hậu nương nương thân mật, Hoàng
Hậu nương nương không biết, trưởng công chúa, mèo béo và chim sơn ca
cũng đều không hiểu.
Lần thứ hai lại có chút ý tứ, đó là một ngày mùa hè, hắn bị nóng nên ngủ
không được, đi ra ngoài tản bộ, thấy ngự thư phòng còn đèn liền đi vào
chào hỏi hoàng đế biểu ca, Lưu Kỳ là loại hay lảm nhảm ai cũng có thể tán
chuyện, vừa tám liền dừng không được, đặc biệt ngoài miệng hắn không có
cửa, nói cái gì đều nói tuột ra ngoài, hoàng đế cũng mừng rỡ nghe hắn
khoác lác, cho người dâng rượu và thức ăn đối ẩm, vẫy lui cung nhân hầu
hạ. Mấy chén rượu vàng xuống bụng, hai người đều đã hơi say, sức rượu
bốc lên càng làm cho cả người vừa nóng vừa khô, Lưu Kỳ
đơn giản cởϊ áσ, học người khác trần trụi uống rượu, hoàng đế bị hắn xúi
giục cũng cởi xiêm y, cùng hắn vung quyền.
Hai người, ngươi một ly ta một ly, uống đến không dừng được, Lưu Kỳ cả
ngày ở thanh lâu lêu lổng, những đồ vật này cũng không phải là hoàng đế
có thể so sánh, không đến nửa canh giờ liền làm hoàng đế uống say nằm
sấp xuống.
Lưu Kỳ lung lay cười hoàng đế không dùng được, đột nhiên nhìn thấy cái
gì, đầu óc nóng lên, lại muốn thử long bào của hoàng đế.
Uống say, Lưu Kỳ cũng mặc kệ việc này bị phát hiện thì sẽ rơi đầu, say
khướt mà mặc lên long bào của hoàng đế, sung sướиɠ đến trước gương
đồng nhìn thử, cười ngây ngô một trận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lung lay
đi ra ngoài, kéo hoàng đế say khướt vào, gỡ ngọc quan trên đỉnh đầu hắn
xuống, loay hoay tự mình đội lên.
Hoàng đế đang ngủ ngon lành, không kiên nhẫn đẩy hắn ra, nằm trên mặt
đất, lăn một cái, lại ngủ tiếp.
Lưu Kỳ xiêu xiêu vẹo vẹo đội xong ngọc quan, đang muốn hỏi hoàng đế thế
nào, quay đầu lại không tìm thấy hắn, tập trung tìm, thế nhưng hoàng đế đã
lăn vào dưới gầm giường, hắn lung lay định kéo ra, lại không ngờ dẫm vào
góc áo, liền ngã lên trên giường, hắn đang muốn dậy, liền nghe có người
đẩy cửa đi vào.
Là Hoàng Hậu nương nương…
Đêm đã khuya, nến đã lâu lắm không cắt bấc, tối đi không ít, làm người ta
thấy không rõ mặt người sau màn giường.
Hoàng Hậu nương nương nghĩ muốn một đứa con trai, hoàng đế lại không
chịu tới Tiêu Phòng Điện của nàng, chỉ đành trộm chi bạc cho thái giám hầu
hạ bên hoàng đế, để hắn trộm đưa tin tức cho nàng, cho nên nghe nói hoàng
đế uống say, nàng liền chạy tới.
Chính là trời xui đất khiến như vậy, Hoàng Hậu nương nương coi hắn là
hoàng đế, mới chủ động hiến thân.
Lưu Kỳ nửa mộng nửa tỉnh, nhận ra giữa hai chân hắn có Hoàng Hậu
nương nương đang ra sức phun ra nuốt vào, nháy mắt thanh tỉnh, yên lặng
dùng chăn che mặt, chờ Hoàng Hậu nương nương tự mình ngồi lên trên.
Hoàng Hậu nương nương không hề hoài nghi, đỡ cây gậy lớn ngồi lên,
nhắm hai mắt lay động hưởng thụ trên dưới.
Lưu Kỳ đánh bạo duỗi tay cầm cái vυ' bự đang lúc lắc, Hoàng Hậu nương
nương theo bản năng mở mắt, bị Lưu Kỳ tay mắt lanh lẹ bịt kín đôi mắt
nàng, chính là một trận xông tới, đâm cho Hoàng Hậu nương nương ai ai
kêu to, lúc nàng ý loạn tình mê, cố ý đè thấp thanh âm, học giọng hoàng đế
nói: “Tử Đồng có thoải mái?”
Hoàng Hậu nương nương lung tung gật gật đầu, phối hợp hắn thọc vào rút
ra.
Lưu Kỳ sợ Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy mặt hắn, cố ý để nàng thay
đổi tư thế, từ phía sau cắm vào thật sâu, đỡ eo nàng hung hăng thao làm.
Loại triền miên cấm kỵ này làm Lưu Kỳ kích động vạn phần, căn bản
không dừng được, Hoàng Hậu nương nương sảng cực kỳ, tuy buồn bực
hôm nay hoàng đế vì sao dũng mãnh như vậy, nhưng cảm giác mãnh liệt
không cho phép nàng nghĩ cẩn thận, đã bị kɧoáı ©ảʍ ngập đầu bao phủ, run
run tiết một đợt lại một đợt cao triều.
Lưu Kỳ ở thanh lâu thâm nhập nghiên cứu kĩ lưỡng đủ các loại việc nam nữ
đa dạng chồng chất, nương nương ở thâm cung làm sao chống đỡ được, bị
hắn làm cho dục tiên dục tử, ai ai kêu cha gọi mẹ.
Xong việc Hoàng Hậu nương nương mệt đến một đầu ngón tay cũng không
muốn nhúc nhích, Lưu Kỳ ôm lấy chờ nàng ngủ, lúc này mới nhanh chóng
xoay người xuống giường, dọn hoàng đế
phía dưới gầm lên giường, cởϊ qυầи ra, lau giữa hai chân Hoàng Hậu nương
nương một phen, dính một tay dâʍ ŧᏂủy̠ bôi lên hạ thân hoàng đế, ngụy
trang thành bộ dáng vừa giao hoan, lúc này mới trộm rời đi.