Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 38

Đột nhiên, da đầu của cả ba người tê dại, run rẩy kêu lên: "Vương... Vương gia..."

"..."

Thời gian đứng yên trong giây lát.

Người đàn ông ngồi ở đầu với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cụp xuống không nói lời nào, bầu không khí trong phòng ngột ngạt và buồn tẻ. Thôi Tổ An lặng lẽ phục vụ các món ăn ở bên cạnh, Cơ Trường Uyên không ăn nhiều lúc tối, các món ăn trong yến tiệc trong cung đều được chuẩn bị trước, khi dọn ra thì đã mất mùi vị, nhưng hắn lại bị nhồi rất nhiều rượu .

Nhưng dù đói thì lúc này đã muộn, hắn cũng không dám ăn nhiều, sợ không thể nghỉ ngơi. Sau khi ăn vài miếng, hắn đặt đũa xuống.

Tiếp theo, Hoa Nùng kể cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc gia đình. Thật ra cũng không có gì để nói, ngoại trừ việc Lâm thị không tới, còn lại trắc phi và các thị khác yên lặng ăn cơm không nói lời nào. Cuối cùng là Mai Tố Tố đã ăn quá nhiều. Người ta đã ngủ rồi, nhưng sau đó lại đau bụng, buổi tối nàng đã ăn quá nhiều khó tránh khỏi việc đau bụng, liền đứng dậy đá cầu thúc đẩy tiêu hóa, đây là nguyên văn lời nói của Mai Tố Tố. Thật ra theo ý bọn họ muốn mời đại phu, nhưng mời đại phu thì phải xin ý chỉ của trắc phi, Mai Tố Tố không dám, hiện tại mọi người nhất định đã ngủ rồi, làm sao đây? Nàng sao có thể có gan làm phiền người khác? Hai thị nữ do trắc phi phái tới bị Vương gia đuổi đi, trong lòng nàng ta có lẽ không vui.

Tấn Vương yên lặng lắng nghe. Thôi Tổ An biết thói quen của chủ nhân, khi hắn vừa đặt đũa xuống, Thôi Tổ An nhanh chóng đưa cho Tấn Vương một tách trà. Trà thơm ngào ngạt, hắn vừa nhận lấy, cả người nhẹ đi một chút, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc nhìn người cách đó không xa, khóe miệng giật giật: “Đừng dừng lại, không phải nói ăn nhiều rồi phải vận động sao? Vậy thì vận động thêm đi."

Lời vừa dứt, trong góc có người cứng đờ. Vẻ mặt Mai Tố Tố tuyệt vọng, nghe vậy quay đầu lại bất bình nhìn nam nhân, thấy hắn mặt không biểu cảm, cũng không biết hắn có phải nói đùa hay không, chỉ có thể nghiến răng nhấc chân phải lên tiếp tục đá cầu.

Thấy nàng có vẻ không vui, trong lòng Tấn Vương không khỏi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn đặt chén trà xuống rồi dặn Thôi Tổ An trông chừng Mai Tố Tố đừng lười biếng, còn hắn quay người đi ra phía sau rửa mặt.

Lúc Tấn vương bước ra, Mai Tố Tố không nhấc nổi chân nữa, toàn thân đổ mồ hôi, da dẻ non nớt như thế này làm sao vận động được?

Mai Tố Tố không đợi phản ứng của Tấn Vương, nàng vội nhờ Hoa Nùng Tuyết Nha giúp nàng tắm lại. Hoa Nùng và Tuyết Nha liếc mắt nhìn Tấn Vương, thấy hắn cũng không nhiều lời, họ hiểu rằng hắn đã đồng ý, vội vàng cúi đầu đỡ Mai Tố Tố đi vào.

Cuối cùng, khi nàng ra ngoài đã là bốn giờ. Mai Tố Tố buồn ngủ đến nỗi không mở được mí mắt, thế là ngủ thϊếp đi. Ngược lại, Tấn Vương nằm bên cạnh nhất thời không buồn ngủ, mày cau chặt, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều, hắn đảo mắt, liền phát hiện người nọ đang nằm cách xa hắn, lưng hướng về phía hắn, hắn cười nhẹ. Hắn biết nàng đang ôm mối hận trong lòng, nghĩ đến đây Tấn Vương không khỏi thấy nàng đáng yêu.

Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, thân thể nữ nhân mềm mại, bởi vì vừa mới tắm xong trên người còn có mùi dầu thơm thoang thoảng, dường như như hành động ấy đã quấy rầy giấc ngủ của Mai Tố Tố .