Trương Công Án

Chương 31

Trần Trù há miệng ra nói: “Cái… cái khăn lụa này chính là của cô ấy, của cô ấy tặng tôi đấy.” Gã phiền não gãi gãi đầu, “Trương huynh, cứ cho là tôi sẽ kể huynh nghe đi, nhưng có thể huynh sẽ cho rằng tôi đang nói dối.”

Trương Bình nói chắc nịch: “Không đâu.” Rồi kéo một cái ghế lại ngồi xuống trước mặt Trần Trù, ánh mắt sáng ngời: “Kể tôi nghe câu chuyện đó đi.”

Trần Trù lại gãi gãi đầu: “Ôi, đều đã kể qua nhiều lần rồi… tôi sợ hhuynh sẽ thấy phiền thôi.” Rồi ngước cặp mắt đáng thương lên nhìn Trương Bình: “Vậy tôi… sẽ kể đơn giản thôi nhé?”

Trương Bình nói: “Chi tiết một chút.”

Trần Trù nhận được sự cổ vũ của hắn thì liền ngồi thẳng dậy: “Trời ạ, kể chi tiết thì nên bắt đầu từ đâu đây… thôi được, vậy thì từ chỗ tôi uống rượu say đi. Cũng đã là chuyện của hơn hai năm trước rồi. Lúc đó là mùa xuân, bác của mẹ tôi qua đời. Mẹ tôi lúc nhỏ được bác yêu thương chăm sóc, rất gần gũi với bà, thế nên tôi về chịu tang…”

Người bác đó là một goá phụ, sau này tái giá gả cho một thương nhân buôn dầu, rồi cùng người này về quê nhà của ông là một trấn nhỏ ở Quận Phủ Lâm mở tiệm bán dầu.

Cái trấn đó bé đến đáng thương, cũng chẳng to hơn cái chợ rau ở phố Tây Kinh Thành bao nhiêu. Xung quanh đều là làng mạc nghèo khổ, chẳng cái gì ra cái gì cả. Trần Trù ở đó buồn bực muốn chết, phúng viếng xong thì liền muốn đi đến Châu Thành của Quận Phủ Lâm chơi hai ngày.

Đường xá của tiểu trấn này rất khó đi. Trần Trù mang theo bản đồ, đã cố ý lựa đường cái để đi thế mà vẫn bị những gò núi uốn lượn cong cong và các nhánh rẽ bò lan khắp nơi làm mất phương hướng, rẽ nhầm vào một lối nhỏ, lọt vào một sơn cốc nọ.

Gã cùng với đám dơi chia nhau cái động một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì tình cờ gặp một người tiều phu, tiều phu bán cho gã nửa bình hồ lô rượu, nói gã men theo con đường nhỏ nào đó đi về phía trước thì sẽ thấy một con sông và một bến đò. Ở bến đò có một lão chèo thuyền, tốn nhiều nhất là mười lăm văn tiền, rồi ngồi thuyền đi lên thượng nguồn, đi chưa tới mấy hải lý sẽ nhìn thấy huyện thành gần đấy.

Trần Trù theo lời chỉ dẫn của người tiều phu đi dọc theo con đường nhỏ về hướng Đông Nam, qua khỏi một khoảnh rừng quả nhiên nhìn thấy một con sông nhỏ so với sơn khê có chút giống sông hơn, uốn lượn quanh các khe núi. Chỗ trũng ngoài cánh rừng có một bến đò nhỏ đã rách bươn nhưng chẳng nhìn thấy ông lão đưa đò đâu cả, chỉ trông thấy một con thuyền ba lá có buồm nằm buồn hiu nơi đó, được buộc vào cái cọc trúc kế bên.

Trần Trù đợi rồi lại đợi, rốt cuộc cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của lão chèo thuyền đâu. Trời đã gần xế, khô hanh không chịu nổi. Gã liền leo lên chiếc thuyền ba lá kia, ngồi dưới cánh buồm, vừa uống rượu vừa đợi.

Rượu của người tiều phu rất mạnh, cộng thêm đi đường mệt mỏi, cứ thế gã ngủ luôn dưới cánh buồm. Đợi đến khi tỉnh lại, gã bất chợt kinh hãi, gã vẫn ở trên thuyền nhưng con thuyền giờ đây đang ở giữa dòng nước, hai bên bờ đều là vách núi cao chót vót, chỉ có độc mình gã trên thuyền, còn con thuyền thì từ từ tiến về phía trước.

“Lúc đó tôi bị doạ sắp chết rồi, còn cho rằng mình lên phải thuyền ma.”

Trương Bình đáp: “Không phải ma, chỉ là dây thừng bị lỏng thôi.” Con thuyền ba lá không lớn, chắc chắn nút buộc không đủ chắc. Trần Trù ngồi trên thuyền, càng làm con thuyền bập bênh không yên, khiến cho nút buộc rất dễ lơi ra.

Sau đó con thuyền cứ theo dòng nước trôi về phía hạ nguồn.

Trần Trù nói: “Bây giờ tôi nghĩ lại thì có thể là thế thật, nhưng lúc đó do sợ quá nên cứ nghĩ bản thân gặp phải ma rồi.”

Gã cầm mái chèo ở cuối thuyền liều mạng mà chèo. Gã không biết chèo thuyền, cho nên càng chèo thuyền lại càng lao nhanh xuống hạ nguồn.

Thuyền trôi đến một nơi sông ngòi uốn lượn quanh co, Trần Trù muốn nhân cơ hội này nhét mái chèo vào chỗ có vách đá nhô ra, kết quả là thuyền vừa dừng lại đã bị nước đánh trôi vào đám lau sậy khổng lồ. Gã loay hoay trong đám lau sậy, rồi rơi vào vùng nước xoáy, thuyền đâm vào vách núi lật ngửa. Gã còn nhớ bản thân đã liều mạng vùng vẫy, hy vọng có thể leo lên được hang động nào đấy, rồi thì hai mắt tối hù, gã ngất đi.

Trần Trù khổ sở nói: “Sau đó, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì liền nhìn thấy hoa hạnh, từng mảng to hoa hạnh. Lúc đó lá trên cây đều đã rất to rồi vậy mà cây hạnh ở chỗ đó vẫn còn đang nở hoa, huynh nói xem có thần kỳ hay không? Trong rừng hoa hạnh có một cái thôn…”

Mỗi lần gã kể đến đoạn này của cuộc kỳ ngộ của mình, những người xung quanh đều cười ha hả, rồi nói: “Cái thôn đó có phải gọi là Hạnh Hoa Nguyên không hả? Có được kỳ duyên này, xem ra sau này Trần huynh nhất định sẽ trở thành một nhà thơ lớn không thua kém gì Đào Ngũ Liễu đâu á”

Trần Trù sầu não nói: “Trương huynh, chuyện này đích thực đúng là thật đấy, tôi tuyệt đối không nói láo đâu.”

Trương Bình gật đầu: “Tôi tin mà.”

Trần Trù cảm động nhìn hắn, rồi lại than vắn thở dài: “Chuyện này chưa phải thần kỳ nhất đâu, điểm kỳ diệu nhất chính là… nguyên cả thôn chỉ toàn nữ là nữ, không có lấy nửa bóng đàn ông.”

Lúc Trần Trù mở mắt ra thì kế bên có một cô gái đang đứng canh. Trần Trù dòm lăm lăm vào khăn sa trong tay Trương Bình, nói xa xăm: “Chính là Ly Quán đấy, nói sao nhỉ, so sánh một cách chả ra sao thì, tướng mạo của Thiên Vũ hoa khôi Kinh Sư gì đấy chỉ là đống phân lừa so với cô ấy mà thôi.”

Trương Bình chưa nhìn thấy hoa khôi Thiên Vũ trong truyền thuyết nhưng hắn có thể thấy được sự khác biệt một trời một vực giữa mỹ nữ và cục phân lừa.

“Dung mạo Ly Quán chỉ được xem là bình bình trong cái thôn ấy thôi. Tuyệt sắc giai nhân đích thực chính là Ly Lung chưởng sơn trong thôn đó.

Ánh mắt Trần Trù bay dạt sang chỗ nào không biết nữa, cả buổi chẳng nói câu nào.

Trương Bình phải đánh thức gã: “Chưởng sơn có phải là đầu lĩnh của đám nữ nhân đó không?”

Trần Trù sực tỉnh, thu lại ánh mắt, gật đầu: “Chưởng sơn chính là trưởng thôn của cái thôn đó, bọn họ đều gọi là chưởng sơn. Mấy chuyện lớn nhỏ trong thôn đều do cô ta quyết định.”

Gã lại thở dài, trên mặt bỗng nổi lên một tia đỏ ửng: “Bây giờ nhớ lại, sao ngày đó tôi không ở lại trong thôn đó luôn nhỉ… Nói nó là một cái thôn, chẳng bằng nói là một vương quốc, một tiểu quốc. Thế ngoại đào nguyên hương, hạnh thâm nữ nhi quốc.”

Đúng rồi, Trương Bình nhớ lại rồi, hắn đã nhiều lần nghe Trần Trù nói qua, quốc vương của nữ nhi quốc muốn chiêu gã làm vương phu.

Hắn khéo léo hỏi: “Vị nữ đầu lĩnh ấy có ý với huynh à?”

Ánh mắt Trần Trù loé lên hai cái: “Thật ra… tôi chỉ là người bình thường… nhưng bọn họ là… bọn họ nói đời này qua đời khác chỉ toàn nhìn thấy con gái, chưa thấy qua đàn ông bao giờ…”

Trương Bình nói: “Không thấy qua đàn ông lần nào sao lại có tổ tiên con cháu?”

Trần Trù nói, Ly Quán có kể cho gã nghe, lúc nữ tử trong thôn ra đời, trong tay có cầm một hạt hạnh. Mẹ đứa trẻ sẽ chôn hạt hạnh đó ngoài thôn, cây hạnh đó lớn ít nhất mười bảy năm mới cho ra hoa. Lúc nữ tử muốn có con sẽ hái đoá hoa nở đầu tiên mỗi năm từ cây hạnh của mình ăn cùng với quả đầu tiên thì sẽ mang thai, cũng mang thai mười tháng, sinh ra đều là con gái cả.

Lúc đó Trần Trù bị lời này doạ không ít, gã còn cho rằng bản thân đã rơi vào ổ hoa hạnh tinh, sắp bị đám nữ yêu tinh bắt đi thái âm bổ dương rồi.

Gã tìm khắp xung quanh thôn xem có đường thoát nào không, đợi đến nửa đêm thì chạy trốn nhưng lại bị Ly Quán phát hiện.

Ly Quán rất đau lòng, nói với gã, tộc của bọn họ đã trốn ở nơi này chính là sợ đặc tính này sẽ bị thế nhân xua đuổi, xem bọn họ như yêu quái, sẽ gϊếŧ hết cả tộc bọn họ.

“Cô ấy nói bản thân chỉ nguyện làm một nữ nhân bình thường, ngày ngày kề cận bên phu quân cho đến răng long đầu bạc. Nhưng khi tôi nói sẽ dắt cô ấy đi, thì cô ấy lại không đồng ý.”

Ly Quán nói với Trần Trù, bọn họ đã định từ khi sinh ra cho đến chết đi đều không thể rời khỏi thôn xóm này, cũng giống như cây hạnh được trồng trong đất, nếu nhổ đi nhất định sẽ chết.

“Tôi thấy cô ấy quả thực không phải là yêu quái, cô ấy có bóng mà, cũng ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường, cũng biết đổ bệnh phát sốt. Có một lần móng tay của cô ấy bị đứt, thứ chảy ra chính là máu…”

Trương Bình tập trung cao độ lắng nghe, hắn cảm thấy câu chuyện này cực kỳ ảo diệu. Theo những gì Trần Trù kể, có lẽ cái cô Ly Lung chưởng sơn của cái thôn kia muốn chiêu gã làm hôn phu, nhưng nãy giờ gã cứ kể đi kể lại mỗi cô gái có tên Ly Quán nọ.

Trần Trù cúi đầu: “Sau đó tôi còn bắt gặp một chuyện vô cùng doạ người nữa…”

Vào một tối nọ, gã ăn bậy bị đau bụng, nửa đêm mò dậy đi nhà xí. Gã phát hiện Ly Quán không có ở trong phòng, một vùng trời phiếm hồng, hình như đang đốt lửa ở chỗ nào đó trong thôn. Gã rón ra rón rén đến chỗ có ánh lửa đó, sợ đến độ hồn bay phách lạc.

Có một đống lửa to đang cháy phừng phực ở khoảng trống trong thôn, đồ đem đốt toàn là vàng mã tiền giấy. Các nữ tử trong thôn đều mặc đồ trắng, ngồi xếp bằng quanh đống lửa, tro giấy bay tứ tán khắp nơi. Đám nữ tử kia đều khép mắt lại, im lặng như tờ.

Trần Trù run rẩy đứng xem một hồi mới sợ sệt bỏ chạy.

Không biết có phải chuyện này bị phát hiện hay không mà ngày hôm sau Trần Trù bị mấy người phụ nữ lớn tuổi trong thôn dẫn đến trước mặt chưởng sơn Ly Lung. Ly Lung hỏi gã, thôn này không thể lưu giữ đàn ông, nếu như gã muốn ở lại thì chỉ có cách duy nhất là thành thân với cô ta.

Trần Trù hỏi, có thể thành thân với cô gái khác không?

Ly Lung đáp, không được, nữ nhân duy nhất trong thôn có thể thành hôn với đàn ông chỉ có chưởng sơn thôi.

Rồi cô ta lại hỏi Trần Trù: “Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Nhìn thấy ta rồi ngươi còn có thể thích người khác à?”

Trần Trù thổn thức nói với Trương Bình: “Trương huynh, không phải là tôi làm bộ làm tịch đâu. Mặc dù tôi là người thích cái đẹp nhưng huynh cũng biết rồi đó, trên thế gian này nhiều lúc đâu có thể chỉ quan tâm đến cái đẹp chứ. Nói thật ra thì, cô gái Ly Lung đó đẹp đến độ khiến người ta phải sinh ra sợ hãi.”

Xinh đẹp đến doạ người là sắc đẹp như thế nào nhỉ? Trương Bình bất giác suy ngẫm.

Sau khi khước từ Ly Lung, Trần Trù liền ngửi thấy một mùi thơm, tiếp theo hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

Lúc gã tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm dưới cột buồm trên con thuyền ba lá, thuyền được buộc vào cọc trúc ở bến phà rách nát, trên người gã còn có bình rượu hồ lô kia. Trời vừa chính ngọ, bốn bề im phắc không bóng người, chừng như tất thảy mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng ngọt ngào của gã mà thôi.