Nghe vậy, tay cầm đũa của Mai Tố Tố run lên.
Hoa Nùng còn đang nói, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Người không biết người họ hàng đó đáng ghét như thế nào đâu. Hắn không chỉ bán con gái người ta mà còn đánh cả vợ chồng đến thăm. Hắn vô cùng độc ác, hắn đánh vợ chồng kia bị thương nhưng họ không có tiền thăm khám, may rằng có vị thái y ở phía nam kinh thành có lòng tốt khám cho họ...chao ôi thật đáng thương!"
Mai Tố Tố đứng hình. Nàng biết rằng nguyên chủ sợ phụ mẫu tức giận và cảm thấy mất mặt với tổ tiên nên sau khi vào Thẩm gia ở, nàng không dám sử dụng tên thật của mình, vì vậy nàng đã đổi tên thành Mi Ngọc Oanh, người ở Thẩm phủ gọi nàng là Oanh nương tử. Khi vào cung, nàng không thể sử dụng tên Mi Ngọc Oanh này nữa vì vậy nàng lại đổi tên thành Mai Tố Tố.
Mai gia ở phương nam, tin tức không được nhiều người biết đến, nàng còn tưởng trì hoãn một thời gian, sau khi rời cung liền đi báo hiếu. Bây giờ nhìn lại, có lẽ phụ mẫu phải đến đây vì biết Thẩm gia đã xảy ra chuyện.
Phụ thân Mai Tố Tố là một thư sinh, tính tình hơi tự cao, khi đó ông không chấp nhận việc nữ tử của mình làm tiểu thϊếp nên không những cắt đứt liên lạc với nhà biểu tỷ mà còn đưa nương tử về quê.
Mai Tố Tố cảm thấy tội lỗi và chua xót trong lòng, đó không chỉ là cảm xúc của riêng nàng mà còn là những cảm xúc còn sót lại trong cơ thể này.
Buổi tối Tấn Vương không đến, Mai Tố Tố do dự một chút, cầm canh đi vào thư phòng. Không có ai nhìn thấy nàng, Thôi Tổ An ra khỏi nhà, đi đến chỗ nàng và mỉm cười thân thiện: "Mai chủ tử, người nên quay về đi, chủ nhân có quá nhiều việc phải làm trong những ngày này."
Mai Tố Tố cúi đầu nhìn chiếc bát trong tay, tự hỏi không biết nàng thực sự làm sai chuyện gì hay là hắn cố ý kiếm cớ từ chối nàng. Nhưng nói rằng nàng không thất vọng là nói dối.
Nhưng nàng cũng đã sớm đoán trước, cho dù hắn cố ý tìm cớ từ chối, nàng cũng không có tư cách gì chỉ trích, nếu không có hắn, "Mai Tố Tố" nàng cũng khó có thể yên ổn ở trong cung.
Vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cha nương nguyên chủ, nàng liền không thể nhẫn tâm bỏ qua, nàng mím môi, trên mặt nở nụ cười, lễ phép nói với Thôi Tổ An: “Thôi quản sự, ngài có thể nói cho vương gia giùm ta một tiếng không? Cha nương ta hình như đã đến kinh thành, hơn nữa còn đang bệnh, ta muốn ra ngoài xem một chút." Mai Tố Tố sợ bị cự tuyệt, vội vàng bổ sung: "Ta xin đảm bảo sẽ không để người khác nhìn thấy, ta chỉ gặp họ một lát sắp xếp cho họ rồi sẽ đi luôn, sẽ không gây phiền phức cho vương gia đâu!”
"Cái này..." Thôi Tổ An ngập ngừng liếc nhìn Mai Tố Tố, thực ra không cần bẩm báo với vương gia cũng biết đáp án là gì, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mai Tố Tố, hắn ta không thể từ chối thẳng thừng. Mỹ nhân trở nên buồn bã, khiến hắn ta cũng có chút cảm động nhưng vương gia dường như không có chút tình cảm nào với vị chủ nhân này, hắn ta đành nói: “Vậy ta sẽ nhờ người báo lại với vương gia.”
Mai Tố Tố nghe xong liền mỉm cười và nghiêm túc nói: "Cảm ơn, Thôi quản sự."
Nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu, Thôi Tổ An đã sớm đi ra, nhìn màng lắc đầu xin lỗi: "Mai nương tử, chủ tử nói không thể đồng ý chuyện này."
Nụ cười trên mặt Mai Tố Tố đông cứng lại, nàng cắn môi nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, lễ phép gật đầu: “Vậy cảm ơn Thôi quản sự .”
Nụ cười trở nên gượng gạo, nàng gật đầu với người nọ, bưng đĩa xoay người đi và rời đi. Khi nàng quay lại, khóe mắt đã dần đỏ hoe.
Thôi Tổ An liếc nhìn bóng lưng của người đó và bất lực thở dài. Kỳ thật hắn ta nói thật, vừa rồi vương gia trực tiếp nói: "Bảo nàng đừng đi lại lung tung. Mặt mũi như vậy còn đi lại sợ người khác không nhận ra nàng hay sao?