Ánh mắt nàng lướt nhanh như gió, đáng tiếc những thứ trên giấy đều là chữ phồn thể, có chữ khó đọc, có chữ nàng còn chẳng đọc nổi, đầu nàng như muốn nổ tung.
Nàng chậm rãi lật giở quyển sách, ánh mắt nam nhân dừng lại trên người nàng, dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn nhìn một chút, sau đó lại dời mắt đi.
Cũng may Thôi thái giám đến đúng lúc, ngay lúc Mai Tố Tố vừa lật đến trang cuối cùng, rốt cuộc ông cũng dẫn người bưng cơm canh đến.
Mai Tố Tố chờ người đến đưa cơm dài cổ, khi nhìn hạ nhân bày từng món lên bàn, nước miếng âm thầm chảy xuống, ăn mấy món này còn ngon hơn ăn nàng nhiều.
“Vương gia, thϊếp thân đến hầu hạ ngài.”
Mai Tố Tố nhỏ giọng nói, giọng điệu muốn lấy lòng hắn.
Miệng Tấn vương khẽ ừ một tiếng, dường như có ý muốn buông tha cho nàng.
Mai Tố Tố không dám gây chuyện nữa, nàng ngoan ngoãn xắn tay áo lên, cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết cầm đũa làm từ ngà voi trắng lên, Lan Hoa Chỉ hơi nâng lên.
Người ngồi cạnh Tấn vương, nhưng còn chưa ngồi được bao lâu, nàng đã nhanh chóng chia thức ăn xong, cơ thể cố tình nhích lại gần hắn một chút, thân thiết nóng bỏng dính người. Hàng mi dài của Tấn vương rũ xuống, sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt tái nhợt, hắn ăn hai miếng, sau đó liếc xéo nàng một cái: “Ai dạy lễ nghi cho ngươi?”
Vẻ mặt hắn hết sức thản nhiên, không có vẻ tức giận.
Cũng không biết thật sự có ý gì.
Hắn cố tình bắt lỗi nàng!
Mai Tố Tố cúi đầu, cũng không dám làm loạn thêm.
Người phía sau Thôi thái giám bước từng bước lại gần, rất tinh tế mà nhận lấy đôi đũa ngà voi từ bàn tay trắng nõn của Mai Tố Tố: “Mai phu nhân, vẫn nên để nô tài làm cho.” Mai Tố Tố cắn môi, nàng không muốn có người hầu hạ, nàng vẫn còn muốn diễn thêm, ánh mắt không cam lòng liếc sang nam nhân bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa đôi đũa cho người ta.
Dường như không nỡ lòng từ chối lời đề nghị của hạ nhân kia.
Cơm nước xong xuôi, Tấn vương rửa tay thật sạch, cơ thể Mai Tố Tố lại mềm mại không xương mà dán lên người hắn: “Vương gia...”
Nàng nũng nịu kêu một tiếng, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
Quả thực độ vô liêm sỉ của nàng được phát huy đến mức tối đa, ngay cả mấy người đứng sau đại thái giám Thôi Tổ An cũng không nhịn được mà âm thầm thán phục, nữ nhân trong Vương phủ, người nào người nấy thấy Vương gia đều nơm nớp lo sợ, vậy mà vị này ngày nào cũng bị mắng nhưng vẫn mặt dày mày dạn cố tình lấy lòng bề trên.
Cũng khó trách nàng, lúc trước ở Trầm phủ nàng được sủng ái như vậy, đổi lại là Trầm nhị lang, nàng hơn vị Lâm mĩ nhân mặt lạnh kia nhiều lắm, người ta chắc chắn sẽ thích mĩ nhân vừa nũng nịu vừa chủ động như nàng.
Vậy mà Tấn vương chẳng hề dao động, lập tức đứng dậy, sai người dẫn đến bàn luyện chữ.
Hắn thật sự muốn luyện chữ, giấy, bút và mực đều được chuẩn bị đầy đủ, tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài.
Bàn tay của nam nhân cầm bút lông lên múa vài đường, nam nhân hơi rũ mi xuống, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, tư thế kia trông giống đang chặt đầu ai đó.
“...”
Đầu Mai Tố Tố đau, nàng cũng không ngốc, nàng không phải phu nhân chân chính trong Vương phủ, tin đồn gần xa, nàng là thϊếp thất của tội thần, hiện giờ địa vị của nàng và nha hoàn trong Vương phủ không khác nhau là bao, nàng chỉ là hạ nhân, có điều đối tượng nàng hầu hạ lại là Tấn vương, vì thế đầy tớ mới để cho nàng chút thể diện, gọi nàng một tiếng phu nhân.