Nàng không nhịn được mà nghĩ đến Lâm Ấu Vi, quả là cùng người không cùng mệnh, sao nàng không may mắn xuyên thành vị kia, hiện tại bị người bắt nạt, đánh trả một chút cũng vẫn là nàng sai, có còn công bằng hay không? Tấn Vương nhìn dáng vẻ đanh đá của nàng, biết rõ nàng cũng có ý đồ riêng, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ phiền chán, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ, nhướng mày nhìn nàng, sắc mặt thả lỏng, bàn tay lớn đang giữ hai tay nàng cũng buông lỏng vài phần, ngón tay thô ráp vuốt ve cổ tay yêu kiều trắng nõn của nữ nhân, giọng nói lại trầm thêm vài phần, khó hiểu hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ngón tay nam nhân có vết chai dày, nàng bị hắn cọ đến đau, Mai Tố Tố không thoải mái nhíu mày, có ý đồ rút tay về nhưng không như ý.
Nghe xong lời này, nàng chớp chớp mắt, không hiểu hắn có ý gì. Giương mắt nhìn hắn, phát hiện nam nhân đang cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt hắn, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn đã hỏi vậy, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nàng cố ý hừ một tiếng, sau đó hơi dịch người, nới rộng khoảng cách, nàng nâng cằm nhìn hắn, nhưng lời nói ra mang có ý muốn làm nũng: “Thϊếp thân cũng không phải người không nói lý, đây không phải lỗi của ta, tượng đất còn biết tức giận, ta nhịn các nàng một lần hai lần, các nàng lại không biết rút lui, còn được nước lấn tới, cuối cùng chỉ mình ta sai, không thể như vậy được.”
“Sao người không thấy thái độ của ta mấy ngày trước? Còn không phân rõ đen trắng, cảnh cáo ta không có lần sau, không có lần sau cái gì? Không lẽ dù ta làm gì cũng là ta sai? Như vậy thật sự quá bất công…”
Còn chưa nói xong, nàng liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Tuy Mai Tố Tố nói năng uyển chuyển nhưng trong lòng không phải không tức giận, thấy hắn còn cười, lửa giận trong lòng bùng lên cao, thế nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, tiếp tục nói: “Ta không cần gì nhiều, chỉ hy vọng Vương gia công bằng một chút, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, là ta chủ động gây chuyện, người phạt ta thế nào cũng được, nhưng nếu là ta không nhịn được mà đáp trả, chàng muốn phạt, phải phạt cả hai bên, hoặc nếu chàng thật sự thấy ta không thuận mắt, vậy…”
Lời nói chợt khựng lại, sau đó thấp giọng nói: “Vậy có thể đưa ta về nhà không? Chàng nhắm mắt làm ngơ cũng được.”
Nói xong lời cuối, giọng nói nhẹ tới mức như đang tự lẩm bẩm. Nhưng Mai Tố Tố biết hắn nghe được, vừa nói xong, nàng liền cảm giác bàn tay nam nhân đang nắm tay mình có chút căng thẳng.
Trong phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh, thậm chí có chút im lặng quá mức, một loại im lặng khiến lòng người khó chịu, trong lòng Mai Tố Tố phát lạnh, thầm nghĩ có phải mình đã nói sai gì không, nhưng lời đã nói ra cũng không thể vãn hồi, nàng chỉ có thể căng da đầu nhịn.
Hồi lâu sau, khi Mai Tố Tố không chịu nổi, muốn nói sang chuyện khác, lại nghe thấy nam nhân đột nhiên mở miệng, giọng điệu hắn vô cùng bình tĩnh, hỏi: “Muốn về nhà?”
Mai Tố Tố không biết hắn đã suy nghĩ thấu đáo hay chỉ thuận miệng nhắc tới, nàng bị bầu không khí yên tĩnh vừa rồi làm bối rối.
Cũng may đầu óc nàng vẫn còn khá tỉnh táo, không lập tức đáp lại mà gục đầu xuống, dường như hơi xấu hổ, nàng cười khổ, đáp: “Vẫn luôn muốn, thϊếp thân còn không nhớ rõ cha mẹ trông thế nào.”