Sau khi trải qua một màn vận lộn cùng Kiều Chi, Lâm Thần cũng chẳng buồn mà nghỉ ngơi nhưng bởi bản thân không thể di chuyển nên cũng chỉ đành nằm im một chỗ cười khổ, từ khi đến đây hắn cũng chẳng mong chờ gì nhiều dù sao đối với việc từ cõi chết chở về đã là điều đáng mừng rồi còn có thể cầu gì hơn.
Hắn cũng chỉ mong có thể sống một cuộc đời vui vẻ yên bình mà cữ theo cái đà này có vẻ như đang đi theo những gì hắn muốn có nằm trên chiếc giường nhỏ tay hắn ôm chặt Kiều Chi nàng thì tựa vào ngực hắn ngủ một cách thoải mái trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc kì lạ.
Lâm Thần nhìn lên trần nhà nghĩ đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mình chạm vào một người con gái đâu đối với bản thân đây phải coi như là một chuyện hết sức bình thường mới phải.
Cảm nhận hơi ấm từ người Kiều Chi lan vào cơ thể mình khiến tim hắn càng ngày càng đập nhanh loại cảm giác hắn chưa bào giờ gặp phải nhìn khuôn mặt nàng đang yên giấc tựa đầu Lâm Thần mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng.
Lâm Thần chắm chú suy nghĩ ray còn lại không ngừng vuốt ve ngay cả khi nàng đã sớm tỉnh hái mắt nhìn ngắm hắn chăm chú ánh mắt chan chứa sự yêu thương tay nàng nắm lấy tay hắn đè vào l*иg ngực, làm hắn mới sực phát hiện ra nhìn sang nàng nhắm mắt ôm chặt tay hắn.
Lâm Thần cảm nhận trái tim đang đập nhanh của nàng hắn thấy được sự lo lắng mặc dù khó hiểu nhưng Lâm Thần ôm nàng vào lòng để xua tan đi sự lo âu trong lòng nàng dù không biết đó là gì.
"Chúng ta! Có thể đi được bao xa?" Kiều Chi nằm trọn trong l*иg ngực hắn nói nhỏ.
Lâm Thần hơi bất ngờ rồi cười nhẹ thì ra nàng đang lo lắng chuyện này dù sao hắn với nàng cùng là chị em tuy không phải ruột thịt nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai đồng ý việc này nhưng hắn không quan tâm hắn chả ngán mấy loại chuyện này tai tiếng đối với hắn chỉ là một thứ gì đó hết sức bình thường.
Nhưng ngẫm lại nàng dù sao cũng không phải là hắn lo lắng loại chuyện này cũng phải, Lâm Thần có chơi có chạy à nhầm! Có chịu ôm chặt lấy nàng nhìn thẳng vào mắt nàng hôn nhẹ lên môi nàng Kiều Chi cũng đáp lại miệng nàng mở ra để cho đầu lưới hắn tiến vào quấn chặt lấy lưới nàng.
Ưʍ..
Một lúc lâu sau Lâm Thần mới dừng lại hai đôi môi rời nhau tách ra Kiều Chi cũng vì thế mà thở mạnh một tiếng nhìn hắn giận dỗi phồng má nói.
"Tên đại xấu!!"
Lâm Thần nhìn nàng vẻ mặt tức giận cố che đu hai gò má nàng ửng hồng cười nói.
"khà khà...tuy ta là một tên đại xấu nhưng lại có rất nhiều thứ đẹp!!! Đặc biệt ta có một cây gậy dài dài mà nàng rất thích có muốn thử không?"
Nói rồi tay hắn luồn qua eo nàng nhấc bổng lên khuôn mặt Lâm Thần cười một cách quỷ dị đặt nàng nằm trên đùi hắn Kiều Chi lúc này vẫn chưa mặc gì kể từ lúc cùng hắn hân hoan nàng đỏ mặt hai tay chống lên vai hắn quay đầu sang một bên.
Lâm Thần hai mắt lướt quanh khắp cơ thể nàng nếu nói không ngoa đây có lẽ là người có thân hình đẹp nhất mà hắn từng thấy, chỗ cần cong thì cong cần nở thì nở công thêm gương mặt tươi tắn không chút son phấn phải nói là tuyệt sắc của thế gian.
Kiều Chi ngồi trên cơ thể hắn hai cặp mông của nàng ép vào dươиɠ ѵậŧ đang gượng dậy của hắn khe suối đã sớm rỉ nước càng khiến nàng xấu hổ hơn vội che mặt đứng lên lấy quần áo mặc vô.
"Tên xấu!" Kiều Chi đỏ mặt nói nhỏ.
Lâm Thần nghe vậy chỉ cười cười nhìn lấy nàng đang đỏ mặt loay hoay thay nhanh bộ bồ giống như sợ hắn sẽ ăn sạch nàng vậy nhưng rồi chợt nhớ ra không phải hắn đã làm rồi sao.
Kiều Chi sau khi mặc xong bộ đồ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần nàng có chút không quen giống như khi đứng trước mặt hắn nàng hoàn toàn không thể che giấu được gì cả điều đó làm cho nàng mặt càng đỏ hơn.
Lâm Thần đứng ngoài một bên cười khổ đối với hắn dù nàng có làm gì nhưng trong mắt hắn vẫn không thể quên được từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất.
Kiều Chi dù ngại ngùng nhưng vẫn không quên được việc nàng phải làm bèn đi qua ý đinh nhấc hắn lên nhưng khi nhìn lại hắn vẫn chưa mặc đồ cộng thêm việc thằng em của hắn không chịu nằm yên khiến nàng có chút do dự chỉ tay vào bộ quần áo bảo hắn mặc vô.
Nhưng với độ vô liêm sỉ của hắn thì đời nào lại làm chuyện đó bèn làm nũng nói.
"Chị mặc đồ cho ta đi mà!"
Lời của hắn làm cho Kiều Chi xụ mặt khoanh tay "mọi khi ngươi vẫn tự làm đây thôi"
"Nhưng giờ ta đã là người của nàng rồi giúp ta một việc nhỏ không được sao?" Lâm Thần ánh mắt trêu tức nói.
"Hừ...!" Nàng thở mạnh một tiếng tiến lại gần bắt lấy bộ đồ mặc vào giúp hắn, nàng bắt đầu xỏ ống quần vào chân hắn từ từ kéo lên nhưng khi đến phần hông hắn thì bị ngăn lại, vì thằng em của hắn không chịu hạ xuống điều đó làm nàng phải loay hoay một hồi.
Nhìn nét mặt hậu đậu của nàng Lâm Thần không biết phải nói thế nào bèn nói "nàng phải xoa bóp thì nó mới xuống được"
Kiều Chi ánh mắt nghi ngờ nhìn vào dươиɠ ѵậŧ hắn hai tay nàng bắt đầu chạm nhẹ vào từ từ xoa bóp đúng nghĩa lâu lâu lại sục nhẹ nàng đối với loại chuyện này hoàn toàn bớ ngỡ nên hoàn toàn tin lời hắn.
Sau một hồi không phát hiện có dấu hiệu hạ nhiệt nàng nhìn lấy Lâm Thần, hắn lúc này đang nằm im hưởng thụ hoàn toàn không để ý cảm nhận đôi tay nàng đang vuốt ve dươиɠ ѵậŧ khiến hắn có một loại cảm giác thoải mãi vô cùng.
Sau một hồi xoa bóp dươиɠ ѵậŧ Lâm Thần lúc này gồng mạnh lên có thể nhìn thấy cảvtừng sợi gân xung quanh đang bắt đầu co giật đến ngay cả Kiều Chi cũng thấy lạ bèn tiến sát lại nhìn cho rõ là đang xảy ra chuyện gì thì từ dươиɠ ѵậŧ hắn một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn mạnh ra trực tiếp tưới đầy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Kiều Chi nhìn dòng chất nhầy đang bám trên khuôn mặt mình nàng có một loại tò mò lấn cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong đầu không tự chủ được nàng lấy lưới liếʍ nhẹ lên môi nơi có một dòng sữa trắng chảy xuống.
Sau khi dụ dỗ Kiều Chi xong Lâm Thần khoái trá ngước mặt nhìn nhưng khi nhìn thấy hành động của nàng liền giật mình hắn hoàn toàn đâu có được dạy nàng làm như vậy nhìn nét mặt tẩn hưởng của nàng làm cho hắn sôi sục trong bụng.
Kiều Chi nét mặt đỏ hồng đôi môi mỏng đẹp lưới của nàng sau khi liếʍ láp xung quanh môi nhưng không có dấu hiệu dừng lại nàng cảm thấy có một loại sức hút kì lạ với thứ này điều đó khiến nàng không thể tự chủ được bản thân đôi tay nàng vẫn còn cầm chặt dươиɠ ѵậŧ nhìn dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn sót lại bên trên không chút do dự nàng liền cúi đầu vén tóc qua một bên đặt môi xuống ngậm chặt vào trong miệng .
Lâm Thần đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cảm giác mà miệng nàng chạm nhè vào làm hắn như muốn bay bổng, sau khi liếʍ sạch xung quanh nàng mới dừng lại kéo quần lên cho hắn nhìn khuôn mặt dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ Lâm Thần hận không thể đè ngửa nàng ra chơi.
Sau đó nàng bế hắn ngồi lên chiếc xe lăn còn nàng thì đi rửa mặt rồi hai người cùng rời đi đoạn đường dài cộng với việc không có ai khiến cho hắn không thể ngồi yên bèn tìm chút gì đó hứng thú để làm.
Kiều Chi nàng hôm nay bận một bộ váy ngắn đến đầu gối màu hồng nhẹ Lâm Thần ngồi phía trước hoàn toàn không chịu ngồi yên tay hắn không ngừng lần mò tìm đến khe suối của nàng Kiều Chi cũng thấy có cảm giác lạ nhưng ngoài đỏ mặt tránh đi thì không làm gì khác.
Lâm Thần như được mùa hắn chạm nhẹ vào mép làm cho Kiều Chi rung lên nhưng vẫn tập trung đẩy tiếp đến khi hai ngón tay hắn chui vào trong thì nàng mới dừng lại.
Aaa...ư..ưm
Nàng dừng lại khi phát hiện động tác của Lâm Thần càng lúc càng mạnh bạo cơ thể nàng rất nhạy cảm nên cơ thể run lên hiển nhiên nàng đã ra Lâm Thần cũng vì thế mà rút tay ra nét mặt đầy da^ʍ dê nhìn lấy nàng điều đó làm cho nàng lúng túng đẩy vội chiếc xe lăn đi.
Đi khoảng một lúc lâu hai người cũng đến được phòng ăn trên bàn lúc này đã có rất nhiều món ăn được bày biện và cả mẹ hắn cũng đã ngồi đợi từ trước hai người không ngần ngại liền ngồi xuống bàn ăn, Lâm Thần trực tiếp ngồi ngăn ngấu nghiễn còn về phần Kiều Chi nàng cữ không được thoải mãi thấy vậy mẹ liền lên tiếng hỏi.
"Kiều Chi hôn nay con làm sao vậy thấy con cữ lạ lạ?"
Kiều chi cúi mặt ấp úng nói "không có gì ạ"
"Không sao thì tốt con phải ăn uống đầy đủ lên" nói rồi gắp cho nàng một miếng thịt để vào bát sau đó quay sang nhìn hắn.
"Lâm Thần ngoài chuyện ăn ra hôm nay ta còn dẫn một người về gặp con"
Lâm Thần nghe thấy vậy liền dừng lại việc ăn "là ai vậy ạ?"
"Là một người đến từ học viện ánh sao"
"Học viện ánh sao là nơi nào vậy" Lâm Thần suy tư.
Ngay sau đó trong đầu hắn một loạt thông tin truyền vào trong đầu hắn.
"Học viện ánh sao là một ngôi trường lớn nằm ở miền nam Việt Nam là nơi truyền dạy cũng như sản sinh ra rất nhiều người luyện hồn xuất sắc"
"Đệch!...Việt Nam???"
Như thể giải đáp thắc mắc lại có thêm một dòng thông tin hiện lên "Đại Việt thế giới là một thế giới song song với Việt Nam"
Lâm Thần gật gù nếu vậy có thể nói các địa danh vẫn sẽ không thay đổi hắn không ngờ đã xuyên qua thế giới này rồi vẫn có thể có chút liên quan đến thế giới trước.
Ngay lúc này Như Ngọc nói tiếp "con phải nhớ đi học chăm chỉ và cố gắng nhé mẹ sẽ tin tưởng con"
Lâm Thần nghe vậy liền lắc đầu què như hắn thì học cái gì nhưng chợt nhớ ra hệ thống hắn liền hỏi cách để chữa lại đôi chân hắn cũng hồi hộp chờ đợi.
"Hai chân tổn thương nghiêm trọng không thể chữa nhưng vẫn sẽ có hai cách thứ nhất đạt đến cấp bậc thần cơ thể sẽ tự tái tạo lại hoàn mỹ nhất, thứ hai tìm đủ năm nguyên tố sinh lực tái tạo lại toàn bộ cơ thể một cách gián tiếp"
Lâm Thần nghe xong hắn có một loại cảm giác choáng mơ hồ cái đầu tiên thì quên đi còn cái còn lại hắn biết đi đâu tìm không phải chỉ là què thôi sao đâu cần khó khăn như vậy chứ!.
Sau khi ăn xong hắn và mẹ liền ra ngoài phòng khách ở đây thì đã có một cô gái tầm tuổi ba mươi đang ngồi uống nước từ trước chỉ thấy mẹ hắn nói một vài chuyện gì đó thì cô gái kia cũng gật gật quay sang nhìn hắn một vòng.
Ngay một lúc sau một chiếc xe ngựa xuất hiện trước cổng mẹ hắn nhẹ nhàng đẩy xe đưa hắn ra ngoài bế hắn đặt lên xe ngựa nhân cơ hội tay hắn cũng bọp chặt một bên bầu vυ' mẹ mình làm cho cơ thêt Như Ngọc run lên nhẹ.
Ngồi trên chiếc xe chỉ có một mình hắn trong này khá là thoải mái Kiều Chi cùng Mẹ hắn Như Ngọc vội vẫy tay chào hắn lần cuối rồi chiếc xe ngựa cũng lăn bánh càng lúc càng xa cho đến khi hắn không nhìn thấy hai người mới ngồi lại đúng vị trí của mình.
Có chút luyến tiếc có chút nhớ nhung bồi hồi dù cho khoảng thời gian có ngắn nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được những giây phút này hắn đã tới một thế giới mới vậy nên hãy sống ở đây thật tốt tạo ra một cuộc sống theo ý muốn của bản thân tuyệt không để lãng phí.