Mai Tố Tố chỉ cho rằng hắn ta vuốt mông ngựa, cũng không để trong lòng, thật ra nàng vẫn nhớ kĩ thái độ ba phải cái nào cũng được của cẩu Vương gia, cái gì cũng chưa hứa hẹn, nhưng cái gì cũng nói.
Nếu nàng ngu ngốc tin lời hắn, chỉ sợ bị hắn bán còn cười giúp hắn đếm tiền. Nàng vui vẻ quơ quơ vòng tay trong tay, còn tốt, cũng không mệt. Tống Hải cười cười, không nói gì nữa.
Thật ra lời hắn ta cũng không nói sai, đây là lần đầu có nữ nhân trong phủ được Vương gia đích thân chọn đồ ban thưởng.
Hắn ta không nhịn được mà nhớ tới ánh mắt chua lòm của Thôi Tổ An trước lúc đi: “Tiểu tử, vận may của ngươi tới rồi.”
Tuy không biết lời này có mấy phần thật giả, nhưng không ai ngu ngốc bỏ qua cơ hội trèo lên trên.
Vì thế Mai Tố Tố phát hiện, cuộc sống của nàng sau đó vô cùng thoải mái. Cũng không biết có phải người trong phủ biết chuyện vòng tay không, hay do ngày đó Tấn Vương trở về nghỉ trong viện nàng, khi thỉnh an đυ.ng phải Liễu thị và Trịnh thị, hai người cũng không mỉa mai nàng, ngay cả ánh mắt trắc phi nhìn nàng cũng như có ẩn ý sâu xa.
Đồ ăn phòng bếp đưa tới càng cao cấp hơn.
Trước Tết Đoan Ngọ một ngày, trắc phi còn phái người đưa y phục mới đã may xong cùng hai nha hoàn đến chỗ nàng.
Người đến đưa quần áo là đại tỳ nữ bên cạnh trắc phi, tên gọi là Kỳ Nguyệt, mấy ngày nay Mai Tố Tố đã gặp qua nàng ta vài lần, nàng ta cũng rất lễ phép chào hỏi nàng, xem ra nàng ta đối với Mai Tố Tố cũng khá cung kính còn Liễu thị và Trịnh thị đối với nàng đặc biệt khách khí.
Y phục đã chuẩn bị xong, còn có một tiểu cô nương đi cùng, giúp Mai Tố Tố mặc quần áo, tiểu cô nương thấy Mai Tố Tố không cần thay đồ nữa liền rời đi, Mai Tố Tố không khỏi chần chờ một giây rồi mới nhìn vào gương đồng, Kỳ Nguyệt dẫn hai thị nữ mặc đồ hồng tiến lên một bước, hành lễ rồi đứng bên cạnh nàng cười nói: "Mai chủ tử, hai thị nữ này là Xuân Quyên và Hạ Yến, trắc phi thấy có trong viện không có nhiều nô tỳ nên đã đặc biệt phái hai người bọn họ tới hầu hạ chủ tử."
Mai Tố Tố nghe thấy lời này thì sửng sốt, kỳ thật lúc người này nói chuyện, nàng cũng có quay đầu lại, lúc họ vừa mới vào cửa nàng đã chú ý đến hai người nhưng cũng không để tâm lắm, bây giờ nghe nói bọn họ được phái tới hầu hạ mình. Với suy nghĩ đó, nàng bắt đầu nhìn bọn họ một lần nữa. Hai nha hoàn đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, cũng không khó phân biệt, người tên Hạ Yến là người đứng bên phải, cao hơn Xuân Quyên nửa cái đầu. Cả hai đều cúi mặt xuống, sau khi Kỳ Nguyệt nói xong, họ mới dám ngẩng đầu thỉnh an Mai Tố Tố, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép nói: “Thỉnh an Mai chủ tử.” Hai người này mới tiếp xúc ngắn nên tạm thời Mai Tố Tố chưa nhìn rõ tâm tư họ.
Mai Tố Tố nắm chặt bàn tay giấu chúng trong tay áo, nàng biết rằng hành động của mình đang thu hút sự chú ý nên nàng vội che giấu cảm xúc trong lòng, nàng khẽ mỉm cười, nói với Kỳ Nguyệt: “Để thị phải lo lắng rồi.”
Kỳ Nguyệt dường như hài lòng với thái độ của nàng, nàng ta nói thêm vài câu khen ngợi vị trắc phi kia quan tâm nàng rồi mỉm cười rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Xuân Quyên và Hạ Yến chăm sóc Mai Tố Tố cẩn thận.