Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Chương 8: Những Vụ Mất Tích Bí Ẩn.

Hương và Luân là hai người bạn thân, hôm đó khi đi học về Hương đến quầy bán báo mua một tờ báo về đọc, sau khi đọc đến một vụ mất tích đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì cô cảm thấy bất an, đó là những vụ mất tích xảy ra gần nhà cô, vì lúc nào cũng đi với Luân nên cô ấy không nghĩ đến điều này. Tối hôm đó Hương không thể ngủ được vì nghĩ mãi đến những vụ mất tích đó, nên cô đã gọi cho Luân, cảm thấy mình có hơi làm phiền đến bạn mình Hương tính cúp máy.

Thì Luân đã bắt máy "Alo có chuyện gì vậy Hương" Luân cất giọng hỏi với một trạng thái đang buồn ngủ "Không có gì đâu, chỉ là tao không ngủ được" Luân nghe vậy thì ân cần quan tâm hỏi "Sao không ngủ được, có chuyện gì xảy ra sao" Hương bèn nói "Do hồi chiều đọc tờ báo kia xong, nên chẳng ngủ được gì cả" Luân nghe vậy thì cười "Haha, bị ngốc hả má, đọc có tờ báo mà bị ám ảnh đến không ngủ được luôn à" Hương có phần tức giận "Thì kệ tui, bạn bè kiểu gì không an ủi còn chọc quê người ta"

Luân đành nói "Không có gì đâu, gán không nghĩ tới nó rồi ngủ thật nhanh là ngủ được mà" Hương cũng nói cảm ơn rồi ngủ mà cô ấy không biết mình đã quên chuyện gì đó rồi. Đến sáng hôm sau, trên tivi lại đưa tin thêm một vụ mất tích không có lời giải đáp, Hương lo lắng chạy thẳng tới nhà Luân rồi cùng Luân đi học luôn. Luân rất biết tán tỉnh người ta nha, nguyên chặng đường hết kể chuyện cười thì đến tặng kẹo làm người ta bối rối cho đã thì lại bảo tặng vì là bạn bè.

Hương cay lắm mà hổng thèm nói, đến chiều khi về gần tới nhà thì Luân lại rẽ qua đường về nhà Luân thế là Hương lại phải về một mình. Đang đi thì nghe tiếng động khiến Hương sợ, nhưng mà thật ra đó chỉ là con mèo hoang thôi chẳng có gì cả. Chuẩn bị vào nhà thì Hương chợt nhớ hồi sáng vì muốn chọc Luân nên cô đã bỏ vào cặp Luân chìa khóa nhà mình, bây giờ nó vẫn còn trong cặp Luân, thế là Hương lại phải qua nhà Luân xin lại cái chìa khóa, khi đến trước cửa nhà Luân thì Hương nhận ra Luân quên đóng cửa, nên cô có ý định vào luôn.

Đang đi tìm Luân và cái cặp thì Hương thấy có một cánh cửa ở dưới chân cầu thang, vốn dĩ tính bà này là tò mò nên bả mở cửa không cần sự cho phép luôn. Khi mở cửa ra thì Hương ngửi thấy một mùi hôi cực khủng, vừa sợ vừa tò mò khiến Hương đi xuống bên dưới, vừa xuống nơi có được ánh sáng thì Hương ngỡ ngàng. Trước mắt cô là những cô gái được đăng trên bài báo và tivi nhà cô là họ đã mất tích rất lâu mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng tại sao họ lại ở dưới nhà Luân chứ, Hương định chạy lên báo cảnh sát thì khi quay đầu lại....cô đã thấy Luân đứng ở chỗ cầu thang lên.

Luân nhìn Hương một cách biếи ŧɦái, khiến Hương sợ hãi rồi nói "Đây là 28 người tượng trưng cho ngày sinh nhật của bà đó" Hương nghe vậy thì sợ hãi, Luân lại nói tiếp "Nhưng sinh nhật bà là 29 mà phải không ta" Hương nghe đến đây thì sợ hãi tột độ. Chẳng phải thêm cô ấy nữa là đã trở thành 29 rồi sao. Luân cười khổ nói "Vốn dĩ tôi không muốn bắt cả bà vì bà là bạn thân tui, nhưng bà nên biết cái tính tò mò của bà rất vô dụng đi chứ"

Sau ngày hôm đó, đã có 29 cô gái đã mất tích, và đó cũng là ngày sinh nhật của một trong số các nạn nhân.

Lời giải: Luân vốn là một kẻ lập dị muốn có bạn bè nhưng lại chẳng ai muốn kết bạn với cậu ta, vô tình Hương lại muốn kết bạn với cậu ta khiến cậu ta xem cô ấy như một người bạn tuyệt vời vô cùng, nhưng vì tính lập dị nên khi biết ngày sinh nhật của Hương, Luân đã bắt những cô gái có những ngày sinh từ 1 đến 28, vốn dĩ là chỉ còn cô gái 29 nữa là đủ cho số ngày sinh nhật của Hương nhưng Luân lại không ngờ chính Hương là người cuối cùng ấy cũng chỉ vì cô có cái tính tò mò hại chết người ấy.