Tấn vương tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ, nhưng toàn thân mang theo một cỗ khí thế không thể mạo phạm, lúc tức giận hung thần ác sát, là hai thái cực đối lập với Thẩm Nhị Lang, điều này làm cho "Mai Tố Tố" từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, cho dù vào Thẩm phủ cũng chưa từng chịu khổ kinh hãi, cũng không biết là sợ tới mức nào, đêm đó liền phát sốt.
Sau đó mở mắt ra một lần nữa nàng liền trở thành nàng ấy.
Mai Tố Tố sắp khóc, rốt cuộc nàng đã làm chuyện thiếu đạo đức gì, vậy mà xuyên vào người này cơ chứ?
Thϊếp thất của tội thần thì thôi đi, lại còn phải dựa vào chính thê của chồng cũ mới có thể có một nơi an sinh, hơn nữa nơi an sinh này không an toàn chút nào, chỉ là công cụ để Tấn Vương lấy ra khiến Bạch Nguyệt Quang cúi đầu, một khi Bạch Nguyệt Quang nghĩ thông suốt, chỉ sợ nàng sẽ không yên ổn.
"..."
Lúc này "Mai Tố Tố" cũng không quản tam quan có chính trực hay không chính trực, tự trọng hay không tự trọng nữa, nàng phải sống thật tốt, phải tạo cho mình một thân phận trong sạch, có đủ tiền, cho dù ngày nào đó hết tác dụng, nàng cũng có thể tìm cơ hội chạy lấy người, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ôm cái đùi thô này của Tấn Vương.
Mà Tấn Vương cũng không biết tức giận gì ở chỗ Bạch Nguyệt Quang, vậy mà thật sự tới ngủ với nàng.
Liên tục ân sủng hai ngày, cuộc sống của Mai Tố Tố trong nháy mắt tốt hơn không ít, đồ ăn cũng không còn lạnh lẽo nữa, còn có thịt có canh.
Mai Tố Tố thức dậy lúc bình minh, sửa soạn y phục xinh đẹp sáng sủa, ăn ngon uống tốt, cũng không dám ra ngoài gây chuyện, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách viết chữ.
Nói là viết chữ, nhưng thật ra là nằm sấp trên bàn vắt hết óc nghĩ xem trên người mình có bàn tay vàng hay không, cuối cùng sắp vỡ đầu đến nơi cũng không nghĩ ra mình có bản lĩnh đặc biệt gì.
Mẹ ơi, sao nàng lại vô dụng như vậy?
Mai Tố Tố buồn bực cả buổi sáng, buổi trưa ăn no rồi lại leo lên giường đi ngủ, ngủ một giấc đến khi trời tối.
Lúc tỉnh lại, nha hoàn duy nhất của nàng Hoa Nùng vừa lúc đem cơm tới, hoảng hốt vọt vào phòng: "Chủ tử, chủ tử, mau đứng lên, Vương gia đến rồi.
"..."
Mai Tố Tố sợ tới mức vội vàng đứng lên giường: "Sao, sao lại sớm như vậy?"
Nói còn không rõ ràng, nàng luống cuống tay chân, cầm quần áo bừa bãi khoác lên người, lúc xuống giường, chân đều run rẩy.
Sao tên nam nhân này lại đến đây? Nàng có chút khó chịu.
Khi Tấn Vương bước vào, Mai Tố Tố đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn cơm, chiếc bàn tròn bằng gỗ màu đỏ được chạm khắc tinh xảo, trên bàn có ba món ăn và một món canh, có thịt có rau, các món thanh đạm, nhẹ nhàng.
Nữ nhân ngồi ở vị trí cao nhất, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài đen tuyền được buộc tùy ý phía sau, nàng chỉ dùng một cây trâm hoa lê để cố định tóc, vì thế có vài sợi tóc rũ xuống theo hai bên thái dương, buông dài đến trước ngực.
Người mặc một bộ váy xanh đơn giản, váy được làm từ tơ tằm thượng hạng, màu xanh ngọc như ý càng tôn thêm hoa văn màu xanh ánh trăng trên váy, dùng một chiếc đai lưng màu hồng nhạt buộc lại, nhưng vì người quá đầy đặn, dù là váy cạp cao cũng có thể nhìn thấy rãnh sâu lấp ló khiến người ta lưu luyến.
Tấn Vương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mặt không đổi sắc dời mắt, không ngờ lại thấy nàng đang cầm một quyển sách.