Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Chương 6: Ngôi Nhà Đêm Halloween

Tôi là Phương, học sinh Cấp 3, hôm đó là 1 ngày rất tồi tệ. Mọi chuyện xảy ra ở cuối năm Cấp 2 của tôi, ngày hôm đó cũng là ngày Halloween, hôm đó bạn bè tôi và cả trường ở lại ăn tiệc Halloween cuối năm Cấp 2, bọn tôi quyết định sẽ tìm 1 nơi nào đó để mở tiệc và chơi trò chơi, tình cờ nhóm tôi nhìn thấy 1 ngôi nhà. Được trang trí theo phong cách Halloween có lẽ đã có ai ở trong đó và trang trí nó, máu hiếu kỳ nổi lên nên cả đám đi vào trong xem. Bên trong quả thật gọn gàng và đầy phong cách Halloween.

Tôi cầu xin nếu lúc đó chúng tôi không thấy căn nhà đó thì đã không có chuyện lớn như vậy xảy ra rồi, đám bạn tôi đi tham quan 1 vòng sau đó quay lại. Cả đám ai cũng đồng tình ở lại đây, đơn giản là vì chẳng có ai cấm ở lại và nó là thứ cả dám cần thế là ở lại luôn, lúc đầu thì mọi người vẫn ăn uống mặc đồ hoá trang hù nhau rất chi là vui. Trong nhóm tôi thân nhất với Hân nó là bạn thân từ lúc lớp 1 với tôi đến giờ.

Đang chơi vui thì có 2 bạn khác nói muốn đi vệ sinh, cô giáo Hà nói "Đây là nhà người ta đấy nhé, các em nhớ phải đàng hoàng tí nha" Họ đi tìm nhà vệ sinh, chúng tôi chơi với nhau cũng gần 1 giờ sáng, cô Hà mới nói đợi 2 em kia ra chúng ta trở về nhà nha các em. Chúng tôi đợi 1 hồi, có mấy bạn thấy lâu quá nên quyết định về trước, chúng tôi vẫn ở đó đợi, 1 hồi lâu 2 người kia mới ra, họ có vẻ trông nhợt nhạt hơn nãy rất nhiều, nhưng chẳng ai để ý ngoài tôi và cô Hà. Tất cả cùng trở về, nhưng mà có gì đó không đúng, lúc vào trong nhà tôi đã nhìn kỹ trước cửa nhà chẳng có để 1 tờ giấy nào cả, nhưng khi đi ra.

Trên tường ngôi nhà trước cửa đột nhiên xuất hiện 1 tờ giấy, trên đó ghi "Cảm Ơn Vì Ghé Thăm TNPK" dẫy chữ TNPK có ám chỉ tới điều gì thì phải. Chúng tôi cũng chẳng để ý mà rời đi luôn, hôm sau là nghỉ hè chúng tôi định rủ nhau ra biển chơi, thì có tiếng điện thoại gọi tới nhà tôi, tôi nghe bên kia là giọng cô Hà. Cô ấy hỏi tôi qua điện thoại là "Em có gặp Thy, Như, Phong, Khang và Hân không vậy?" Tôi hỏi lại "Không phải mấy bạn đó đang ở nhà sao cô, hôm nay tụi em không có hẹn tụi nó đi còn con Hân em gọi nó mãi chẳng được" Đột nhiên cô ấy nói với tôi 1 tin rất sốc, gia đình của 4 bạn đó tính cả Hân là 5 đều nói con họ không về cả đêm.

Tôi không thể tin được, tôi chợt nhớ hôm qua con Hân nó cũng là 1 trong những người đi về trước, tôi chợt nhớ đến tờ giấy lấy nó ra từ trong ngăn hộc bàn giờ tôi mới để ý có 1 bên bị bụi phủ nhiều nên che mờ chữ cái cuối cùng và tôi bất ngờ đó là chữ H, vậy 4 người còn lại kia Thy là T, Như là N, Phong là P, Khang là K và Hân là H. Tôi hốt hoảng cố chấn an mình rằng có thể là trùng hợp thôi, trong lúc đó tay tôi vẫn còn cầm cái điện thoại và vẫn còn đang gọi là cô Hà.

Vừa chấn an tất cả chỉ là trùng hợp thì bên phía cô Hà cô ấy đang xem thời sự, đột nhiên nó đưa tin mới nhất nói rằng "Thông tin khẩn cấp, chúng tôi tìm được 5 thi thể ở những nơi khác nhau nhìn qua có lẽ họ là học sinh Cấp 3" Tôi nghe vậy liền mở tivi lên và đúng đó là 5 thi thể của học sinh Cấp 3 có 2 nam và 3 nữ, có cả Hân người bạn thân nhất của tôi. Tôi nghe tới đây thì sững sờ, nhưng rõ ràng hôm qua về Hân vẫn còn nhắn tin chúc tôi câu ngủ ngon và lúc chuẩn bị về 2 bạn nữ xin đi vệ sinh cũng có đi ra mà. Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của căn nhà, tôi đã sợ đến phát điên và đã được điều trị 3 năm ở mỹ, những gì về căn nhà đó cũng đã đi vào lãng quên nhưng tôi lại chẳng thể quên được.

Bởi tất cả là lỗi của tôi, phải chi tôi ngăn đám bạn đi vào căn nhà đó, phải chi tôi giữ con bạn thân của tôi ở lại, phải chi tôi tìm hiểu kỹ về căn nhà đó trước thì mọi chuyện đã chẳng như vậy rồi.

mấu chốt giải thích của câu chuyện này rất bình thường nên mong mn thông cảm đó là tất cả những chuyện xảy ra là do trí tưởng tượng của nhân vật chính tạo ra, thật ra Hân đã chết khi cứu mạng Phương vì là bạn thân nên điều đó khiến não Phương bị biến dị gây ra Phương bị ảo tưởng là đó là 1 câu chuyện kinh dị của mình đã từng trải qua, hơi chán đúng không câu chuyện tiếp theo hứa hẹn sẽ rất là kinh dị máu lửa nha.