Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ôn Địch tỉnh dậy thì Tiêu Đông Hàn đã đi rồi, chín giờ sáng anh ta có chuyến bay đến London, có lẽ bây giờ đã đến sân bay rồi.
Anh ta để lại cho cô một tờ giấy: [ Anh lấy hai lọ melatonin rồi. ]
Chữ không quá đẹp, nhưng cố gắng vẫn nhìn ra được.
Ôn Địch cất tờ giấy đi, ăn hết một bữa sáng đơn giản, cô lại bảo tài xế đưa cô đến ga đường sắt cao tốc.
Người đến đón cô lúc cô về Giang Thành là cô hai.
Ôn Kỳ Trăn nghỉ mười ngày, một mặt vì kỳ thi Đại học của con trai, chủ yếu là do mấy tháng nay bà ấy làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày suốt đêm, không nghỉ ngơi một ngày nào, nên sắp không ổn rồi.
Cô không ngờ công ty lại bị cuốn vào cuộc phân tranh ở nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Thao quá hèn hạ, rút củi từ đáy nồi, lại chặt đứt nguồn tài chính khác của bà ấy, thừa cơ bỏ tiền vào.
Ôn Địch thầm nghĩ: “Chuyện của công ty đã xử lí xong chưa ạ?”
Ôn Kỳ Trăn gật đầu, nói: “Lần này chúng ta đã nợ Nghiêm Hạ Vũ một ân tình.” Sau đó Tiêu Đông Hàn cũng giúp đỡ một chút, nhưng vì chuyện này là do nhà họ Tiêu dựng lên, nên không thể nói là thiếu nợ ân tình của anh ta được.
Bà ấy nói với cháu gái: “Ân tình của cô.” Bà ấy không thích nợ, mà cháu gái càng như vậy.
Ôn Kỳ Trăn nhìn thấy sự bỉ ổi của Tiêu Chính Thao: “Sao Tiêu Đông Hàn lại chịu được gia đình như vậy?”
“Anh ấy cũng không phải người lương thiện, mỗi ngày người khác phải đề phòng anh ấy đó.”
Đột nhiên Ôn Kỳ Trăn cười lên: “Cũng đúng.”
Bà ấy đang đợi đèn đỏ, liếc cháu gái: “Con với Tiêu Đông Hàn thế nào rồi?”
“Cháu muốn kéo anh ấy về phía cháu, hy vọng anh ấy đừng mệt mỏi như vậy nữa, nhưng anh ấy không đến. Cháu với anh ấy, không ai chịu thoả hiệp trước cả.”
Trong lúc yêu đương mà cô đã từ bỏ căn hộ của cô, buông nhiều thứ ra để đến London là điều không thực tế.
“Vậy là… chia tay rồi à?”
“Không ạ.”
Ôn Địch suy nghĩ nguyên nhân vì sao họ vẫn chưa chia tay: “Phim [ Mặt trái du͙© vọиɠ ] sẽ nhanh chóng khởi quay, có khả năng anh ấy không muốn chưa đến lúc quay phim mà chúng con đã tách ra, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con.”
Ôn Kỳ Trăn cảm thán: “Nếu con muốn chia tay, ông nội với bà nội con sẽ thấy đau tim, cảm thấy con không hạnh phúc.”
“...” Cô bất lực cười.
Thật ra, cô còn vui hơn bất kỳ ai, là người luôn được bao dung, cho dù cô có nhiều khuyết điểm trên người.
Lúc về đến nhà ông nội, Ôn Địch thấy đau đầu, nên đi ngủ một giấc.
Một giấc ngủ thôi mà đã đến gần năm giờ tối rồi.
Cô hai gọi cô đi ăn cơm, nói ngủ nhiều thì đến đêm sẽ không ngủ được.
Ôn Địch xuống lầu đi tắm rửa trước, cả người tràn trề sinh lực.
Sau khi sấy khô tóc, cô cầm máy sấy thất thần một lúc, sau đó thả máy sấy tóc ra, cô bước nhanh đến trước tủ đầu giường, cầm điện thoại lên rồi gọi cho một dãy số.
Lúc này, trong toà nhà Kinh Việt, Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi trong phòng họp, cuộc họp cấp cao vẫn chưa xong.
Điện thoại trên bàn rung lên, trên màn hình lóe lên hai chữ “vợ” [1].
[1] Vợ: 老婆
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai năm ba tháng lẻ chín ngày, cuối cùng anh mới nhận được điện thoại của cô. Anh cho rằng, cả đời này không bao giờ được số điện thoại gọi đến nữa.
Anh không dám nhận.
Nghiêng đầu nhìn màn hình lớn trong phòng họp, dường như màn hình không quá rõ ràng, tiếng những người khác đang báo cáo công việc không quá lớn.
Anh sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu anh bấm nút nghe, thì sẽ tỉnh khỏi giấc mơ.
Biết Khang Ba đang nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Nghiêm, nếu không nghe thì sẽ không nhận được nữa đâu.”
Ôn Địch có thể gọi lại, nhưng ông chủ thì không thể gọi lại được.
“Mọi người tiếp tục đi.” Nghiêm Hạ Vũ cầm điện thoại lên, trước khi ấn nút trả lời, bước nhanh ra khỏi phòng họp.
“Ôn Địch, có chuyện gì à?”
“Tôi muốn cảm ơn anh. Thay mặt cả tôi và Tiêu Đông Hàn, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn cô hai thay anh. Anh đối phó với Tiêu Chính Thao mất bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển lại cho anh.”
Nghiêm Hạ Vũ cầm điện thoại, cả buổi mới nói được: “Không có gì đâu, không cần khách sáo như thế đâu.”
“Nghiêm Hạ Vũ, sau này anh đừng xen vào cũng đừng lo lắng bất cứ điều gì liên quan đến tôi được không? Bất cứ chuyện gì cũng đừng nhúng tay vào. Được không?”
Nghiêm Hạ Vũ không nói gì.
“Có thể dừng việc không nhúng tay vào được không? Anh nói đi.”
Nghiêm Hạ Vũ im lặng một lúc: “Được, tôi đồng ý với em.”
“Cảm ơn. Còn nữa, bây giờ tôi không còn oán hận anh nữa, nếu anh muốn tha thứ, thì bây giờ tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh cứ tiến lên phía trước đi, đừng chờ tôi, sẽ không chờ được đâu.”
Bên đó cúp điện thoại.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn cuộc gọi chấm dứt, nhìn màn hình điện thoại tối dần.
Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh mới quay về phòng họp.
Bây giờ cô không còn thù oán anh nữa, vì cô không còn yêu anh nữa.
—
Một lần nữa nghe thấy tin liên quan đến Ôn Địch, là cuối tuần đầu tháng tám.
Nghiêm Hạ Vũ đến hội sở chơi, đã nửa năm rồi anh không bước vào đây.
Phòng riêng của anh cho Tần Tỉnh mượn mỗi ngày, họ gần như đã quên đây là phòng riêng của ai rồi.
Thấy Nghiêm Hạ Vũ xuất hiện, Tần Tỉnh vẫn nói câu đó: “Trời ơi, sao anh Nghiêm lại xuất hiện ở đây?”
“Phòng riêng của tôi, sao tôi không thể đến?”
“Không phải bình thường chỉ cần rảnh là cậu lại chạy đến Giang Thành à?”
“Hôm qua là sinh nhật của Hạ Ngôn.”
“Ài, tôi nói gì thế nhỉ.”
Vài người trong số đó cảm thán: “Nếu không phải không biết người trong lòng mình ở Giang Thành, thì có lẽ đã khác với sáu năm trước rồi, cỗ máy kiếm tiền mà phải vậy?”
Nghiêm Hạ Vũ hỏi lại: “Không kiếm tiền làm sao?”
Anh không định đánh bài, kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
Họ tiếp tục chủ đề vừa cắt đứt, kèm theo cả Nghiêm Hạ Vũ: “Lúc nãy chúng tôi đang mắng cậu, bảo cậu phá huỷ tình yêu của Ôn Địch người ta rồi.”
Trên bàn có thuốc lá và bật lửa, Nghiêm Hạ Vũ không quan tâm là ai nói, tìm bật lửa đến.
“Cô ấy thay đổi bạn trai liên tục, nhưng vẫn mặc kệ cậu, cậu đưa cho người ta chơi mà người ta cũng không chơi, anh có thấy tức không.”
“Có thể.”
Nghiêm Hạ Vũ cảnh cáo và châm điếu thuốc.
Đây là điếu thuốc thứ ba trong năm nay.
“Cậu có biết cô ấy lại có bạn trai mới rồi không? Giống Kỳ Minh Triệt, rất trẻ tuổi, ngoài hai mươi tuổi, đẹp trai hơn Kỳ Minh Triệt, ánh mắt của cô ấy không tệ.”
Nghiêm Hạ Vũ thở khói ra: “Bạn trai mới gì?”
“Hôm nay tôi đυ.ng phải lúc đi ăn cơm, Ôn Địch luôn kéo người đàn ông đó theo, nghe nói cô ấy chia tay với Tiêu Đông Hàn rồi, gần đây Tiêu Đông Hàn luôn ở Châu Âu, không về nước.”
Nghiêm Hạ Vũ dập điếu thuốc, đúng là hai tháng gần đây Tiêu Đông Hàn không về nước, đầu tuần anh phải đến London để tổ chức cuộc họp điều phối với Tiêu Đông Hàn.
Vốn dĩ cuộc họp mất ba tiếng, nhưng lại rút ngắn đến mức chỉ còn một tiếng, ký các văn bản tại chỗ.
Tần Tỉnh bổ sung thêm một câu: “Ôn Địch luôn ở Giang Thành, trau chuốt lại bản thảo [ Mặt trái du͙© vọиɠ ] lần ba.”
Hiện tại anh ta thấy rất mâu thuẫn, hy vọng anh Nghiêm theo đuổi Ôn Địch lại hy vọng Ôn Địch có thể được vui vẻ, trải qua cuộc sống của bản thân, người theo đuổi cô nhiều như vậy, không nhất thiết phải tìm đến anh Nghiêm.
“Mọi người tiếp tục đi.” Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy.
Tần Tỉnh nhìn anh: “Anh muốn đi tìm Ôn Địch à?”
Nghiêm Hạ Vũ không nói gì.
Không cần nói cũng biết.
Anh không uống rượu nên tự mình lái xe qua.
Đường đến căn hộ mới của cô, không biết anh đã lái qua bao nhiêu lần, mỗi đêm về nhà sau khi tăng ca, anh cũng lượn một vòng qua bên đó, không biết tại sao.
Vẫn còn sớm, mới chín giờ ba mươi, anh đỗ xe vào chỗ đậu xe của cô để chờ cô.
Lúc này Ôn Địch đang ở trong biệt thự của Tiêu Đông Hàn.
Xế chiều hôm nay anh ta có một chuyến bay xuống Bắc Kinh, cô đi qua để đón.
Đây là lần thứ mười tám cô đón máy bay, nhưng lại lần thứ mười chín anh ta đến gặp cô.
Trước đó là lần thứ nhất, chính anh ta lái xe đến căn hộ của cô.
Côn trùng kêu vang trong đêm hè, thỉnh thoảng lại có tiếng muỗi kêu lượn vòng quanh tai.
Dùng nhang muỗi thì vẫn sẽ có tiếng muỗi kêu.
Tiêu Đông Hàn đang bơi ở bể bơi, Ôn Địch ngồi trên bờ bên cạnh, uống nước trái cây, đếm xem anh ta đã bơi bao nhiêu vòng.
Đúng cái mười chín thì anh ta lên bờ.
Ôn Địch ném khăn mặt cho anh ta: “Anh có đói không? Để em bảo người ta làm bít-tết cho anh.”
“Anh không đói.” Tiêu Đông Hàn bảo cô ngồi trong sân một lát, anh ta vào nhà tắm để tắm gội.
Ôn Địch rót cho anh ta một ly rượu vang đỏ, lại cầm theo một món tráng miệng cho anh ta nữa.
Tiêu Đông Hàn tắm rất nhanh, thay quần áo xong rồi đi ra.
“Em họ em ở nhà một mình có ổn không?”
“Hai mươi tuổi rồi chứ có phải là thằng nhóc nữa đâu.” Ôn Địch nói: “Em gọi cơm cho nó rồi, nó đang chơi game.”
Em họ lớn và em họ nhỏ đều đậu vào các trường đại học cao như đúng nguyện vọng, mỗi ngày em họ nhỏ đều đi hẹn hò với bạn gái, em họ lớn thì nói đã ba năm rồi không đến Bắc Kinh nên bảo cô dẫn cậu đi chơi.
“Còn em, có muốn đến London với anh không? Dù sao tháng chín em mới vào tổ.”
Ôn Địch lắc đầu: “Tháng này là tháng bận rộn nhất, kết hợp với Chu Minh Khiêm xảy ra rất nhiều việc, lần trước phải sửa một cảnh, em phải thảo luận với anh ta ở quán cafe từ trưa đến tối, đi đến chỗ anh, đôi khi chênh lệch múi giờ, khó nói chuyện lắm.”
Tiêu Đông Hàn hiểu, đây là lần đầu tiên cô đầu tư cho một bộ phim, cô đưa tất cả theo, nên chắc chắn áp lực rất lớn.
Anh ta ăn đồ ngọt do cô chuẩn bị cho anh ta: “Em có biết anh nghĩ gì khi đang bơi không?”
Ôn Địch chăm chú trả lời anh ta: “Anh đang nghĩ, hai ngày anh đến gặp em, liệu Tiêu Chính Thao có tích luỹ nhiều tài sản hơn anh không.”
Tiêu Đông Hàn cười: “Đừng nói với anh như vậy. Khi anh đã đến thăm em, thì anh luôn toàn tâm toàn ý nghĩ đến em.”
Anh ta nói: “Lúc nãy anh nghĩ, anh mong anh không sinh ra ở nhà họ Tiêu, sinh ra trong một gia đình bình thường, anh sẽ là một người bầu bạn tốt, thực sự dành thời gian cho em.”
Ôn Địch nâng cằm lên nhìn anh ta: “Anh không sống bằng con đường thực tế cũng không được, chuyện rất bình thường mà, không thì anh lấy tiền đâu ra?”
Tiêu Đông Hàn: “...”
Anh ta không nhịn được cười, cầm ly rượu vang đỏ cụng vào ly nước trái cây của cô: “Không thể chiếm cả cá và chân gấu được.”
Ôn Địch ở lại đến mười giờ rưỡi, em họ hỏi cô khi nào về, có muốn cậu đến đón không.
[ Không cần, chị về ngay. ]
Tiêu Đông Hàn đưa cô đến trước xe cô, vốn dĩ muốn để tài xế đưa cô về, cô không muốn đưa.
Ôn Địch nhắc nhở anh ta: “Nửa tiếng nữa anh có cuộc họp qua video đó, đừng có quên.”
“Quên sao được.”
Tiêu Đông Hàn với tay từ trong cửa sổ vào, đưa cho cô.
Ôn Địch đặt tay cô trong tay anh ta, bàn tay anh ta rất ấm áp chắc chắn.
Tiêu Đông Hàn nhìn cô: “Không biết em còn nhớ lời anh nói không, bất cứ lúc nào em cũng có thể tin vào anh, dù là ở hiện tại hay là khi đã chia tay.”
Ôn Địch gật đầu: “Em nhớ mà.”
Tiêu Đông Hàn nắm chặt tay cô: “Nhớ là được. Anh sẽ rút thời gian đến đoàn làm phim để thăm ban em.”
Ôn Địch biết gần đây anh ta bận rộn, nhiều việc: “Gọi điện thoại là được, đừng đánh mất thị trường Âu Mỹ, đó là căn cứ địa của anh.”
“Anh sẽ không ném đi đâu, không phải anh đồng ý với em rồi à, anh sẽ làm thật tốt. Nếu ném đi thì anh cũng không sao đâu.” Anh đưa tay cô ra rồi hôn lên tay cô: “Nhớ lái xe cẩn thẩn.”
Ôn Địch tạm biệt anh ta, lái xe rời đi.
Xe của cô vừa chạy ra ngoài không lâu, thì Tiêu Đông Hàn cho người đi theo để bảo vệ cô, tiễn cô về.
Trên đường về, Ôn Địch vẫn mở cửa sổ xe, gió nóng tháng tám tràn vào trong xe, khô nóng, oi bức nên cô bật điều hoà lên.
Lạnh và nóng đối đầu nhau trong không khí.
Cô suy nghĩ, nếu cô hẹn hò với Tiêu Đông Hàn sớm hơn một năm, hoặc biết nhau muộn hơn một năm, thì khi đó cô không quá bận rộn, lúc đó cô không phải dồn hết công sức để đầu tư cho bộ phim, thì kết quả liệu có khác đi không.
Hình như cũng không ổn, cũng vì cô đã tìm anh ta để uỷ quyền, tốn suy nghĩ để viết nên bộ phim đó, mới muốn tự mình đầu tư, có nhiều quyền để nói chuyện hơn, và cũng không khiến kịch bản bị sửa một cách kì lạ.
Hình như họ gặp nhau vào lúc nào cũng không đúng lúc, vì cuối cùng anh ta vẫn là Tiêu Đông Hàn.
Trong vô thức xe ô tô đã chạy đến khu đậu xe trong căn hộ lúc nào không hay, vị trí đỗ xe của cô bị một chiếc xe thể thao chiếm, chiếc xe đó thấy cô đến, chủ động di chuyển lên phía trước, cô chưa kịp đỗ xe thì đã bị chiếc xe đó ngăn lại.
Ôn Địch nhấn còi xe, chiếc xe thể thao đó vẫn không nhúc nhích.
Người Tiêu Đông Hàn sắp xếp đi theo đến, thấy Ôn Địch bị chặn, vừa định xuống xe xem xét tình hình thế nào, lại thấy Nghiêm Hạ Vũ bước xuống từ chiếc xe đó, bọn họ không đi qua nữa mà lái xe rời đi.
Nghiêm Hạ Vũ dựa vào cửa xe của cô, nhìn thẳng vào cô, lạnh giọng chất vấn: “Em bảo anh đi lên phía trước, vậy sao em lại không đi lên phía trước cho tốt trước đi? Đã hai năm từ khi em và Kỳ Minh Triệt ở bên nhau. Anh vẫn luôn cho rằng em đang yêu đương thật lòng, dù có khó chịu hơn nữa, anh cũng không nhúng tay vào. Anh hy vọng em có thể đi ra, có thể được vui vẻ một chút. Còn em, thì luôn ôm tâm trạng dạo chơi khắp nơi có phải không? Cho dù có chơi, thì đã chơi hai năm rồi, em vẫn chưa chơi chán à?”
Ôn Địch không biết đột nhiên anh nổi điên làm gì, nhưng cô không ngửi thấy mùi rượu.
Ánh mắt của anh rất lạnh lùng nhưng cô không nhìn vào đó.
“Tôi không chơi đùa, dù tôi có chơi đùa thì liên quan gì đến anh!”
Cô tắt máy, giữ cửa xe: “Anh tránh ra, nếu không chắc chắn sẽ đυ.ng vào anh đấy.”
Nghiêm Hạ Vũ chống lên cửa xe, hỏi cô: “Ôn Địch, lần này em yêu đương, lại định yêu trong bao lâu? Họ nói em có bạn trai mới.”
Đột nhiên Ôn Địch ngẩng đầu: “Ai nói lung tung thế, bạn trai tôi là Tiêu Đông Hàn!”
Cô bất giác nhận ra chuyện gì đang xảy ra: “Hai ngày gần đây tôi có đi dạo phố với em họ, có phải bị bạn của anh nhìn thấy rồi hiểu lầm hay không?”
Lúc dạo phố vào buổi trưa hôm nay, cô có nhắn tin với Tần Tỉnh, để nói một số chi tiết về khoản đầu tư, lúc đó vừa nói vừa đi, nên mới kéo em họ lớn đi.
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Cô lạnh giọng hỏi: “Bây giờ anh nhường đường ra được chưa?”
Nghiêm Hạ Vũ vẫn không nhúc nhích, nhìn cô: “Anh biết, trong lòng em không có anh. Anh sẽ đi lên phía trước.” Không đi về phía trước cũng không được, rồi sẽ càng ngày càng cách xa cô thôi.
“Anh vẫn hy vọng anh có thể có được may mắn gặp được em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, vẫn là anh theo đuổi em, đến lúc đó anh sẽ không cãi nhau với em nữa, cũng không bao giờ chiến tranh lạnh với em nữa.”