Trương Công Án

Chương 55

Hai chân tên hầu run lẩy bẩy, hoàn toàn chẳng thể nói được câu nào, chỉ có thể chỉ về một hướng nào đó. Đám thị vệ hầm hầm sát khí bỏ đi về hướng đó, đá văng cánh cửa ra. Trương Bình đang đứng bên giường, chỉ vừa mới xỏ một ống tay áo vào, thị vệ đứng đầu đã phẩy tay: “Bắt lấy!”

Đám thị vệ nhận lệnh ập đến, trói gô Trương Bình lại, giải đến huyện nha, đẩy vào đại đường.

Nội đường đèn đuốc sáng trưng, Cao Tri phủ ngồi ngay ngắn phía trên, thị vệ nha dịch xung quanh trưng ra nét mặt nghiêm nghị. Dưới sảnh là Lưu Thư lại đầu tóc rối bù áo quần xốc xếch đang quỳ sụp run bần bật.

Trương Bình bị đẩy đến bên cạnh Lưu Thư lại, rồi bị ấn xuống đất. Cao Tri phủ đập bàn nói: “Tên Trương Bình kia, ngươi đã biết tội chưa!”

Trương Bình ngẩng đầu: “Hạ quan không biết. Tuy hạ quan chỉ là tòng thất phẩm nhưng cũng là do triều đình bổ nhiệm. Tri phủ đại nhân bắt giải hạ quan tới đây thế này là không đúng với quy định.”

Cao đại nhân lạnh lùng nói: “Bản phủ đã quản lý Quận Mộc Thiên nhiều năm, biết nhiều quy định hơn ngươi đấy. Hôm qua ngươi chui vào đại lao là có mưu đồ gì, mau thành thật nói ra!”

Trương Bình đáp: “Hạ quan là huyện thừa của Nghi Bình, chỉ là ra vào đại lao của huyện, không cần phải dùng hai chữ chui vào.”

Cao Tri phủ lại đập bàn: “Bản phủ đã hạ lệnh nhiều lần, trong thời gian xử án này, những người không liên quan không được quấy rầy. Ngươi xem lời của bản phủ là gió thoảng qua tai à?”

Trương Bình đáp: “Trong đại lao đâu phải chỉ có nghi phạm của vụ án này. Hơn nữa, cho dù đại nhân có lệnh nhưng theo luật pháp của bản triều…”

Cao Tri phủ quát: “Đừng hở ra là nói pháp luật này nọ với bản phủ!”

Trương Bình đáp: “Đại nhân, luật là nền tảng của quốc gia. Từ đế vương cho đến bách tính nhất loạt đều phải tuân theo.”

Cao Tri phủ đập tay xuống bàn, đứng bật người dậy: “Để ngươi còn làm sao mở miệng! Hôm qua ngươi tự tiện vào thiên lao, vài phạm nhân trong lao liền chết. Ngươi nói bản phủ nghe, thế này là thế nào???”

Trương Bình vẫn không cúi đầu: “Dám hỏi đại nhân, phạm nhân đã chết có mấy người?”

Sắc mặt của Cao Tri phủ tái xanh, Thiệu Tri huyện đứng kế bên vội vã nói: “Trương Bình, ngươi mau thành thật trả lời câu hỏi của đại nhân đi. Ai, trong mấy người chết, còn có đứa trẻ mới mấy tuổi nữa, sao mà vô phúc quá, hung thủ thật là tàn độc mà!”

Trên mặt Trương Bình hiện ra nét thương xót nhưng vẫn nhìn Cao Tri phủ: “Đại nhân, có nhân chứng vật chứng chứng minh hạ quan từng tiếp xúc qua với những người đã chết không?”

Sắc mặt Cao Tri phủ xanh mét, từ từ ngồi xuống ghế.

Trương Bình tiếp tục nói: “Hạ quan là thuộc hạ của đại nhân nhưng nếu muốn hỏi tội hay cách chức, theo pháp lệnh của bản triều, bắt buộc phải báo lên Tam ti Lại bộ, đại nhân không thể tự mình định đoạt.”

Cao Tri phủ chầm chậm gật đầu: “Được, được lắm, không thể tự mình định đoạt. Nhưng…” thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lại đập bàn một lần nữa, “tuy bản phủ không thể tháo ô sa của ngươi xuống để định tội, nhưng vẫn có thể chất vấn bắt giữ ngươi!” Rồi ông gọi tuỳ tùng, lệnh bắt Trương Bình và Lưu Thư lại lại.

Thiệu Tri huyện lau mồ hôi nói: “Đại nhân, không thẩm tra nữa à?”

Nét nghiêm nghị trên mặt Cao Tri phủ biến mất, đột nhiên ông khẽ cười nói: “Bản phủ bắt giam bao nhiêu người vào trong lao, vốn là để rung cây dọa khỉ. Qủa nhiên hắn đã ngửi thấy mùi mà ló ra, từ từ xem hắn còn có mánh lưới nào nữa đã!”

Thiệu Tri huyện sửng sốt: “Hoá ra…là nằm trong dự tính của đại nhân? Đại nhân cao minh! Quả là tính toán như thần!”

Ý cười của Cao Tri phủ dần nhạt đi, rồi ông lại than thở: “Thương thay những người bị sát hại. Người chết có người thân không?”

Thiệu Tri huyện đáp: “Là nhà bán bánh nướng, mới dọn đến mấy năm trước, không có ai thân thích ở bản huyện cả.”

Cao Tri phủ thở dài nói: “Vậy an táng ở trong huyện đi.” Thiệu Tri huyện nhận lệnh rời đi, Cao Tri phủ lại gọi thị vệ đầu lĩnh đến: “Đôi chú cháu điên kia là mấu chốt quan trọng, bản phủ cảm thấy cứ giữ lại huyện này mãi cũng không ổn. Mấy người các ngươi áp giải hai kẻ này về Châu phủ đi.”

Thị vệ vâng rồi lui đi, Cao Tri phủ cũng rời khỏi đại đường.

Sắc trời phương Đông xanh mực trắng thấu bỗng nhuộm thắm sắc đỏ, là bình minh đã tới.

Triệu Thư lại đi đến bên tường, vung một nắm gạo, vài con bồ câu bay xuống mổ những hạt gạo mà ăn. Triệu Thư lại ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve đám bồ câu. Chúng ăn hết hạt gạo cuối cùng rồi vỗ cánh bay mất.

Triệu Thư lại phủi phủi y phục, quay người lại thì cứng đờ người. Một đám thị vệ Châu phủ đang đứng cách đó vài bước.

Thị vệ dẫn đầu hỏi: “Làm gì đó?”

Triệu Thư lại thi lễ nói: “Dậy sớm cho…cho chim ăn…”

Thị vệ nói: “Ra thế, sáng sớm trời đông thế này mà chưởng phòng dậy sớm thật, lũ chim cũng thế nhỉ.” Rồi móc ra gông cùm, “Tri phủ đại nhân cũng muốn sớm nói chuyện với chưởng phòng đấy.”

Tờ mờ sáng, Đặng Tự và Liễu Đồng Ỷ bị thị vệ Châu phủ tống vào xe cũi.

Một thị vệ tay cầm cây đao giấy đã bị gãy đi ngang qua xe, Đặng Tự còn đương bơ phờ lảo đảo lập tức mắt sáng rực, ưỡn ngực nói: “Thanh Long Yển Nguyệt Đao! Sao Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan mỗ lại biến thành như thế!!! A a a…”

Liễu Đồng Ỷ đáp: “Tướng quân, thanh đao này trong lúc đánh nhau đã bị gãy, có thể thấy nội công của tướng quân đã tăng lên, đến cả Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng bị đánh gãy!”

Đặng Tự nhíu mày: “Có thật là do Quan mỗ làm không? Sao không nhớ gì vậy?”

Liễu Đồng Ỷ đáp: “Đúng mà, quân sư đã sai người chọn thiên huyền kim thạch để rèn một thanh đao mới cho tướng quân, đặt tên Trung Can Nghĩa Đảm Đao.”

Đặng Tự gật đầu: “Ừm, tên này hợp với Quan mỗ!”

Thị vệ bực bội quát tháo vài tiếng, xô đẩy hai người bọn họ. Đặng Tự đương muốn gào thét, Liễu Đồng Ỷ lại nói: “Tướng quân, họ đưa chúng ta về Thục đấy, Đông Ngô không cam lòng nên đừng so đo với bọn chúng.”

Đặng Tự cười ha ha: “Đao của Quan mỗ há để chém lũ chuột nhắt sao?” Rồi ngưỡng đầu sải bước lên xe, Liễu Đồng Ỷ cũng vào theo. Một toán thị vệ phóng ngựa vòng quanh bảo vệ, hướng về Châu phủ mà đi.

Tuỳ tùng liền bẩm báo cho Cao Tri phủ, Cao Tri phủ đang thẩm tra Triệu Thư lại, nghe xong thì khẽ gật đầu.

Triệu Thư lại quỳ dưới đất khóc lóc khổ sở, nói bản thân chẳng hiểu tại sao lại bị bắt, mỗi ngày ông đều ra cho bồ câu ăn mà. Nương tử nhà ông xưa nay rất ghét chim muông nên cấm không cho ông nuôi. Ông vẫn thường để chút gạo trong ống tay áo, có tình cờ gặp bồ câu cũng dừng lại chơi đùa với chúng. Nghe nói huyện nha có chuyện, tranh thủ đến sớm thì nhìn thấy vài con bồ câu đậu trên tường, cũng chẳng biết là chim nhà ai nuôi mà mới sáng sớm đã chui ra khỏi lòng, không kìm được nên lấy gạo ra chơi với chúng.

Cao Tri phủ nói: “Cả câu chuyện có trăm ngàn lỗ hở, bản phủ cũng lười để…bắt bẻ lại ngươi.” Rồi lệnh giam riêng Triệu Thư lại. Mọi người xung quanh khuyên Cao Tri phủ nên nghỉ ngơi một lát, ông nói: “Cũng được, các ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ một chút đi.”

Thiệu Tri huyện sai người mang bữa sáng đến, Cao Tri phủ ăn một ít rồi cũng đi ngả lưng.

Mí mắt Thiệu Tri huyện cũng sắp sụp đến tới nơi rồi, Lý Chủ bộ khuyên ông: “Đại nhân cứ đi nghỉ trước đi, bọn hạ quan tối qua có ngủ được một giấc rồi, sáng sớm nghe nói Trương đại nhân mắc tội mới chạy đến. Đại nhân cứ xử án miết với Tri phủ đại nhân, đã không ngủ hai ngày nay rồi.”

Thiệu Tri huyện giậm giậm chân: “Bản huyện làm sao mà ngủ được chứ! Bốn Thư lại đã bắt mất hai người, lại còn thêm cả Trương Huyện thừa! Sao lại xảy ra chuyện này chứ! Sao lại có chuyện này cơ chứ!”

Lý Chủ bộ nói: “Đại nhân, chuyện đã thế này rồi, có nóng ruột cũng không có tác dụng gì. Tri phủ đại nhân anh minh, mấy việc này sẽ không liên luỵ đến đại nhân đâu. Đại nhân phải thanh tỉnh đầu óc tinh thần lại thì mới có thể giúp Tri phủ đại nhân tra án được.”

Thiệu Tri huyện thở ra một hơi dài, cơn buồn ngủ ập đến, cả người đều đờ đẫn, nói năng cũng chậm chạp, cứ thế này quả thật rất dễ xảy ra sơ sót, ông bèn vỗ vai Lý Chủ bộ: “Nơi này đành phiền ngươi trông coi một lúc rồi, nếu có động tĩnh gì thì phải lập tức báo cho bản huyện.”

Từ huyện nha trở về nhà chỉ đi có vài bước nhưng Thiệu Tri huyện không về. Ông sai người đem một cái giường gỗ đặt vào góc phòng cách chỗ Cao Tri phủ nghỉ ngơi không xa, trải một tấm đệm cũ, cứ thế chợp mắt một chốc.

Trần Trù lên một con thuyền khác, chỉ hận mái chèo không thể biến thành đôi cánh, vươn thẳng lên cao đuổi theo chiếc thuyền phía trước. Cứ cách một lúc lại đến boong tàu đi một vòng. Gã lên thuyền đột ngột, chẳng đặt phòng riêng gì, nên nằm ở một cái giường trong phòng chung ở khoang thuyền. Bên trong thuyền ẩm ướt, bẩn thỉu vô cùng, nam nữ lộn xộn, tiếng con nít khóc ầm ĩ bên tai. Trần Trù ngồi ở trên đệm một lúc, đột nhiên cảm thấy chân ngưa ngứa, từ cõi mơ màng sực tỉnh, cảm thấy có con gì đó đang bò trên da thịt mình, hình như là con rận đang mò vào mép áo. Trần Trù vội vã giũ quần áo, phát hiện người đàn ông bên cạnh đang thò tay vào ngực, gãi gãi chẹt chúng, chẹt được một con thì đưa lên miệng cắn.

Trần Trù cảm thấy thật kinh tởm nên lại chui ra khỏi khoang thuyền, tìm một đống dây thừng tạm ngồi xuống. Một người đàn ông mặt mũi bình thường ăn mặc như dân bán dạo cũng đến ngồi xuống cạnh gã: “Ở bến tàu đã thấy công tử đi qua đi lại, rồi lại hỏi thăm con thuyền chuyến trước, có chuyện gấp à?”

Trần Trù u ám gật đầu.

Người đàn ông đút tay vào ống tay áo, híp mắt nói: “Công tử đừng trách tại hạ nhiều chuyện, dung mạo công tử phong lưu thế này, chẳng lẽ là vì một nữ tử?”

Trần Trù kinh ngạc ngẩng đầu. Người kia cười khà khà nói: “Xem ra nói trúng rồi.”

Trần Trù lẩm bẩm: “A, chỉ là nhìn lướt qua rất vội, cũng không biết có phải cô ấy không. Sau khi xuống thuyền, cô ấy sớm đã đi rồi, lỡ như không dừng lại ở Châu phủ thì không biết nên đi tìm ở đâu đây.”

Người kia nói: “Hoá ra người công tử muốn tìm đã đi chuyến trước rồi à. Hồi nãy tại hạ cũng định đi chuyến tàu đó, nhưng do Châu phủ có một hộ lớn mới mua mấy thiếu nữ, muốn đưa tới Kinh Thành làm, trên thuyền hết chỗ nên tại hạ mới chuyển sang đi chuyến này ấy chứ. Không biết người công tử muốn tìm có ở trong số đó không nhỉ.”

Những lời này lại khiến Trần Trù thêm sốt ruột. Đêm xuống khó ngủ, gã mở mắt thao láo nằm giữa người đàn ông và một gã to lớn, lắng nghe tiếng ngáy vang lên không dứt, phải ngửi mùi chân hôi thối và mùi khai của con nít, mặc dù chí rận sột soạt trong người cũng chẳng có tâm trí đâu mà bắt.

Thuyền đi một ngày rưỡi cuối cùng cũng đến bến tàu Quận phủ. Trần Trù lên bờ, tìm kiếm trong biển người đông đúc. Gã tóm lấy người làm ở bến tàu, mấy sạp hàng hỏi thăm. Một chủ sạp nước trà nói: “Con thuyền trước có chở vài thiếu nữ, có một cái xe chở họ đi rồi, đi về phía Tây thành, hình như có nhà nào đó mua thì phải.”

Trần Trù đi về hướng Tây thành, dò hỏi suốt trên đường. Thành Đan Hoá của Châu phủ tuy nhỏ hơn Kinh Thành nhưng cũng rất lớn, đường xá phồn hoa tấp nập, xe cộ người qua lại nườm nượp như nước chảy. Trần Trù như một con nòng nọc nhảy vào biển lớn, ngó khắp xung quanh, mờ mịt chẳng biết đi về đâu, càng chẳng rõ phương nào là hướng nào.

Đột nhiên gã lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, khi quay đầu lại nhìn, gã vội vã bật chạy.

Phía trước, có một bóng người đang cúi đầu bước đi, hình như đã phát hiện ra Trần Trù nên tốc độ đã nhanh hơn.

Trần Trù cố sức chạy, chừng như đạp phải chân người khác không ít, va vào vô số người, bên tai văng vẳng tiếng mắng chửi. Trần Trù để chúng trôi tuột đi, theo bóng người kia mà chạy vào một con hẻm nhỏ.

Vào trong con hẻm chỉ thấy trống huơ trống hoác, không có lấy một bóng người.

Trần Trù lại chạy vào thêm một đoạn nữa, phía trước có hai con đường. Trần Trù đang phân vân, nhưng như lại có linh cảm, gã quay đầu lại, nhìn thấy bóng người từ đằng sau cây cổ thụ đi vòng ra khỏi con hẻm. Trần Trù chạy vội mấy bước, hét gọi: “Ly Quán!”

Người đó khẽ khựng lại, cúi thấp đầu rồi lại rảo bước về trước.

Trần Trù níu vai cô ta lại: “Ly Quán!”

Cả người cô căng cứng, cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu lên.

Đầu óc Trần Trù kêu ong ong. Hàng ngàn mùi vị, trăm mối nhớ nhung hoá thành luồng nhiệt, nhất thời càng thêm nghẹn ngào.

Tại sao muội lại ở đây?

Muội rốt ruộc là ai?

Tất thảy đều không còn quan trọng nữa.

“Ly…Quán…”

Thị vệ Châu phủ áp giải xe ngựa trên đường đi không hề dừng lại nghỉ ngơi. Khi trời về trưa, đoàn người đi đến một đồng hoang. Đột nhiên một trận gió nổi lên, cát bụi thổi thốc vào mặt.

Đám thị vệ lập tức giảm tốc độ ngựa, một thị vệ vẫy vẫy tay, phun nước bọt nói: “Trận gió này thật đáng ngờ, mặt đường chỉ toàn tuyết đọng, sao lại có đám cát này chứ?”

Thống lĩnh đi đầu phía trước ghìm cương quay đầu hét: “Hết sức cẩn thận, mau đi tiếp!”

Lời vừa dứt, tuấn mã phía sau đột ngột hí vang vài tiếng, nhảy mạnh lên.

Đám thị vệ không xông lên tương trợ kịp, bởi tất cả ngựa đều kinh hãi. Thống lĩnh ghìm cương khống chế ngựa, đột ngột thân hình khựng lại, từ trên ngựa ngã thẳng xuống đất!

Đám thị vệ cố gắng giữ vững người, rút binh khí ra. Một trận gió cát lại ập đến trước mặt, chúng thị vệ rớt bình bịch xuống đất như sủi cảo rơi vào nồi.

Từ trong đám cỏ rậm tích đầy tuyết bên đường, vài bóng người màu trắng bất ngờ lao ra, vô số đao kiếm hàn quang như mưa loạn xạ hướng về phía xe ngựa. Dưới ánh nắng ngân quang chói mắt loé sáng, cắm phập vào xe ngựa!

“Khụ, khụ…”

Cao Tri phủ sau khi nghỉ ngơi một chốc, lúc tỉnh dậy thì ho nhẹ.

Tuỳ tùng nói: “Mấy ngày nay đại nhân đã lao lực rồi, hao tổn sức khoẻ nhiều quá, hay là ngủ thêm chút nữa đi.”

Cao Tri phủ phẩy tay nói: “Chuyện này tất có ẩn tình hệ trọng, không….khụ khụ…không tra rõ ràng, bản phủ sao có thể gối cao đầu mà ngủ yên chứ?” Lời vừa dứt, một trận ho lại kéo đến.

Tuỳ tùng vô cùng hoảng sợ.

Cao Tri phủ nói: “Có lẽ là do cổ họng, khụ khụ…sặc nước bọt ấy mà, không sao đâu.” Ông uống hai ngụm trà, chỉnh trang lại y quan rồi lại nói với tuỳ tùng, “Truyền lệnh bản phủ, ngày mai bản phủ sẽ trở về Phủ nha, việc tuần tra tạm ngừng. Tất cả mọi nghi phạm của vụ án này, hôm nay chưa thẩm vấn xong thì cứ giải hết về Châu phủ tiếp tục thẩm vấn.”

Tuỳ tùng lập tức đi truyền lệnh.

Trong huyện nha vì chuyện của Trương Bình, Lưu Thư lại và Triệu Thư lại khiến lòng người vô cùng sợ hãi. Lý Chủ bộ không ngừng toát mồ hôi lạnh, trống ngực cứ đập liên hồi. Khi nghe xong lệnh này thì tất cả mọi người đều thở một hơi nhẹ nhõm, âm thầm dâng hương, mời Tri phủ đại nhân mau mau chóng chóng khởi giá đi.

Chỉ có Thiệu Tri huyện ngửa đầu nhìn trời thở dài: “Xong rồi, sau một tháng, không biết ngồi trên công đường sẽ là ai đây.”

Lý Chủ bộ an ủi Thiệu Tri huyện: “Chuyện này quả thực không liên quan đến đại nhân, không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì.”

Thiệu Tri huyện lại thở dài mấy tiếng nữa, đích thân ra đến cửa đón vị đại phu vừa mời đến để xem bệnh cho Cao Tri phủ.

Mấy vị danh y trong huyện thay phiên nhau bắt mạch, đều nói có thể là do lao lực quá mà nên, không phải chuyện nghiêm trọng, ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào là được, rồi họ kê mấy vị thuốc bổ.

Đến chiều, quả thật Cao Tri phủ không còn ho nữa. Thiệu Tri huyện lại đến khuyên Cao Tri phủ dùng cơm, rồi lại mời Cao Tri phủ đến hành quán nghỉ ngơi sớm.

Cao Tri phủ nói, đêm nay phải xem thêm mấy hồ sơ hỏi cung nên sẽ vẫn nghỉ trong huyện nha.

Thiệu Tri huyện chỉ đành phải đi chuẩn bị.

Các chư lại trong huyện nha đều đang chờ sai bảo ở hành lang, Lý Chủ bộ nói với Thiệu Tri huyện: “Đại nhân còn phải sắp xếp việc ăn uống nghỉ dưỡng của Tri phủ đại nhân, mấy việc lặt vặt khác cứ giao cho đám ty chức là được.”

Thiệu Tri huyện nói: “Cũng được.” Rồi chia mấy việc vặt ra giao cho mọi người, lại kéo tay của Lý Chủ bộ nói, “Hoài Đạt, xưa nay ngươi rất đáng tin cậy, để cho ngươi thay bản phủ trông coi nhé.”

Lý Chủ bộ hành lễ nói: “Ty chức nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”

Mọi người đều chia nhau đi làm việc, Lý Chủ bộ đi lại các nơi giám sát trông coi. Phòng của Cao Tri phủ sáng nay đã dùng qua, sắp xếp lại nói dễ thì dễ, nói khó thành ra khó, quét dọn phải sạch sẽ ngăn nắp, chăn nệm đã dùng qua một lần đã không còn mềm xốp nữa, phải thay cái mới, nhưng hai cái phải giống nhau như đúc, để Tri phủ đại nhân không nhận ra. Còn nữa, tách trà ấm trà phải ở vị trí thuận với tay cầm, và hằng hà sa số thứ khác.

Lý Chủ bộ đi kiểm tra, đột nhiên liếc lên bàn: “Mặc dù buổi tối Tri phủ đại nhân nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể dùng đến bút mực, sao vẫn chưa chuẩn bị?”

Thuộc hạ đáp: “Chỉ sợ trời lạnh, thỏi mực không dễ tan. Giấy cũng không chịu được mực. Đường Thư lại đã đích thân đi đến nhà kho lấy mực tốt và giấy mới rồi ạ.”

Lý Chủ bộ ừm một tiếng, lại có người ra ra vào vào vì mấy chuyện khác, tạm thời đành ra khỏi phòng trước.

Qua một chốc, Đường Thư lại đem giấy và mực đến, lão bộc ở cửa nói: “Tôi sẽ chờ Đường Chưởng phòng.”

Đường Thư lại nói: “Làm phiền rồi, làm phiền rồi.”

Bước vào phòng rồi, ông sắp xếp nghiên mực xong liền trải hết giấy ra rồi gấp lại.

Đầy tớ quét dọn vô cùng tò mò: “Sao phải cực khổ thế này?”

Đường Thư lại nói: “Các người không biết đấy thôi, Cao Tri phủ thường hay dùng loại Quân Tử tuyên của Liên Thăng Các trong Kinh Thành, ở huyện nha không có mấy loại giấy tốt đó, chỉ đành phải tìm loại gần giống thay thế. Song giấy của Liên Thăng Các, cách gấp không giống với mấy loại khác, không giống kiểu xếp chồng chồng như chúng ta vẫn dùng, mà phải nguyên cả trang, gấp đơn dùng cho công văn, còn có kiểu gấp thư tín nữa, cần phải dựa theo từng kiểu mà chuẩn bị cho tốt, để tránh lúc Tri phủ đại nhân dùng lại không vừa ý.”

Lão nô bộc than thở nói: “Còn không biết Tri phủ đại nhân có dùng hay không nữa mà phải nhọc tâm đến vậy rồi. Chỉ trách chúng tiểu nhân lóng ngóng vụng về, phải học tập Đường Chưởng quỹ mới được.”

Đường Thư lại nói: “Tôi còn ở đây một lát nữa, các người nếu còn có việc thì cứ đi trước đi.”

Nhóm người trong huyện nha phân đến hành quán vốn không đủ, chỗ Tri phủ đại nhân xử án càng thêm bận rộn, lão bộc bèn cười nói: “Vậy Đường Chưởng quỹ làm việc tốt nhé, cứ khép cửa lại là được.” Rồi dẫn theo mấy nô bộc khác rời đi.

Đường Thư lại nói: “Vậy khép cửa lại giúp tôi đi, đừng để giấy bị gió thổi bay đi.”

Cửa phòng đóng lại, Đường Thư lại hết sức chuyên tâm gấp giấy, gấp được một xấp thì ngửa đầu xoa bóp vai, từ từ bước ra khỏi bàn, đi đến chính giữa phòng.

Căn phòng tĩnh mịch, bên ngoài hành lang cũng không tiếng động, đứng dưới cửa sổ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.

Đường Thư lại lại bóp vai xoay xoay cánh tay, đi qua đi lại vài bước, đi đến cạnh bàn dưới cửa sổ, tựa như thuận tay nhấc nắp lư hương lên, cầm nhang vòng trong lư lên, nhìn ngó rồi lại đặt xuống. Đậy nắp lại, và xoay người đi.

Ông bất giác khựng lại.

Giữa phòng, bỗng dưng lại xuất hiện một người, đang đứng cạnh bên thư án nơi có chồng giấy vẫn chưa sắp xếp xong, hai con ngươi thăm thẳm nhìn vào ông.

Chính là Trương Bình – kẻ lúc này đang phải ở trong lao mới phải.